12.
Hôm nay Jungkook đến lớp sớm hơn thường lệ. Cậu đi dọc hành lang, cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng mỗi bước lại nghe rõ nhịp tim mình đập thình thịch. Mọi người vẫn xôn xao bàn tán chuyện hôm qua, nhưng không còn ồn ã như trước. Một vài ánh mắt vẫn liếc qua cậu, nửa tò mò nửa trêu chọc, song Jungkook chỉ cúi đầu, vờ như không để ý.Mingyu đã ngồi sẵn, vừa ăn sáng vừa nghịch điện thoại. Thấy Jungkook bước vào, cậu nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng."Ơ kìa, sáng nay đến sớm thế? Lại tính 'tình cờ' đi ngang lớp ai à?""Không có...". Jungkook lí nhí, ôm cặp ngồi xuống ghế. "Tớ... chỉ không muốn muộn thôi.""Ờ." Mingyu vừa nhai bánh vừa liếc bạn. "Sắc mặt tươi ghê nha. Dạo này có vẻ vui?"Jungkook giả vờ lật sách, không đáp. Nhưng đôi tai đã đỏ rần, chẳng cần nói ai cũng biết.Mingyu cười khẽ, dựa người vào ghế. "Này, nói thật đi, số 9 có nhắn tin cho cậu không?""Cái gì cơ?!". Jungkook giật nảy, mặt đỏ như bị bắt quả tang."Thì biết đâu hôm qua về, người ta cũng thấy post rồi muốn giải thích này kia chứ. Cậu nổi rồi đó, hot search trường còn gì.""Không có ai nhắn hết!" Cậu phản ứng nhanh quá khiến Mingyu bật cười ha hả."Ờ, chưa nhắn thôi. Nhưng nhìn mặt cậu thì tớ đoán sắp rồi đấy."Jungkook mím môi, cúi đầu càng thấp. Cậu cố gắng tập trung vào trang sách nhưng từng lời Mingyu nói lại khiến tim cậu càng loạn hơn.Giờ ra chơi, Jungkook ngồi im lặng, nhưng đầu óc không yên nổi. Mấy lời của Mingyu tối qua vẫn vang lên rõ ràng: "Muốn gây chú ý thì phải có cớ. Chỉ cần một cái cớ nhỏ thôi."Cậu nhìn ra cửa sổ. Ở sân bóng phía xa, mấy nam sinh đang khởi động, trong đó có một dáng người quen thuộc. Cao, vai rộng, áo trắng dính mồ hôi, từng động tác đều dứt khoát.Jungkook vội quay đi, tim nhảy dựng. Nhưng rồi lại liếc thêm một lần nữa. Và thêm lần nữa.Cậu ngồi thêm vài phút, rồi không chịu nổi nữa. Cậu hít sâu, đứng bật dậy. Mingyu lập tức để ý, nheo mắt cười."Ơ kìa, đi đâu đấy? Giờ này căng tin chưa mở đâu nha."Jungkook lúng túng. "Tớ... đi mượn bút thôi.""Mượn bút ở sân bóng à?""...".Jungkook không đáp, chỉ cúi đầu bước nhanh ra khỏi lớp, để lại tiếng cười khúc khích của Mingyu phía sau.Trên sân, nắng sớm đổ xuống vàng nhạt. Taehyung đang cúi buộc dây giày, áo ướt nhẹ, tóc bết lại vì mồ hôi. Một nhóm bạn đứng gần đó đùa giỡn, còn Jungkook thì dừng chân ở rìa sân, tay cầm chai nước mới mua, lúng túng như không biết nên tiến hay lùi."Chỉ cần đến gần, gây sự chú ý thôi."Cậu nuốt khan, rồi lấy hết can đảm bước tới."Ơ... anh Taehyung ạ!"Tiếng gọi nhỏ, run run, nhưng vẫn đủ để anh quay lại. Taehyung thoáng ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười."Là em à? Hôm nay không đi cùng bạn sao?""Dạ... bạn em bận.". Jungkook cắn môi, cố không run. "Em... thấy anh đang tập nên... mang nước ra."Taehyung khẽ nhướn mày. "Cho anh?"Jungkook gật đầu thật mạnh, đưa chai nước bằng cả hai tay. "Dạ. Hôm qua anh nói đừng cúi mặt... nên hôm nay em... em mang tới chào ạ."Giọng cậu nhỏ xíu, nhưng đủ khiến khóe môi Taehyung cong lên. Anh nhận lấy chai nước, hơi cúi người."Cảm ơn. Em nhớ kỹ lời anh ghê nhỉ."Jungkook đỏ mặt, lắp bắp. "Tại... tại anh nói thì em nhớ thôi..."Taehyung cười, giọng trầm thấp khiến tim cậu như muốn nổ tung. "Tốt. Lần sau nhớ đứng chỗ có bóng râm, kẻo nắng thế này lại ốm đấy."Anh vặn nắp chai, uống một ngụm, rồi nhìn lại Jungkook, ánh mắt mềm đi rõ rệt. "À, mà... anh có chuyện này muốn hỏi.""Dạ...?". Jungkook mở to mắt."Bài đăng trên page hôm qua... em không sao chứ?"Cậu khựng lại, rồi lắc đầu vội. "Không sao ạ... chỉ hơi xấu hổ thôi. Với lại do em mà.. ""Vậy thì tốt." Anh mỉm cười, cúi xuống gỡ nhẹ một vệt bụi trên tay áo cậu. "Anh sợ em bị mấy người khác nói linh tinh thôi."Jungkook đứng im, mặt đỏ rực, cổ họng nghẹn lại không nói được gì.Taehyung nhìn dáng vẻ ấy, khẽ cười, rồi nói nhỏ như gió thoảng. "Thật ra... anh lại thấy tấm hình đó đẹp."Jungkook sững sờ. "Đẹp... ạ?""Ừ. Trông tự nhiên. Có cảm giác thân quen."Anh nói xong thì quay đi, tiếp tục buộc dây giày, để lại cậu đứng giữa nắng, tim đập loạn và đầu óc trống rỗng.Chiều hôm đó, Jungkook ngồi thẫn thờ trong lớp, ánh mắt vẫn còn lơ đãng. Mingyu huých cùi chỏ."Sao rồi? Kể tớ nghe xem 'chiêu hai' thế nào?"Jungkook bối rối, ngập ngừng một lúc rồi lí nhí. "Tớ... đưa nước cho anh ấy.""Và?""Anh ấy nói... bức hình hôm qua... đẹp."Mingyu suýt sặc nước, há hốc miệng."CÁI GÌ CƠ?! ÔNG TA NÓI VẬY THẬT À?"Jungkook gật nhẹ, hai tai đỏ rực.Mingyu chống cằm, khẽ huýt sáo. "Ừm, nghe như vậy thì không còn là 'chiêu' nữa đâu, nhóc ạ. Là bước tiến rồi đó.""Bước... tiến gì?""Bước tiến trong lòng người ta chứ gì!"Jungkook úp mặt xuống bàn, lấy sách che nửa gương mặt. Còn Mingyu thì ngồi cười mãn nguyện, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm. "Chiêu hai: trúng đòn chí mạng."Cậu liếc nhìn Jungkook đang đỏ mặt trốn trong quyển vở, khoé môi khẽ nhếch lên vừa trêu, vừa thật lòng vui lây.Ngoài cửa sổ, nắng chiều nhạt dần, nhưng tim ai đó trong lớp vẫn cứ đập rộn ràng, chẳng chịu yên.Tan học, sân trường dần lặng. Tiếng giày, tiếng cười nói thưa dần, chỉ còn lại vài chiếc lá rơi chậm trên nền xi măng.Jungkook đeo balo, cùng Mingyu bước ra cổng. Ánh chiều muộn kéo bóng hai người dài trên con đường trước trường, gió lùa qua hàng cây, mát rượi.Mingyu vừa đi vừa nghịch điện thoại, miệng huýt sáo khe khẽ. Jungkook thì im lặng, cúi đầu nhìn mũi giày, trong đầu đang xoay quanh một ý định mà cậu chưa biết mở lời thế nào."Ê, Mingyu!". Cậu khẽ gọi."Hử?""Tối nay... cậu có bận gì không?""Không. Về nhà tắm, ăn, rồi chắc nằm xem phim. Sao thế?"Jungkook ngập ngừng, ngón tay mân mê quai balo. "Tớ... định rủ cậu đi chơi."Mingyu liếc sang, môi nhếch lên. "Cậu rủ tớ? Nghe lạ à nha.""Thì lâu rồi mình không ra ngoài. Đi đâu đó cho thoáng đầu một chút.""Thoáng đầu?". Mingyu cười, đá nhẹ vào chân Jungkook. "Số 9 lại làm gì à?""Không!" Jungkook phản xạ nhanh quá mức, khiến bạn càng cười lớn hơn."Thôi được, đi thì đi. Nhưng đi đâu?"Cậu suy nghĩ một chút rồi đáp. "Ra khu bờ sông đi. Hôm nay trời mát, gió dễ chịu. Mua vài lon nước ngồi nói chuyện cũng được.""Nghe hợp lý đó.".Mingyu kéo balo lên vai. "Cậu bao nha, tớ góp công đi bộ.""Cậu lúc nào cũng lợi dụng.""Ờ, thế mà vẫn đi cùng."Hai đứa nhìn nhau cười, tiếng cười hòa trong gió.Đến gần trạm xe buýt, Mingyu dừng lại mua hai lon soda, ném một lon cho Jungkook. "Này. Tặng cho người vừa rủ tớ hẹn hò.""Không phải hẹn hò!""Ờ, 'đi chơi hai người' thì khác gì đâu?"Jungkook lườm bạn, nhưng rồi cũng bật cười. "Cậu nói nhiều thật đấy.""Vì nếu tớ im, cậu lại nghĩ lung tung." Mingyu mở nắp lon, tiếng xì khẽ vang giữa khoảng không chiều muộn. "Tớ biết dạo này cậu hơi căng thẳng. Đi chơi cũng tốt, coi như reset lại đầu óc."Jungkook nhìn sang, ánh nắng còn vương trên tóc Mingyu, trông cậu ấy thoải mái đến mức khiến người khác cũng thấy nhẹ lòng. "Ừ. Cảm ơn nha."Hai đứa tiếp tục bước, nói chuyện vu vơ: chuyện lớp, chuyện phim, chuyện mấy lần cùng nhau trốn tiết. Tiếng cười vang rộn, tan vào hoàng hôn cam rực phía xa.Và chẳng cần lý do gì đặc biệt, chỉ vậy thôi. Một buổi chiều bình thường, hai người bạn cùng về, cùng nói cười, và cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.Trời sập tối.
Bờ sông vắng, chỉ còn ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt nước loang loáng. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi ẩm của cỏ và hơi nước.Jungkook ngồi thả chân xuống bậc đá, cầm lon soda nguội trên tay. Bên cạnh, Mingyu nghiêng người chống tay ra sau, ngẩng mặt ngắm bầu trời lấm tấm sao. Hai người chẳng nói gì một lúc lâu, chỉ nghe tiếng sóng lăn tăn vỗ vào bờ."Ê!". Mingyu mở lời trước, giọng thoải mái. "Lâu rồi mới ra chỗ này nhỉ. Hồi cấp hai tụi mình cũng hay trốn ra đây.""Ừ. Lúc ấy tớ còn bị cậu lừa leo xuống mé nước rồi trượt chân.""Ờ, mà lúc đó tớ cười suýt ngã theo luôn."Cả hai bật cười, tiếng cười tan giữa không khí mát lành của đêm. Một lát sau, tiếng cười lắng lại, chỉ còn dư âm yên tĩnh.Jungkook xoay xoay lon nước, rồi khẽ nói. "Cậu có bao giờ... thấy mình đang thích sai người không?"Mingyu quay sang nhìn, khóe môi vẫn cười nhưng ánh mắt dịu đi. "Sao tự nhiên hỏi vậy?""Không biết." Jungkook khẽ nhún vai. "Chắc do dạo này tớ nghĩ nhiều. Cảm giác như... người ta chẳng thuộc về mình, nhưng vẫn cứ để lòng hướng tới."Mingyu im lặng, nhìn mặt nước trước mặt. "Cậu đang nói về Taehyung à?"Jungkook không trả lời, chỉ mím môi. Một lúc sau, cậu gật nhẹ."Anh ấy chẳng làm gì sai cả. Chỉ là... tốt quá nên đôi khi tớ không biết mình nên đứng ở đâu."Gió khẽ thổi qua, tóc cậu rối nhẹ. Mingyu nhìn dáng cậu, chợt cười khẽ, không giễu cợt mà là kiểu thấu hiểu."Cậu biết không? Tớ với Wonwoo cũng từng như vậy."Jungkook ngẩng lên, ngạc nhiên. "Thật hả?""Ừ. Hồi đầu tớ cứ tưởng giữa bọn tớ chỉ là đùa giỡn thôi. Nhưng rồi một ngày, Wonwoo bắt đầu tránh mặt, và tớ mới nhận ra mình không ổn nổi.".Mingyu khẽ bật cười, ánh mắt lẫn chút tiếc nuối. "Tớ mất cả tháng để hiểu rằng... đôi khi, chỉ cần người ta từng cười với mình một cách thật lòng, là đã đủ để mình giữ mãi rồi."Jungkook nghe, im lặng hồi lâu. Cậu đặt lon nước xuống, chống cằm lên đầu gối. "Cậu không giận à?""Giận chứ. Nhưng không giận Wonwoo. Giận mình thôi. Giận vì cứ mong người ta cũng nhìn mình giống như mình nhìn họ."Câu nói ấy khiến Jungkook khẽ cúi đầu. Cậu mím môi, giọng nhỏ như sợ gió cuốn đi. "Tớ cũng vậy. Chỉ muốn người ta để ý một chút thôi... nhưng có lẽ chẳng nên kỳ vọng.""Không sao đâu.". Mingyu nghiêng đầu, giọng nhẹ hẫng. "Thích ai đó không phải lúc nào cũng để được đáp lại. Đôi khi chỉ là để mình biết rằng hóa ra trái tim mình vẫn biết rung động."Cậu nói xong, liệng viên sỏi xuống nước. "Tớ từng nghĩ, nếu người ta quay lại, tớ sẽ vui lắm. Nhưng rồi tớ hiểu ra, có những người xuất hiện chỉ để nhắc mình rằng mình vẫn có thể yêu - thế thôi."Jungkook nhìn mặt nước gợn sóng, nghe câu nói ấy mà lòng vừa thấy buồn vừa thấy nhẹ."Ừ...". Cậu khẽ đáp, nở nụ cười mờ nhạt. "Có lẽ vậy."Hai người lại im, chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích. Mingyu ngả người ra sau, gối đầu lên balo, nửa cười nửa nói. "Này, nhưng cậu biết điểm tốt ở đây là gì không?""Là gì?""Là tụi mình vẫn còn nhau."Jungkook ngạc nhiên, quay sang. Mingyu nhìn lên trời, giọng chậm rãi. "Không phải kiểu tình cảm khiến tim đau, mà là kiểu... khiến người ta thấy an tâm. Dù có chuyện gì, chỉ cần quay lại, vẫn có đứa ngồi bên cạnh như thế này."Jungkook khẽ cười. Cậu lấy lon soda chạm nhẹ vào lon của Mingyu. "Vì vậy nên tớ mới rủ cậu đi.""Ờ, biết mà. Tớ cũng không nỡ từ chối."Hai lon nước cụng vào nhau, phát ra âm thanh nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Sóng vẫn vỗ bờ đều đều, và đêm cứ thế trôi đi yên bình, không cần lời hứa nào, chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, kể những chuyện cũ nhẹ như hơi thở.Cậu ngồi im, mắt vẫn dõi theo mặt sông lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Không khí vừa trầm xuống thì Mingyu đột nhiên bật dậy, chống tay ra sau lưng, giọng đổi hẳn sang tươi tỉnh. "Thôi, nói chuyện buồn đủ rồi. Giờ kể chuyện tệ hại của Wonwoo cho cậu nghe nè, cho vui."Jungkook ngẩng lên, ngạc nhiên. "Tệ hại?""Ừ. Cậu biết không, cái tên đó ngoài mặt lạnh như băng, trong đầu chỉ toàn... trò chơi điện tử!". Mingyu bắt đầu nói hăng say, tay khoa loạn xạ. "Tớ nhắn tin cả buổi, không thèm rep, tưởng bận học ai dè đang leo rank!"Jungkook bật cười, cố nhịn mà không được. "Thật á?""Thật chứ sao không! Có lần tớ qua nhà mượn sách, gõ cửa mười phút không ra mở. Cuối cùng mẹ cậu ấy phải gọi: 'Wonwoo à, có bạn tới kìa!' Thế là cậu ta ló đầu ra, mắt còn dán vào màn hình, tay vẫn bấm chuột. Nói được mỗi câu: 'Đợi anh hết trận.'"Jungkook ôm bụng cười. "Đúng kiểu mê game đến chết thật đó.""Ờ, chưa hết đâu!". Mingyu càng kể càng bực mà cũng càng buồn cười. "Tớ từng tặng sinh nhật anh ấy một cái vòng tay da. Đẹp lắm nha, chọn kỹ lắm. Kết quả? Một tháng sau tớ thấy cái vòng treo trên... tay cầm game!""Trên tay cầm á?". Jungkook tròn mắt, vừa kinh ngạc vừa cười không nổi."Ừ, nói là 'đeo cho may mắn khi đánh rank'. Trời ơi, cậu nói xem tớ nên cảm động hay nên đập luôn cái tay cầm đó?"Jungkook cười đến mức không nói được.
"Mingyu ơi... tớ nghĩ anh ấy đâu có cố ý.""Ờ, biết chứ.". Mingyu thở dài, nhưng ánh mắt mềm lại. "Wonwoo là kiểu người như vậy. Không hay thể hiện, không khéo miệng, mà đôi khi chỉ quan tâm theo cách kỳ lạ. Có lần trời mưa, tớ quên áo khoác, hôm sau thấy cái áo phơi khô treo trước cửa phòng, không ghi gì cả. Biết ngay là của anh ấy."Jungkook mỉm cười, giọng nhỏ."Nghe vậy là quan tâm rồi còn gì.""Quan tâm đấy, nhưng vẫn chả chịu nhắn tin!" Mingyu vờ cau mày, cố làm nghiêm. "Người gì đâu, game là vũ trụ, bạn bè chỉ là NPC."Jungkook cười khúc khích. "Thế mà cậu vẫn thích người ta.""Ờ thì...". Mingyu ngả lưng ra sau, mắt nhìn lên trời. "Tớ cũng ngu mà. Ai bảo cái mặt anh ý nhìn ngầu thế."Hai người cùng cười, tiếng cười vang xa trong gió.Một lát sau, Mingyu chậm rãi nói tiếp, giọng dịu đi. "Nhưng mà dù sao thì... tớ vẫn quý Wonwoo lắm. Tại Wonwoo là kiểu người, nếu đã để tâm, thì sẽ nhớ mãi. Dù không nói, nhưng cách anh ý lặng lẽ làm gì đó vì mình... tớ đoán được."Jungkook nhìn bạn, khẽ gật đầu. "Tớ hiểu. Dù không nói, nhưng chỉ cần có người như vậy, là đủ.""Ừ.". Mingyu mỉm cười, vươn vai. "Thôi, kể chuyện xấu của người ta mà vẫn bênh à. Đúng là không khá nổi.""Cậu là người kể mà.""Ờ, nhưng tớ không chịu nổi cảnh anh ấy bị chê. Ngộ ghê."Hai đứa lại cười, lần này không còn gượng, không còn vướng nặng gì trong lòng nữa.Tiếng sóng vẫn đều đều, xa xa là ánh đèn xe hắt lên trời. Không có chuyện tình nào cần kết thúc, cũng chẳng có ai phải nói lời quên. Chỉ là hai người ngồi cạnh nhau, kể về những người họ từng thích, và vẫn biết - trên đời này, ít nhất họ vẫn có nhau để cười như thế.Jungkook vẫn đang cười nghiêng ngả vì câu chuyện "vòng tay may mắn" thì Mingyu bỗng khựng lại giữa chừng. Giọng cậu ngắt quãng, mắt trợn lên nhìn về phía xa."Ơ..."Jungkook nghiêng đầu. "Gì vậy?"Mingyu không trả lời ngay, cứ nhìn chằm chằm qua bên kia bờ kè. Theo hướng ánh đèn, Jungkook thấy một bóng người quen quen. Áo hoodie xám, tay đút túi quần, dáng đi chậm rãi, tai đeo tai nghe.Mingyu gần như đứng bật dậy. "Thôi chết mẹ."Jungkook ngơ ngác. "Gì cơ?""Là Wonwoo!""Thì sao-""Thì sao cái gì! Anh ý mà thấy tớ ngồi kể xấu ở đây thì chết chắc!". Mingyu hoảng hốt, vừa nói vừa lấy điện thoại soi gương mặt mình. "Trông tớ giờ ổn không? Tóc có dựng không? Áo có dính nước không?"Jungkook phì cười."Cậu đang... lo lắng vì tóc hả?""Im! Người ta đang ở kia kìa!". Mingyu cúi xuống, vội lấy lon soda ném nhẹ vào tay Jungkook. "Cậu ngồi đây đi, tớ phải... xử lý tình huống gấp.""Gì mà xử lý?""Đi... chào người ta chứ còn gì nữa!""Ơ, bỏ tớ ở đây à?"Mingyu không trả lời. Cậu đã đứng dậy, phủi quần, hít sâu một hơi, rồi quay sang Jungkook nhoẻn miệng cười kiểu."Xin lỗi nha nhưng tớ không cưỡng được định mệnh. Cậu ngồi nhìn sao cho tự nhiên nhé. Nếu có ai hỏi, nói là tớ đi... vứt rác.""Cậu không cầm rác nào mà.""Thì bảo tớ đi tìm cũng được!"Nói xong, Mingyu nhón chân bước thật nhanh về phía Wonwoo, dáng đi pha giữa hồi hộp và cố làm ngầu.Jungkook ngồi lại, lon nước lạnh trong tay, bật cười khẽ. Từ xa, cậu thấy Mingyu giả vờ đi ngang, vẫy tay chào Wonwoo một cách rất "tình cờ", rồi hai người bắt đầu nói chuyện gì đó, trông tự nhiên đến đáng nghi.Cậu lắc đầu, nửa bất lực nửa buồn cười. "Đúng là bỏ bạn theo trai thật rồi..."Nhưng rồi Jungkook lại mỉm cười, tựa cằm lên đầu gối, nhìn hai bóng người phía xa đang đứng dưới ánh đèn ven sông. Cảnh ấy... lại thấy dễ thương một cách kỳ lạ.Gió đêm mát lạnh. Cậu khẽ thở ra, nở một nụ cười nhỏ. "Thôi được, lần này tha."Jungkook ngửa người ra sau, chống hai tay xuống nền xi măng lạnh. Gió sông thổi nhè nhẹ, mơn man qua tóc, mang theo hương ẩm mát và tiếng sóng lăn tăn vỗ bờ. Trên cao, bầu trời đêm trải dài, sao lấp lánh như rải vụn thủy tinh.Cậu khẽ cười, lẩm bẩm một mình. "Mingyu đúng là đồ phản bạn thật... bỏ mình ngồi đây một mình giữa đêm thế này"Cậu tự nói, rồi tự cười, giọng nhỏ dần."Cũng tốt nhỉ... có người mà mình muốn chạy theo như thế."Jungkook xoay cổ tay, nhìn lên trời lần nữa. "Không biết, khi nào mình mới-"Một giọng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu. "Khi nào em mới gì cơ?"Cậu giật thót, tim như nhảy lên cổ. Ngẩng lên, liền thấy khuôn mặt Taehyung đang cúi xuống, đôi mắt cong cong ánh dưới ánh đèn, môi mím lại như đang nén cười. Khoảng cách gần đến mức cậu gần như có thể cảm nhận được hơi thở của anh.Jungkook lập tức ngồi bật dậy, suýt va đầu vào cằm Taehyung. "A-Anh?! Từ đâu ra vậy!"Taehyung nhún vai, vẫn giữ nụ cười mơ hồ. "Từ đằng sau. Em nói chuyện một mình vui quá nên anh không nỡ cắt ngang.""Anh nghe-nghe thấy hết rồi á?" Jungkook lắp bắp, tai nóng bừng."Không hết." Anh nghiêng đầu, giọng hạ thấp, "Chỉ đoạn 'có người mình muốn chạy theo như thế' thôi.""..."Jungkook cứng người, không biết giấu mặt đi đâu. Cậu lảng ánh nhìn, gãi gãi gáy. "A, cái đó... em nói linh tinh thôi, không có ý gì đâu..."Taehyung khẽ bật cười, ngồi xuống bên cạnh, để vai mình chạm nhẹ vào cậu."Ừ, linh tinh thôi mà."Nhưng giọng anh nhỏ, đủ để gió không thổi bay mất và cũng đủ khiến Jungkook càng cúi thấp đầu hơn, tim đập loạn cả nhịp.Jungkook vẫn chưa dám ngẩng đầu lên - tim cậu còn đập loạn vì cái khoảng cách gần vừa rồi. Taehyung thì lại tỏ ra rất thản nhiên, tay nghịch viên sỏi nhỏ dưới chân."Em hay ra đây ngồi à?". Anh hỏi, giọng nhẹ như gió."Vầng... thỉnh thoảng. Khi rảnh thôi."Taehyung gật gù, mắt vẫn dõi theo mặt sông. "Vậy lần sau rủ anh nữa. Anh cũng rảnh lắm."Jungkook khựng lại, ngẩng lên nhìn anh. "Hả? Người như anh thì em tưởng sẽ bận rộn lắm....""Ừ." Anh quay sang, cười khẽ. "Em hỏi anh một chút....". Cậu quay sang, mặt hơi đỏ. Chưa kịp nói xong thì tiếng la oang oang từ xa cắt ngang. "Jungkook à...tớ bực mình quá đi! Tớ rủ Wonwoo đi chơi nhưng không được. Bộ bớt chơi game đi không-"Giọng Mingyu, vừa to vừa hằn học, đang tiến lại gần. Nhưng rồi, ngay khi cậu bước tới, ánh mắt bắt gặp cảnh tượng Jungkook và Taehyung ngồi sát bên nhau dưới ánh đèn mờ, gió thổi nhẹ qua tóc, một người đang cầm điện thoại, người kia hơi nghiêng người cười.Mingyu đông cứng. Miệng vẫn há, nhưng tiếng thì tắt hẳn.Cậu giật mình quay lại, còn chưa hiểu gì, hỏi nhỏ. "Ơ Mingyu...tớ tưởng cậu đi cùng...."Mingyu nhìn chằm chằm Taehyung, rồi liếc sang Jungkook, mặt đầy nghi hoặc."Chuyện gì đang xảy ra vậy?."Jungkook ho khẽ, giấu điện thoại ra sau lưng, lúng túng. "À, tụi tớ... chỉ đang nói chuyện thôi."Taehyung vẫn cười như chẳng có gì, giọng trầm đều. "Bạn em vui tính thật. Anh chỉ nói chuyện thôi mà cậu ấy giật mình như gặp ma."Mingyu nhướng mày. "Ồ... Nói chuyện hả?". Mingyu lặp lại, giọng kéo dài. "Nhanh ghê ta~ Mới đây đã có người đến nói chuyện rồi."Jungkook quay sang lườm, nhỏ giọng gắt."Mingyu!"Mingyu cười hề hề, giơ tay đầu hàng. "Rồi rồi, không nói nữa. Tớ im."
Nhưng ánh mắt lấp lánh tinh nghịch thì nói rõ - im nhưng hiểu hết rồi.Mingyu khoanh tay, khoé môi nhếch lên đầy gian xảo, cái kiểu ai nhìn cũng biết sắp có chuyện không hay." Tớ cứ tưởng cậu sẽ tủi thân vì tớ bỏ cậu mà quay lại thấy... người ta ngồi cạnh rồi à?"Jungkook bật dậy, mặt đỏ như cà chua chín. "Không phải như cậu nghĩ đâu!""Không phải à?". Mingyu giả vờ ngạc nhiên, quay sang Taehyung. "Anh Taehyung, anh định làm gì bạn tôi giữa đêm thế này hả?"Taehyung vẫn thản nhiên, dựa khuỷu tay lên đầu gối, giọng bình tĩnh đến mức càng khiến Jungkook rối hơn. "Định rủ đi chơi thôi mà bạn em phản ứng... dễ thương quá.""Dễ thương~". Mingyu lập tức lặp lại, trêu bằng cái giọng kéo dài rõ ràng cố ý."Cậu nghe chưa Jungkook, người ta bảo cậu dễ thương đấy~""Mingyu!". Jungkook nghiến răng, giơ tay định đập cậu bạn, nhưng càng làm vậy tai cậu càng đỏ rực.Mingyu vẫn chưa tha. "Cảnh tượng này hiếm có lắm, phải tận hưởng chứ. Ai mà ngờ được Jungkook nhà ta... đỏ mặt vì một người nha~""Cậu im đi!". Jungkook hét nhỏ, cúi gằm mặt, cố giấu đi nụ cười bối rối đang muốn trồi ra.Taehyung khẽ nghiêng đầu nhìn, ánh mắt cong cong đầy ý cười. Anh nói nhẹ, chỉ đủ cho cậu nghe. "Đỏ thật."Câu đó làm Jungkook gần như tắt thở trong giây lát. Cậu quay ngoắt sang chỗ khác, lấy tay che mặt, lẩm bẩm. "Đúng là... toàn người đáng ghét."Jungkook cúi gằm mặt, hai tai đỏ ửng đến tận cổ. Mỗi lần Mingyu mở miệng "Ơ kìa Jungkookie~" là tim cậu như muốn nổ tung."Cậu thôi đi!". Jungkook gắt khẽ, giọng nhỏ nhưng đủ khiến Mingyu bật cười."Thôi cái gì~ tớ mới nói đúng sự thật mà. Đỏ cả mặt rồi còn chối hả?""Mingyu!"Cậu nghiến răng, nắm chặt lấy cổ tay bạn, kéo mạnh. "Đi! Về!""Ơ, khoan đã, Taehyung-""Anh ấy tự về được!" Jungkook cắt lời, giọng lạc đi, chỉ muốn thoát khỏi cảnh này càng sớm càng tốt.Mingyu bị lôi đi mà vẫn không quên ngoái lại cười gian. "Rồi rồi~ không chọc nữa đâu mà kéo mạnh thế-"Jungkook chẳng buồn đáp, chỉ cúi đầu bước nhanh, lòng vừa rối vừa nóng ran. Phía sau, Taehyung vẫn ngồi yên, nhìn theo bóng cậu dưới ánh đèn, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười mơ hồ.Cậu không thấy. Nhưng nếu quay lại, chắc sẽ bắt gặp ánh mắt kia, dịu dàng đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.Mingyu bị kéo đi một đoạn xa mới bật cười thành tiếng. "Cậu kéo tớ kiểu này, người ta tưởng tớ làm gì cậu thật đấy.""Cậu còn nói nữa là tớ thả giữa đường luôn!""Rồi rồi~ nhưng mà này...". Mingyu nghiêng đầu, cười nham nhở. "Taehyung nhìn cậu kiểu lạ lắm nha."Jungkook khựng lại nửa giây, rồi càng kéo nhanh hơn."Im miệng đi, Mingyu!"Mingyu vẫn cười không ngớt, còn Jungkook thì chỉ biết cúi đầu giấu gương mặt đang nóng bừng, lòng vừa xấu hổ vừa chẳng hiểu vì sao lại thấy tim đập nhanh đến thế.Khi về đến ký túc xá, hành lang đã tắt bớt đèn, chỉ còn thứ ánh sáng vàng mờ hắt từ cuối dãy. Tiếng dép của hai người vang nhỏ trên nền gạch, xen giữa là hơi thở phì phò vì Jungkook vẫn kéo Mingyu đi suốt đoạn đường."Thôi, buông ra. Cậu định bẻ tay tớ thật hả?". Mingyu than, giật lại cổ tay.Jungkook liếc sang.
" Cậu cười gì? ""Cái miệng nó vậy á, tớ có cười đâu! ". Mingyu nói, giọng chậm lại " Nhưng nói thật đi, cậu có thích Taehyung thật không?"Jungkook khựng bước. "Hả?""Đừng giả ngu. Nhìn là biết. Tớ hỏi nghiêm túc đấy."Cậu không nhìn bạn, chỉ xoay nhẹ cổ tay, cố cười nhạt."Thích gì chứ...."Mingyu nhìn cậu vài giây, rồi thở dài, giọng dịu hơn hẳn. "Tớ biết cậu hay nói vu vơ, nhưng lần này không giống đâu, Jungkook à. Cậu nhìn người ta kiểu khác lắm."Jungkook im lặng.Gió từ cửa sổ hành lang lùa qua, làm tà áo cậu khẽ lay. Trong đầu, hình ảnh Taehyung ngồi cạnh bên sông lại hiện ra - ánh mắt cong cong, nụ cười trầm, và giọng nói vừa đùa vừa thật: 'Dễ thương thật.'Mingyu chạm vai cậu, giọng nhẹ hơn. "Nếu chỉ là vu vơ thì thôi, đừng để lòng rối thêm. Nhưng nếu là thật sự... thì ít nhất, thừa nhận với bản thân đi. Không cần nói ra, chỉ cần biết mình đang cảm thấy gì."Jungkook cúi đầu, nắm chặt quai balo. Một lúc lâu, cậu mới khẽ đáp, giọng nhỏ như gió. "...Tớ cũng không biết nữa. Chỉ là... khi anh ấy nhìn, tim tớ hơi loạn thôi."Mingyu mỉm cười, gật đầu. "Thế là đủ rồi. Còn thật hay vu vơ, để thời gian tự trả lời."Jungkook không nói thêm. Cậu chỉ khẽ gật, rồi quay đi, bước tiếp về phòng, lòng vẫn vang lên từng nhịp đập mơ hồ mà ấm áp.
Bờ sông vắng, chỉ còn ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt nước loang loáng. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi ẩm của cỏ và hơi nước.Jungkook ngồi thả chân xuống bậc đá, cầm lon soda nguội trên tay. Bên cạnh, Mingyu nghiêng người chống tay ra sau, ngẩng mặt ngắm bầu trời lấm tấm sao. Hai người chẳng nói gì một lúc lâu, chỉ nghe tiếng sóng lăn tăn vỗ vào bờ."Ê!". Mingyu mở lời trước, giọng thoải mái. "Lâu rồi mới ra chỗ này nhỉ. Hồi cấp hai tụi mình cũng hay trốn ra đây.""Ừ. Lúc ấy tớ còn bị cậu lừa leo xuống mé nước rồi trượt chân.""Ờ, mà lúc đó tớ cười suýt ngã theo luôn."Cả hai bật cười, tiếng cười tan giữa không khí mát lành của đêm. Một lát sau, tiếng cười lắng lại, chỉ còn dư âm yên tĩnh.Jungkook xoay xoay lon nước, rồi khẽ nói. "Cậu có bao giờ... thấy mình đang thích sai người không?"Mingyu quay sang nhìn, khóe môi vẫn cười nhưng ánh mắt dịu đi. "Sao tự nhiên hỏi vậy?""Không biết." Jungkook khẽ nhún vai. "Chắc do dạo này tớ nghĩ nhiều. Cảm giác như... người ta chẳng thuộc về mình, nhưng vẫn cứ để lòng hướng tới."Mingyu im lặng, nhìn mặt nước trước mặt. "Cậu đang nói về Taehyung à?"Jungkook không trả lời, chỉ mím môi. Một lúc sau, cậu gật nhẹ."Anh ấy chẳng làm gì sai cả. Chỉ là... tốt quá nên đôi khi tớ không biết mình nên đứng ở đâu."Gió khẽ thổi qua, tóc cậu rối nhẹ. Mingyu nhìn dáng cậu, chợt cười khẽ, không giễu cợt mà là kiểu thấu hiểu."Cậu biết không? Tớ với Wonwoo cũng từng như vậy."Jungkook ngẩng lên, ngạc nhiên. "Thật hả?""Ừ. Hồi đầu tớ cứ tưởng giữa bọn tớ chỉ là đùa giỡn thôi. Nhưng rồi một ngày, Wonwoo bắt đầu tránh mặt, và tớ mới nhận ra mình không ổn nổi.".Mingyu khẽ bật cười, ánh mắt lẫn chút tiếc nuối. "Tớ mất cả tháng để hiểu rằng... đôi khi, chỉ cần người ta từng cười với mình một cách thật lòng, là đã đủ để mình giữ mãi rồi."Jungkook nghe, im lặng hồi lâu. Cậu đặt lon nước xuống, chống cằm lên đầu gối. "Cậu không giận à?""Giận chứ. Nhưng không giận Wonwoo. Giận mình thôi. Giận vì cứ mong người ta cũng nhìn mình giống như mình nhìn họ."Câu nói ấy khiến Jungkook khẽ cúi đầu. Cậu mím môi, giọng nhỏ như sợ gió cuốn đi. "Tớ cũng vậy. Chỉ muốn người ta để ý một chút thôi... nhưng có lẽ chẳng nên kỳ vọng.""Không sao đâu.". Mingyu nghiêng đầu, giọng nhẹ hẫng. "Thích ai đó không phải lúc nào cũng để được đáp lại. Đôi khi chỉ là để mình biết rằng hóa ra trái tim mình vẫn biết rung động."Cậu nói xong, liệng viên sỏi xuống nước. "Tớ từng nghĩ, nếu người ta quay lại, tớ sẽ vui lắm. Nhưng rồi tớ hiểu ra, có những người xuất hiện chỉ để nhắc mình rằng mình vẫn có thể yêu - thế thôi."Jungkook nhìn mặt nước gợn sóng, nghe câu nói ấy mà lòng vừa thấy buồn vừa thấy nhẹ."Ừ...". Cậu khẽ đáp, nở nụ cười mờ nhạt. "Có lẽ vậy."Hai người lại im, chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích. Mingyu ngả người ra sau, gối đầu lên balo, nửa cười nửa nói. "Này, nhưng cậu biết điểm tốt ở đây là gì không?""Là gì?""Là tụi mình vẫn còn nhau."Jungkook ngạc nhiên, quay sang. Mingyu nhìn lên trời, giọng chậm rãi. "Không phải kiểu tình cảm khiến tim đau, mà là kiểu... khiến người ta thấy an tâm. Dù có chuyện gì, chỉ cần quay lại, vẫn có đứa ngồi bên cạnh như thế này."Jungkook khẽ cười. Cậu lấy lon soda chạm nhẹ vào lon của Mingyu. "Vì vậy nên tớ mới rủ cậu đi.""Ờ, biết mà. Tớ cũng không nỡ từ chối."Hai lon nước cụng vào nhau, phát ra âm thanh nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Sóng vẫn vỗ bờ đều đều, và đêm cứ thế trôi đi yên bình, không cần lời hứa nào, chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, kể những chuyện cũ nhẹ như hơi thở.Cậu ngồi im, mắt vẫn dõi theo mặt sông lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Không khí vừa trầm xuống thì Mingyu đột nhiên bật dậy, chống tay ra sau lưng, giọng đổi hẳn sang tươi tỉnh. "Thôi, nói chuyện buồn đủ rồi. Giờ kể chuyện tệ hại của Wonwoo cho cậu nghe nè, cho vui."Jungkook ngẩng lên, ngạc nhiên. "Tệ hại?""Ừ. Cậu biết không, cái tên đó ngoài mặt lạnh như băng, trong đầu chỉ toàn... trò chơi điện tử!". Mingyu bắt đầu nói hăng say, tay khoa loạn xạ. "Tớ nhắn tin cả buổi, không thèm rep, tưởng bận học ai dè đang leo rank!"Jungkook bật cười, cố nhịn mà không được. "Thật á?""Thật chứ sao không! Có lần tớ qua nhà mượn sách, gõ cửa mười phút không ra mở. Cuối cùng mẹ cậu ấy phải gọi: 'Wonwoo à, có bạn tới kìa!' Thế là cậu ta ló đầu ra, mắt còn dán vào màn hình, tay vẫn bấm chuột. Nói được mỗi câu: 'Đợi anh hết trận.'"Jungkook ôm bụng cười. "Đúng kiểu mê game đến chết thật đó.""Ờ, chưa hết đâu!". Mingyu càng kể càng bực mà cũng càng buồn cười. "Tớ từng tặng sinh nhật anh ấy một cái vòng tay da. Đẹp lắm nha, chọn kỹ lắm. Kết quả? Một tháng sau tớ thấy cái vòng treo trên... tay cầm game!""Trên tay cầm á?". Jungkook tròn mắt, vừa kinh ngạc vừa cười không nổi."Ừ, nói là 'đeo cho may mắn khi đánh rank'. Trời ơi, cậu nói xem tớ nên cảm động hay nên đập luôn cái tay cầm đó?"Jungkook cười đến mức không nói được.
"Mingyu ơi... tớ nghĩ anh ấy đâu có cố ý.""Ờ, biết chứ.". Mingyu thở dài, nhưng ánh mắt mềm lại. "Wonwoo là kiểu người như vậy. Không hay thể hiện, không khéo miệng, mà đôi khi chỉ quan tâm theo cách kỳ lạ. Có lần trời mưa, tớ quên áo khoác, hôm sau thấy cái áo phơi khô treo trước cửa phòng, không ghi gì cả. Biết ngay là của anh ấy."Jungkook mỉm cười, giọng nhỏ."Nghe vậy là quan tâm rồi còn gì.""Quan tâm đấy, nhưng vẫn chả chịu nhắn tin!" Mingyu vờ cau mày, cố làm nghiêm. "Người gì đâu, game là vũ trụ, bạn bè chỉ là NPC."Jungkook cười khúc khích. "Thế mà cậu vẫn thích người ta.""Ờ thì...". Mingyu ngả lưng ra sau, mắt nhìn lên trời. "Tớ cũng ngu mà. Ai bảo cái mặt anh ý nhìn ngầu thế."Hai người cùng cười, tiếng cười vang xa trong gió.Một lát sau, Mingyu chậm rãi nói tiếp, giọng dịu đi. "Nhưng mà dù sao thì... tớ vẫn quý Wonwoo lắm. Tại Wonwoo là kiểu người, nếu đã để tâm, thì sẽ nhớ mãi. Dù không nói, nhưng cách anh ý lặng lẽ làm gì đó vì mình... tớ đoán được."Jungkook nhìn bạn, khẽ gật đầu. "Tớ hiểu. Dù không nói, nhưng chỉ cần có người như vậy, là đủ.""Ừ.". Mingyu mỉm cười, vươn vai. "Thôi, kể chuyện xấu của người ta mà vẫn bênh à. Đúng là không khá nổi.""Cậu là người kể mà.""Ờ, nhưng tớ không chịu nổi cảnh anh ấy bị chê. Ngộ ghê."Hai đứa lại cười, lần này không còn gượng, không còn vướng nặng gì trong lòng nữa.Tiếng sóng vẫn đều đều, xa xa là ánh đèn xe hắt lên trời. Không có chuyện tình nào cần kết thúc, cũng chẳng có ai phải nói lời quên. Chỉ là hai người ngồi cạnh nhau, kể về những người họ từng thích, và vẫn biết - trên đời này, ít nhất họ vẫn có nhau để cười như thế.Jungkook vẫn đang cười nghiêng ngả vì câu chuyện "vòng tay may mắn" thì Mingyu bỗng khựng lại giữa chừng. Giọng cậu ngắt quãng, mắt trợn lên nhìn về phía xa."Ơ..."Jungkook nghiêng đầu. "Gì vậy?"Mingyu không trả lời ngay, cứ nhìn chằm chằm qua bên kia bờ kè. Theo hướng ánh đèn, Jungkook thấy một bóng người quen quen. Áo hoodie xám, tay đút túi quần, dáng đi chậm rãi, tai đeo tai nghe.Mingyu gần như đứng bật dậy. "Thôi chết mẹ."Jungkook ngơ ngác. "Gì cơ?""Là Wonwoo!""Thì sao-""Thì sao cái gì! Anh ý mà thấy tớ ngồi kể xấu ở đây thì chết chắc!". Mingyu hoảng hốt, vừa nói vừa lấy điện thoại soi gương mặt mình. "Trông tớ giờ ổn không? Tóc có dựng không? Áo có dính nước không?"Jungkook phì cười."Cậu đang... lo lắng vì tóc hả?""Im! Người ta đang ở kia kìa!". Mingyu cúi xuống, vội lấy lon soda ném nhẹ vào tay Jungkook. "Cậu ngồi đây đi, tớ phải... xử lý tình huống gấp.""Gì mà xử lý?""Đi... chào người ta chứ còn gì nữa!""Ơ, bỏ tớ ở đây à?"Mingyu không trả lời. Cậu đã đứng dậy, phủi quần, hít sâu một hơi, rồi quay sang Jungkook nhoẻn miệng cười kiểu."Xin lỗi nha nhưng tớ không cưỡng được định mệnh. Cậu ngồi nhìn sao cho tự nhiên nhé. Nếu có ai hỏi, nói là tớ đi... vứt rác.""Cậu không cầm rác nào mà.""Thì bảo tớ đi tìm cũng được!"Nói xong, Mingyu nhón chân bước thật nhanh về phía Wonwoo, dáng đi pha giữa hồi hộp và cố làm ngầu.Jungkook ngồi lại, lon nước lạnh trong tay, bật cười khẽ. Từ xa, cậu thấy Mingyu giả vờ đi ngang, vẫy tay chào Wonwoo một cách rất "tình cờ", rồi hai người bắt đầu nói chuyện gì đó, trông tự nhiên đến đáng nghi.Cậu lắc đầu, nửa bất lực nửa buồn cười. "Đúng là bỏ bạn theo trai thật rồi..."Nhưng rồi Jungkook lại mỉm cười, tựa cằm lên đầu gối, nhìn hai bóng người phía xa đang đứng dưới ánh đèn ven sông. Cảnh ấy... lại thấy dễ thương một cách kỳ lạ.Gió đêm mát lạnh. Cậu khẽ thở ra, nở một nụ cười nhỏ. "Thôi được, lần này tha."Jungkook ngửa người ra sau, chống hai tay xuống nền xi măng lạnh. Gió sông thổi nhè nhẹ, mơn man qua tóc, mang theo hương ẩm mát và tiếng sóng lăn tăn vỗ bờ. Trên cao, bầu trời đêm trải dài, sao lấp lánh như rải vụn thủy tinh.Cậu khẽ cười, lẩm bẩm một mình. "Mingyu đúng là đồ phản bạn thật... bỏ mình ngồi đây một mình giữa đêm thế này"Cậu tự nói, rồi tự cười, giọng nhỏ dần."Cũng tốt nhỉ... có người mà mình muốn chạy theo như thế."Jungkook xoay cổ tay, nhìn lên trời lần nữa. "Không biết, khi nào mình mới-"Một giọng nói vang lên ngay trên đỉnh đầu. "Khi nào em mới gì cơ?"Cậu giật thót, tim như nhảy lên cổ. Ngẩng lên, liền thấy khuôn mặt Taehyung đang cúi xuống, đôi mắt cong cong ánh dưới ánh đèn, môi mím lại như đang nén cười. Khoảng cách gần đến mức cậu gần như có thể cảm nhận được hơi thở của anh.Jungkook lập tức ngồi bật dậy, suýt va đầu vào cằm Taehyung. "A-Anh?! Từ đâu ra vậy!"Taehyung nhún vai, vẫn giữ nụ cười mơ hồ. "Từ đằng sau. Em nói chuyện một mình vui quá nên anh không nỡ cắt ngang.""Anh nghe-nghe thấy hết rồi á?" Jungkook lắp bắp, tai nóng bừng."Không hết." Anh nghiêng đầu, giọng hạ thấp, "Chỉ đoạn 'có người mình muốn chạy theo như thế' thôi.""..."Jungkook cứng người, không biết giấu mặt đi đâu. Cậu lảng ánh nhìn, gãi gãi gáy. "A, cái đó... em nói linh tinh thôi, không có ý gì đâu..."Taehyung khẽ bật cười, ngồi xuống bên cạnh, để vai mình chạm nhẹ vào cậu."Ừ, linh tinh thôi mà."Nhưng giọng anh nhỏ, đủ để gió không thổi bay mất và cũng đủ khiến Jungkook càng cúi thấp đầu hơn, tim đập loạn cả nhịp.Jungkook vẫn chưa dám ngẩng đầu lên - tim cậu còn đập loạn vì cái khoảng cách gần vừa rồi. Taehyung thì lại tỏ ra rất thản nhiên, tay nghịch viên sỏi nhỏ dưới chân."Em hay ra đây ngồi à?". Anh hỏi, giọng nhẹ như gió."Vầng... thỉnh thoảng. Khi rảnh thôi."Taehyung gật gù, mắt vẫn dõi theo mặt sông. "Vậy lần sau rủ anh nữa. Anh cũng rảnh lắm."Jungkook khựng lại, ngẩng lên nhìn anh. "Hả? Người như anh thì em tưởng sẽ bận rộn lắm....""Ừ." Anh quay sang, cười khẽ. "Em hỏi anh một chút....". Cậu quay sang, mặt hơi đỏ. Chưa kịp nói xong thì tiếng la oang oang từ xa cắt ngang. "Jungkook à...tớ bực mình quá đi! Tớ rủ Wonwoo đi chơi nhưng không được. Bộ bớt chơi game đi không-"Giọng Mingyu, vừa to vừa hằn học, đang tiến lại gần. Nhưng rồi, ngay khi cậu bước tới, ánh mắt bắt gặp cảnh tượng Jungkook và Taehyung ngồi sát bên nhau dưới ánh đèn mờ, gió thổi nhẹ qua tóc, một người đang cầm điện thoại, người kia hơi nghiêng người cười.Mingyu đông cứng. Miệng vẫn há, nhưng tiếng thì tắt hẳn.Cậu giật mình quay lại, còn chưa hiểu gì, hỏi nhỏ. "Ơ Mingyu...tớ tưởng cậu đi cùng...."Mingyu nhìn chằm chằm Taehyung, rồi liếc sang Jungkook, mặt đầy nghi hoặc."Chuyện gì đang xảy ra vậy?."Jungkook ho khẽ, giấu điện thoại ra sau lưng, lúng túng. "À, tụi tớ... chỉ đang nói chuyện thôi."Taehyung vẫn cười như chẳng có gì, giọng trầm đều. "Bạn em vui tính thật. Anh chỉ nói chuyện thôi mà cậu ấy giật mình như gặp ma."Mingyu nhướng mày. "Ồ... Nói chuyện hả?". Mingyu lặp lại, giọng kéo dài. "Nhanh ghê ta~ Mới đây đã có người đến nói chuyện rồi."Jungkook quay sang lườm, nhỏ giọng gắt."Mingyu!"Mingyu cười hề hề, giơ tay đầu hàng. "Rồi rồi, không nói nữa. Tớ im."
Nhưng ánh mắt lấp lánh tinh nghịch thì nói rõ - im nhưng hiểu hết rồi.Mingyu khoanh tay, khoé môi nhếch lên đầy gian xảo, cái kiểu ai nhìn cũng biết sắp có chuyện không hay." Tớ cứ tưởng cậu sẽ tủi thân vì tớ bỏ cậu mà quay lại thấy... người ta ngồi cạnh rồi à?"Jungkook bật dậy, mặt đỏ như cà chua chín. "Không phải như cậu nghĩ đâu!""Không phải à?". Mingyu giả vờ ngạc nhiên, quay sang Taehyung. "Anh Taehyung, anh định làm gì bạn tôi giữa đêm thế này hả?"Taehyung vẫn thản nhiên, dựa khuỷu tay lên đầu gối, giọng bình tĩnh đến mức càng khiến Jungkook rối hơn. "Định rủ đi chơi thôi mà bạn em phản ứng... dễ thương quá.""Dễ thương~". Mingyu lập tức lặp lại, trêu bằng cái giọng kéo dài rõ ràng cố ý."Cậu nghe chưa Jungkook, người ta bảo cậu dễ thương đấy~""Mingyu!". Jungkook nghiến răng, giơ tay định đập cậu bạn, nhưng càng làm vậy tai cậu càng đỏ rực.Mingyu vẫn chưa tha. "Cảnh tượng này hiếm có lắm, phải tận hưởng chứ. Ai mà ngờ được Jungkook nhà ta... đỏ mặt vì một người nha~""Cậu im đi!". Jungkook hét nhỏ, cúi gằm mặt, cố giấu đi nụ cười bối rối đang muốn trồi ra.Taehyung khẽ nghiêng đầu nhìn, ánh mắt cong cong đầy ý cười. Anh nói nhẹ, chỉ đủ cho cậu nghe. "Đỏ thật."Câu đó làm Jungkook gần như tắt thở trong giây lát. Cậu quay ngoắt sang chỗ khác, lấy tay che mặt, lẩm bẩm. "Đúng là... toàn người đáng ghét."Jungkook cúi gằm mặt, hai tai đỏ ửng đến tận cổ. Mỗi lần Mingyu mở miệng "Ơ kìa Jungkookie~" là tim cậu như muốn nổ tung."Cậu thôi đi!". Jungkook gắt khẽ, giọng nhỏ nhưng đủ khiến Mingyu bật cười."Thôi cái gì~ tớ mới nói đúng sự thật mà. Đỏ cả mặt rồi còn chối hả?""Mingyu!"Cậu nghiến răng, nắm chặt lấy cổ tay bạn, kéo mạnh. "Đi! Về!""Ơ, khoan đã, Taehyung-""Anh ấy tự về được!" Jungkook cắt lời, giọng lạc đi, chỉ muốn thoát khỏi cảnh này càng sớm càng tốt.Mingyu bị lôi đi mà vẫn không quên ngoái lại cười gian. "Rồi rồi~ không chọc nữa đâu mà kéo mạnh thế-"Jungkook chẳng buồn đáp, chỉ cúi đầu bước nhanh, lòng vừa rối vừa nóng ran. Phía sau, Taehyung vẫn ngồi yên, nhìn theo bóng cậu dưới ánh đèn, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười mơ hồ.Cậu không thấy. Nhưng nếu quay lại, chắc sẽ bắt gặp ánh mắt kia, dịu dàng đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.Mingyu bị kéo đi một đoạn xa mới bật cười thành tiếng. "Cậu kéo tớ kiểu này, người ta tưởng tớ làm gì cậu thật đấy.""Cậu còn nói nữa là tớ thả giữa đường luôn!""Rồi rồi~ nhưng mà này...". Mingyu nghiêng đầu, cười nham nhở. "Taehyung nhìn cậu kiểu lạ lắm nha."Jungkook khựng lại nửa giây, rồi càng kéo nhanh hơn."Im miệng đi, Mingyu!"Mingyu vẫn cười không ngớt, còn Jungkook thì chỉ biết cúi đầu giấu gương mặt đang nóng bừng, lòng vừa xấu hổ vừa chẳng hiểu vì sao lại thấy tim đập nhanh đến thế.Khi về đến ký túc xá, hành lang đã tắt bớt đèn, chỉ còn thứ ánh sáng vàng mờ hắt từ cuối dãy. Tiếng dép của hai người vang nhỏ trên nền gạch, xen giữa là hơi thở phì phò vì Jungkook vẫn kéo Mingyu đi suốt đoạn đường."Thôi, buông ra. Cậu định bẻ tay tớ thật hả?". Mingyu than, giật lại cổ tay.Jungkook liếc sang.
" Cậu cười gì? ""Cái miệng nó vậy á, tớ có cười đâu! ". Mingyu nói, giọng chậm lại " Nhưng nói thật đi, cậu có thích Taehyung thật không?"Jungkook khựng bước. "Hả?""Đừng giả ngu. Nhìn là biết. Tớ hỏi nghiêm túc đấy."Cậu không nhìn bạn, chỉ xoay nhẹ cổ tay, cố cười nhạt."Thích gì chứ...."Mingyu nhìn cậu vài giây, rồi thở dài, giọng dịu hơn hẳn. "Tớ biết cậu hay nói vu vơ, nhưng lần này không giống đâu, Jungkook à. Cậu nhìn người ta kiểu khác lắm."Jungkook im lặng.Gió từ cửa sổ hành lang lùa qua, làm tà áo cậu khẽ lay. Trong đầu, hình ảnh Taehyung ngồi cạnh bên sông lại hiện ra - ánh mắt cong cong, nụ cười trầm, và giọng nói vừa đùa vừa thật: 'Dễ thương thật.'Mingyu chạm vai cậu, giọng nhẹ hơn. "Nếu chỉ là vu vơ thì thôi, đừng để lòng rối thêm. Nhưng nếu là thật sự... thì ít nhất, thừa nhận với bản thân đi. Không cần nói ra, chỉ cần biết mình đang cảm thấy gì."Jungkook cúi đầu, nắm chặt quai balo. Một lúc lâu, cậu mới khẽ đáp, giọng nhỏ như gió. "...Tớ cũng không biết nữa. Chỉ là... khi anh ấy nhìn, tim tớ hơi loạn thôi."Mingyu mỉm cười, gật đầu. "Thế là đủ rồi. Còn thật hay vu vơ, để thời gian tự trả lời."Jungkook không nói thêm. Cậu chỉ khẽ gật, rồi quay đi, bước tiếp về phòng, lòng vẫn vang lên từng nhịp đập mơ hồ mà ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz