Our Baby
Chú mày cẩn thận cái tay.
Nở nụ cười nhếch mép quen thuộc, anh thong dong nằm xuống thảm nghịch điện thoại.
Ôi, mông Jiminie là cực phẩm mà ~
Chà, nghe tiếng đổ vỡ đâu đây, Nam Joon hyung đừng bức xúc quá nha.
Ăn cơm đê mấy đứa.
Anh cả nói xong còn khoa trương lấy thìa gõ vào nồi gây âm thanh đinh tai. Bảy chàng trai tụ lại nơi bàn ăn, nhanh chóng ổn định vị trí của mình. Jin ngồi bên trái em, phẻ một miếng cá, cẩn thận lọc hết xương rồi bỏ vào bát của Jimin.
Bé cưng hơi thở dài, giọng bắt đầu ngọt dần.
Ah...nhất định phải ăn sao anh?
Jin rủa cả tỷ lần "cứng rắn lên" trong lòng rồi đanh mặt lại, không mặn không nhạt buông một câu.
Anh bảo sao nào? Nó tốt cho sức khỏe, em cũng thích cá anh nấu mà.
Mũi em chun lại, nghĩ đây là công sức của anh nên gắng ăn, và thấy cũng không tới nỗi, chắc do em cảm nhận được tình yêu trong này chăng?
Miệng còn nhóp nhép món cá, anh ba đã gắp thêm vào bát của em hai con tôm luộc được lột vỏ bỏ đầu, mắt em lấp lánh nhìn Yoongi.
Nyungi, em hong thích tôm.
Anh khẽ cười, tiếp tục công cuộc lột vỏ tôm rồi đưa sang bát em.
Anh biết, nhưng nó cũng tốt cho sức khỏe, ăn đi không anh giận đấy.
Jimin bất lực thực sự, đòi dỗi thế thì ai mà dám không ăn chứ. Thế là miệng em cứ phồng lên vì bát bị anh cả với anh ba lấp đồ ăn miết. Đến cuối buổi ăn bụng em căng ra như sắp nứt, ngồi thở thôi cũng thấy mệt.
Còn chưa nghỉ ngơi đủ gáy em đã bị ai đó xách lên.
Jiminie, đi rửa bát, nay tới lượt hai anh em mình.
Em nghe Nam Joon nói thì ngao ngán, mặc cho anh lôi vào bếp. Mặt Jimin nhăn nhúm cả lại vì mùi tanh xộc lên tận óc, em lập tức úp mặt vô lưng leader, tay bấu chặt vào áo anh.
Tanh, ưm, Joonie, hong thở được.
Xung động từ lưng lan ra toàn thân, đáy lòng râm ran râm ran, mẹ nó chứ, em ấy quá dễ thương rồi, làm sao đây?? Jin hyung, cứu em!!!!! Tuy là thâm tâm đã loạn thành một đoàn nhưng không hổ danh leader, anh vẫn cứng rắn đáp trả cục bông đằng sau.
Em có thể thở tạm bằng miệng.
Nghe có ngu ngốc không cơ chứ??!! Lỡ ẻm giận mình sao? Lỡ em không thèm chơi với mình nữa?? Nên rút lại câu nói không? F**** Sao ẻm im rồi? Em ơi???
Em dụi đầu vào lưng Nam Joon, tay ôm eo anh, giọng ngọt như dặm thêm mấy lớp kẹo bông gòn.
Joonie, anh rửa đi, em đứng cùng anh nè, mũi em nhạy lắm, có khi em xỉu luôn giờ.
Jimin không thấy anh phản hồi gì, lại dụi dụi rồi siết vòng tay chặt hơn.
Được hong? Nha anh?
K.O. Thôi, còn gì đâu mà khóc với sầu, ai chịu nổi chứ không phải Kim Nam Joon anh, huống chi được bé cưng ôm đúng là lâng lâng hết cả người. Anh bước tới bồn rửa một cách cam chịu, không bắt em rửa bát nữa. Nghe tiếng khúc khích của Jimin, Nam Joon biết mình triệt để thua rồi, chỉ hận không thể đưa cả thế giới cho em chứ đừng nói là bắt em làm việc em không thích.
Một lớn một nhỏ cứ đứng trong bếp như vậy cho tới khi cái bát cuối cùng được úp lên giá. Trưởng nhóm định gỡ tay em ra thì phát hiện em ngủ rồi, anh bật cười, sao có thể ngủ đứng được nhỉ? Nhẹ nhàng tách khỏi Jimin, miết nhẹ gò má phính.
Jiminie, xong rồi, về phòng ngủ đi.
Em mơ màng chớp chớp mắt, cười ngu ngơ, đổ ụp vào ngực anh.
Lười đi quá.
Trưởng nhóm thật bó tay với nhóc em luôn làm nũng này, định bỏ hết liêm sỉ bế em về phòng thì maknae từ đâu chui ra bưng Jimin đi mất.
Tới đây được rồi, Jimin để em, anh nghỉ đi.
Hừ, thằng nhóc cơ hội. Đáng lí mình nên bớt chiều Jungkook chứ không phải Jimin, chiều quá rồi hớt tay trên của anh em thế đấy. Ấm ức bỏ về phòng, Nam Joon quyết định đọc sách cho tịnh cmn tâm, để không nghĩ tới việc maknae sẽ quấn lấy bé cưng trên giường làm đủ trò. Aishh, mình nghĩ đi đâu rồi...
----------------------tobecontinue--------------------Mình thật dông dài mà .-. Không tin được là mình kéo nó ra tới phần 3 nữa.
Anw, chap trước có lảm nhảm một chút mà được nhận thêm vài cái cmt đáng iu :> cảm ơn các bạn rất nhèo
13.09.2020
Mia
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz