Otps
Dejan đứng chống nạnh mỉm cười hài lòng nhìn thành quả. Cây nến cuối cùng được thắp, cả căn nhà sáng lên lấp lánh theo con đường nến mà gã kì công xếp suốt cả buổi chiều. Hôm nay là kỉ niệm hai năm yêu nhau, ngay sau cái hôn tạm biệt để Sime đi làm, gã lập tức bắt tay vào việc sửa soạn cho ngày đặc biệt này. Nhưng gã chẳng phải một kẻ có máu lãng mạn, bởi vậy mà nguyên buổi sáng mất trắng vào việc lên mạng với dòng tìm kiếm làm sao để có một ngày kỉ niệm đặc biệt lãng mạn có thể khiến đối phương phát khóc?. Để rồi cuối cùng, sau một hồi tìm tới tìm lui, gã quyết định làm theo cách đại trà nhất mà hầu như ai cũng thực hiện: làm con đường nến dẫn tới trái tim xếp bằng hoa hồng và cùng nhau ăn một bữa tối. Vậy là gã chạy đi mua đồ, hào hứng trang trí tới từng thứ nhỏ nhất trong căn nhà. Tới giờ cũng chín rưỡi tối rồi, Sime sẽ về ngay thôi.
"Dejan, em về.."
Em về rồi! Dejan trở nên hồi hộp, bàn tay cũng vì thế mà run lên.
"Dejan?". Šime không thấy gã trả lời, dò dẫm từng bước theo ánh nến vào trong nhà. Qua khúc quẹo từ không gian đệm ngoài cửa vào phòng khách, cậu nhìn thấy người đàn ông của mình đang đứng trước hình trái tim xếp bằng hoa hồng, ôm một bó hoa - cũng là hồng nốt - và cười thật dịu dàng. "Mừng em về nhà. Cảm ơn em đã ở bên anh suốt hai năm qua, dragi"
Trong lòng trào lên xúc động, cậu quăng chiếc cặp táp trên tay sang một bên, chạy tới và nhảy phóc lên ôm Dejan như một chú gấu túi nhỏ bám lấy cành cây lớn. "Ôi Dejan..."
"Em thích chứ?". Gã hôn lên tai cậu thì thầm, nhận lại được một câu trả lời bằng đám tóc mềm đang cọ liên tục vào cổ mình - đồng nghĩa với một cái gật đầu đồng ý.
Šime cứ quấn chặt Dejan như vậy vài phút, chỉ tới khi gã đưa ra đề nghị cùng nhau dùng bữa tối thì cậu mới miễn cưỡng đứng xuống. Nhưng Šime đột nhiên muốn tạm gác chuyện đó sang một bên. "Thay vào đó, tại sao chúng ta không dùng một chút rượu nhỉ?"
Rượu vang sóng sánh, sáng lên thứ ánh đỏ kiêu kì. Šime nâng ly, cụng lên miệng ly gã, nhướng mày rồi bật cười, chúc mừng cho chúng ta.
Dejan chợt thấy tim mình nổ bùm bụp như cái ngày cậu chấp nhận lời yêu vậy.Gã đặt ly rượu lên bàn, vòng tay ôm eo Šime kéo lại gần. Hương rượu thơm quấn quýt trong hơi thở, gã liếm nhẹ lên khoé môi người kia, liền nhận được sự hồi đáp. Nụ hôn được đẩy sâu thêm, tâm trí đã chạm tới nơi bay bổng nào chẳng còn cảm nhận được gì ngoài dư vị ngọt ngào nơi môi lưỡi giao triền. Không biết do rượu hay do ai."Mới có vậy mà anh đã say sao?". Šime dứt khỏi nụ hôn, mặt đã đỏ cả lên. Cậu đặt tay trên ngực Dejan, ngước nhìn gã trêu chọc.
"Ừ, anh cũng đoán vậy". Gã bật cười, Sime của gã đẹp quá...
"Nhảy với anh một bài nhé?". Dejan đặt một tay lên eo Šime, tay còn lại vuốt má cậu, nghiêng đầu chờ đợi. Đuôi mắt cong cong dịu dàng. "Tất nhiên rồi, dragi"
Tiếng nhạc vang lên từ chiếc loa bluetooth nhỏ, ngay từ những nốt đầu tiên đã khiến Šime cười khúc khích.
Cái gã khô khan cục mịch này, ấy mà cũng có khi lãng mạn đến lạ nhỉ. Bài hát gã lựa chọn chính là điểm xuất phát cho quãng đường chung lối của cả hai. Šime còn nhớ rõ, ngày hôm ấy có một tên đàn ông mang khuôn mặt khủng bố bước tới, ngượng nghịu đưa tay về phía mình ngỏ lời muốn cùng nhảy một bài. Lúc ấy cậu cũng vì thấy gã buồn cười quá nên gật đầu đồng ý, chẳng ngờ gã nhìn vậy mà từng bước chân, cái chạm đều nhịp nhàng khó tả. Và cậu thì, chợt đắm đuối thứ xúc cảm dễ chịu ấy mãi cho tới giờ chẳng thể thoát ra.
"Anh còn nhớ bài hát này sao?"
"Đương nhiên rồi, nó đã biến giấc mơ của anh thành hiện thực mà. Không có nó làm sao anh có cơ hội khiêu vũ với người đẹp trong mộng của mình cơ chứ"
Šime phì cười, Dejan nhiều lúc phát ngôn mấy điều sến lụa mà mặt chẳng biến sắc gì cả. "Được rồi, anh thắng"
Giai điệu samba mềm mại như tấm lụa đào quấn hai thân thể tới gần nhau hơn. Hơi thở vấn vít giữa tiếng thì thầm yêu đương.
Bó hoa hồng trên bàn còn chưa kịp cắm, bông tím bông đỏ nằm im lìm trong không gian thấm đượm ngọt ngào.
Hoa hồng tím yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Hoa hồng đỏ để yêu em tới mãi sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz