ZingTruyen.Xyz

Otp Va Nhung Nguoi Ban Drop

Muichiro = cậu
Tanjiro = anh
Dạo này vã otp lắm rồi =)) sắp nguy kịch nên đành tự đẻ hàng mà nuốt
Phi logic, lệch nguyên gốc 99%
Bối cảnh hiện đại
Tuổi:
Muichiro: 17
Tanjiro:18
Truyện viết dở vcl
___________________

Muichiro's pov

Ngày tôi gặp anh là vào một ngày mưa bão. Tôi ngồi dưới cơn mưa để nó cuốn những giọt lệ đi, để nó an ủi tôi trước cú sốc lớn này. Lúc ấy tôi vừa chia tay cô bạn gái bắt cá hai tay của tôi. Tôi đau lắm, trái tim này đã vỡ ra từng mảnh nhỏ rồi.

Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ tôi sẽ rơi vào lưới tình một lần nữa, thế nhưng anh đã khiến tôi có một suy nghĩ khác. Anh với nụ cười mềm mại của mình và đưa ô cho tôi, cất tiếng hỏi:
"Cậu có sao không? Sao cậu lại không về nhà đi, ngồi ngoài mưa dễ bị bệnh lắm đấy."
Tôi nhìn lên anh, một cậu con trai với đôi mắt đỏ thẫm, mái tóc màu nâu đỏ trông thật bắt mắt. Dù anh có một vết sẹo lớn trên trán (theo tôi đoán là bị bỏng) nhưng nó vẫn không hề làm vẻ đẹp của anh phai mờ đi chút nào.
"À ừm, tôi không sao cả."
"Vậy tốt nhỉ, tên tôi là Kamado Tanjiro, còn cậu là..?"

Tanjiro's pov

Hôm nay tôi tan ca sớm. Cha tôi đang nằm trong viện vì căn bệnh ung thư quái ác nên tôi tự nguyện đi làm để giảm bớt gánh nặng cho mẹ tôi khi phải vừa chăm sóc 5 đứa em của tôi vừa phải trả tiền viện phí cho cha tôi. Dù chỉ giúp được 1 phần nhỏ nhưng như thế cũng giúp mẹ tôi xoay sở một phần. Hôm nay là một ca làm mệt mỏi khi quán đối thủ liên tục đưa người vào quán tôi phá. Tôi nghĩ mình nên đi dạo một chút để giảm bớt căng thẳng. Thấy ngoài trời như sắp mưa, tôi khoác cái áo khoác lên, cầm cái ô đi ra khỏi cửa. Trời mưa tí tách, không khí trông thật dễ chịu làm sao. Bỗng xa xa, trên ghế đá trong công viên có một người ngồi. Mái tóc dài rũ xuống, đuôi tóc có phần xanh bạc hà. Tôi chẳng biết là gái hay trai cả, nhưng cái quan trọng là sao lại có người ngồi ngoài đây giờ này mà không có ô theo nhỉ. Tôi đi lại và nở một nụ cười nhẹ, hỏi cậu ấy có ổn không.

Muichiro's pov

Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc ghế đá ướt đẫm nước mưa, đặt chiếc ô trong suốt ở giữa để che cho cả hai bọn tôi.
"...tên tôi là Tokito Muichiro..." Ngần ngại một lúc, tôi mới mở miệng ra trả lời cậu ấy.
"Này, muốn tâm sự một chút chứ? Trông cậu có vẻ buồn chuyện gì đó"
Cậu ấy đã chạm đến tim đen của tôi, tôi liền bật khóc nức nở, khiến cậu ấy lúng túng bảo:
"N-này, cậu ổn chứ? Tôi xin lỗi vì đã làm cậu buồn-"
"

K-không sao đâu, chỉ là một số chuyện thôi...."
Vừa nói, tôi vừa lấy tay quệt đi những giọt lệ đọng trên mi.
Chúng tôi đã nói chuyện với nhau hàng giờ, mãi cho tới khi mưa đã tạnh. Bọn tôi trao đổi với nhau Line (ứng dụng nhắn tin bên Nhật mà tôi biết được qua fic truyện) của cả hai trước khi về.
Về đến nhà, sau khi thay đồ xong, tôi nhảy phốc lên giường và tìm Line của anh ấy. Lúc trò chuyện tôi mới biết anh ấy lớn hơn tôi 1 tuổi lận, vậy mà tôi xưng hô kiểu bạn bè với anh ấy lúc đầu, ngại thật đấy!
Mãi nghĩ ngợi tôi đã ngủ lúc nào chả hay.

_____End p1_____

Mấy bồ muốn tôi cho ending gì?-
Muốn xem đường trộn thủy tinh hông? =))
_Haruka_

725 từ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz