Our Story
Trời tháng Ba, gió xuân nhè nhẹ thổi qua những rặng tre ven đường, mang theo hương thơm ngai ngái của đồng ruộng. Mặt trời đã lên cao, rọi những tia nắng vàng óng xuống cánh đồng lúa non xanh rờn, những hạt sương đêm còn đọng lại lấp lánh như những viên ngọc nhỏ.Bên đường làng, một cậu bé khoảng chín, mười tuổi chậm rãi bước đi. Cậu mặc một bộ áo gấm thêu hoa văn tỉ mỉ, ống tay rộng, tà áo dài gần chấm gót. Dưới chân cậu là đôi guốc gỗ bóng loáng, phát ra tiếng cộc cộc mỗi khi chạm xuống con đường đất. Mái tóc đen nhánh, đội mấn gọn gàng, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt trong veo nhưng thoáng chút buồn bã.Cậu bé đó là Trần Đăng Dương, con trai độc nhất của phú hộ Trần lớn nhất làng Thủy Liễu.
Hôm nay, cậu vừa bị cha trách mắng vì không chịu học chữ. Dương ghét cái cảm giác bị ép buộc phải ngồi lì trong phòng, nhẫn nại viết từng nét chữ mà cậu chẳng hề hứng thú. Trong cơn giận dỗi, cậu bỏ ra ngoài, đi dọc theo con đường làng quen thuộc, nơi cậu hiếm khi đặt chân đến vì luôn bị người hầu kè kè bên cạnh.Dương vừa đi, vừa đá mấy viên sỏi nhỏ trên đường, miệng lẩm bẩm:"Học chữ thì có ích gì chứ? Có ai trong làng này giàu hơn nhà ta đâu mà cần phải học nhiều thế!"Cậu đang định bước tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng nước bì bõm vang lên từ phía giếng làng, kèm theo tiếng cười giòn tan như gió xuân.Dương tò mò ngẩng đầu, hướng mắt về phía gốc đa già sừng sững ngay cạnh giếng nước.Dưới tán cây sum suê, một cậu bé khác, dáng người nho nhỏ, nom nhỏ hơn Dương nhà ta vài tuổi, đang hì hục kéo nước từ giếng lên. Cậu nhóc mặc một bộ quần áo vải thô bạc màu, quần xắn đến đầu gối, chân trần lấm lem bùn đất. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên cổ, thấm đẫm vạt áo trước ngực, nhưng khuôn mặt vẫn rạng rỡ một cách lạ kỳ.Cậu bé ấy có nụ cười tươi như nắng sớm, mái tóc hơi rối vì gió xuân, và đôi mắt sáng ngời phản chiếu ánh nắng lấp lánh trong veo.Dương đứng nhìn một lúc lâu, bỗng thấy khó chịu trong lòng.
Từ khi nào mà một đứa trẻ nông dân lại có thể vô tư đến thế?Cậu bước tới gần hơn, khoanh tay trước ngực, giọng có chút bề trên: "Này, mày là ai?"Cậu bé kia ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn Dương từ đầu đến chân. Sau một hồi quan sát, em nghiêng đầu, hỏi ngược lại: "Còn cậu là ai?"Đăng Dương ngạc nhiên. Ở trong làng, ai mà chẳng biết cậu là con trai phú hộ Trần? Vậy mà cái cậu nhóc này lại không nhận ra!Cảm thấy cần phải khẳng định thân phận, Dương hất cằm, nói với vẻ tự hào: "Tao là Trần Đăng Dương, con trai phú hộ Trần lớn nhất cái làng này."Cậu bé kia "ồ" lên một tiếng, gật gù như thể vừa hiểu ra một điều gì đó quan trọng. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu ta lại tiếp tục kéo gàu nước lên, đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo nhưng rắn rỏi không hề có chút gì là e dè hay kính nể.Dương cau mày. Cậu chưa từng gặp ai thờ ơ với thân phận của mình như vậy.
"Mày chưa nói tên của mày." Dương nhắc, giọng điệu có chút bề trên.Cậu bé kia khựng lại, chống nạnh, cười hì hì, ánh mắt sáng lên dưới tia nắng xiên qua tán đa già:
"Em là Hùng. Nhà em ở xóm Đông. Em ra giếng lấy nước cho má."Dương lặng người nhìn Hùng. Em không có vẻ gì là sợ sệt hay nịnh bợ như những đứa trẻ khác trong làng khi gặp cậu. Không cúi đầu, không lấm lét, không "dạ" một tiếng nào. Ngược lại, dáng vẻ vô tư, thoải mái ấy khiến Dương cảm thấy có chút... bối rối.Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm rơi vài chiếc lá vàng xuống mặt nước giếng. Nhìn Hùng cười vô tư, không hiểu sao trong lòng Dương lại dâng lên một cảm xúc khó diễn tả.Đột nhiên, một ý nghĩ vụt qua đầu, cậu buột miệng hỏi: "Nhà mày nghèo thế mà vẫn cười được à?"Câu nói vừa thốt ra, Dương liền hơi giật mình. Chẳng hiểu sao mình lại hỏi vậy...Nhưng Hùng không tức giận như em nghĩ. Em chỉ hơi sững lại một chút, rồi nghiêng đầu, nhíu mày suy nghĩ một lát, chậm rãi hỏi lại:"Vậy nhà giàu thì hổng được cười sao?"Dương mở to mắt. Trong khoảnh khắc, cậu hoàn toàn cứng đờ.Trước giờ, cậu vẫn luôn nghĩ rằng chỉ những người có tiền mới có thể vui vẻ. Nhưng nhìn Hùng – một cậu bé nông dân chân đất, quần áo sờn rách, vẫn tươi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, cậu bỗng thấy có gì đó không đúng.Là do Hùng không biết khổ, hay là do bản thân Dương đã quen sống trong những khuôn phép quá mức mà chưa từng thực sự cười như vậy?Dương im lặng quan sát đánh giá em.Nắng trưa bắt đầu gay gắt hơn, những tia sáng xuyên qua kẽ lá của gốc đa già, hắt những mảng loang lổ xuống nền đất. Tiếng ve sầu râm ran vang lên trong không gian yên ả của làng Thủy Liễu.Hùng bật cười, em xắn tay áo, rồi nhấc một gàu nước đầy ắp, đôi mắt ánh lên sự hứng thú khi nhìn Dương: "Cậu Dương muốn thử hông?"Dương đứng nhìn gàu nước trong tay Hùng, lòng có chút do dự. Cậu chưa từng làm mấy việc này bao giờ. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi muốn có nước, chỉ cần sai người hầu là lập tức có kẻ bưng đến tận nơi. Nhưng bây giờ, trước ánh mắt chờ đợi của Hùng, cậu lại có chút chần chừ."Sao? Cậu hông dám thử hả?" Hùng cười, nhướn mày nhìn Dương.Cảm giác bị thách thức khiến lòng tự tôn trong Dương trỗi dậy. "Có gì mà không dám!" Cậu dứt khoát vươn tay giật lấy gàu nước từ tay em.Cậu nhấc thử một chút. Nặng thật! Cổ tay Dương run lên một chút, nhưng cậu cắn răng không để lộ vẻ khó khăn. Cậu cố gắng kéo sợi dây gàu lên, nhưng chỉ vừa được một nửa thì cánh tay nhỏ bé đã bắt đầu tê dại."Chộ ôi, cậu ấm nhà phú hộ Trần yếu hơn em tưởng đó nghen!" Em bật cười, nhún vai trêu chọc.Dương đỏ mặt, cắn môi, gồng hết sức chín con trâu mười con hổ, nhưng chỉ khiến sợi dây trượt qua tay, làm cả gàu nước rơi xuống giếng, phát ra tiếng "tõm" đầy thảm hại.Hùng cười nghiêng ngả, vỗ tay đôm đốp. "Em còn tưởng cậu ấm giỏi lắm!"Dương tức giận. Cậu chưa bao giờ bị ai cười nhạo như vậy! Trong nhà, ai cũng cung kính với cậu, không ai dám trái lời cậu. Vậy mà bây giờ, một thằng nhóc nông dân lại dám chê cười cậu ngay trước mặt!"Mày!!! Ai bảo tao yếu!" Dương nghiến răng, cúi xuống kéo sợi dây lên lần nữa.Nhưng lần này, do quá hấp tấp, cậu vô tình dẫm phải một sợi dây leo khô vắt ngang dưới gốc cây đa. Cả người mất thăng bằng, Dương ngã nhào xuống nền đất, bàn tay chạm mạnh vào bùn nước bắn ra từ giếng."Ha ha ha!" Hùng ôm bụng cười lăn lộn, đầy vẻ thích thú: "Cậu ơi là cậu, mới kéo có một gàu nước mà cũng té lăn quay!"Dương giận đến đỏ bừng mặt, ngồi dậy, phủi tay áo đầy bùn. Cậu chưa từng thấy ai dám cười vào mặt mình như thế! Nhưng khi ngước lên, thấy em cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như ánh nắng phản chiếu trên mặt nước giếng, Dương bỗng dưng không còn cảm giác giận dữ nữa.Ngược lại, cậu còn cảm thấy... một chút thú vị.Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với cậu như một người bạn ngang hàng, chứ không phải như một thiếu gia cần được cung phụng."Nè, nè, cậu ấm!" Hùng bước tới, chìa tay ra. "Ngồi đó hoài không định đứng lên hả?"Dương nhìn bàn tay bẩn đầy bùn đất của em, khẽ cau mày. Nhưng rồi, sau một chút do dự, cậu cũng vươn tay, để em kéo mình đứng dậy.
Lần đầu tiên, Dương nắm lấy bàn tay của một đứa trẻ nông dân.Cảm giác ấm áp, mềm mại, có chút thô ráp vì lao động, nhưng lại mang đến một cảm giác chân thực đến lạ.Hùng kéo Dương đứng vững, rồi hớn hở nói: "Thôi, để em giúp cậu kéo nước vậy. Cậu mà kéo nữa chắc té thêm mấy lần mất!"Dương lườm Hùng, nhưng không phản bác. Cậu chỉ đứng im nhìn em kéo gàu nước lên một cách thuần thục, từng giọt nước mát lạnh chảy xuống, tạo thành một vũng nhỏ dưới chân.Tự dưng, trong lòng Dương có một suy nghĩ thoáng qua...
Có lẽ, làm bạn với người này... cũng không tệ lắm.
Cậu không biết rằng, từ giây phút ấy, một người bạn đặc biệt đã bước vào cuộc đời mình.----------------
Lần đầu gặp gỡ "vại tương lơ" của ảnh mà thoại cỡ đó không đó 🙂↕️
----------------
Đứa con tinh thần thứ 2 của tớ, mong mọi người đón nhận ❤️
Hôm nay, cậu vừa bị cha trách mắng vì không chịu học chữ. Dương ghét cái cảm giác bị ép buộc phải ngồi lì trong phòng, nhẫn nại viết từng nét chữ mà cậu chẳng hề hứng thú. Trong cơn giận dỗi, cậu bỏ ra ngoài, đi dọc theo con đường làng quen thuộc, nơi cậu hiếm khi đặt chân đến vì luôn bị người hầu kè kè bên cạnh.Dương vừa đi, vừa đá mấy viên sỏi nhỏ trên đường, miệng lẩm bẩm:"Học chữ thì có ích gì chứ? Có ai trong làng này giàu hơn nhà ta đâu mà cần phải học nhiều thế!"Cậu đang định bước tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng nước bì bõm vang lên từ phía giếng làng, kèm theo tiếng cười giòn tan như gió xuân.Dương tò mò ngẩng đầu, hướng mắt về phía gốc đa già sừng sững ngay cạnh giếng nước.Dưới tán cây sum suê, một cậu bé khác, dáng người nho nhỏ, nom nhỏ hơn Dương nhà ta vài tuổi, đang hì hục kéo nước từ giếng lên. Cậu nhóc mặc một bộ quần áo vải thô bạc màu, quần xắn đến đầu gối, chân trần lấm lem bùn đất. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên cổ, thấm đẫm vạt áo trước ngực, nhưng khuôn mặt vẫn rạng rỡ một cách lạ kỳ.Cậu bé ấy có nụ cười tươi như nắng sớm, mái tóc hơi rối vì gió xuân, và đôi mắt sáng ngời phản chiếu ánh nắng lấp lánh trong veo.Dương đứng nhìn một lúc lâu, bỗng thấy khó chịu trong lòng.
Từ khi nào mà một đứa trẻ nông dân lại có thể vô tư đến thế?Cậu bước tới gần hơn, khoanh tay trước ngực, giọng có chút bề trên: "Này, mày là ai?"Cậu bé kia ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn Dương từ đầu đến chân. Sau một hồi quan sát, em nghiêng đầu, hỏi ngược lại: "Còn cậu là ai?"Đăng Dương ngạc nhiên. Ở trong làng, ai mà chẳng biết cậu là con trai phú hộ Trần? Vậy mà cái cậu nhóc này lại không nhận ra!Cảm thấy cần phải khẳng định thân phận, Dương hất cằm, nói với vẻ tự hào: "Tao là Trần Đăng Dương, con trai phú hộ Trần lớn nhất cái làng này."Cậu bé kia "ồ" lên một tiếng, gật gù như thể vừa hiểu ra một điều gì đó quan trọng. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu ta lại tiếp tục kéo gàu nước lên, đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo nhưng rắn rỏi không hề có chút gì là e dè hay kính nể.Dương cau mày. Cậu chưa từng gặp ai thờ ơ với thân phận của mình như vậy.
"Mày chưa nói tên của mày." Dương nhắc, giọng điệu có chút bề trên.Cậu bé kia khựng lại, chống nạnh, cười hì hì, ánh mắt sáng lên dưới tia nắng xiên qua tán đa già:
"Em là Hùng. Nhà em ở xóm Đông. Em ra giếng lấy nước cho má."Dương lặng người nhìn Hùng. Em không có vẻ gì là sợ sệt hay nịnh bợ như những đứa trẻ khác trong làng khi gặp cậu. Không cúi đầu, không lấm lét, không "dạ" một tiếng nào. Ngược lại, dáng vẻ vô tư, thoải mái ấy khiến Dương cảm thấy có chút... bối rối.Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm rơi vài chiếc lá vàng xuống mặt nước giếng. Nhìn Hùng cười vô tư, không hiểu sao trong lòng Dương lại dâng lên một cảm xúc khó diễn tả.Đột nhiên, một ý nghĩ vụt qua đầu, cậu buột miệng hỏi: "Nhà mày nghèo thế mà vẫn cười được à?"Câu nói vừa thốt ra, Dương liền hơi giật mình. Chẳng hiểu sao mình lại hỏi vậy...Nhưng Hùng không tức giận như em nghĩ. Em chỉ hơi sững lại một chút, rồi nghiêng đầu, nhíu mày suy nghĩ một lát, chậm rãi hỏi lại:"Vậy nhà giàu thì hổng được cười sao?"Dương mở to mắt. Trong khoảnh khắc, cậu hoàn toàn cứng đờ.Trước giờ, cậu vẫn luôn nghĩ rằng chỉ những người có tiền mới có thể vui vẻ. Nhưng nhìn Hùng – một cậu bé nông dân chân đất, quần áo sờn rách, vẫn tươi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, cậu bỗng thấy có gì đó không đúng.Là do Hùng không biết khổ, hay là do bản thân Dương đã quen sống trong những khuôn phép quá mức mà chưa từng thực sự cười như vậy?Dương im lặng quan sát đánh giá em.Nắng trưa bắt đầu gay gắt hơn, những tia sáng xuyên qua kẽ lá của gốc đa già, hắt những mảng loang lổ xuống nền đất. Tiếng ve sầu râm ran vang lên trong không gian yên ả của làng Thủy Liễu.Hùng bật cười, em xắn tay áo, rồi nhấc một gàu nước đầy ắp, đôi mắt ánh lên sự hứng thú khi nhìn Dương: "Cậu Dương muốn thử hông?"Dương đứng nhìn gàu nước trong tay Hùng, lòng có chút do dự. Cậu chưa từng làm mấy việc này bao giờ. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi muốn có nước, chỉ cần sai người hầu là lập tức có kẻ bưng đến tận nơi. Nhưng bây giờ, trước ánh mắt chờ đợi của Hùng, cậu lại có chút chần chừ."Sao? Cậu hông dám thử hả?" Hùng cười, nhướn mày nhìn Dương.Cảm giác bị thách thức khiến lòng tự tôn trong Dương trỗi dậy. "Có gì mà không dám!" Cậu dứt khoát vươn tay giật lấy gàu nước từ tay em.Cậu nhấc thử một chút. Nặng thật! Cổ tay Dương run lên một chút, nhưng cậu cắn răng không để lộ vẻ khó khăn. Cậu cố gắng kéo sợi dây gàu lên, nhưng chỉ vừa được một nửa thì cánh tay nhỏ bé đã bắt đầu tê dại."Chộ ôi, cậu ấm nhà phú hộ Trần yếu hơn em tưởng đó nghen!" Em bật cười, nhún vai trêu chọc.Dương đỏ mặt, cắn môi, gồng hết sức chín con trâu mười con hổ, nhưng chỉ khiến sợi dây trượt qua tay, làm cả gàu nước rơi xuống giếng, phát ra tiếng "tõm" đầy thảm hại.Hùng cười nghiêng ngả, vỗ tay đôm đốp. "Em còn tưởng cậu ấm giỏi lắm!"Dương tức giận. Cậu chưa bao giờ bị ai cười nhạo như vậy! Trong nhà, ai cũng cung kính với cậu, không ai dám trái lời cậu. Vậy mà bây giờ, một thằng nhóc nông dân lại dám chê cười cậu ngay trước mặt!"Mày!!! Ai bảo tao yếu!" Dương nghiến răng, cúi xuống kéo sợi dây lên lần nữa.Nhưng lần này, do quá hấp tấp, cậu vô tình dẫm phải một sợi dây leo khô vắt ngang dưới gốc cây đa. Cả người mất thăng bằng, Dương ngã nhào xuống nền đất, bàn tay chạm mạnh vào bùn nước bắn ra từ giếng."Ha ha ha!" Hùng ôm bụng cười lăn lộn, đầy vẻ thích thú: "Cậu ơi là cậu, mới kéo có một gàu nước mà cũng té lăn quay!"Dương giận đến đỏ bừng mặt, ngồi dậy, phủi tay áo đầy bùn. Cậu chưa từng thấy ai dám cười vào mặt mình như thế! Nhưng khi ngước lên, thấy em cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như ánh nắng phản chiếu trên mặt nước giếng, Dương bỗng dưng không còn cảm giác giận dữ nữa.Ngược lại, cậu còn cảm thấy... một chút thú vị.Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với cậu như một người bạn ngang hàng, chứ không phải như một thiếu gia cần được cung phụng."Nè, nè, cậu ấm!" Hùng bước tới, chìa tay ra. "Ngồi đó hoài không định đứng lên hả?"Dương nhìn bàn tay bẩn đầy bùn đất của em, khẽ cau mày. Nhưng rồi, sau một chút do dự, cậu cũng vươn tay, để em kéo mình đứng dậy.
Lần đầu tiên, Dương nắm lấy bàn tay của một đứa trẻ nông dân.Cảm giác ấm áp, mềm mại, có chút thô ráp vì lao động, nhưng lại mang đến một cảm giác chân thực đến lạ.Hùng kéo Dương đứng vững, rồi hớn hở nói: "Thôi, để em giúp cậu kéo nước vậy. Cậu mà kéo nữa chắc té thêm mấy lần mất!"Dương lườm Hùng, nhưng không phản bác. Cậu chỉ đứng im nhìn em kéo gàu nước lên một cách thuần thục, từng giọt nước mát lạnh chảy xuống, tạo thành một vũng nhỏ dưới chân.Tự dưng, trong lòng Dương có một suy nghĩ thoáng qua...
Có lẽ, làm bạn với người này... cũng không tệ lắm.
Cậu không biết rằng, từ giây phút ấy, một người bạn đặc biệt đã bước vào cuộc đời mình.----------------
Lần đầu gặp gỡ "vại tương lơ" của ảnh mà thoại cỡ đó không đó 🙂↕️
----------------
Đứa con tinh thần thứ 2 của tớ, mong mọi người đón nhận ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz