Otps
"Anh Hảiiiiii đóng chặt cửa vàooooo". Tiếng ai đó ngay phòng bên cạnh rống lên đầy thảm thiết - một loại âm thanh mà gần như mỗi cuối tuần đều nghe được trong xóm trọ sinh viên này, không từ người này thì người khác - mỗi khi Quế Ngọc Hải nấu nướng.Chẳng là, cứ hết tuần, ông bạn con lai cùng phòng thể nào cũng tha từ quê lên một mớ các thể loại thịt thà và giao toàn quyền cho anh xử lý, vì hắn cứ rờ vào bếp núc là đụng đâu hỏng đó. Ngọc Hải tự nhủ, thân nam nhi biết nấu ăn, thôi thì nhận phần việc này về mình coi như tích đức cho đời. Anh không cam tâm nhìn đống thịt đáng quý bị nấu thành thứ hổ lốn gì đó, tới mức không thể cố được và phải đổ hết đi. Quá lãng phí! Đến hẹn lại lên, hôm nay Văn Lâm mang một túi thịt bò, hớn hở đặt lên bệ bếp cùng cơ man là thứ, nào hành tây, nào ớt chuông xanh, ớt chuông đỏ. "Hải ơi, nay ăn bò lúc lắc đi!"
Thực lòng mà nói, Ngọc Hải chưa thử làm món này bao giờ, nhưng suy nghĩ một hồi cũng đồng ý. Thời buổi công nghệ phát triển rồi, lên mạng tìm một cái là có ngay công thức, thứ còn lại là tài năng thì anh tự tin nó đang chảy cuồn cuộn trong người mình luôn kìa.Và đó chính là lý do cho việc mấy đứa ở phòng bên kêu la ầm ĩ. Cả đám đều ghen tị với Văn Lâm vì bạn cùng phòng nấu giỏi, lại hay có đồ ngon mang lên ăn, bữa nào bữa nấy so với tụi nó đều thấy đúng một trời một vực. Nhưng nói thì nói thế, chứ chẳng đứa nào ghét nổi Văn Lâm, vì Ngọc Hải nấu xong, luôn kêu hắn mang sang chia cho đám phòng bên một ít. Ban đầu hắn có tí cự nự, nhưng bị anh bắt làm nhiều thành quen, giờ tự giác vui vẻ nhanh chóng mang sang chia rồi phóng về ăn cho kịp.
.
"Thơm thật luôn ý Hải ạ!". Còn đang bận đảo thịt trên bếp, từ phía sau đã có hai cánh tay vòng lên ôm lấy Ngọc Hải. Văn Lâm tựa cằm lên vai anh, ngó xuống chảo thịt thơm lừng, chẹp chẹp miệng. Anh đầu bếp bất đắc dĩ cười toe với vẻ mặt tất nhiên rồi, vô cùng chuyên nghiệp làm động tác xóc chảo, mấy miếng thịt tung lên rồi đáp xuống gọn gàng trong lòng chảo với lớp nước sốt bóng bẩy áo bên ngoài. Văn Lâm cảm giác nước miếng sắp thành suối tới nơi, dụi dụi đầu lên cổ Ngọc Hải kêu gào như mấy con thú cưng đòi ăn.
Hơi thở cùng đám tóc của người phía sau liên tục cọ vào cổ Ngọc Hải khiến anh phát nhột, sau khi trút chỗ thịt ra đĩa liền đưa tay cố đẩy đầu tên thỏ-nâu* ra khỏi mình. Tay này đẩy, tay kia vẫn tiếp tục cho chỗ rau quả vào xào, đáng lẽ việc phải làm nhiều thứ cùng một lúc với Ngọc Hải không quá khó khăn nếu không có hành động sau đó của Văn Lâm.
Dường như việc rảnh rỗi thực sự gây nên sự nông nổi ở con người. Ngọc Hải không hề phòng bị trước tình huống hiện tại. Văn Lâm đang giữ lấy cằm anh, ẩn ngược lên ép anh ngửa cổ ra sau và hôn. Dù hắn hoàn toàn nhẹ tay, nhưng tư thế này khiến anh không được thoái mải, vì chẳng thể nấu tiếp. Thì có thấy bếp ở đâu đâu mà làm gì!
"Anh Hải nấu gì cho e-- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Suýt chút nữa hai nhân vật chính đều cắn phải lưỡi. Văn Lâm vẫn tiếc hùi hụi, hắn vừa mới chỉ đưa lưỡi được vào một chút thôi mà đã phải kết thúc! Gã con lai tự nhủ sẽ dằn mặt cái đứa láo nháo nào vừa phá hỏng khoảnh khắc quý giá của mình bằng tiếng hét inh ỏi ban nãy.
"Á!". Lại thêm một tiếng hét thất thanh nữa, nhưng lần này là của Ngọc Hải. Giờ anh mới để ý chảo rau trên bếp, chỉ vì nụ hôn ban nãy khiến anh xao nhãng, kết cục ra đời một đĩa ớt và hành tây cháy mặt - cháy tất cả các mặt.
Bữa tối hôm ấy, cả xóm bỗng ăn trong im lặng. Không có tiếng Văn Lâm vừa ăn vừa tíu tít khen ngợi, cũng không thấy cả bóng dáng mấy đứa nhỏ xung quanh sang xin thử đồ ăn như mọi khi nữa. Chỉ còn một quả cà chua Ngọc Hải, một chú thỏ-nâu cụp tai yên lặng và cơm ăn cùng món bò lúc lắc chỉ có mỗi bò; và một đám những đứa nhiều chuyện đang xúm lại trong một phòng mà hai người không hề hay biết.
.
"Nay không xin được hả? Tao thấy anh Hải nấu cái gì thơm lắm mà?". Một đứa trong đám hỏi, đứa được hỏi chỉ bàng hoàng gật gật lắc lắc không rõ chuyện gì làm cả đám sốt ruột. "Thế làm sao! Mày cứ lắc với gật lung tung thế bố ai hiểu được!"
"Hôm nay..hôm nay anh Lâm nấu..nấu ăn..nấu...". Năm, sáu thằng con trai nhìn nhau rồi cùng thở dài. Lạy trời, hẳn thằng Toàn đã phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp lắm. "Ổng nấu món gì?"
"Ngọc Hải lúc lắc"
.
Câu chuyện còn rất dài sau đó, khi Văn Toàn kể ngọn ngành câu chuyện, dường như cái xóm trọ sinh viên này lập tức được gấp đôi sự náo nhiệt khi cứ trước mỗi bữa cơm, bên ô cửa thông gió của phòng hai ông anh lớn, kiểu gì cũng có một đám đứng rình rập xem bọn họ "nấu ăn".
-------
* mọi người hay đùa gấu bên Nga thì gọi là thỏ nâu đó ahihi =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz