Chương 1
Lưu ý : Hãy hoà mình, bản thân bạn vào nhân vật Han Min Soo để cảm nhận rõ nhé fic truyện mới lạ này. Mà không cảm nhận được thì thôi, hihi
___
" Tôi giao lại cho anh nhé bác sĩ Lee, đến giờ tôi phải nghỉ ngơi rồi!"
" Oke, cảm ơn bạn iu đã trực hộ mình, để mình có thời gian đi hẹn hò " - bác sĩ Lee hí hửng đặt tay lên vai tôi nở một nụ cười như một kẻ tâm thần mà nói cảm ơn tôi vì đã trực đêm hộ anh ta
Tôi cũng vui vẻ cười lại, nhân tiện huých nhẹ cái cùi trỏ vào bụng anh ta cảnh cáo
" Không có gì 2 kèo thịt bò của tôi anh mà bùng anh chết chắc với tôi tên xấu xa nhà anh "
Anh ta ôm cái bụng đau của mình, cười cười đáp lại theo kiểu nhởn nhơ.
" Không quên, tôi nhớ mà, sang tuần sẽ bao bác sĩ Han Min Soo tài giỏi của chúng đây ăn thịt bò hảo hạng "
" Thế còn được, làm việc vuii vẻ, tôi đi về đây. Chị Choi em về nhé "
" Ừ về nghỉ ngơi đi, em vất vả rồi "
" Vâng thế em đi đây, còn anh liệu cái thần hồn với tôi " - Đe dọa anh ta thêm vài câu cho bõ tức thì tôi cũng rờii khỏi khoa cấp cứu trở về phòng làm việc thu dọn đồ đạt để đi về ngôi nhà thân yêu sau hai ngày trực đêm
Bước ra khỏi bệnh viện tôi vươn vai một cái hít thở không khí đang vào thu hơi se se lạnh, thời tiết không tệ rất thích hợp để đi dạo. Nói là làm tôi đi bộ về nhà thật.. nhưng nó chill
Vừa về đến nhà, tôi chạy ngay đi tắm để thanh tẩy hết cái mệt mỏi, nhân tiện bật một bản nhạc của idol tôi thích lên cho thư gian đầu óc khi tắm
Tôi hoà mình với dòng nước ấm cùng bọt xà phòng thơm mùi gỗ tôi yêu thích, tôi ngả lưng ra bồn tắm, nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái này.
Không biết tôi đã thoải mái đến mức nào mà ngủ quên luôn trong phòng tắm, trong lúc ngủ, tôi nhớ lại ngày hôm đó.
Ngày 13/8 của 9 năm trước..
Ngày hôm bố mẹ tôi bị tại nạn giao thông mà chết, tôi nhớ hôm đó cả 3 người nhà tôi vui vẻ ngồi trên chiếc xe ô tô thuê từ trước, đi bon bon đi đến nơi cắm trại
" Ba ơi lần sau nhà chúng ta đi công viên nước nhé, con thích nơi đó lắm " - Tôi cười cười nói với ba bằng vẻ mặt đáng yêu.
" Được, nhưng có điều kiện nhé, bé con của ba "
" D-dạ, điều kiện sao? " - tôi nhắn mặt xuống ba tôi liền trêu chọc tôi
" Phải đạt được điểm tối đa trong kỳ thi tới được không, được thì ba sẽ cho con đi "
Gương mặt ba cười nhân hậu, tôi cũng cười lại với ba, còn mẹ tôi xoa đầu tôi và ôm tôi vào lòng, tôi đáp lại ông
" Đơn giản ba cứ chuẩn bị đưa.. Ba cẩn thận.. " - tôi chưa nói hết điều tôi muốn nói với ba tôi hét toáng lên vì chiếc xe tải tới đang lao đến chúng tôi với vận tốc kinh hoàng
Ba tôi lúc đó cũng phản ứng lại, đánh tay lái nhưng vẫn không tránh được sự va chạm đó. Và cuối cùng điều gì đau thương nhất cũng xảy ra với gia đình tôi, cả nhà ba người, một mình tôi, một mình đứa trẻ 16t sống sót sau cú va chạm xe đó.
Tôi hôn mê bất tỉnh, cũng không nhớ rõ những gì ở đằng sau. Khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình trong bệnh viện, đầu tôi đau nhức, nhưng tôi không quan tâm nó, thứ tôi quan tâm bây giờ là bố mẹ tôi. Tôi hoảng loạn bước xuống giường chạy đi tìm
" Bệnh nhân phòng 508, xin hãy dừng bước"
Tôi quay lại nhìn cô y tá trẻ trung, mắt tôi rưng rưng nhìn cô ấy, cô ấy lại gần tôi đưa tôi 1 bộ đồ đen và nói rằng
" Ba mẹ em đang đợi em đấy "
Tôi ngớ người nhìn lại bộ đồ, tôi đẩy lại bộ đồ, cười xinh và nói
" Chị nhầm không, em mới tỉnh lại sao chị đưa em đồ tang này vậy, đen đủi quá đi, ba mẹ em đều mạnh khỏe chị đưa cho em làm gì chứ "
" Không chị không nhầm, ba mẹ em đợi em gần 3 ngày rồi, cầm lấy đi "
Tôi nghe xong gần như ngã quỵ xuống, tôi không tin, không tin làm sao mà ba mẹ tôi có thể chứ, tất cả đang lừa dối tôi đúng không?. Tôi chối bỏ bộ đồ tang đó, cùng lúc đó tâm lý tôi hoảng loạn mà xô ngã cô y tá.
Tôi chạy đi thật nhanh xuống nhà tang của bệnh viện, tìm từng phòng, tôi chết đứng khi nhìn thấy di ảnh ba mẹ tôi. Tôi gào khóc lên như đứa trẻ đói sữa
" Không phải, tại sao lại như thế, ba mẹ sao ..s-ao lại..bỏ con một mình..sao..không đưa con theo cùng.. không có ba mẹ con phải sống sao đây.. " - tôi quỳ trước di ảnh họ mà khóc lóc, khóc như chưa bao giờ được khóc.
Và tôi của ngày hôm đó đã chịu chấp nhận rằng, tôi mồ côi, tôi mất ba, tôi mất mẹ, mất tất cả những thứ dịu dàng nhất thế gian này
Cuối cùng tôi năm 16t chịu tang ' Ba Mẹ '
--------
Tôi nhớ nụ cười của ba nụ cười của mẹ và nhưng điều dịu nhàng họ dành cho tôi, nhưng giờ tất cả đều không còn nữa
#ly
Đây là lần đầu mình viết thể loại kiểu này, mong mọi người ủng hộ. Fic sẽ có một vài chỗ sai chính tả mong mọi người thông cảm nhé. Chúc mọi người một ngày vuii vẻ. Our love 💌
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz