ZingTruyen.Xyz

Os Tr If

" Bất ngờ, một bờ môi mềm mại phủ lên đôi môi anh dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng đủ để anh phải khựng lại. Khuôn mặt của gã phóng đại trước tầm mắt khiến anh sững sờ. Đôi đồng tử của gã nhìn anh với vẻ si mê đến cuồng nhiệt. "

...

I/

" Khôn ngoan lên đi, Koko. Mày đâu cần tiền, đúng không? "

Đôi mắt màu xanh dương của anh ánh lên hình ảnh của gã. Trong lòng anh, cảm xúc ngổn ngang phức tạp đan xen chồng chéo lẫn nhau. Nhìn gương mặt kinh ngạc trước mắt, Seishu cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

- "Mày định ám ảnh về " Akane " đến chừng nào vậy hả? "

Cổ họng anh chợt nhói đau, gã thế mà túm cổ ai bóp chặt đến nỗi hơi thở anh bị đình trệ. Đau, đau lắm, nhưng gã nào biết?

- " Ư... Hức... "

Bàn tay nhỏ bé ấy cố gỡ tay gã ra, anh không chịu được mỗi lần nhắc đến Akane, gã đều lẩn tránh. Mỗi lần anh khẳng định, anh không phải Akane gã đều sẽ đánh anh.

Gã đột nhiên cười gằn, đôi mắt đen ấy nhìn thẳng vào người con trai đang bị gã không chế trước mặt.

-  " Người luôn ám ảnh là mày cơ mà? Gây dựng lại Hắc Long? Mày đã làm được những gì rồi? "

Những lời nói vô tình đó, như đâm thẳng vào tâm trí anh. Gây dựng lại Hắc Long - luôn là mong muốn của Seishu.

- " ... Im đi, Koko... "

Anh khó nhọc, cố gằn ra từng chữ. Dường như sự phản kháng đó càng khiến gã thấy thõa mãn. Khóe miệng nhếch lên, gã tiếp tục khiêu khích.

- " Không phải, mày chỉ khiến nó thảm hại hơn sao? "

Cọng dây lí trí cuối cùng của Seishu đứt phựt, anh dùng sức bẻ ngoặt tay gã ra, khiến gã kinh ngạc.

- " Đúng thế đấy, tao đã làm Hắc Long ngày càng xuống dốc, vậy nên đủ lắm rồi! "

Anh hét lên, nhìn gương mặt đối diện thoáng nét bất ngờ, những câu nói luôn giữ lại trong lòng, từng chút một nói ra hết.

- " Tao không phải Akane, tao... là Seishu, vậy nên... dừng lại đi, Koko... "

Một khoảng im lặng trôi qua khiến vài thành viên cốt cán trong Thiên Trúc âm trầm. Bất ngờ, gã lên gối, không một chút nhân nhượng đá thẳng vào bụng anh. Giọng gã run lên.

- " Tao... vẫn luôn sống vì tiền. "

Một tiếng chát vang dội kêu lên, anh không nhân nhượng đấm thẳng vào mặt gã.

- " Tỉnh lại đi, Koko! Akane đã không còn nữa! "

Seishu hét lên, sự thất vọng tràn trề trên khuôn mặt anh, giờ thì anh đã hiểu. Rằng, đối với Kokonoi Hajime, anh chỉ là một người thay thế.

Đắng cay sao, lại thay thế cho người chị đã mất của mình.

- " Im miệng! " Gã hét lên, đá thẳng một cú vào mặt anh. " Đừng nhìn tao với vẻ mặt đó! Chỉ cần được yêu cầu, chỉ cần kiếm ra tiền! "

Một lần nữa, Seishu bị gã xốc cổ áo lên, từng cú đấm không nhân nhượng hạ thẳng vào mặt anh.

- " Cứ thế lời đồn lan rộng, tất cả bọn chúng đều tìm đến tao, chỉ vì một lý do duy nhất!"

Ghé sát mặt anh, gương mặt điên loạn của gã hiện ra, lạnh lùng gằn ra một chữ.

- " Tiền. "

Rồi bất chợt, giọng gã bất ngờ dịu xuống, nới lỏng tay ra nhưng lời nói, từng chút một xiên nát trái tim anh.

- " Mày cũng vậy thôi mà, Inupee? Mày cũng chỉ lợi dụng tao để gây dựng lại Hắc Long mà thôi. "

Thân thể bé nhỏ ấy khẽ run lên, Seishu cắn đôi môi đã bị gã đánh đến rướm máu.

- " Nghe đây, Koko... "

Giọng anh lạc hẳn đi, trái tim vốn đã vỡ vụn, giờ đây một lần nữa bị gã bóp nát. Tại sao lại luôn là Akane, thậm chí gã còn chưa một lần nhìn anh và nhận ra rằng, anh không phải Akane, mà anh chính là Seishu.

- " Akane đã chết rồi. "

Đôi mắt gã long lên.

- " Mày im đi, tao không cần những thứ gọi là cảm xúc. "

- Những kẻ lại gần tao đều là vì tiền! Như thế là đủ rồi!! "

- " Koko!! Akane đã... "

Và rồi anh khựng lại, khi bàn tay thô ráp của gã vươn lên vuốt nhẹ má anh, ánh mắt gã trở nên dịu dàng, một sự dịu dàng mà anh - Seishu vốn chưa bao giờ được nhìn thấy, và gã mở miệng.

- " Akane - san. Nếu như thấy em như hiện giờ, liệu chị có nổi giận không...? "

Nước mắt không kìm nổi nữa, lã chả rơi xuống, ướt nhèm khuôn mặt của anh.

Tại sao? Đến tận bây giờ, gã vẫn thông qua anh để nhớ đến Akane?

Tại sao? Đến tận bây giờ anh vẫn còn nuôi một tia hy vọng đối với gã?

Thật hèn mọn.

Thật nhục nhã.

Dường như gã bị bất ngờ, vươn tay lên lau nước mắt cho anh như một thói quen. Nhưng anh gạt tay gã ra ngay tức khắc. Vì, có lẽ người gã muốn an ủi không phải anh, vốn không phải anh, chưa bao giờ và không bao giờ.

- " Koko này. "

Anh đứng im, nhìn gã sững sờ. Một con người mạnh mẽ như anh, vốn luôn tươi cười, rực rỡ lại dịu dàng như anh lại có thể bật khóc ở nơi này, điều này vốn không thể xảy ra. Nhưng gã quên rằng, con người mạnh mẽ ấy, rực rỡ ấy, dịu dàng ấy trong mắt gã vốn chưa bao giờ là anh - chưa bao giờ là Seishu.

- " Nếu có thể quay ngược thời gian về lúc đó... "

- " Mày sẽ cứu tao... hay Akane? "

Và gã im lặng. Bình thường, gã chỉ luôn tự trách bản thân mình là đã cứu nhầm người, luôn tự trách tại sao lại nhìn nhầm Seishu là Akane. Nhưng chưa bao giờ tự hỏi... Nếu có thể quay lại, người gã cứu sẽ là ai.

Nhìn gã im lặng, Seishu mỉm cười, một nụ cười chua chát.

Anh vốn đã biết rõ gã chưa bao giờ chọn mình, tại sao lại phải cố chấp để hỏi gã?

Giờ thì, thật nhục nhã.

- " Đủ rồi, lùi lại đi, Kokonoi! Từ giờ đối thủ của mày là tao, Inui. "

Seishu vuốt ngược tóc ra phía sau. Vốn dĩ, gã và anh đã không thể đi cùng nhau nữa rồi, vứt đoạn tình cảm ra phía sau, nhưng trái tim vẫn đau đến muốn vỡ vụn.

II/

Kokonoi không hiểu. Vốn dĩ gã có chấp niệm cực kì nặng nề với Akane, thậm chí còn thông qua người em của chị để nhớ về chị.

Nhưng khi nghe chính miệng Seishu hỏi, gã đã chần chừ. Gã không hiểu, nhưng cũng không muốn hiểu lý do vì sao gã lại chần chừ.

Thậm chí, trước đó khi thấy người con trai đó nước mắt tuôn rơi, gã đã muốn nói với anh. " Đừng khóc, Seishu. " nhưng không thể.

Một cái gì đó nghẹn ứ lại ở cổ họng gã, khiến tâm tình gã như muốn nổ tung.

Nhìn anh gào lên, anh không phải Akane cũng khiến trái tim gã thắt lại, gã không muốn anh đau khổ, nhưng cũng không muốn để anh đi. Gã muốn thừa nhận nhưng không thể.

Không phải không thể, mà là gã không dám.

Vậy cuối cùng, người gã yêu là Akane hay Seishu?

Sau trận chiến với Tokyo Manji, gã đã gặp lại anh ở tang lễ của Sano Emma, người con trai ấy đã gầy đi rất nhiều. Và anh đã lướt qua gã như một người vô hình.

Gã biết, từ ngày hôm đó. Anh cuối cùng cũng chết tâm với gã, người con trai mạnh mẽ lại rực rỡ đó. Lẽ ra, gã phải vui, nhưng không. Trong lòng gã như có hàng ngàn móng vuốt cào vào, khiến gã bứt rứt, khó chịu.

Một câu " Ngốc. " Gã để lại, để rồi sau đó 20 năm, nhìn thấy thi thể của anh đẫm máu sau đợt thanh trừng của Phạm Thiên.

Qùy xuống trước thi thể của anh, nước mắt bao nhiêu năm, vốn chưa bao giờ rơi ra kể từ lần cuối gã khóc vì Akane, rơi lộp bộp trên sàn.

Seishu nằm đó, im lặng, yên bình đến nỗi gã tưởng như anh chỉ đang ngủ, có vẻ như với anh - chết - chính là sự giải thoát.

Nhớ lại năm nào, câu hỏi đó của anh lại hiện lên. Một Seishu đẫm nước mắt, cười hỏi gã.

Nếu có thể quay ngược thời gian, mày sẽ chọn cứu ai? Là Akane... hay tao?

Ôm lấy anh, gã vuốt nhẹ mái tóc vàng hoe ấy rồi lại vuốt nhẹ lên vết bỏng, gã hối hận rồi.

Kokonoi Hajime đã hối hận rồi.

Gã đã biết, gã đã thừa nhận, gã đã khóc.

Rằng, gã yêu người con trai đó. Người con trai rực rỡ như một bông hoa thủy tiên, người con trai luôn đi cạnh gã luôn miệng gọi " Koko "

Gã yêu anh.

Gã yêu Inui Seishu.

Ngày hôm đó, một Kokonoi Hajime từng là cốt cán của Phạm Thiên đã ra tay giết đi hơn phân nửa thành viên trong đó. Cuối cùng, chết dưới viên đạn của Sanzu Haruchiyo.

Trước khi chết, người đứng đầu của Phạm Thiên, Sano Manjirou đã hỏi gã.

- " Tại sao? "

Gã chỉ cười, cười với một dòng nước mắt chảy dài trên má. Câu trả lời của gã, không ăn nhập gì với câu hỏi của Sano. Dường như gã đang trả lời cho một câu hỏi khác, một câu hỏi từ trong quá khứ.

- " Vì tao chọn em ấy. Tao chọn Seishu. "

Nếu có thể quay ngược thời gian, mày sẽ chọn cứu ai? Là Akane... hay tao

----------------------

Ooc cực mạnh nha mọi ngừi. :v
Inui hong có khóc nha, nhưng toi thích để ảnh khóc cho ngược chơi. :>
Koko cũng hong có in Inui nha, nhưng tui thích để vậy cho mấy ngừi kảm độnk chơi. :))
Sở thích của toi là ngược cả hai nhà mà. :>>>>
Iu nhau cho lắm vào, cắn chết nhau luôn. :))
Cuối cùng cũng chả đến được với nhau. =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz