ZingTruyen.Xyz

[OTPs]

Văn Hậu x Quang Hải

Maeki1004


Quả là một trận đấu vừa mệt mỏi vừa phấn khích, Quang Hải không thể không thừa nhận rằng mình vẫn còn lâng lâng sau ghi bàn thắng đầu tiên của cả trận đấu.

Nhưng vấn đề là gì?

"Á há há há há". Giọng cười không lẫn vào đâu được, chính là Văn Hậu cùng chiếc điện thoại trong tay, đang lăn lộn trên giường. "Hải! Nhìn này! Giá mà chân anh dàiiiii hơn một chútttt thôi ahahaha"

Màn hình hiện đoạn clip quay đi quay lại cú volley hụt của Quang Hải trong trận đấu vừa rồi, còn Văn Hậu vẫn khùng khục cười không ngớt, cứ như thể nó chưa từng vui như thế trong đời vậy.
Quang Hải sầm mặt, dùng đôi chân không-được-dài-cho-lắm nhưng hữu lực, đạp Văn Hậu một cú không khoan nhượng. Thằng nhóc cao kều lăn một vòng, cùng đống chăn lùng bùng rơi thẳng xuống đất. Quang Hải tiện chân đá vào mông nó thêm lần nữa trước khi leo lên giường nằm nghỉ ngơi thẳng cẳng.

Văn Hậu ngó biểu cảm của người kia, biết chắc là người ta giận rồi. Đời này, Quang Hải ghét nhất đả động đến vấn đề độ dài chân với mình, ấy mà thằng nhóc con này chứng nào tật nấy, luôn mang điều đó ra làm trò vui dù lần nào cũng bị cậu giận lên giận xuống.

"Lại giận nữa à?"

Qua lớp chăn mỏng, Quang Hải hoàn toàn cảm nhận được bàn tay to lớn đang nắn chân mình. Đúng ra mà nói, Quang Hải chỉ tỏ vẻ giận dữ được một lúc chứ chẳng có khái niệm thù dai bao giờ, nên dù đã chẳng còn bực bội chuyện bị trêu nữa thì vẫn muốn giữ nguyên thái độ, không nói không rằng để doạ thằng nhóc to xác kia.

"Chân có mỏi không?"

"Có"

Thôi nào, cố gắng thì cũng chỉ có giới hạn thôi. Làm sao cậu có thể làm ngơ trước một con cún bự chảng đang ngồi xổm bên giường, cố nịnh nọt lấy lòng mình kia chứ. Dù nó luôn thích nói trống không với cậu.

"Bóp chân cho Hải thì đừng giận nữa nhớ!"

Nói rồi chẳng để người ta trả lời, Văn Hậu ra sức xoa bóp chân cho anh lớn. Ban đầu là cách một lớp chăn, chẳng hiểu thế nào cuối cùng chăn lại bị đẩy lên đến quá đầu gối.

"Có còn mỏi nữa không?"

Quang Hải dám cá, cậu vừa thấy mắt thằng nhóc kia lấp lánh mong chờ một câu tuyên dương.

"Còn. Vẫn còn"

Văn Hậu ngừng lại vài giây, rồi chỉ trong chớp mắt, đôi đồng tử của nó chợt sáng lên, kèm theo một điệu cười hì hì trông vô cùng gì và này nọ.

Nó chậm rãi thản nhiên hôn lên mu bàn chân người kia. Rất nhẹ nhàng, rất khác biệt. Chẳng với bất kì thứ dịu dàng kì lạ mà Văn Hậu đã từng làm với Quang Hải trước đây.

"Hết chưa? Hay em hômn Hải cái nữa nhé ok hong?"

"Huyên thuyên! Đi ngủ!"

Quang Hải đột nhiên thấy xấu hổ kinh khủng, vội vã giật chăn lại, cuốn mình thành một cái kén và quay mặt vào tường.

Với cái bản tính trẻ con của mình, đương nhiên chuyện Văn Hậu đầu hàng chỉ vì một câu bắt đi ngủ của Quang Hải là không tồn tại. Nó vẫn cười hềnh hệch, với tay tắt hết đèn rồi nhảy lên chiếc giường đơn bé tí tẹo, chen chúc đòi ngủ chung vì em sợ ma lắm.

Thôi, cho tôi xin. Ma nó không sợ ông thì thôi!!

Quang Hải thầm nghĩ thế, song vẫn chẳng nỡ đuổi thằng nhóc về giường dù cậu biết thừa lý do được nêu ra vô lý đến chừng nào.

Rốt cuộc, Quang Hải cũng chứng nào tật nấy, đâu có giận nổi Văn Hậu bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz