ZingTruyen.Xyz

OT7 | Detention | Hogwarts!AU

3.

markliness

"Anh nghe thấy tiếng bước chân.." Seokjin thì thầm, tròn mắt sửng sốt nhìn Yoongi bó gối ngồi cạnh mình. "Hình như Filch đang tới chỗ bọn mình!"

"Vậy phải bắt đầu diễn thôi," Yoongi càu nhàu. Cậu thật sự không muốn phải rời xa chiếc giường thân yêu vào ngày hôm nay. Thứ Bảy là ngày Yoongi dành riêng cho việc ngủ nướng và chơi piano. Nhưng, nếu cao kế Namjoon bày ra không đạt được kết quả mỹ mãn như dự kiến, Yoongi chắc chắn sẽ phải hy sinh ngày thứ Bảy đáng giá tiếp theo để chịu phạt cấm túc.

"Thầy Filch! Thầy không cần phải vào đâu ạ, em thề là tất cả mọi người đều đang ở trong đó mà!" cậu nghe Jimin gào tướng lên từ bên kia cánh cửa.

"Nếu thật sự là vậy, thì kiểm tra thử cũng chẳng chết ai," Filch gằn giọng và thử mở cánh cửa đang khép chặt trước mặt.

"Nhanh! Làm gì đấy thông minh giống Namjoon đi," Yoongi cuống quýt giục ông anh.

"Ừm... Ờ.." Seokjin ấp úng. "Namjoon-ah! Để ý đằng đó chứ!" anh gào tướng lên trước khi tự ngã ập xuống một chiếc hộp nằm lọt thỏm giữa đống giấy tờ ngổn ngang trong căn phòng.

"E-em xin lỗi! Tay chân em lóng ngóng quá.." Seokjin tiếp tục màn tự hỏi đáp của mình, lần này là với một giọng trầm hơn chút đỉnh mà khá lắm thì Yoongi cũng chỉ có thể coi là một màn bắt chước dở tệ theo giọng của Namjoon.

"Đó! Namjoon-hyung cũng đang trong đó mà ạ!" Yoongi nghe tiếng Taehyung gào với theo.

"Nhanh, đến em đấy!" Giờ đến lượt Seokjin quay ra giục giã. "Nói gì đó giống Jungkook đi."

'Okay, Jungkook thì thường nói gì nhỉ..' Yoongi nghĩ ngợi. 'Mày cùng nhà với thằng nhóc tăng động đó mà, cũng phải nghe đến quen rồi chứ.'

"J-Jungkook-ah! Đừng tung cái hộp rỗng đó lên thế chứ!" Yoongi hét toáng lên trước khi đổi sang một tông giọng choe chóe. "YEET! Đ-đồ hộp giấy não phẳng rỗng tuếch!"

"Cái đ*o gì thế?!" Seokjin rít lên.

"Em không biết, Jungkook toàn lảm nhảm thế mà!" Yoongi cự lại.

"Chúng ta tàn đời rồi," Seokjin rền rĩ. Vừa nói dứt câu, hai đứa nghe thấy tiếng đổ vỡ vọng vào từ phía bên kia cánh cửa, theo đó là giọng ông giám thị rít lên.

"KIM TAEHYUNG! NẾU TRÒ CÒN DÁM NÉM THÊM BẤT KÌ MỘT CÁI GHẾ NÀO NỮA THÌ TÔI SẼ-"

"CẤM TÚC NHƯ C*T! QUẨY LÊN ĐÊ ANH EM!" Lần này là giọng Jimin.

"Chúng nó chán sống rồi à?!" Seokjin hãi hùng thốt lên.

"Hai đứa nó đang đánh lạc hướng Filch đấy," Yoongi đáp lời.

"Đủ rồi! Hai trò, về văn phòng, ngay lập tức!" Filch rít lên. Tiếng Jimin và Taehyung giãy giụa phản kháng lại dội vào căn phòng để giấy chật hẹp thêm lần nữa, theo đó là tiếng bước chân nhỏ dần rồi tắt hẳn. Yoongi và Seokjin thấp thỏm nghe ngóng tình hình; rồi giật nảy mình vì tiếng gõ cửa.

"Yoongi-hyung, Seokjin-hyung, an toàn rồi," Hoseok gọi. Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm trước khi mở cửa và bước ra ngoài.

"Lạy giời, anh mày sợ gần chết," Seokjin thốt lên. "Anh cứ tưởng Filch sắp tóm cổ cả lũ rồi."

"Mười điểm cho sự nhanh trí của Taehyung và Jimin," Hoseok toe toét cười. "Mà phần tiếp theo của kế hoạch là gì nhỉ?"

"Nếu mọi chuyện theo đúng như dự kiến, bây giờ Namjoon và Jungkook đang phá khóa vào kho Độc dược của giáo sư Snape," Yoongi đáp lời. "Một lúc nữa chúng ta sẽ phải lên gặp họ ở đầu cầu thang."

"Mong là họ không gặp rắc rối như bọn mình," Seokjin lo lắng thở dài.

"Em không làm nhanh hơn tí được à?" Namjoon thấp thỏm giục Jungkook đang chậm rãi chọc mở ổ khóa vào kho Độc dược của Giáo sư Snape. Càng đứng nhìn lâu, Namjoon càng thấy như thể vị Giáo sư Độc dược đáng sợ có thể xồ ra bắt tại trận hai đứa bất cứ lúc nào.

"Từ từ thì khoai mới nhừ, khổ lắm," Jungkook phản kháng, chậm rãi dùng chiếc tua vít trên tay vặn mở ổ khóa.

"Giáo sư Snape có thể tới đây bất cứ lúc nào đấy!" Namjoon nóng ruột.

"Vặn nốt vài lần nữa và.. Đó!" Jungkook reo lên khi chiếc khóa trước mặt cuối cùng cũng bật mở. Lập tức, ổ khóa rơi xuống sàn và bắt đầu phát ra những tiếng rít đinh tai nhức óc. Namjoon và Jungkook giật bắn mình.

"Cái tiếng quỷ quái gì vậy chứ?!" Jungkook gào lên, tay bịt kín hai tai lại.

"Có lẽ Giáo sư Snape đã ếm lên ổ khóa một loại bùa báo động hay gì đó rồi!" Namjoon hốt hoảng. "Thầy ấy sẽ đến đây ngay thôi! Vào đó bằng lối bí mật Yoongi-hyung chỉ khi nãy đi! Cầm điện thoại của anh mà soi đèn này!" Namjoon thọc tay vào túi áo chùng và ném cho Jungkook con máy LG của mình.

"Còn anh thì sao?" Jungkook lo lắng hỏi.

"Anh sẽ đánh lạc hướng Giáo sư Snape, em đi nhanh đi. Đã nhớ anh dặn phải lấy gì chưa đấy?"

"Rồi ạ," Jungkook gật đầu. Đột nhiên, ổ khóa nằm chỏng chơ dưới đất ngừng rít lên từng chập chói tai. Ngay lúc Jungkook bỏ hai tay khỏi đôi tai, tiếng bước chân từ đầu bên kia hành lang đều đều vẳng lại đập vào màng nhĩ cậu.

"ĐI ĐI!" Namjoon hét lên. Jungkook cầm chặt chiếc điện thoại trong tay trước khi bước lại phía bức chân dung đặt cạnh cánh cửa kho Độc dược. Cậu nâng bức tranh lên một chút và trông thấy một cái lỗ trên tường, đủ rộng để cậu có thể lách vào. 'Cảm ơn, thiên tài Slytherin Min Yoongi,' Jungkook thầm cầu nguyện và lách người vào lối đi bí mật đằng sau bức tranh.

'Nhờ em cả đấy, Jungkook,' Namjoon cắn môi lo lắng. Anh nhặt ổ khóa lên và khóa nó lại đúng như ban đầu. 'Được rồi, giờ mình phải giả vờ rằng ổ khóa chỉ vô tình rơi ra và-'

"Trò Kim Namjoon," chất giọng vô cảm lạnh lẽo đến ớn lạnh sống lưng của giáo sư Snape cắt ngang dòng suy nghĩ của Namjoon, và anh đã suýt nữa không kìm được mà hét lên.

"Ôi! E-em chào Giáo sư ạ!" Namjoon lắp bắp và đưa tay chỉnh gọng kính trên sống mũi đang bị lệch đi một chút vì anh đã nhảy dựng lên do cơn sốc.

"Trò nghĩ trò đang làm gì khi chọc phá ổ khóa kho Độc dược của tôi thế?" Giáo sư Snape nheo mắt dò xét. "Nhà Ravenclaw, vậy mà trò có vẻ không biết ổ khóa dùng để làm gì nhỉ?"

"E-em biết ổ khóa được dùng để làm gì ạ.. thưa Giáo sư," Namjoon nuốt khan.

"Vậy nói tôi nghe," Giáo sư Snape tiến một bước về phía anh. "Tại sao bùa ếm trên ổ khóa của tôi lại vừa phát tác?"

"Ừm, em chỉ đang tò mò.. Về loại ổ khóa thầy dùng thôi ạ..?" Namjoon ấp úng.

"Loại ổ khóa tôi dùng?"

"Vâng, thưa Giáo sư. Em rất thích tìm hiểu về.. ổ khóa," Namjoon nói. "Và em muốn biết thầy dùng loại khóa nào cho kho Độc dược của chính mình. Ý em là, hẳn trong đó phải có rất nhiều đồ có giá trị nên thầy sẽ chọn một loại khóa chắc chắn, an toàn nhưng ổ khóa thầy dùng lại khá đặc biệt, có vẻ nó có một hệ thống báo động và dựa theo cách nó phát ra tiếng động, em đoán loại bùa Giáo sư đã ếm lên đó là-"

"Đống lời huyên thuyên của cậu đang làm tốn thời giờ của tôi đấy," Giáo sư Snape cau có cắt lời anh. Giáo sư đẩy Namjoon qua một bên, chĩa đầu đũa phép vào ổ khóa và lẩm nhẩm đọc trong miệng. Chiếc khóa đỏ ửng lên như nung trước khi trở về như lúc đầu. "Còn bây giờ, trò Kim Namjoon, nếu trò đã nghiên cứu ổ khóa của tôi xong rồi, tốt hơn hết là đi khỏi tầm mắt của tôi. Ngay lập tức."

"Vâng thưa Giáo sư!" Namjoon luống cuống gật đầu trước khi chạy vội đi, nấp phía sau một bức tường gần đó. Ngó đầu ra, anh thấy Giáo sư Snape liếc nhìn cánh cửa kho độc dược lần cuối trước khi quay đầu rời đi.

//

"Ow!" Jungkook rền rĩ, xoa xoa phần gáy vừa bị đập vào hầm. Yoongi đã nói với cậu về lối đi bí mật, nhưng không hề nhắc đến chuyện nó nhỏ như thế nào. Jungkook đã mấy lần đập đầu vào tường khi cố bò qua đường hầm rồi. 'Thôi, ít nhất thì nó cũng không hẳn là tối như hũ nút,' cậu thầm an ủi bản thân, tay cầm chiếc điện thoại LG của Namjoon để rọi sáng đoạn đường phía trước. Trước mắt cậu giờ đây là một chiếc lỗ hình vuông khá lớn nằm phía dưới.

"Lối ra đây rồi!" Jungkook hớn hở reo, tăng tốc độ bò. Khi đến được trước cái hố, cậu nhét dế yêu của Namjoon vào túi áo chùng và đu người xuống. Sàn kho Độc dược cách trần một quãng xa hơn cậu tưởng, nhưng Jungkook vẫn có thể tiếp đất nhẹ nhàng, gần như không gây ra một tiếng động nào.

Bên kia cánh cửa, cậu có thể nghe được giọng Namjoon-hyung và Giáo sư Snape. Khó mà nhận nhầm được chất giọng vô cảm mà đầy đe dọa của thầy. 'Cố thêm chút nữa thôi, hyung,' Jungkook cắn môi lo lắng và lấy chiếc điện thoại của Namjoon ra lần nữa, rọi đèn chiếu vào đống nhãn mác gắn trên cơ man là hộp trên những giá để đồ trong kho.

"Okay.. Nhớt Nhuyễn trùng.. Vỏ bọ hung.. Chiết xuất rễ khoai ma.. Vỏ trứng kỳ nhông lửa," Jungkook lẩm nhẩm đếm và cho từng nắm nguyên liệu vào một chiếc túi lớn cậu tìm được dưới sàn kho. Xong xuôi, cậu ném chiếc túi qua cái lỗ thông gió trên trần phòng. Sau đó, dùng một thùng gỗ lớn trong kho làm bệ, cậu trèo lại vào cái lỗ và bò trở ra qua đường hầm.

"Nhiệm vụ: thành công!" Jungkook toe toét cười trên đường bò ra lối ra lần nữa.

"Thằng nhóc đâu rồi nhỉ??" Namjoon lẩm bẩm một mình, nóng ruột đi đi lại lại trước tấm chân dung kế kho Độc dược.

"Hay ẻm bị một hộp xương sống cá sư tử vô tình rơi trúng vào người rồi?" Namjoon-trong-tiềm-thức thấp thỏm không yên.

"Không đâu, Jungkook rất thông minh. Chuyện đó sẽ không xảy ra với thằng bé đâu," Namjoon tự trấn an mình.

"Ê! Em quay lại rồi đây!"

"Á!" Namjoon giật mình ré lên một tiếng, anh lập tức quay ngoắt lại và trông thấy Jungkook đang lồm cồm trèo ra từ chiếc lỗ sau bức tranh.

"Em lấy được hết những nguyên liệu anh cần rồi," Jungkook nói, ném cho Namjoon chiếc túi. "Nấu cái này có cần vạc không?"

"Anh sẽ không nấu nó," Namjoon lắc đầu và xem xét bọc vải đầy nhóc nguyên liệu Jungkook vừa đưa. Đúng thật, thằng nhóc đã lấy đủ mọi thứ.

"Vậy.. Anh định làm gì với nó?" Jungkook tò mò hỏi.

"Ừm.. Nói ngắn gọn thì nó là một loại bom thối chế từ một đống thứ trộn lại," Namjoon giải thích. "Và.. còn tệ hơn thế."

"Đỉnh!" Jungkook toe toét cười và đập tay cái đét với Namjoon. "Anh phải dạy em đấy nhé."

"Tất nhiên!" Namjoon cười theo. "Giờ mình phải chờ Seokjin-hyung và hội kia lên trên này."

"Chắc giờ này họ đang dò dẫm trong cái đường hầm hãi hùng ấy rồi," Jungkook rinh rích cười. "Em cá là cả ba người họ đều đang hét lên the thé."

"ÔI CHÚA ƠI EM- HÌNH NHƯ VỪA CÓ THỨ GÌ ĐÓ CÀ VÀO CHÂN EM!"

"BÀ NÓ ANH CŨNG THẤY THẾ!"

"EM CHẮC CHẮN LÀ KHÔNG CÓ GÌ CẢ NHƯNG TẠI HAI NGƯỜI MÀ EM CŨNG BẮT ĐẦU HƠI THÂY THẤY RỒI ĐẤY!" Yoongi gào tướng lên với hai đứa bạn đang dò dẫm từng bước sau lưng mình. 'Thôi mà Yoongi, phòng sinh hoạt chung của Slytherin cũng lạnh và tối thế này thôi chứ gì,' anh cố thuyết phục bản thân mình. Nhưng lời đó thật là dối trá. Phòng sinh hoạt chung của Slytherin đỡ hơn thế này nhiều. Dù hầu hết mọi người đều cho rằng Yoongi trông có vẻ không dễ bị dọa, nhưng anh rất dễ giật mình khi gặp tiếng động bất ngờ hay những thứ kiểu như thế. Nhưng lúc này, hai đứa bạn chí cốt của anh đang làm mọi thứ lộn xà quần lên.

"Ước gì bây giờ bọn mình có đũa phép.." Seokjin lớn giọng rền rĩ khi cả ba đứa mò mẫm từng bước trong đường hầm tối đen như mực.

"Cả mặt nạ phòng độc nữa," Hoseok bổ sung.

"Ừ, cả mặt nạ phòng độc nữa," Yoongi đồng tình. Lối đi trơn trượt, tường hầm cũng trơn tuồn tuột, và Yoongi thật sự không muốn nghĩ về cái thứ mùi đang bủa vây khắp xung quanh mình. 'Namjoon với Jungkook sống sót kiểu gì qua cái hầm này nhỉ?'

"Ê, phải lối thoát kia không?" Yoongi nghe giọng Hoseok vang lên. Seokjin nhanh nhẹn lách lên bên cạnh Hoseok.

"Đúng rồi! Anh nghĩ kia là lối ra đó!" Seokjin reo lên nhẹ nhõm.

"Tốt rồi!" Yoongi hớn hở và tăng tốc leo thang, vật lộn để không trượt chân ngã giữa đường. Anh đến được bậc thềm lớn trên cùng của cầu thang, đối diện một bức tường đang chặn ngang lối đi. Ánh sáng hắt vào tạo thành một khung hình chữ nhật, chứng tỏ đây chỉ có thể là cửa ra của đường hầm.

"Cuối cùng cũng sắp thoát rồi!" Hoseok nhẹ nhõm thở phào.

"Okay, tất cả cùng đẩy một lúc nhé," Seokjin ra hiệu. Yoongi gật đầu, ép đôi bàn tay vào cánh cửa. Kế bên anh, Hoseok và Seokjin cũng làm tương tự. "Ba.. Hai.. Một.. ĐẨY!" Ba đứa dồn sức đẩy khiến cánh cửa bật mở ngay tức khắc, làm cả đám mất đà ngã sóng soài ra sàn.

"Ôi, ánh sáng đây rồi!" Seokjin thốt lên.

"Các anh đây rồi!" Yoongi ngước lên và trông thấy Jungkook và Namjoon đang nhìn bọn họ. "Bọn em chờ dài cả cổ ra rồi đấy," Jungkook bĩu môi.

"Trật tự đi! Cái đường hầm đó ghê chết đi được," Seokjin phản kháng và đứng dậy phủi bụi bám trên tấm áo chùng.

"Hẳn rồi," Namjoon toe toét cười.

"Tao cá là trong đấy có rắn!" Hoseok chêm vào. "Tao thề, có cái gì đấy cuốn lấy chân tao mấy lần liền."

"Đấy là anh tưởng tượng ra thôi, hyung," Jungkook bật cười.

"Dù sao thì, hai người đã lấy được đủ nguyên liệu chưa?" Yoongi chống tay đứng dậy, hỏi.

"Đủ cả đây rồi," Namjoon đáp, lắc lắc cái túi vải trước mặt cả đám.

"Chỉ em cách làm loại bom thối đó đi, hyung!" Jungkook háo hức giục giã.

"Bom thối?" Hoseok và Seokjin đồng thanh.

"Còn tệ hơn thế cơ," Namjoon tiếp lời.

"Đủ để làm Filch rời văn phòng đấy," Yoongi gật gù tán thành.

"Thế.. Phải làm thế nào ạ?" Jungkook hỏi.

Namjoon khoanh chân ngồi xuống sàn và bắt đầu lấy từng bọc nguyên liệu ra khỏi túi.

"Nhìn mà học tập đây," Namjoon bẻ khớp ngón tay. Mọi người xếp quanh anh thành một vòng tròn. "Đầu tiên là chiết xuất rễ khoai ma, cho thật là nhiều vào," anh nói, tay xé gói nguyên liệu và đổ nguyên cả bọc vào túi.

"Eo, mùi ghê quá," Hoseok nhăn mũi. Yoongi ho sặc sụa, lấy tay bịt mũi lại.

"Lũ khoai ma cũng ớn chẳng kém đâu," Jungkook rền rĩ, giọng nghèn nghẹt, mũi cũng đang bịt chặt lại bằng tay.

"Tiếp đó là vỏ bọ hung và nhớt Nhuyễn trùng. Lấy thật nhiều vào," Namjoon vừa nói vừa dốc thêm nguyên liệu vào bọc. Mùi hai cái này đỡ ghê hơn chiết xuất khoai ma chút đỉnh. "Cuối cùng là vỏ trứng kỳ nhông lửa. Nhưng đến lúc kích nổ hẵng cho vào."

"Nên ném cái này ở đầu cầu thang nhỉ," Seokjin gợi ý. "Tốt nhất là cho nổ ở tầng dưới vì gần văn phòng Filch hơn. Sau khi làm náo loạn cả sảnh, bọn mình sẽ tập trung ở chỗ đã hẹn trước."

"Ý hay đấy," Namjoon gật gù tán thành và đứng lên. Năm người bọn họ bước về phía đầu cầu thang. Namjoon cho vài mẩu vỏ trứng kỳ nhông lửa vào trong cái bọc và xóc nó lên loạn xạ. Không lâu sau, gói bom bắt đầu tỏa khói và rung lên trong tay anh.

"Eo! Trông như kiểu có con gì đang ngọ nguậy trong đó ấy!" Jungkook thốt lên.

"Mình phải ném nó xuống xa về phía đầu kia của hành lang tầng dưới. Gần gần văn phòng Filch ấy," Yoongi nói, trỏ tay về phía gờ bên phải cầu thang xuống.

"Nghe rõ lệnh chứ, đầu tàu?" Namjoon toe toét cười, thảy cái bọc về phía Hoseok.

"Luôn đây," Hoseok cười và bắt lấy cái túi.

"Bọn mình phải tách ra ngay sau khi ném quả bom xuống," Namjoon chỉ dẫn. "Và gây náo loạn càng nhiều càng tốt. Nhưng bọn mình vẫn sẽ hẹn gặp tại đầu cầu thang như kế hoạch, okay?"

"Được rồi," Hoseok gật đầu. Cậu nhìn một lượt qua hành lang tầng dưới và dừng lại ở quả bom mùi trên tay. "Được ăn cả ngã về không thôi.."

Và Hoseok quăng mạnh cái bọc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz