Our Flower Blooms After A Long Wait
Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà tôi gặp Eirlys hơn ba năm về trước. Lúc đó tiểu thư nhà Wildly vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ, dễ dàng chấp nhận cái luân lý đích thực của thời đại cùng với vóc dáng gầy gò đầy vẻ đau thương ảo não. Khi nhìn vào mắt cô ấy, tôi chỉ có thể thấy được duy nhất một điều: Eirlys luôn coi bản thân mình như hiện thân của sự thừa thãi. Eirlys là một đứa trẻ đáng thương luôn phải vâng lời mẹ và tham gia vào những buổi tiệc trà của các tiểu thư quý tộc một cách không dục vọng, không ham mê, không thích thú. Bắt buộc hàng ngày phải chứng kiến cảnh ăn chơi sa đọa của mẹ mình ngay từ khi còn quá nhỏ, cộng thêm vào đó chính là tình trạng bệnh tật triền miên của cha, cô gái đó đã đánh mất cái tâm hồn trong sáng mà Thượng đế ban cho.Hẳn Thượng đế đã cảm thương cho số phận của cô ấy. Người chắc đã nghe thấy tiếng cầu nguyện đầy tha thiết trong những hôm đêm đen tĩnh mịch và ban phước cho đứa trẻ đáng thương nọ. Như một cách để trả ơn, Eirlys quyết định sẽ là một trong số những tín đồ trung thành nhất của ngài tại đền thờ. Thượng đế luôn đáp lại những lời nguyện cầu của Eirlys. Nhưng đối với những lời nguyện cầu của Christian thì người chưa từng đáp lại dù cho nó có là gì đi chăng nữa.Thượng đế đã từng là niềm hy vọng của Christian.Người đã từng là đấng tối cao trong trái tim của một đứa trẻ đầy ngây thơ và non dại.Người đã từng được tôn trọng, cho đến cái ngày mà mẹ của đứa trẻ ấy rời khỏi cõi trần thế."Christ bé nhỏ, lại đây nghe mẹ nói này." Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ tóc đỏ vang lên trong căn phòng ngủ lúc giữa đêm."Sau này khi lớn lên, con sẽ được gặp gỡ và giao lưu với những người khác. Họ sẽ có những suy nghĩ cá nhân và những tính cách khác nhau. Con đừng tin vào lời nói của bất cứ ai, và cũng đừng để bị cuốn vào lớp sương mù dày đặc rồi mắc kẹt ở trong đó...Mọi chuyện đều có thể xảy ra, con đừng tin vào những lời nói hoa lệ, cũng đừng bao giờ tin vào hai từ "vĩnh viễn".Khi con hiểu được những điều này, mẹ mong rằng lúc đó con vẫn chưa bước chân vào vết xe đổ của mẹ, Christian Primrose."
Leonard Gallia Arsenua.| Tôi cười khúc khích, sau liền lắc đầu rồi gấp bức thư lại và để nó vào trong ngăn kéo tủ gần đó: "Haha... Mình cảm thấy khá tò mò thật đấy, nhưng chỉ một chút thôi. Không biết anh ta đang cố toan tính điều gì đây nhỉ?" Tôi đứng ra hỗ trợ công khai cho hoàng thái tử với tư cách là một cố vấn, và đổi lại tôi sẽ có Nhánh Cây Khô Héo ư..? Hẳn là Leonard đã sử dụng Lời Tiên Tri Của Hiền Nhân để có thể đưa ra điều kiện thoả thuận này. Tôi cảm thấy tiếc cho anh ta bởi hành động vô nghĩa đó. Đến một lúc nào đấy trong tương lai, hoàng thái tử chắc sẽ tự nhận ra được rằng những gì mà Lời Tiên Tri nói là sai sự thật. Sau cuộc gặp gỡ vào đêm sinh nhật năm tám tuổi, tôi đã biết được khá nhiều điều hữu ích.Christian bắt đầu nhớ lại đêm sinh nhật kinh hoàng ấy...Cậu được Calidasa và Chladenius đưa đến một nơi vô cùng xa lạ. Đó là một toà thành cổ giấu mình giữa những tầng mây cao vút. Xung quanh nó đang toả ra vô vàn lớp ánh sáng trắng mỏng. Trước cổng thành có hai bức tượng kị sĩ khổng lồ đầy uy nghiêm. Khi nhận ra sự tồn tại của cậu cùng hai thực thể nọ, cơ thể những bức tượng đồ sộ bắt đầu cử động và cánh cổng lớn được đẩy ra vô cùng nhẹ nhàng. Ẩn sau cánh cửa là một khoảng không đen kịt.Christian lúc đó cảm thấy hơi sợ, nhưng cậu chẳng thể lùi lại. Calidasa và Chladenius vẫn đứng yên như đang chờ cậu tiến vào trước. Sau vài giây lưỡng lự, Christian cuối cùng cũng quyết định bước đi.Khoảng không ấy đưa cậu đến một đại sảnh trông rất tráng lệ. Cậu thấy có vài người với khuôn mặt mờ nhạt như thể họ cố tình che chúng đi đang ngồi quanh chiếc bàn dài được đặt giữa căn phòng. Nhìn lướt qua, một số vị trí được để trống, chủ yếu là ở phía đầu bàn bên kia.Vô số ánh mắt tò mò đổ lên người cậu và những tiếng thì thầm bàn tán bắt đầu vang lên.[Lan Huyền Canh Hoàng, cậu nhóc đó là ai?][Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy?][Nhóc con, danh xưng của ngươi là gì?]Chladenius là người đưa ra câu trả lời thay cho cậu: "Đừng hỏi nữa. Cậu bé này chưa có danh xưng."Một người bí ẩn hỏi lại, thể hiện rõ sự ngạc nhiên: [Chưa có?]Calidasa gật đầu, cô ả khẳng định với giọng chắc nịch: "Phải, cậu ta chưa có danh xưng."Lời bàn tán ngày một lớn hơn, hầu hết các cá nhân trong số đó đều tỏ thái độ bất bình. Bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng đến mức Christian tưởng như cậu chẳng thể thở theo cách bình thường.[Một kẻ thậm chí còn không có lấy nổi một danh xưng mà lại dám đến nơi này ư?][Các ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy hả, Lan Huyền Canh Hoàng?]Đúng lúc đó, sàn nhà bỗng xuất hiện sự rung lắc mạnh mẽ. Không – thời gian xung quanh như bị bóp méo và xé toạc ra trong tức khắc. Đầu Christian bỗng trở nên choáng váng, cậu dường như chẳng thể đứng vững khi nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết phát ra từ lỗ hổng đen kịt kia. May mắn thay, Calidasa đã đưa tay ra đỡ lấy cậu.Bản năng của Christian mách bảo rằng có một thực thể thậm chí còn khủng khiếp hơn tất cả các cá nhân ở đây cộng lại đang bước ra từ trong lỗ hổng. Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm lạnh đến mức cơ thể cậu run lên bần bật và cảm giác như các bộ phận trên người bắt đầu đông cứng. Những kẻ đang ngồi quanh chiếc bàn dài cũng chẳng khá hơn Christian là bao trước thứ áp lực kinh hoàng đó. Một số người nói với giọng yếu ớt.[Ughh... Là từ Địa phủ. Người Kế Thừa Và Cai Quản Địa Phủ đến rồi!][Hahaha. Thiếu Nữ Với Chiếc Vòng Nguyệt Quế Màu Bạc có vẻ như đã trở nên mạnh hơn trước rất nhiều.][Lượng khí tức dày đặc đến mức độ này... Quả đúng là đứa trẻ được những nỗi bất hạnh yêu thương nhỉ?][Hỡi ôi... Kẻ Sở Hữu Quyền Năng Sáng Thế...]Không để mọi người phải chờ đợi lâu, một thiếu nữ với vóc dáng mảnh khảnh tầm mười lăm, mười sáu tuổi xuất hiện. Cô nàng sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp với khí chất khác người. Tóc của người đó thẳng và dài chưa đến vai. Tuy chúng có màu đen nhưng lại ánh lên những ánh xanh tím đậm đầy huyền ảo. Ấy vậy mà sự nổi bật của mái tóc lại chẳng thể lấn át được đôi mắt tựa đá hắc diệu thạch kia. Đó là một đôi mắt tuyệt đẹp chứa đầy những nỗi u buồn của thế gian. Và dù cho cô nàng đang đeo kính thì đôi mắt ấy vẫn có thể mang đến cảm giác buồn bã cho bất cứ ai nhìn vào nó.Bộ trang phục trên người thiếu nữ đó cũng tạo nên sự khác biệt không kém so với các cá nhân còn lại. Cô ấy mặc bộ đồ trắng muốt thanh lịch trong khi những người bí ẩn ngồi quanh bàn kia chọn tông chủ đạo là đen.Đằng sau cô gái đó bỗng xuất hiện thêm một người con trai nữa. Anh ta cao hơn cô hẳn một cái đầu, có vẻ ngoài điển trai với làn da nhợt nhạt. Dù vậy nhưng toàn thân người ấy lại toát ra một mùi nguy hiểm nồng nặc, thậm chí còn hơn cả thiếu nữ bên cạnh kia. Trái ngược với dáng vẻ âm trầm của [Người Kế Thừa Và Cai Quản Địa Phủ], về tổng thể thì anh chàng này trông có vẻ dễ gần hơn. Mái tóc xám dài được buộc cao cùng đôi mắt xanh sáng tựa ngọc lục bảo, có lẽ anh ta chính là một trong số những hiện thân của sự hoàn mỹ.Trang phục của hai người đó nhìn khá lạ mắt, giống như một kiểu cách tân vậy. Tôi không biết nên gọi chúng là gì, có những hoạ tiết tôi chưa từng thấy bao giờ xuất hiện trên đó.Tiếng kêu gào và khí lạnh dần biến mất khi lỗ hổng từ từ khép lại. Mọi thứ đang chậm rãi trở về với vẻ bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. [Kẻ Sở Hữu Quyền Năng Sáng Thế] bước đến giữa sảnh với vẻ uể oải. Cô ngồi xuống chỗ bên trái, ngay cạnh vị trí dành cho người chủ trì đang được để trống trong khi cậu trai kia thì đứng ngay sau ghế cô.Vài phút sau, hai người khác cũng xuất hiện nơi cầu thang dẫn lên tầng hai. Người đàn ông bước xuống chậm rãi còn đứa trẻ thì bay lơ lửng trên không trung. [..! Đó là Thẩm Phán Cuối Cùng Của Thời Đại và Thiên Tài Viện Cô Nhi 514.] Tiếng bàn tán lại tiếp tục xuất hiện, thế nhưng nó đã nhanh chóng biến mất chỉ bằng một cử động nhỏ của [Thiếu Nữ Với Chiếc Vòng Nguyệt Quế Màu Bạc]. Người đang bay trên không trung có mái tóc dài vừa phải màu đen, dài qua tai và đôi mắt vàng kim. Nhìn vẻ ngoài, có lẽ cậu ta lớn tuổi hơn cô nàng đến từ Địa Phủ kia một chút. Cậu chàng mặc bộ đồ bao gồm quần ngắn tối màu, áo gi lê đen và bên trong là sơ mi trắng, để chân trần. Mặt khác, người đàn ông đang bước xuống cầu thang khoác trên mình chiếc áo choàng trắng, bên ve áo có đính ghim cài biểu tượng cán cân và bên trong là áo gi lê trắng, sơ mi đen tay dài với quần trắng."Xem ra khách của anh đến rồi kìa?" Người nói câu đó là cậu trai đang ngồi khoanh chân lại trong khi vẫn còn lơ lửng ở trên cao. Christian chắn rằng cậu ta là [Thiên Tài Viện Cô Nhi 514]. Người đàn ông đứng bên cạnh - [Vị Thẩm Phán Cuối Cùng Của Thời Đại] lên tiếng đáp lời đối phương: "Ừm... Có chút sớm hơn dự kiến."Đúng lúc này, [Người Kế Thừa Và Cai Quản Địa Phủ] thúc giục họ: "Nhanh chóng lên và vào chỗ đi. Các người đang khiến buổi họp bị trễ giờ đấy!"[Vị Thẩm Phán Cuối Cùng Của Thời Đại] và [Thiên Tài Viện Cô Nhi 514] không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi xuống vị trí của mình. [Vị Thẩm Phán Cuối Cùng Của Thời Đại] ở vị trí đối diện với [Kẻ Sở Hữu Quyền Năng Sáng Thế], còn [Thiên Tài Viện Cô Nhi 514] thì ngồi kế bên cô ấy. Vị trí chủ trì vẫn được để trống và chỗ ghế ngồi cạnh thẩm phán cũng vậy.Cô gái duy nhất có mặt trên chiếc bàn dài đưa mắt nhìn lướt qua Christian với chiếc áo dính đầy máu khô rồi nhẹ nhàng hỏi Lan Huyền Canh Hoàng: "Các ngươi quên đường đến phòng riêng dành cho khách chưa? Nếu chưa thì hãy đưa cậu nhóc kia lên đó sửa soạn lại đi."Calidasa định trả lời nhưng người con trai đứng sau cô gái nọ đã lên tiếng trước: "Để ta đưa cậu bé đi cho."Giọng nói của anh ta khiến tôi sởn gai ốc hết lên, và não tôi dường như đã ngừng hoạt động bởi cơn sợ hãi đang bắt đầu tuôn trào khắp cơ thể."Không, anh chịu khó ở yên đây chút đi." Thiếu nữ kia hờ hững đáp.Người con trai liền tỏ vẻ không vui khi nghe vậy, anh ta gằn nhẹ giọng như đang hờn dỗi đối phương: "Avril, em không tin anh à?"Nghe câu chất vấn của chàng trai, Avril cười nhẹ: "Khiến anh phải thất vọng rồi, Riad Olivier de Robespierre. Mà, đây không phải địa bàn của tôi hay anh Laure nên anh hãy tự kiềm chế bản thân lại đi." Ngay khi vừa dứt lời, thái độ của Avril lại thay đổi ngay lập tức. Trước đó là nhẹ nhàng hoà nhã, nhưng giờ thì tôi có cảm giác như cô ấy có thể nổi điên lên và hủy diệt tất cả bất cứ khi nào cô muốn."Em có chắc mình sẽ chịu nổi không?" "Chịu nổi hay không không quan trọng. Anh cũng biết rõ mà." Avril khẽ lắc đầu, bầu không khí căng thẳng cũng giảm đi được phân nửa. "Có ba lý do. Thứ nhất, cậu bé ấy là khách của thẩm phán. Thứ hai, cậu ta không phải loại bình thường. Nhìn kĩ đi, mất một lượng lớn máu mà không chết, cơ thể cũng không xuất hiện bất cứ tình trạng suy nhược nào trong khi Lan Huyền Canh Hoàng cũng không hề tác động gì đến vết thương của cậu nhóc. Anh nghĩ sao? Và thứ ba, Lời Tiên Tri Của Hiền Nhân không bao giờ có thể nhìn ra tương lai của nhóc đó...""Theo em thấy thì Lời Tiên Tri Của Hiền Nhân đang dần suy yếu rồi, vài ba năm nữa nó sẽ vô dụng thôi." [Thiên Tài Viện Cô Nhi 514] nói rồi đưa một tay lên chống cằm. Giọng cậu ta rất dễ nghe, có thể nói rằng nó ngọt như đường vậy."Kể cả có là trong trạng thái mạnh nhất, nó cũng không thể soi chiếu được!" Avril khẳng định chắc nịch.Riad cất giọng tán thưởng, nhưng có vẻ như anh ta còn chẳng thèm để tôi vào mắt: "[Thẩm Phán Cuối Cùng Của Thời Đại] à, khách của anh đúng là toàn những cá nhân tuyệt vời thật đấy."Tôi sau đó đã được Calidasa và Chladenius đưa đến một căn phòng ngủ lớn dành cho khách ở trên tầng hai. Căn phòng ấy phải rộng gấp ba lần căn phòng của tôi ở dinh thự Bá tước Primrose. Bên trong thậm chí còn có cả những người hầu chăm sóc tôi rất chu đáo, và tất nhiên bọn họ cũng không phải là người. Không có ai trong số những cá nhân có mặt ở đây là người bình thường cả, tôi dần nhận ra điều đó sau khi được tắm rửa cũng như đổi sang bộ quần áo mới. Hiện có bốn người hầu đang chăm sóc tôi, còn Calidasa và Chladenius thì đã quyết định rời đi đâu đó một lát. Họ nói rằng sau khi xong việc sẽ đến tìm tôi, vậy nên việc tôi cần làm chỉ đơn giản là ở yên trong phòng và đọc một vài tờ tài liệu.Ở đây đồ ăn dù chỉ là món nhẹ nhưng cũng ngon hơn so với nhân giới rất nhiều. Những người hầu không nói gì với tôi, họ chỉ im lặng và làm những gì họ nghĩ là cần thiết đối với khách. Không lâu sau Chladenius đến và dẫn tôi xuống dưới tầng. Khi tôi xuống dưới, tôi thấy Calidasa đã chờ sẵn ở sau ghế của thẩm phán cùng một thực thể xanh lam mờ nhạt – Dorian.Tôi được sắp xếp vị trí ngồi cạnh vị thẩm phán nọ. Có vô vàn ánh mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của tôi, nhưng tuyệt nhiên không ai nói gì cả. Nếu bốn người kia chẳng có ý kiến, thì bọn họ cũng không thể phản đối.[Thiên Tài Viện Cô Nhi 514] lên tiếng: "Vậy chúng ta tiếp tục thôi." Chiếc ghế chủ trì vẫn được để trống, tuy nhiên một màn hình nhỏ đã hiện ra lơ lửng giữa không trung trước mặt tôi sau phát búng tay của cậu chàng 514."Chào mừng đến với buổi đàm phán vì hoà bình thế giới lần thứ ba mươi bảy."Xung quanh tôi, những cá nhân ẩn danh trước đó đang dần lộ ra diện mạo thật của mình. "Trước tiên, tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Krieg – một "người con" của hoà bình.""Sau đây sẽ là danh sách những cá nhân đại diện có mặt tại buổi đàm phán đêm nay.""Đại diện Thiên giới gồm hai cá nhân: [Thẩm Phán Cuối Cùng Của Thời Đại] và [Thiên Tài Viện Cô Nhi 514].""Tiếp theo, đại diện cho Quỷ giới là: [Thiếu Nữ Với Chiếc Vòng Nguyệt Quế Màu Bạc] cùng [Chủ Nhân Của Những Toà Thành Cổ].""Sau Thiên giới và Quỷ giới là Nhân giới. Đại diện đầu tiên và cũng là quan trọng nhất – con trai của [Quân Sư Bất Tử] Elio Alb Norwegian, Christian Alb Norwegian."Lời giới thiệu của Krieg vừa dứt, ánh mắt của những đại diện chưa được nêu tên đều hướng thẳng về phía tôi. Đều ấy chứng tỏ rằng không ai trong số họ tên như vậy, và tôi cũng đang khá sốc. Elio Alb Norwegian là cha tôi? Không những vậy, tôi còn mang họ Alb Norwegian ư? Chẳng phải Primrose mới là họ chính thức ở hiện tại của tôi sao?"Ho, ra là con trai của cậu ta sao..." Riad nhìn tôi với vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt trong khi Avril thì lẳng lặng không nói. Còn người ngồi bên cạnh cô ấy trông như thể đang rất muốn nhào lên ôm tôi ngay lập tức. Bây giờ cậu ta khá giống một con mèo lớn.Sau tôi là đại diện của vài quốc gia cùng các tàn dư phe cánh khác. Tôi không để ý nhiều đến họ bởi lẽ tôi biết rằng họ sẽ không thể gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đối với tôi. Sự phân chia địa vị đã được thể hiện rõ rệt ngay trong lời nói của Krieg. Cụm từ "con trai của Elio Alb Norwegian" đã tạo nên sức nặng địa vị đáng kể về tôi đối với các cá nhân còn lại. Trong mắt họ, tôi giờ không chỉ là một đứa nhóc tám tuổi vô danh nữa mà là người đại diện cũng như kế vị của Elio trên bàn đàm phán.Như một lẽ dĩ nhiên, câu hỏi của tôi hiện giờ là tại sao mẹ lại chọn đến Primrose để rồi phải hối hận? Mẹ không yêu Bá tước, mà dường như Bá tước cũng chẳng được như cha, vậy thì đến dinh thự địa ngục đó để làm gì?"Christian Alb Norwegian hiện sẽ là người phát ngôn đại diện cho Cộng hoà Nhân dân Oresteia, đế quốc Nazareth cùng mười bảy quốc gia thuộc Liên bang Cộng hoà Rossmann và toàn bộ các quốc gia ở khu vực Montesquieu."Tôi có thể nghe rõ tiếng rít nhẹ hay tiếng gầm gừ trong cổ họng của một đại diện nào đó vì ghen tị. Tất nhiên, bọn họ đã khinh thường tôi ngay từ đầu, và giờ thì họ đang bắt đầu để lộ ra những sơ suất không nên.Nếu những người đó tiếp tục giữ thái độ như thế, người chết sẽ chẳng bao giờ là tôi. Nhìn sơ qua thì hầu như bọn họ đều đã có tuổi, một chính trị gia thâm niên chăng?Thật nực cười, những cá nhân ấy đang quá vội vàng. Buổi đàm phán đêm nay có lẽ sẽ chẳng thể đi về đâu cả. "Có vẻ nhóc đã nhận thức được tình hình rồi, phải vậy không Christian? Quả đúng là con trai của Elio." Avril buông lời tán thưởng sau khi nhìn thẳng vào mắt tôi.Không để mọi người chờ đợi lâu, Krieg tiếp tục: "Như trong tiến trình lịch sử thế giới có chép, chúng ta đã trải qua được hơn bốn mươi năm hoà bình kể từ khi chiến tranh thế giới kết thúc. Thế nhưng tàn tro của chiến tranh vẫn còn đó, chúng âm ỉ khắp nơi và hoàn toàn có khả năng bùng phát bất cứ lúc nào nếu chúng ta đưa ra quyết định sai lầm. Với tư cách là những nhà lãnh đạo, chúng ta cần có một biện pháp để duy trì sự hoà bình dài lâu trên toàn thế giới.""Dưới đây là bản tóm tắt ngắn gọn nhất về tình hình các quốc gia có khả năng sẽ nổ ra các cuộc xung đột, nội chiến,..." Lời của Krieg vừa dứt, trên bàn đã xuất hiện những tờ báo cáo khá chỉnh chu và chi tiết. Thật đáng ngạc nhiên khi chúng mới chỉ là những "bản tóm tắt ngắn gọn".Trong danh sách, ngay trang thứ hai đã xuất hiện cái tên Cộng hoà Nhân dân Oresteia ở đầu mục "Nội Chiến".Các nước mà tôi đại diện khác cũng có xuất hiện, nhưng là thuộc về mục "Xung Đột Lợi Ích".Chiến tranh à... Tôi không biểu lộ gì nhiều khi đọc chúng, nhưng một số cá nhân khác thì có. Dù thế nào đi nữa, Thiên giới và Quỷ giới chẳng có lí do gì để đứng về phía tôi ngay lúc này. Những gì tôi có trong tay hiện giờ chỉ là cái danh mà cha để lại, và việc tôi cần làm là chứng minh bản thân xứng đáng với vị trí đã được trao cho.Một người phụ nữ trung niên ngồi cách tôi không xa giơ tay lên nêu ý kiến. Bà ta nói nghe có vẻ rất hoà nhã, nhưng cũng thật trịnh thượng: "Thật kinh khủng và "quá đỗi tàn nhẫn" khi để một đứa trẻ đại diện cho nhiều quốc gia như vậy. Tôi e rằng đứa trẻ ấy sẽ không thể nào chịu được sức nặng của việc này, cho dù có là con trai của ngài [Quân Sư Bất Tử]."Người phụ nữ đó nói rất đúng trọng tâm vấn đề, có rất nhiều người cũng thể hiện sự đồng tình với ý kiến vừa rồi. Tôi nhìn qua chiếc ghim cài trên áo bà ta, Cộng hoà Praha. Theo danh sách, không có điểm đen nào mà Cộng hoà Praha không có mặt... Tình trạng của nó còn tồi tệ hơn phía bên tôi rất nhiều.Có lẽ tôi nên nói gì đó vào lúc này, hoặc là không bao giờ có thể lên tiếng được nữa. Trước khi tôi kịp nói gì đó thì Riad đã lên tiếng: "Thưa quý bà, thay vì chăm chăm lo cho một đứa nhóc tám tuổi thì tốt nhất bà nên lo cho tương lai của quốc gia mình đi. Theo tôi thấy thì dường như nó có thể tự diệt vong bất cứ lúc nào đấy? Đừng nhăm nhe vị trí của Christian làm gì. Nếu con trai của Elio không thể tự quản lý được phần của mình thì sẽ chẳng có ai trong số các người đủ khả năng cả."Tôi nhìn kĩ lại các số liệu thống kê một cách cẩn thận. Việc Praha còn tồn tại đến được ngày hôm nay quả là một phép mầu thế kỷ.Khẽ thở dài, tôi đưa tay lên ý muốn phát biểu: "Thưa bà, có phải quan điểm chính trị của bà là "chống lại cái ác bằng cái gì đó ác hơn"? Bất cứ ai cũng có thể thấy rõ ràng rằng những gì bà làm cho Cộng hoà Praha đều đang là đi ngược lại với lời tuyên bố của ông nội bà khi thành lập đất nước. Và cũng chẳng quá khó để mọi người nhận ra những cuộc nội chiến hay xung đột biên giới đều là từ hàng tá các quyết định đầy sai lầm của quý bà Praha đây. Việc lo lắng cho quốc gia khác thì có ích gì khi người dân của mình vẫn còn trong cảnh khổ cực, khốn khó đến mức gần cả ngàn người chết mỗi ngày?" Những tiếng rì rầm bàn tán nhỏ dần và biến mất ngay khi tôi nói xong. Bầu không khí lâm vào cảnh chết lặng và khuôn mặt của đại diện Praha trông như đã bị ai đó rút hết máu.Luôn có một con quái vật dành riêng cho một con quái vật."Praha tồi tệ như vậy là lẽ tất yếu. Tuy nhiên duy trì một quốc gia khác hoàn toàn so với việc duy trì nhiều quốc gia cùng lúc nên nó đúng là quá sức với đứa trẻ đó thật." Đại diện Cộng hoà Dân chủ Bastille phát biểu.Cộng hòa Dân chủ Bastille đã trải qua bốn mươi năm phát triển "thần tốc" từ một vùng đất hoang vắng trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, Bastille cũng đạt được khá nhiều thành tựu nổi bật trong thời gian qua với những chính sách xuất sắc. Ấy vậy mà đáng tiếc thay, bọn họ không thể kiểm soát được sự mở rộng của các loại tôn giáo, tư tưởng trên lãnh thổ của quốc gia mình. Người đại diện của Cộng hoà Dân chủ Bastille không phải là kiểu cá nhân có đủ khả năng để giữ được một cái đầu lạnh trên bàn đàm phán. Có quá nhiều bằng chứng để chứng minh cho việc anh ta là một kẻ cuồng tín.Đối chất với những kẻ cuồng tín nhìn chung khá đơn giản, bởi ở dinh thự Primrose cũng có một vài đối tượng cuồng tín như này: "Thưa ngài, vậy thì theo ngài chúng ta phải làm thế nào đây? Tôi có nên chia cho ngài đế quốc Nazareth không?"Các tín đồ bình thường luôn không thích đế quốc Nazareth bởi đó là nơi mà tư tưởng tôn giáo chẳng thể tiến vào nổi chứ đừng nói là có chỗ đứng ở bên trong. Vậy còn những kẻ cuồng tín? Tất nhiên là ghét cay ghét đắng, thậm chí còn có vài thành phần tham gia vào tổ chức khủng bố và gửi hàng tá bức chiến thư tới cho đế quốc Nazareth. Đại diện của Cộng hoà Dân chủ Bastille liếc nhìn tôi với vẻ cáu kỉnh: "Dù chỉ mới tám tuổi, nhưng ngươi thật kiêu ngạo."Đại diện Cộng hoà Dân chủ Bastille nói với vẻ tự tin như thể tôi không đủ khả năng để nói chuyện cùng anh ta. Có lẽ tôi nên khiến anh ta cảm thấy tuyệt vọng chứ không phải là thất vọng: "Thưa ngài, tôi nghĩ ngài nên xem xét lại thật kĩ những gì mình định nói trong tương lai. Chúng ta đang cần một giải pháp thích hợp để duy trì hoà bình thế giới chứ không phải là ngồi đây phí thời gian để nghe những lời răn dạy hay giáo huấn của "Đức Mẹ". Nếu mọi người cứ tiếp tục duy trì tình trạng như này thì cuộc họp của chúng ta sẽ chẳng đi được đến đâu cả. Thiên giới và Quỷ giới cũng không rảnh đến mức tới đây ngồi nhìn các đại diện Nhân giới cãi nhau."
***
Tôi giải trừ ma thuật trên người Eirlys. Cùng lúc đó, tôi nhận ra có vài cặp mắt khó chịu đang soi mói mình cách đó một khoảng không xa. Đó hẳn là lũ bắt nạt. Như lời Argon nói, Christian hoàn toàn có thể điều khiển lũ bắt nạt theo ý muốn bởi khả năng thật sự của Christian không phải là điều khiển thực vật. Năng lực điều khiển thực vật của Christian chỉ là một hiện tượng biến dị khi một ma pháp sư bị mất kiểm soát mana. Khi ma pháp sư bị mất kiểm soát mana thì trong trái tim của họ sẽ tạo ra những thực thể dựa trên cảm xúc và kí ức của mỗi người. Tuy nhiên đối với Christian thì hiện tượng này lại trở nên khá kì dị.Thay vì dựa trên cảm xúc và kí ức của bản thân, thứ xuất hiện khi Christian mất kiểm soát chính lại là năng lực của người mẹ quá cố. Năng lực ấy thường xuất hiện ngay lập tức khi mana của cậu được giải phóng ra bên ngoài. Chúng chủ yếu là các loài hoa mà mẹ cậu yêu thích như: Cẩm tú cầu, hoa tigon, hoa loa kèn,... Trái với vẻ ngoài đầy xinh đẹp của mình, những bông hoa ấy lại chính là những vũ khí sống cực độc. Bảy năm trước, Christian chỉ có thể điều khiển được gần hai mươi phần trăm trong số đó. Và sau hai tháng kể từ đêm sinh nhật đáng nhớ kia, cậu lao đầu như điên vào tìm kiếm những thông tin liên quan đến việc ma pháp sư có thể thừa kế năng lực của cha hoặc mẹ mình khi bị mất kiểm soát mana. Nhưng số lượng sách trong gia tộc Bá tước quá ít và chúng chủ yếu chỉ đề cập đến vấn đề ma pháp được hình thành dựa trên cảm xúc, kí ức của ma pháp sư khi mất kiểm soát mana chứ không hề đề cập đến việc ma pháp sư có thể kế thừa năng lực của đấng sinh thành. Khi ấy lựa chọn cuối cùng của Christian chính là thư viện hoàng gia - nơi lưu trữ các loại tài liệu từ thời cổ xưa cho đến nay của đế quốc Oresteia.Để có thể bước chân vào thư viện hoàng gia thì cần phải có dấu mộc đồng ý của gia chủ gia tộc, hoặc giấy chấp thuận từ gia chủ của gia tộc có tước vị cao hơn. Và đối với những đứa trẻ dưới mười hai tuổi thì cần phải đi chung với người giám hộ của mình. Nhờ vào các mối quan hệ xã hội của Astatine, Christian đã có thể đến thư viện hoàng gia. Cậu cũng thường xuyên rủ Vincent đi cùng nhưng anh toàn từ chối và luôn lấy lí do là mình cần phải đi luyện tập kiếm thuật, vậy nên chỉ có Astatine với Christian đến thư viện hoàng gia.Về năng lực thật sự của Christian, Astatine và Vincent đã quyết định đặt cho nó một cái tên khá mỹ miều: Ước Vọng Đêm Đông. Ước Vọng Đêm Đông là năng lực có thể tạo ra một khế ước vay mượn quyền năng bất hoại trong thời gian ngắn chỉ với lượng nhỏ máu của người sở hữu làm chất dung môi, kết hợp cùng chất tan là mana trong không khí. Thông qua Ước Vọng, cậu có thể có được những quyền năng khủng khiếp. Nhưng điều ước càng lớn thì số lượng máu phải bỏ ra sẽ càng nhiều và thời gian sử dụng sẽ bị rút ngắn dần. Bản thân cậu có thể chết bởi thiếu máu trước khi đạt được quyền năng. Mà, quyền năng bất hoại là loại quyền năng tuyệt đối không thể bị phá hủy bởi bất cứ tác động nào đến từ bên ngoài. Nó sẽ tồn tại cho đến khi người sở hữu nó hoàn toàn đạt được mục đích hoặc là đến khi người tạo ra nó chết đi vì thiếu máu.Ước Vọng Đêm Đông là một năng lực rất tuyệt vời. Tuy vậy, đó vẫn là một thứ đầy rẫy những rắc rối và rủi ro.***
Christian thở dài một tiếng trước khi quyết định dịch chuyển bản thân đến khu vực sân thực hành. Cậu đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của hai con người vẫn còn đang cãi nhau um xùm ở bên ngoài đại sảnh."Giáo sư Oleum." Tôi cúi chào vị giáo sư trẻ đang ngồi trước mặt mình. "Ừm. Đến đúng lúc lắm Christian. Chúng ta sẽ bắt đầu mọi thứ sau vài phút nữa."Người được gọi là Oleum đó đang ngồi đọc sách ở trên chiếc xích đu cách sân thực hành không xa. Mái tóc màu cam nhạt được buộc cao cùng với bộ váy trắng tinh khôi có phần kín đáo đã khiến cho nữ giáo viên trẻ tuổi trở nên toả sáng hơn bao giờ hết. Với vẻ ngoài đầy trẻ trung, xinh đẹp của mình, khó có thể tin được rằng cô Oleum đã kết hôn được hơn ba năm và có một bé gái dễ thương gần hai tuổi. Giáo sư Oleum gấp cuốn sách dày cộp lại và cất nó vào trong không gian riêng của mình, cô nói với vẻ lơ đãng: "Em còn hơn cả thế cơ mà. Em có thể đánh bại lũ bắt nạt đó một cách dễ dàng." Cô thường xuyên đề cập đến chuyện tôi nhắm mắt bỏ qua cho đám tự kiêu kia. Tôi đã nghe mấy lời cằn nhằn như vậy của các giáo sư trong tháp Whilzie nhiều đến mức phát ngán, thế nên lần này cũng chỉ đành gật gật đầu rồi mong mọi thứ sẽ kết thúc sớm: "Em biết. Argon cũng có nói với em về điều đó rồi..." "Vậy tại sao em vẫn cố chấp chọn im lặng để làm gì?" Tôi lặng lẽ cúi đầu, nhìn xuống dưới đất và trả lời câu hỏi với vẻ rõ là miễn cưỡng. Tôi biết thái độ như vậy có phần hơi quá đáng đối với giáo viên hướng dẫn: "...Vì em không muốn làm liên lụy đến Primrose, thưa giáo sư." Giáo sư Oleum rời khỏi chiếc xích đu và chậm rãi đưa tay lên xoa đầu tôi, cô khẽ thở dài: "Christian à, nếu để Rossalyna biết được chuyện này thì chắc chắn người sẽ mắng em một trận đấy. Hãy làm bất cứ thứ gì mà em muốn đi, chẳng phải người đã dặn em như vậy hay sao?Còn về phía gia tộc Bá tước thì em không cần phải lo lắng gì hết. Hai đứa trẻ đó hiện giờ đang làm rất tốt rồi."Oleum dừng lại một lát, đến lúc sau mới nói tiếp: "Nhiều lúc ta thấy em rất giống Rossalyna, nhưng nhiều lúc ta lại thấy em khác hẳn so với mẹ mình." Tôi không biết nên đáp lại Oleum như thế nào khi nghe những lời ấy. "Sau này ở ngoài giờ học thì chỉ cần gọi ta là Oleum thôi nhé! Gọi giáo sư nghe không được quen tai cho lắm.""Vâng..."***
Cái nắng êm dịu của mùa thu lặng lẽ trôi qua để nhường chỗ cho một khoảng trời âm u xám xịt, nhiều mây và vắng bóng mặt trời của mùa đông. Gió thổi vù vù kèm theo những cơn mưa phùn dai dẳng không dứt khiến cho cây cối nghiêng ngả. Tôi đang ở trong phòng kí túc xá, ngồi cuốn chăn quanh mình và đọc xấp tài liệu dày cộp mà Argon đưa cho mấy hôm trước.Ngay trang đầu tiên của tập tài liệu được kẹp một bức phong thư có dấu mộc của hoàng gia. Tôi cau mày, đưa tay lên gỡ bức thư ra một cách chậm chạp và lười biếng. Bức thư được viết bởi chính vị hoàng thái tử cao quý. Leonard đã viết nó bằng ngôn ngữ chính thức của đế quốc cùng một số loại mật ngữ khác. Tôi nhỏ giọng cằn nhằn khi đọc lướt qua nội dung của bức thư: "Anh ta thích kiểu lòng vòng như thế này à?"|Gửi tới: Christian Primrose. Ta đoán hẳn cậu đã nhận ra những điểm bất thường rồi nhỉ? Về Argon cũng như những gì xảy ra hai năm trước. Ta sẽ không giải đáp cho cậu bất kì câu hỏi nào mà cậu đang nghĩ đến trong đầu. Argon nói rằng khi thời điểm thích hợp đến thì cậu ta sẽ tự mình giải đáp mọi thắc mắc của cậu.Được rồi... Ta sẽ đi thẳng vào chủ đề chính. Ta cần sự hỗ trợ công khai của cậu với tư cách là một cố vấn hoàng gia. Đổi lại, Nhánh Cây Khô Héo – nó là thứ cậu đang cần đúng chứ? Ta mong rằng cậu sẽ không từ chối lời đề nghị tuyệt vời này.Mong rằng cậu sẽ đọc được thư sớm.Hoàng thái tử.Leonard Gallia Arsenua.| Tôi cười khúc khích, sau liền lắc đầu rồi gấp bức thư lại và để nó vào trong ngăn kéo tủ gần đó: "Haha... Mình cảm thấy khá tò mò thật đấy, nhưng chỉ một chút thôi. Không biết anh ta đang cố toan tính điều gì đây nhỉ?" Tôi đứng ra hỗ trợ công khai cho hoàng thái tử với tư cách là một cố vấn, và đổi lại tôi sẽ có Nhánh Cây Khô Héo ư..? Hẳn là Leonard đã sử dụng Lời Tiên Tri Của Hiền Nhân để có thể đưa ra điều kiện thoả thuận này. Tôi cảm thấy tiếc cho anh ta bởi hành động vô nghĩa đó. Đến một lúc nào đấy trong tương lai, hoàng thái tử chắc sẽ tự nhận ra được rằng những gì mà Lời Tiên Tri nói là sai sự thật. Sau cuộc gặp gỡ vào đêm sinh nhật năm tám tuổi, tôi đã biết được khá nhiều điều hữu ích.Christian bắt đầu nhớ lại đêm sinh nhật kinh hoàng ấy...Cậu được Calidasa và Chladenius đưa đến một nơi vô cùng xa lạ. Đó là một toà thành cổ giấu mình giữa những tầng mây cao vút. Xung quanh nó đang toả ra vô vàn lớp ánh sáng trắng mỏng. Trước cổng thành có hai bức tượng kị sĩ khổng lồ đầy uy nghiêm. Khi nhận ra sự tồn tại của cậu cùng hai thực thể nọ, cơ thể những bức tượng đồ sộ bắt đầu cử động và cánh cổng lớn được đẩy ra vô cùng nhẹ nhàng. Ẩn sau cánh cửa là một khoảng không đen kịt.Christian lúc đó cảm thấy hơi sợ, nhưng cậu chẳng thể lùi lại. Calidasa và Chladenius vẫn đứng yên như đang chờ cậu tiến vào trước. Sau vài giây lưỡng lự, Christian cuối cùng cũng quyết định bước đi.Khoảng không ấy đưa cậu đến một đại sảnh trông rất tráng lệ. Cậu thấy có vài người với khuôn mặt mờ nhạt như thể họ cố tình che chúng đi đang ngồi quanh chiếc bàn dài được đặt giữa căn phòng. Nhìn lướt qua, một số vị trí được để trống, chủ yếu là ở phía đầu bàn bên kia.Vô số ánh mắt tò mò đổ lên người cậu và những tiếng thì thầm bàn tán bắt đầu vang lên.[Lan Huyền Canh Hoàng, cậu nhóc đó là ai?][Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy?][Nhóc con, danh xưng của ngươi là gì?]Chladenius là người đưa ra câu trả lời thay cho cậu: "Đừng hỏi nữa. Cậu bé này chưa có danh xưng."Một người bí ẩn hỏi lại, thể hiện rõ sự ngạc nhiên: [Chưa có?]Calidasa gật đầu, cô ả khẳng định với giọng chắc nịch: "Phải, cậu ta chưa có danh xưng."Lời bàn tán ngày một lớn hơn, hầu hết các cá nhân trong số đó đều tỏ thái độ bất bình. Bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng đến mức Christian tưởng như cậu chẳng thể thở theo cách bình thường.[Một kẻ thậm chí còn không có lấy nổi một danh xưng mà lại dám đến nơi này ư?][Các ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy hả, Lan Huyền Canh Hoàng?]Đúng lúc đó, sàn nhà bỗng xuất hiện sự rung lắc mạnh mẽ. Không – thời gian xung quanh như bị bóp méo và xé toạc ra trong tức khắc. Đầu Christian bỗng trở nên choáng váng, cậu dường như chẳng thể đứng vững khi nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết phát ra từ lỗ hổng đen kịt kia. May mắn thay, Calidasa đã đưa tay ra đỡ lấy cậu.Bản năng của Christian mách bảo rằng có một thực thể thậm chí còn khủng khiếp hơn tất cả các cá nhân ở đây cộng lại đang bước ra từ trong lỗ hổng. Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm lạnh đến mức cơ thể cậu run lên bần bật và cảm giác như các bộ phận trên người bắt đầu đông cứng. Những kẻ đang ngồi quanh chiếc bàn dài cũng chẳng khá hơn Christian là bao trước thứ áp lực kinh hoàng đó. Một số người nói với giọng yếu ớt.[Ughh... Là từ Địa phủ. Người Kế Thừa Và Cai Quản Địa Phủ đến rồi!][Hahaha. Thiếu Nữ Với Chiếc Vòng Nguyệt Quế Màu Bạc có vẻ như đã trở nên mạnh hơn trước rất nhiều.][Lượng khí tức dày đặc đến mức độ này... Quả đúng là đứa trẻ được những nỗi bất hạnh yêu thương nhỉ?][Hỡi ôi... Kẻ Sở Hữu Quyền Năng Sáng Thế...]Không để mọi người phải chờ đợi lâu, một thiếu nữ với vóc dáng mảnh khảnh tầm mười lăm, mười sáu tuổi xuất hiện. Cô nàng sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp với khí chất khác người. Tóc của người đó thẳng và dài chưa đến vai. Tuy chúng có màu đen nhưng lại ánh lên những ánh xanh tím đậm đầy huyền ảo. Ấy vậy mà sự nổi bật của mái tóc lại chẳng thể lấn át được đôi mắt tựa đá hắc diệu thạch kia. Đó là một đôi mắt tuyệt đẹp chứa đầy những nỗi u buồn của thế gian. Và dù cho cô nàng đang đeo kính thì đôi mắt ấy vẫn có thể mang đến cảm giác buồn bã cho bất cứ ai nhìn vào nó.Bộ trang phục trên người thiếu nữ đó cũng tạo nên sự khác biệt không kém so với các cá nhân còn lại. Cô ấy mặc bộ đồ trắng muốt thanh lịch trong khi những người bí ẩn ngồi quanh bàn kia chọn tông chủ đạo là đen.Đằng sau cô gái đó bỗng xuất hiện thêm một người con trai nữa. Anh ta cao hơn cô hẳn một cái đầu, có vẻ ngoài điển trai với làn da nhợt nhạt. Dù vậy nhưng toàn thân người ấy lại toát ra một mùi nguy hiểm nồng nặc, thậm chí còn hơn cả thiếu nữ bên cạnh kia. Trái ngược với dáng vẻ âm trầm của [Người Kế Thừa Và Cai Quản Địa Phủ], về tổng thể thì anh chàng này trông có vẻ dễ gần hơn. Mái tóc xám dài được buộc cao cùng đôi mắt xanh sáng tựa ngọc lục bảo, có lẽ anh ta chính là một trong số những hiện thân của sự hoàn mỹ.Trang phục của hai người đó nhìn khá lạ mắt, giống như một kiểu cách tân vậy. Tôi không biết nên gọi chúng là gì, có những hoạ tiết tôi chưa từng thấy bao giờ xuất hiện trên đó.Tiếng kêu gào và khí lạnh dần biến mất khi lỗ hổng từ từ khép lại. Mọi thứ đang chậm rãi trở về với vẻ bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. [Kẻ Sở Hữu Quyền Năng Sáng Thế] bước đến giữa sảnh với vẻ uể oải. Cô ngồi xuống chỗ bên trái, ngay cạnh vị trí dành cho người chủ trì đang được để trống trong khi cậu trai kia thì đứng ngay sau ghế cô.Vài phút sau, hai người khác cũng xuất hiện nơi cầu thang dẫn lên tầng hai. Người đàn ông bước xuống chậm rãi còn đứa trẻ thì bay lơ lửng trên không trung. [..! Đó là Thẩm Phán Cuối Cùng Của Thời Đại và Thiên Tài Viện Cô Nhi 514.] Tiếng bàn tán lại tiếp tục xuất hiện, thế nhưng nó đã nhanh chóng biến mất chỉ bằng một cử động nhỏ của [Thiếu Nữ Với Chiếc Vòng Nguyệt Quế Màu Bạc]. Người đang bay trên không trung có mái tóc dài vừa phải màu đen, dài qua tai và đôi mắt vàng kim. Nhìn vẻ ngoài, có lẽ cậu ta lớn tuổi hơn cô nàng đến từ Địa Phủ kia một chút. Cậu chàng mặc bộ đồ bao gồm quần ngắn tối màu, áo gi lê đen và bên trong là sơ mi trắng, để chân trần. Mặt khác, người đàn ông đang bước xuống cầu thang khoác trên mình chiếc áo choàng trắng, bên ve áo có đính ghim cài biểu tượng cán cân và bên trong là áo gi lê trắng, sơ mi đen tay dài với quần trắng."Xem ra khách của anh đến rồi kìa?" Người nói câu đó là cậu trai đang ngồi khoanh chân lại trong khi vẫn còn lơ lửng ở trên cao. Christian chắn rằng cậu ta là [Thiên Tài Viện Cô Nhi 514]. Người đàn ông đứng bên cạnh - [Vị Thẩm Phán Cuối Cùng Của Thời Đại] lên tiếng đáp lời đối phương: "Ừm... Có chút sớm hơn dự kiến."Đúng lúc này, [Người Kế Thừa Và Cai Quản Địa Phủ] thúc giục họ: "Nhanh chóng lên và vào chỗ đi. Các người đang khiến buổi họp bị trễ giờ đấy!"[Vị Thẩm Phán Cuối Cùng Của Thời Đại] và [Thiên Tài Viện Cô Nhi 514] không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ngồi xuống vị trí của mình. [Vị Thẩm Phán Cuối Cùng Của Thời Đại] ở vị trí đối diện với [Kẻ Sở Hữu Quyền Năng Sáng Thế], còn [Thiên Tài Viện Cô Nhi 514] thì ngồi kế bên cô ấy. Vị trí chủ trì vẫn được để trống và chỗ ghế ngồi cạnh thẩm phán cũng vậy.Cô gái duy nhất có mặt trên chiếc bàn dài đưa mắt nhìn lướt qua Christian với chiếc áo dính đầy máu khô rồi nhẹ nhàng hỏi Lan Huyền Canh Hoàng: "Các ngươi quên đường đến phòng riêng dành cho khách chưa? Nếu chưa thì hãy đưa cậu nhóc kia lên đó sửa soạn lại đi."Calidasa định trả lời nhưng người con trai đứng sau cô gái nọ đã lên tiếng trước: "Để ta đưa cậu bé đi cho."Giọng nói của anh ta khiến tôi sởn gai ốc hết lên, và não tôi dường như đã ngừng hoạt động bởi cơn sợ hãi đang bắt đầu tuôn trào khắp cơ thể."Không, anh chịu khó ở yên đây chút đi." Thiếu nữ kia hờ hững đáp.Người con trai liền tỏ vẻ không vui khi nghe vậy, anh ta gằn nhẹ giọng như đang hờn dỗi đối phương: "Avril, em không tin anh à?"Nghe câu chất vấn của chàng trai, Avril cười nhẹ: "Khiến anh phải thất vọng rồi, Riad Olivier de Robespierre. Mà, đây không phải địa bàn của tôi hay anh Laure nên anh hãy tự kiềm chế bản thân lại đi." Ngay khi vừa dứt lời, thái độ của Avril lại thay đổi ngay lập tức. Trước đó là nhẹ nhàng hoà nhã, nhưng giờ thì tôi có cảm giác như cô ấy có thể nổi điên lên và hủy diệt tất cả bất cứ khi nào cô muốn."Em có chắc mình sẽ chịu nổi không?" "Chịu nổi hay không không quan trọng. Anh cũng biết rõ mà." Avril khẽ lắc đầu, bầu không khí căng thẳng cũng giảm đi được phân nửa. "Có ba lý do. Thứ nhất, cậu bé ấy là khách của thẩm phán. Thứ hai, cậu ta không phải loại bình thường. Nhìn kĩ đi, mất một lượng lớn máu mà không chết, cơ thể cũng không xuất hiện bất cứ tình trạng suy nhược nào trong khi Lan Huyền Canh Hoàng cũng không hề tác động gì đến vết thương của cậu nhóc. Anh nghĩ sao? Và thứ ba, Lời Tiên Tri Của Hiền Nhân không bao giờ có thể nhìn ra tương lai của nhóc đó...""Theo em thấy thì Lời Tiên Tri Của Hiền Nhân đang dần suy yếu rồi, vài ba năm nữa nó sẽ vô dụng thôi." [Thiên Tài Viện Cô Nhi 514] nói rồi đưa một tay lên chống cằm. Giọng cậu ta rất dễ nghe, có thể nói rằng nó ngọt như đường vậy."Kể cả có là trong trạng thái mạnh nhất, nó cũng không thể soi chiếu được!" Avril khẳng định chắc nịch.Riad cất giọng tán thưởng, nhưng có vẻ như anh ta còn chẳng thèm để tôi vào mắt: "[Thẩm Phán Cuối Cùng Của Thời Đại] à, khách của anh đúng là toàn những cá nhân tuyệt vời thật đấy."Tôi sau đó đã được Calidasa và Chladenius đưa đến một căn phòng ngủ lớn dành cho khách ở trên tầng hai. Căn phòng ấy phải rộng gấp ba lần căn phòng của tôi ở dinh thự Bá tước Primrose. Bên trong thậm chí còn có cả những người hầu chăm sóc tôi rất chu đáo, và tất nhiên bọn họ cũng không phải là người. Không có ai trong số những cá nhân có mặt ở đây là người bình thường cả, tôi dần nhận ra điều đó sau khi được tắm rửa cũng như đổi sang bộ quần áo mới. Hiện có bốn người hầu đang chăm sóc tôi, còn Calidasa và Chladenius thì đã quyết định rời đi đâu đó một lát. Họ nói rằng sau khi xong việc sẽ đến tìm tôi, vậy nên việc tôi cần làm chỉ đơn giản là ở yên trong phòng và đọc một vài tờ tài liệu.Ở đây đồ ăn dù chỉ là món nhẹ nhưng cũng ngon hơn so với nhân giới rất nhiều. Những người hầu không nói gì với tôi, họ chỉ im lặng và làm những gì họ nghĩ là cần thiết đối với khách. Không lâu sau Chladenius đến và dẫn tôi xuống dưới tầng. Khi tôi xuống dưới, tôi thấy Calidasa đã chờ sẵn ở sau ghế của thẩm phán cùng một thực thể xanh lam mờ nhạt – Dorian.Tôi được sắp xếp vị trí ngồi cạnh vị thẩm phán nọ. Có vô vàn ánh mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của tôi, nhưng tuyệt nhiên không ai nói gì cả. Nếu bốn người kia chẳng có ý kiến, thì bọn họ cũng không thể phản đối.[Thiên Tài Viện Cô Nhi 514] lên tiếng: "Vậy chúng ta tiếp tục thôi." Chiếc ghế chủ trì vẫn được để trống, tuy nhiên một màn hình nhỏ đã hiện ra lơ lửng giữa không trung trước mặt tôi sau phát búng tay của cậu chàng 514."Chào mừng đến với buổi đàm phán vì hoà bình thế giới lần thứ ba mươi bảy."Xung quanh tôi, những cá nhân ẩn danh trước đó đang dần lộ ra diện mạo thật của mình. "Trước tiên, tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Krieg – một "người con" của hoà bình.""Sau đây sẽ là danh sách những cá nhân đại diện có mặt tại buổi đàm phán đêm nay.""Đại diện Thiên giới gồm hai cá nhân: [Thẩm Phán Cuối Cùng Của Thời Đại] và [Thiên Tài Viện Cô Nhi 514].""Tiếp theo, đại diện cho Quỷ giới là: [Thiếu Nữ Với Chiếc Vòng Nguyệt Quế Màu Bạc] cùng [Chủ Nhân Của Những Toà Thành Cổ].""Sau Thiên giới và Quỷ giới là Nhân giới. Đại diện đầu tiên và cũng là quan trọng nhất – con trai của [Quân Sư Bất Tử] Elio Alb Norwegian, Christian Alb Norwegian."Lời giới thiệu của Krieg vừa dứt, ánh mắt của những đại diện chưa được nêu tên đều hướng thẳng về phía tôi. Đều ấy chứng tỏ rằng không ai trong số họ tên như vậy, và tôi cũng đang khá sốc. Elio Alb Norwegian là cha tôi? Không những vậy, tôi còn mang họ Alb Norwegian ư? Chẳng phải Primrose mới là họ chính thức ở hiện tại của tôi sao?"Ho, ra là con trai của cậu ta sao..." Riad nhìn tôi với vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt trong khi Avril thì lẳng lặng không nói. Còn người ngồi bên cạnh cô ấy trông như thể đang rất muốn nhào lên ôm tôi ngay lập tức. Bây giờ cậu ta khá giống một con mèo lớn.Sau tôi là đại diện của vài quốc gia cùng các tàn dư phe cánh khác. Tôi không để ý nhiều đến họ bởi lẽ tôi biết rằng họ sẽ không thể gây ra bất cứ ảnh hưởng nào đối với tôi. Sự phân chia địa vị đã được thể hiện rõ rệt ngay trong lời nói của Krieg. Cụm từ "con trai của Elio Alb Norwegian" đã tạo nên sức nặng địa vị đáng kể về tôi đối với các cá nhân còn lại. Trong mắt họ, tôi giờ không chỉ là một đứa nhóc tám tuổi vô danh nữa mà là người đại diện cũng như kế vị của Elio trên bàn đàm phán.Như một lẽ dĩ nhiên, câu hỏi của tôi hiện giờ là tại sao mẹ lại chọn đến Primrose để rồi phải hối hận? Mẹ không yêu Bá tước, mà dường như Bá tước cũng chẳng được như cha, vậy thì đến dinh thự địa ngục đó để làm gì?"Christian Alb Norwegian hiện sẽ là người phát ngôn đại diện cho Cộng hoà Nhân dân Oresteia, đế quốc Nazareth cùng mười bảy quốc gia thuộc Liên bang Cộng hoà Rossmann và toàn bộ các quốc gia ở khu vực Montesquieu."Tôi có thể nghe rõ tiếng rít nhẹ hay tiếng gầm gừ trong cổ họng của một đại diện nào đó vì ghen tị. Tất nhiên, bọn họ đã khinh thường tôi ngay từ đầu, và giờ thì họ đang bắt đầu để lộ ra những sơ suất không nên.Nếu những người đó tiếp tục giữ thái độ như thế, người chết sẽ chẳng bao giờ là tôi. Nhìn sơ qua thì hầu như bọn họ đều đã có tuổi, một chính trị gia thâm niên chăng?Thật nực cười, những cá nhân ấy đang quá vội vàng. Buổi đàm phán đêm nay có lẽ sẽ chẳng thể đi về đâu cả. "Có vẻ nhóc đã nhận thức được tình hình rồi, phải vậy không Christian? Quả đúng là con trai của Elio." Avril buông lời tán thưởng sau khi nhìn thẳng vào mắt tôi.Không để mọi người chờ đợi lâu, Krieg tiếp tục: "Như trong tiến trình lịch sử thế giới có chép, chúng ta đã trải qua được hơn bốn mươi năm hoà bình kể từ khi chiến tranh thế giới kết thúc. Thế nhưng tàn tro của chiến tranh vẫn còn đó, chúng âm ỉ khắp nơi và hoàn toàn có khả năng bùng phát bất cứ lúc nào nếu chúng ta đưa ra quyết định sai lầm. Với tư cách là những nhà lãnh đạo, chúng ta cần có một biện pháp để duy trì sự hoà bình dài lâu trên toàn thế giới.""Dưới đây là bản tóm tắt ngắn gọn nhất về tình hình các quốc gia có khả năng sẽ nổ ra các cuộc xung đột, nội chiến,..." Lời của Krieg vừa dứt, trên bàn đã xuất hiện những tờ báo cáo khá chỉnh chu và chi tiết. Thật đáng ngạc nhiên khi chúng mới chỉ là những "bản tóm tắt ngắn gọn".Trong danh sách, ngay trang thứ hai đã xuất hiện cái tên Cộng hoà Nhân dân Oresteia ở đầu mục "Nội Chiến".Các nước mà tôi đại diện khác cũng có xuất hiện, nhưng là thuộc về mục "Xung Đột Lợi Ích".Chiến tranh à... Tôi không biểu lộ gì nhiều khi đọc chúng, nhưng một số cá nhân khác thì có. Dù thế nào đi nữa, Thiên giới và Quỷ giới chẳng có lí do gì để đứng về phía tôi ngay lúc này. Những gì tôi có trong tay hiện giờ chỉ là cái danh mà cha để lại, và việc tôi cần làm là chứng minh bản thân xứng đáng với vị trí đã được trao cho.Một người phụ nữ trung niên ngồi cách tôi không xa giơ tay lên nêu ý kiến. Bà ta nói nghe có vẻ rất hoà nhã, nhưng cũng thật trịnh thượng: "Thật kinh khủng và "quá đỗi tàn nhẫn" khi để một đứa trẻ đại diện cho nhiều quốc gia như vậy. Tôi e rằng đứa trẻ ấy sẽ không thể nào chịu được sức nặng của việc này, cho dù có là con trai của ngài [Quân Sư Bất Tử]."Người phụ nữ đó nói rất đúng trọng tâm vấn đề, có rất nhiều người cũng thể hiện sự đồng tình với ý kiến vừa rồi. Tôi nhìn qua chiếc ghim cài trên áo bà ta, Cộng hoà Praha. Theo danh sách, không có điểm đen nào mà Cộng hoà Praha không có mặt... Tình trạng của nó còn tồi tệ hơn phía bên tôi rất nhiều.Có lẽ tôi nên nói gì đó vào lúc này, hoặc là không bao giờ có thể lên tiếng được nữa. Trước khi tôi kịp nói gì đó thì Riad đã lên tiếng: "Thưa quý bà, thay vì chăm chăm lo cho một đứa nhóc tám tuổi thì tốt nhất bà nên lo cho tương lai của quốc gia mình đi. Theo tôi thấy thì dường như nó có thể tự diệt vong bất cứ lúc nào đấy? Đừng nhăm nhe vị trí của Christian làm gì. Nếu con trai của Elio không thể tự quản lý được phần của mình thì sẽ chẳng có ai trong số các người đủ khả năng cả."Tôi nhìn kĩ lại các số liệu thống kê một cách cẩn thận. Việc Praha còn tồn tại đến được ngày hôm nay quả là một phép mầu thế kỷ.Khẽ thở dài, tôi đưa tay lên ý muốn phát biểu: "Thưa bà, có phải quan điểm chính trị của bà là "chống lại cái ác bằng cái gì đó ác hơn"? Bất cứ ai cũng có thể thấy rõ ràng rằng những gì bà làm cho Cộng hoà Praha đều đang là đi ngược lại với lời tuyên bố của ông nội bà khi thành lập đất nước. Và cũng chẳng quá khó để mọi người nhận ra những cuộc nội chiến hay xung đột biên giới đều là từ hàng tá các quyết định đầy sai lầm của quý bà Praha đây. Việc lo lắng cho quốc gia khác thì có ích gì khi người dân của mình vẫn còn trong cảnh khổ cực, khốn khó đến mức gần cả ngàn người chết mỗi ngày?" Những tiếng rì rầm bàn tán nhỏ dần và biến mất ngay khi tôi nói xong. Bầu không khí lâm vào cảnh chết lặng và khuôn mặt của đại diện Praha trông như đã bị ai đó rút hết máu.Luôn có một con quái vật dành riêng cho một con quái vật."Praha tồi tệ như vậy là lẽ tất yếu. Tuy nhiên duy trì một quốc gia khác hoàn toàn so với việc duy trì nhiều quốc gia cùng lúc nên nó đúng là quá sức với đứa trẻ đó thật." Đại diện Cộng hoà Dân chủ Bastille phát biểu.Cộng hòa Dân chủ Bastille đã trải qua bốn mươi năm phát triển "thần tốc" từ một vùng đất hoang vắng trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, Bastille cũng đạt được khá nhiều thành tựu nổi bật trong thời gian qua với những chính sách xuất sắc. Ấy vậy mà đáng tiếc thay, bọn họ không thể kiểm soát được sự mở rộng của các loại tôn giáo, tư tưởng trên lãnh thổ của quốc gia mình. Người đại diện của Cộng hoà Dân chủ Bastille không phải là kiểu cá nhân có đủ khả năng để giữ được một cái đầu lạnh trên bàn đàm phán. Có quá nhiều bằng chứng để chứng minh cho việc anh ta là một kẻ cuồng tín.Đối chất với những kẻ cuồng tín nhìn chung khá đơn giản, bởi ở dinh thự Primrose cũng có một vài đối tượng cuồng tín như này: "Thưa ngài, vậy thì theo ngài chúng ta phải làm thế nào đây? Tôi có nên chia cho ngài đế quốc Nazareth không?"Các tín đồ bình thường luôn không thích đế quốc Nazareth bởi đó là nơi mà tư tưởng tôn giáo chẳng thể tiến vào nổi chứ đừng nói là có chỗ đứng ở bên trong. Vậy còn những kẻ cuồng tín? Tất nhiên là ghét cay ghét đắng, thậm chí còn có vài thành phần tham gia vào tổ chức khủng bố và gửi hàng tá bức chiến thư tới cho đế quốc Nazareth. Đại diện của Cộng hoà Dân chủ Bastille liếc nhìn tôi với vẻ cáu kỉnh: "Dù chỉ mới tám tuổi, nhưng ngươi thật kiêu ngạo."Đại diện Cộng hoà Dân chủ Bastille nói với vẻ tự tin như thể tôi không đủ khả năng để nói chuyện cùng anh ta. Có lẽ tôi nên khiến anh ta cảm thấy tuyệt vọng chứ không phải là thất vọng: "Thưa ngài, tôi nghĩ ngài nên xem xét lại thật kĩ những gì mình định nói trong tương lai. Chúng ta đang cần một giải pháp thích hợp để duy trì hoà bình thế giới chứ không phải là ngồi đây phí thời gian để nghe những lời răn dạy hay giáo huấn của "Đức Mẹ". Nếu mọi người cứ tiếp tục duy trì tình trạng như này thì cuộc họp của chúng ta sẽ chẳng đi được đến đâu cả. Thiên giới và Quỷ giới cũng không rảnh đến mức tới đây ngồi nhìn các đại diện Nhân giới cãi nhau."
***
Rossalyna & Christian Alb Norwegian
***
5/11/2022 & 11/11/2022.
Ryu Doun.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz