[OsoIchi][Oneshot] Tiếc nuối
1
Em là 1 cậu nhóc yếu ớt, bị bệnh tim bẩm sinh.
Tôi là 1 tên ko ra gì, dành cả thanh xuân, tuổi trẻ của mình để yêu và nhớ em
Lần đầu tiên gặp nhau, thân thể em lạnh toát, khẽ run lên. Tôi bế em về bệnh viện, trở thành người bảo hộ của em.
Một ngày mùa đông, em tặng tôi chiếc áo em tự đan, bảo rằng tôi phải giữ ấm cơ thể, tôi nhận nó, nói cảm ơn em, em chỉ khẽ mỉm cười
Ngày tiếp theo, em hỏi tôi rằng nếu tôi bỏ em thì sẽ thế nào, tôi trả lời nếu đó là sự thật thì tôi ko thể tha thứ cho bản thân và mang tội vs em suốt kiếp, em ko nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi ngắm tuyết rơi
Một lần, em hỏi tôi rằng tôi có phiền ko nếu cứ bên cạnh em thế này, tôi trả lời rằng tôi có thể làm mọi thứ cho em, em khẽ nói là em thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi, lặng lẽ tựa người tôi, rồi đột nhiên bệnh tình em trở nặng, phải thở oxi gấp. Đến tầm hơn 1 tháng sau, bẹnh tình của em đã đỡ hơn, 2 chúng tôi lại thỉnh thoảng ngồi ngắm tuyết trên tầng thượng bệnh viện
Một ngày nọ, tuyết đã ngừng rơi, thay vào đó là những cơn mưa giống như ko ngừng lại, em hỏi tôi rằng tình yêu là gì, tôi nói rằng tình yêu là thứ tình cảm đặc biệt mà em dành cho 1 người nào đó. Lúc ấy em cười tươi lắm, em nói rằng em yêu tôi, và đó là lần cuối cùng tôi đc nhìn thấy nụ cười ấy, lần cuối cùng đc nghe giọng nói ấy của em. Em chết trong vòng tay tôi, còn tôi nhìn em chết trong vô vọng. Tôi còn chưa đáp lại tình cảm của em, tôi còn chưa nói là tôi cũng yêu em mà, Ichimatsu. Chiếc áo em tặng, tôi còn chưa mặc nó trước mặt em mà
Tôi đứng ra tổ chức đám tang cho em. Mẹ em mất ngay sau khi hạ sinh em, còn bố em thì mất do tai nạn. Tôi khóc, rất nhiều. Tôi chưa bao giờ khóc trước mặt em và cũng chưa bao giờ khóc vì ai đó, nhưng đứng trước phần mộ của em, tôi ko thể cầm đc nước mắt.
Ichimatsu, em đừng lo lắng cho kẻ vô dụng này. Lên trên đó, hãy sống hạnh phúc bên người thân em nhé. Từ giờ anh sẽ sống thật tốt, sống cả phần đời còn lại của em nữa. Tạm biệt em, 1 phần thanh xuân của tôi
Tôi là 1 tên ko ra gì, dành cả thanh xuân, tuổi trẻ của mình để yêu và nhớ em
Lần đầu tiên gặp nhau, thân thể em lạnh toát, khẽ run lên. Tôi bế em về bệnh viện, trở thành người bảo hộ của em.
Một ngày mùa đông, em tặng tôi chiếc áo em tự đan, bảo rằng tôi phải giữ ấm cơ thể, tôi nhận nó, nói cảm ơn em, em chỉ khẽ mỉm cười
Ngày tiếp theo, em hỏi tôi rằng nếu tôi bỏ em thì sẽ thế nào, tôi trả lời nếu đó là sự thật thì tôi ko thể tha thứ cho bản thân và mang tội vs em suốt kiếp, em ko nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi ngắm tuyết rơi
Một lần, em hỏi tôi rằng tôi có phiền ko nếu cứ bên cạnh em thế này, tôi trả lời rằng tôi có thể làm mọi thứ cho em, em khẽ nói là em thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi, lặng lẽ tựa người tôi, rồi đột nhiên bệnh tình em trở nặng, phải thở oxi gấp. Đến tầm hơn 1 tháng sau, bẹnh tình của em đã đỡ hơn, 2 chúng tôi lại thỉnh thoảng ngồi ngắm tuyết trên tầng thượng bệnh viện
Một ngày nọ, tuyết đã ngừng rơi, thay vào đó là những cơn mưa giống như ko ngừng lại, em hỏi tôi rằng tình yêu là gì, tôi nói rằng tình yêu là thứ tình cảm đặc biệt mà em dành cho 1 người nào đó. Lúc ấy em cười tươi lắm, em nói rằng em yêu tôi, và đó là lần cuối cùng tôi đc nhìn thấy nụ cười ấy, lần cuối cùng đc nghe giọng nói ấy của em. Em chết trong vòng tay tôi, còn tôi nhìn em chết trong vô vọng. Tôi còn chưa đáp lại tình cảm của em, tôi còn chưa nói là tôi cũng yêu em mà, Ichimatsu. Chiếc áo em tặng, tôi còn chưa mặc nó trước mặt em mà
Tôi đứng ra tổ chức đám tang cho em. Mẹ em mất ngay sau khi hạ sinh em, còn bố em thì mất do tai nạn. Tôi khóc, rất nhiều. Tôi chưa bao giờ khóc trước mặt em và cũng chưa bao giờ khóc vì ai đó, nhưng đứng trước phần mộ của em, tôi ko thể cầm đc nước mắt.
Ichimatsu, em đừng lo lắng cho kẻ vô dụng này. Lên trên đó, hãy sống hạnh phúc bên người thân em nhé. Từ giờ anh sẽ sống thật tốt, sống cả phần đời còn lại của em nữa. Tạm biệt em, 1 phần thanh xuân của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz