Otps
Hà Nội mấy nay lạnh muốn chết đi sống lại. Quế Ngọc Hải cả ngày than thở điều đó. 24 giờ đồng hồ thì đến phân nửa thời gian anh sẽ không rời khỏi ổ chăn và chiếc giường thân yêu ấm áp, ấy là những hôm có việc miễn cưỡng phải đi, chứ nếu không vướng bận gì, Quế Ngọc Hải có thể nằm lì một chỗ chẳng buồn ăn uống cái gì tử tế cả. Mỗi lần phải rời giường, anh đều tranh thủ làm tất cả mọi việc có thể để không nhớ nhớ quên quên phải đi ra đi vào nhiều lần. Bởi vậy, đối với việc sinh tồn mà nói, anh giai Nghệ An vô cùng cẩn thận, trước khi chui lại vào trong chiếc ổ của mình thì đã kịp chất cả đống đồ ăn vặt bên cạnh.
Hôm nay là một ngày thảnh thơi, đương nhiên Quế Ngọc Hải sẽ trốn trong chăn và gặm số đồ ăn vặt cho qua ngày rồi. Với chỉ đúng hai ngón tay và hai con mắt đưa ra ngoài, chiếc bánh mì ngọt chậm chạp được lôi vào trong chăn như cách một chú bạch tuộc lười biếng dính những chiếc mút trên xúc tu lên con mồi để kéo về mà không buồn nhúc nhích thân mình vậy.Có vẻ thời tiết lạnh giá khiến con người ta đình trệ hơn nhiều, ngay cả đến tiếng loạt xoạt của vỏ bánh được bóc cũng chậm phát bực mình. Quế Ngọc Hải cuộn tròn người, cảm nhận nhiệt độ ấm áp mà bản thân đã ủ gần như cả ngày trời ám chặt vào lớp chăn bông dày dặn. Anh xé từng mẩu bánh cho vào miệng, chậc, trời lạnh mà được nạp đường đúng là chẳng còn gì bằng. Quế Ngọc Hải rùng mình một cái đầy thoả mãn, khịt khịt mũi, thầm nghĩ giá mà ngày nào cũng được chây ì như thế này thì tốt. "Lại ăn vặt à?". Còn đang mơ lơ trong sự ấm áp thì tiếng nói vọng tới từ ngoài cửa đã mang theo luồng gió lạnh ập đến. Mặc dù chỉ để hở ngón tay với khuôn mặt ra ngoài để ăn bánh, nhưng Quế Ngọc Hải cũng không khỏi rít lên, chửi bậy một câu vì lạnh.
"Đậu má ông đóng cửa vào ngay đi!"
"Biết rồi, từ từ người ta bỏ giày đã". Người đứng ngoài cởi giày và đóng cửa phòng lại ngay sau đó, nhanh như cái cách anh ta vặc lại người bạn cùng phòng cáu kỉnh đang thu lu trong ổ chăn kia vậy. "Trời có lạnh lắm đâu mà Hải cứ nằm mãi thế?". Nghe xong câu hỏi không biết mang tính trêu ngươi hay thật lòng thắc mắc, Quế Ngọc Hải chỉ muốn lao ra đấm cho người kia một phát. Ai đời đi so sánh một người ở miền Trung Việt Nam quanh năm nắng cháy với một tên con lai đã từng sống ở nơi có tuyết, lại mang thân hình vạm vỡ cơ chứ! Ông đây lạnh! Lạnh tụt hết cả những thứ có thể tụt rồi đây này!
Thực ra ý muốn đánh người vẫn chỉ dừng lại ở mức "ý muốn" thôi, vì chẳng nói đến việc đó, cũng do trời quá lạnh, Quế Ngọc Hải không hề đành lòng bước chân ra khỏi chăn dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa.
"Dậy đi, dậy ăn tối". Gã trai cao lớn vừa nói, vừa mở chiếc bàn xếp, bày ra hộp vịt quay thơm nức. "Nhanh lên, có vịt quay đấy, không ăn luôn vịt nguội mất ngon. Mà thôi, chắc nó cũng chẳng có cơ hội nguội đâu, vì Hải không ăn, tôi sẽ ăn hết"
Một cái bụng no căng cùng sự đãi ngộ cực tốt từ bạn cùng phòng vào mùa đông khiến Quế Ngọc Hải cảm thấy chính ra cái mùa dở hơi bơi ngửa lạnh tê lạnh tái này cũng không đáng ghét cho lắm. Bởi vì Đặng Văn Lâm từng tuyên bố anh chịu lạnh giỏi hơn nên mùa này việc rửa bát và giặt giũ cứ để anh lo, tới mùa nóng thì Quế Ngọc Hải làm bù cũng được. Đó là lí do vì sao Quế Ngọc Hải lại chui vào ổ chăn nằm ngay rồi. Vừa ăn xong nên không ngủ liền được, anh cầm điện thoại lượn lờ mạng xã hội một chút. Tính lên xem anh em có gì vui không để vào bình luận nói chuyện phiếm cho xôm, nào ngờ vừa bật lên đã thấy mình chính là chủ đề buôn dưa của anh em. Và nó đặc biệt sôi động!
Đó là tám bức hình chụp lúc Quế Ngọc Hải đang cuộn chăn, ghém lại cho gọn trước khi ăn thịt vịt, cộng thêm cả đoạn anh ngồi ăn một cách say sưa như đang quay mấy chương trình mukbang, được Đặng Văn Lâm đăng lên từ ba mươi phút trước với caption: Cinnamon roll ăn thịt vịt.
Tất nhiên hậu quả ai cũng rõ: cả một đám em láo nháo bình luận phía dưới, coi anh như một trò đùa.
Hà Đức Chinh: anh Hải là tro đùa của cac anh đây à???
↪️Phạm Đức Huy: mày đoán xem
↪️Hà Đức Chinh: em nghĩ là đúng!
Nguyễn Văn Toàn: gớm lại còn cinnamon roll éo chì lắm lữa =))))
↪️Phạm Xuân Mạnh: hihi ý ảnh là cutiepie đó Toàn, eo oi khjep =)))))))
↪️Dũng Bùi Tiến: anh Mạnh thôi nhớ! Đừng có lôi quá khứ của em ra. Quá đáng thật sẹ!
Phan Văn Đức: mọi người đừng trêu anh Hải nựa, anh Hải nỏ thích mô
↪️Phạm Đức Huy: ok Đức cac, nhưng mày có công nhận anh Hải chính là trò đùa của bọn mình không
↪️Phan Văn Đức:......
↪️Phạm Đức Huy: tao bảo kê!
↪️Phan Văn Đức: thế thì có ạ, anh Huy mặt lìn 😄
Đoàn Văn Hậu: ê mà éo ai để ý hai ổng ăn mảnh à?
↪️Phạm Đức Huy: ừ nhỉ!
↪️Phan Văn Đức: ừ nhỉ!
↪️Dũng Bùi Tiến: ừ nhỉ!
↪️Nguyễn Văn Toàn: ừ nhỉ!
↪️Phạm Xuân Mạnh: ừ nhỉ!
↪️Hà Đức Chinh: ừ nhỉ!
Quế Ngọc Hải càng đọc càng thấy nhức đầu. Đậu xanh rau má, ăn cũng không yên nữa, chỉ vì miếng thịt vịt mà thành trò đùa của xã hội, tim anh lạnh quá. Vừa vặn lúc Quế Ngọc Hải đọc hết bình luận, Đặng Văn Lâm cũng rửa xong bát đũa.
"Sao ông lại đăng cái này hả!". Anh gào lên, giãy ra khỏi chăn, giơ cho người kia đọc đống bình luận của mấy đứa em. Đặng Văn Lâm bị giật mình, sau khi định thần lại, đọc toàn bộ câu chuyện liền phì cười. Gã nhào tới nhanh chóng ẩn người kia lăn ra giường, trùm chăn lên và lăn anh một vòng đúng như cách người ta lăn miếng bột làm bánh.
"Thì đây này, Cinnamon roll đây giống y chang còn gì nữa!". Quế Ngọc Hải bị Đặng Văn Lâm tì tay giữ chặt trong cuộn chăn, mỗi cái đầu thò được ra ngoài để chửi đổng, mà chửi được vài câu liền thở phì phì. "Xoá đi, xoá mau lên!"
"Thôi, cái này nhìn vẫn đẹp trai mà. Thề luôn". Thấy có vẻ chưa đủ thuyết phục, gã bồi thêm một câu. "Mấy đứa tụi nó chỉ đùa thế thôi, chứ giờ để tôi lên hỏi xem Hải đẹp trai không, tụi nó lại chẳng đồng ý quá chứ"
Quế Ngọc Hải vẫn còn đang trong tâm thế nghi hoặc, chỉ vài phút sau liền có bình luận của Đặng văn Lâm và một đám trả lời phía dưới.
Đặng Văn Lâm: không ai thấy Hải vẫn đẹp trai à?
↪️Phạm Đức Huy: có mà anh
↪️Phan Văn Đức: anh Hải đẹp trai nhất!
↪️Dũng Bùi Tiến: 👍🏻👍🏻
↪️Nguyễn Văn Toàn: như mấy oppa quay mukbang còn gì
↪️Phạm Xuân Mạnh: đẹp trai khjep luôn!
↪️Dũng Bùi Tiến: dm! Đã bảo thôi rồi cơ mà!
↪️Hà Đức Chinh: anh Hải đep trai ❤️
"Đấy, thấy chưa, vẫn đẹp trai mà". Nhìn điệu cười hê hê của gã con lai cùng mấy dòng trả lời của đám đàn em, Quế Ngọc Hải nguôi ngoai phần nào, tạm chấp nhận bỏ qua vụ này và nằm im lại vào chăn. Được rồi, ít ra anh đây vẫn đẹp trong mọi hoàn cảnh.
Mặc dù vậy, trước khi tắt mạng đi ngủ, Quế Ngọc Hải không quên để lại một bình luận dằn mặt đám láo nháo kia, rằng để anh bắt được một lần nữa khi đang lôi anh ra làm trò đùa thì liệu hôn, rồi mới yên tâm đi ngủ.
Quế Ngọc Hải tiếp tục chu trình của con sâu lười trong ổ chăn một cách vui vẻ cùng niềm tin dạt dào vào nhan sắc của mình. Anh chỉ không hay rằng, đằng sau những bình luận công nhận vẻ đẹp của anh ban nãy, chính là sự uy hiếp cực mạnh từ ai đó trong một group chat mới lập vài phút trước.
Dám không công nhận Hải đẹp trai, Hải cạch mặt anh, anh đấm bẹp từng đứa một.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz