ZingTruyen.Xyz

[OS] Đợi.

OS

ShiroYuuhi

Ông lão tầm gần sáu mươi thẩn thờ hướng về biển xanh bình lặng, khóe mắt lại vương chút đỏ hoe.

Ông nhớ về những gì xưa cũ,

Ngày ấy, ông là một thah niên hai sáu tuổi đầu sống trong thời kì rực rỡ của hải tặc, có những chuyến phiêu lưu thú vị, những câu chuyện vui buồn đắng chát cũng đều trải qua.

Tên ông ấy là Trafalgar Law.

Đúng, chính là người đàn ông có danh xưng ''Bác sĩ tử thần'' trứ danh một thời.

Law sau khi hoàn thành mục đích, cũng biết được cái ghế vua hải tặc tương lai nằm gọn trong tay ai, ông cùng đồng đội ẩn cư vào thời điểm vua hải tặc đã xưng bá toàn thiên hạ.

''Tôi là Monkey D. Luffy! Người sẽ trở thành Vua Hải Tặc!''

Law còn nhớ, cái người ''cai trị'' biển xanh ấy đã từng nói trước mặt ông như vậy. Người ấy rặng rỡ cười, đầy tự tin với điều phi lí mà mình đã phát ra. Những hình ảnh mập mờ bỗng chốc hiện lên trong tâm trí ông, về đôi mắt dũng cảm chứa đầy nhiệt huyết ấy, về cái sự phóng khoáng ấy.

Sau này, ông cùng Monkey D. Luffy trở thành đồng minh, ngồi chung trên một chiếc thuyền. Hồi đó, họ đã cùng vang danh khắp nơi với bao công trạng khó kiếm - đánh bại từ Shichibukai đến Tứ Hoàng, điều mà người ta gọi là bất khả thi. Vậy mà Heart và Straw Hat lại dám làm, dám đương đầu với bức tường cao chót vót kia.

Mà việc kia,  cho tới tận vài chục năm sau, Law vẫn cho là đúng đắn.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua.

Law ngước nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi chẳng có bất kì gợn mây lăn tay nào, hoài niệm. Chà, không biết bao lâu rồi ông chưa gặp lại cậu ấy, cũng chẳng biết cậu ấy đang lưu lạc phương nào. Thiếu niên có nụ cười tỏa nắng ấy, sau mấy chục năm liệu có còn nhớ tới ông không, còn lưu giữ hình bóng của ông không.

/''Torao! Tôi sẽ cùng mọi người vòng quanh Grand Line thêm một lần nữa! Sau đó sẽ trở về ở cạnh Torao!''

''...thật không?''

''Luffy hứa rồi mà!''/

Trafagar nhớ lại lời hứa năm xưa, trong một đêm pháo hoa buông rực tại bầu trời đen tĩnh lặng. Muôn vàn những hạt màu sắc li ti nở rộ tại kia, chiếu sáng cả một vùng đất mịt mờ. Và trong cái ồn ào náo nhiệt ấy, cậu thuyền trưởng nằm vẻn vẹn trong độ tuổi đôi mươi đã cười thật tươi, thật đẹp, cùng ông trao một lời hứa. Cậu ấy nói, cùng những người đồng đội thân thương, cùng trở lại những khoảnh khắc xưa cũ là ước nguyện, là khát khao từ phía cậu. Đương nhiên đối với việc đã yêu một người, sẽ sẵn sàng đồng ý và buông lõng mọi chuyện họ muốn làm dẫu nó có gây bất lợi cho mình, Law đồng ý chờ đợi, nhưng chỉ một năm.

Thế mà hơn mấy chục năm sau vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu.

Sóng vỗ rì rào.

Lớp cát mịn in đầy dấu chân bao người, hòa cùng đất trời bao la, muôn màu muôn vẻ sáng tươi, hoàn toàn khác với trước kia, chỉ là một hòn đảo hoang tàn với vài người. Law cảm thán, thời gian trôi nhanh thật.

Nhanh tới nỗi từ một thanh niên còn trong cái tuổi sung sức chớp mắt đã quá bảy mươi.

Hơn bốn chục năm, thế mà vẫn đợi.

Trafalgar Law là một bác sĩ thiên tài, đương nhiên ông hiểu rõ về bệnh nhân, những người đã từng được ông cứu giúp. Ông cũng biết, sống chết đôi lúc vốn chẳng thể thay đổi được. Chỉ là, Law không muốn tin vào điều ấy, đem việc chờ đợi người kia hằng ngày là lí do để ông phủ bỏ. Sao không biết cơ chứ? Bởi vì ông luôn là người phẫu thuật cho Luffy cơ mà.

Cái tên Monkey D. Luffy ấy...hiện tại có lẽ đã về ẩn cư tại một nơi nào đó, thoát khỏi cuộc sống phong ba lộng gió cùng cô vợ đẹp đẽ nào đó mà quên đi ông...

Hẳn là vậy rồi.

Nghĩ tới, nước mắt ông không kiềm được lã chã rơi trên nền cát, cười buồn. A. Hóa ra kẻ có thể thực hiện bao lời hứa lớn lao đã quên mất ông.

Xa xa, đôi lúc tiếng còi tàu rít gào vang lên, đưa vài vị khách từ vùng biển xanh bằng lặng hay lạc lõng ở nơi nào đó tình cờ tìm đến.Tàu cập bến, vài người bước xuống với hơn chục con mắt chứng kiên của cư dân, chất chứa đủ loại cảm xúc khác nhau. Trafalgar luôn ở đây, nhiều khi nghe thấy cái rồn rã từ phía xa vọng lại không kìm được hy vọng, rằng trong số những người kia, bóng hình của cậu ấy sẽ thấp thoáng trong họ, sau cùng nhìn ông bèn cười thật tươi và ôm một cái thật chặt. Chỉ tiếc, đó chẳng qua là những ước mộng hão huyền cư trụ tại con người trốn tránh sự thật. Hoàn toàn không tồn tại, hoàn toàn không tồn tại...

Quả Monkey D. Luffy, chẳng qua chỉ là một tên chết tiệt.

Kẻ kia đã quên mất vẫn còn một người yêu cậu ta hết lòng, bình thản rời bỏ, để lại người đó cùng bao luyến lưu tồn tại suốt mấy chục năm trời.

Loại người này, để ông mà gặp lại sẽ đánh cho cậu ta thừa sống thiếu chết.

Vài tiếng ho khù khụ, tròng mắt Law đỏ hoe, vô định hướng về biển xanh trập trùng. Hải âu trắng sà kề mặt nước, nô đùa cùng dòng biển lặng thing. Law nhìn mà thấy xót, khoảng kí ức bồng bột trước kia như thác lũ ùa về nườm nượp, chôn vì ông vào dòng xúc cảm hỗn độn.

Đau.

Tuy vậy, Trafalgar Law vẫn đứng đó, tiếp tục chờ.

Dẫu cho là trời có sụp xuống, tận thế có đến nhân gian. Chỉ cần còn một hơi thở thì ông vẫn sẽ đợi.

Đợi một câu ''Tôi trở về rồi.''

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz