ZingTruyen.Xyz

ᑎOT ᗩᗷOᑌT ᒪOᐯᗴ

4.

every_taekook

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Có lẽ vì thế mà cậu mới ngủ nướng đến tận trưa, không buồn mở mắt đón nắng. Nhưng từ ngày có anh ở cùng, cậu biết sẽ chẳng còn những giấc ngủ yên bình như trước.

"Người yêu cũ ơi... anh đói rồi!".

Giọng anh mè nheo, nghe như trẻ con làm nũng. Đầu rúc vào ngực cậu, cựa quậy không yên.

"Im đi! Anh muốn chết à?". Cậu mở mắt, tức giận. Người yêu cũ cái gì chứ?

"Thế người yêu cũ cứ ngủ tiếp nhé. Anh sẽ trổ tài.". Anh cười khẽ, tay khẽ bẹo má cậu.

"Biến đi! Anh thì làm được trò gì?". Cậu lười biếng xoay người, không thèm để tâm đến.

"Nếu anh làm được thì sao? Người yêu cũ sẽ thưởng gì cho anh?". Anh cúi xuống, mặt kề sát mặt cậu, hơi thở phả nhẹ.

"Muốn gì tôi chiều. Giờ thì tránh ra cho tôi ngủ."

Cậu thừa biết anh vốn vụng về thế nào. Khi còn yêu nhau, cậu đã chứng kiến đủ cảnh hậu đậu của anh. Đến nỗi giờ đây, dù mạnh miệng, cậu vẫn thấy buồn cười.

"Nhớ đấy nhé! Anh đi đây.".

Anh bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, rồi rời khỏi phòng trước khi cậu kịp phản ứng.

Xuống nhà, anh không vào bếp. Chỉ xỏ vội đôi dép, chạy ra ngoài. Đương nhiên anh không biết nấu ăn, nhưng mẹ anh thì có đấy.

Chẳng mấy chốc anh đã trở về, tay xách một chiếc giỏ cơm. Anh đứng ngẩn người mỉm cười một lúc trước khi bày đồ ăn ra bàn, rồi trở lên phòng.

"Người yêu cũ của anh, dậy thôi nào...". Anh cúi xuống, giọng thì thầm vào tai cậu.

Cậu giả vờ không nghe, mặc kệ anh khẽ chạm vào mình. Thấy cậu vẫn nằm lì, anh thẳng người dậy, giọng bỗng trầm khàn.

"Cho em ba giây. Không dậy anh sẽ hôn đấy..."

"Một..."

Cậu giật mình mở hé mắt. Ánh mắt nghiêm khắc của anh khiến tim cậu khẽ rung lên.

"Hai..."

Cậu vội bật dậy, đôi mắt long lanh, vẻ đáng thương như sắp khóc.

"Dậy rồi mà...". Cậu cúi đầu, giọng uất ức.

"Ngoan quá! Người yêu cũ chuẩn bị nhanh nhé. Anh xuống trước.". Anh mỉm cười, tay nựng cằm cậu đầy cưng chiều.

Một lát sau, anh thấy cậu bước xuống. Tay anh khẽ vẫy, ý bảo cậu lại gần.

"Cái gì đây? Anh... nấu thật à?". Cậu ngạc nhiên, mắt mở to nhìn bàn ăn.

"Ăn đi. Sắp hết trưa rồi, người yêu cũ.". Anh cười trêu, vẫn cái giọng quen thuộc khiến cậu đỏ mặt.

Dù hơi để phòng nhưng do đói quá nên cậu chẳng suy nghĩ nhiều. Bữa cơm đơn giản nhưng ấm áp. Cơm trắng thơm dẻo, vài món mặn mẹ anh nấu khéo, thêm chút canh nóng hổi. Từng món được anh bày tỉ mỉ trên bàn, nhìn lóng ngóng nhưng lại khiến tim cậu chùng xuống.

Ăn xong, cậu cũng ngoan ngoãn dọn dẹp, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ yên. Nhưng vừa xoay người, cậu đã bị kéo lại, vòng tay anh ôm chặt từ phía sau.

"Xong rồi thì thưởng anh đi chứ? Người yêu cũ định nuốt lời à?".

Anh cúi xuống, giọng lại trở nên mè nheo.

"Thưởng gì cơ?". Cậu đẩy anh ra, mắt đầy nghi ngờ.

"O... anh buồn đấy. Người yêu cũ hứa sẽ chiều anh mà."

Lúc này cậu mới sực nhớ lời hứa lúc sáng. Đúng là..cái miệng xinh hại cậu rồi.

"Anh... muốn gì?". Cậu lắp bắp, mặt đỏ bừng.

"Người yêu cũ cứ làm gì đi, miễn anh vui là được.".

Anh cười, vẫn cố ý nhấn chữ "người yêu cũ", làm cậu tức đến mức nghiến răng.

"Bộ anh chỉ coi tôi là người yêu cũ à? Sao cứ nói thế?". Cậu trợn mắt nhìn anh.

"Thì hôm qua em bảo: chúng ta chỉ là người yêu cũ. Anh chỉ làm theo lời em thôi.".

Anh vừa nói vừa bắt chước điệu bộ hôm qua của cậu, ánh mắt tinh nghịch.

"Thế em muốn anh gọi là gì? Vợ nhé?"

"Im miệng!". Cậu xấu hổ, vội đưa tay che miệng anh.

Anh nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu thì bật cười. Khẽ gỡ tay cậu xuống, anh nhỏ giọng:

"Không trêu em nữa. Nhưng vẫn phải thưởng chứ. Thơm má anh đi."

Anh siết nhẹ cậu trong vòng tay, nghiêng mặt sang một bên để cậu tin tưởng.

Cậu ngập ngừng, mặt đỏ bừng như lửa. Dù bực bội, nhưng cậu là một người có tự trọng. Cuối cùng cậu vẫn nhón chân, định khẽ chạm môi mình lên má anh để xong chuyện. Nhưng vừa kề sát, anh bỗng xoay mặt lại.

Khoảnh khắc bất ngờ ấy khiến môi hai người khẽ chạm, dịu dàng mà nóng rực. Cậu tròn mắt, định lùi ra thì vòng tay anh đã siết chặt, kéo cậu ngã gọn trong lòng mình.

Nụ hôn ban đầu nhẹ như chạm khẽ, nhưng nhanh chóng trở nên sâu hơn, mang theo chút vội vàng và ham muốn bị kìm nén. Cậu vùng vẫy trong thoáng chốc, nhưng rồi sức lực dần mềm đi, chỉ còn nghe nhịp tim mình dồn dập trong lồng ngực.

Khi anh buông ra, hơi thở cả hai đều gấp gáp. Anh kề sát trán cậu, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

"Đấy... thưởng thế này mới xứng đáng chứ. Em nghe lời thật đấy. "

Cậu giận đến run người, nhưng ánh mắt rối bời kia lại chẳng thể che giấu sự bối rối.

Anh còn chưa buông tay. Nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, khóe môi anh cong lên đầy thỏa mãn. Anh cúi dần xuống, ý định rõ ràng muốn chiếm lấy đôi môi cậu một lần nữa.

Nhưng đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, rồi giọng quen thuộc cất lên.

"Taehyung à, con để quên điện thoại ở nhà mẹ này..."

Cửa khẽ mở, bóng dáng mẹ anh xuất hiện. Bà chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt đã dừng lại nơi hai người.

Cậu tròn mắt hoảng hốt, vội vàng đẩy anh ra nhưng càng loạng choạng thì lại càng lộ vẻ chật vật. Môi còn hơi ửng đỏ, đôi má nóng bừng như muốn bốc cháy.

Anh vẫn chưa kịp buông tay, còn cậu thì luống cuống né tránh ánh mắt dì. Không khí trong phòng như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tim cậu đập dồn dập.

Mẹ anh, sau một thoáng sững người, chỉ khẽ hắng giọng rồi đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Bà không nói gì thêm, chỉ liếc qua hai đứa một cái đầy ẩn ý trước khi quay gót bước đi.

Cậu ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm mặt, tai vẫn ong ong vì xấu hổ. Anh thì chẳng mảy may bối rối, thậm chí còn bật cười thích thú, tay nhè nhẹ xoa lưng cậu.

Không lâu sau, giọng mẹ anh lại vang lên.

"À, cơm mẹ nấu có hợp khẩu vị không thế? Jungkook? ".

Cậu nghe mà chết lặng. Đầu óc nhanh chóng nối các mảnh lại. Bàn ăn đầy ắp khi nãy, lời anh vênh váo. Lúc trước thấy anh né tránh cậu cũng đã nghi rồi.

Cậu giật phắt người, trừng mắt nhìn anh đang ung dung cười khoái trá khi biết mình đã bị phát hiện.

"Taehyung! Anh dám lừa tôi à!!"

Anh chỉ cười khúc khích, khóe môi cong lên, mắt híp lại đầy tinh nghịch. Cậu tức đến mức định vùng khỏi ghế, quay lưng bỏ ra ngoài.

"Đứng lại đã...". Giọng anh trầm xuống, tay anh chộp lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái.

Cậu loạng choạng ngã gọn vào lòng anh, hai tay chạm phải bờ ngực rắn chắc. Cậu càng vùng vẫy, anh càng siết chặt hơn, mùi hương quen thuộc vây lấy.

"Bỏ ra! Anh lừa tôi còn gì!". Cậu gằn giọng, má vẫn ửng hồng.

"Anh chỉ muốn em ăn ngon thôi. Anh mà nấu thì em có chịu ăn không?".

Anh thì thầm bên tai, giọng khàn khàn vừa dỗ vừa trêu.

Cậu định đáp trả, nhưng lại vang lên tiếng mẹ anh cười nhẹ.

"Thôi hai đứa ở đó mà giận nhau. Mẹ về trước đây nhé..."

Cậu ngẩn người, anh tranh thủ kéo sát cậu lại gần đến mức trán chạm vào nhau. Mắt ánh lên tia cười tinh quái.

"Thấy chưa, mẹ cũng để chúng ta ở riêng rồi. Đừng giận nữa... được không?"

Cậu vẫn giận, nhưng trái tim thì đập loạn, không biết nên đẩy anh ra hay để mặc vòng tay ấy thêm chút nữa.

Nằm trong vòng tay anh, tim cậu đập loạn. Mặt thì đỏ, miệng thì giận nhưng chẳng hiểu sao tay lại mềm ra. Anh vẫn trán kề trán, ánh mắt như trêu chọc.

"Đừng giận nữa... anh xin lỗi mà.". Anh nghiêng đầu, giọng vừa dỗ vừa nũng.

Cậu cắn môi, gò má nóng rực. Bất giác, cậu đưa tay lên đánh nhẹ vào vai anh một cái.

"Đồ đáng ghét! Anh lúc nào cũng lừa tôi...".

Tiếng trách nghe như dỗi, lực đánh thì chẳng đủ làm đau.

Cậu vừa định quay mặt đi thì bất ngờ anh nghiêng mặt, nhanh như chớp khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Chỉ là thoáng chạm, mềm mại như gió lướt qua, nhưng đủ để cậu giật mình run rẩy.

Đôi mắt cậu mở to, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Cậu lắp bắp, vừa giận vừa ngượng:

"Này!Kim Taehyung! Anh quá đáng vừa thôi."

Anh bật cười, ánh mắt cong cong, tay vẫn giữ cậu trong vòng ôm chặt

"Tại môi em ngọt quá đấy! ".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz