ZingTruyen.Xyz

Orotsuku Ta Ac Sinh Ai Tinh

Miễn rằng có thần minh hai lòng, Cao Thiên Nguyên tất sẽ tuyệt diệt.

Lời tiên tri ứng nghiệm, song sự thật sẽ phải bị che giấu. Mọi thứ đều đã nằm trong tính toán của Tsukuyomi và Orochi cả. Tsukuyomi mỉm cười tiến ra sảnh đường, sau lưng y là la liệt xác cùa những thần quan chứng kiến mọi sự. Nguyệt Hải dâng lên, nhấn chìm những xác chết vào nơi tối tăm sâu thẳm. Susabi ngước đầu nhìn y, cậu cắn môi run rẩy, trong lòng rối bời bất an. Tsukuyomi ấy vậy một chút cũng không mất bình tĩnh, tuyên cáo trước toàn thể các thần:

- Hôm nay ta xin được công khai sự thật về phiên xét xử Xà Thần. Susanoo đã cấu kết với Xà Thần trong ngục, phản bội Cao Thiên Nguyên, đánh trọng thương Thần Vương Amaterasu.

Bên dưới dội lên tiếng xôn xao. Y nhìn sang Susabi, ánh mắt y sắc lạnh, tựa hồ có thể đem người ta xé làm đôi. Susabi run rẩy lên tiếng, giọng thiếu niên nghe tựa hồ sắp vỡ tan.

- Quả thực Susanoo đại nhân đã phản bội chúng ta, cấu kết với Xà Thần. Chỉ có điều... sau khi trọng thương Amaterasu đại nhân, bọn họ lại quay ra tấn công lẫn nhau. Susanoo đại nhân... đã bỏ trốn, Nữ Thần Mặt Trời của chúng ta cũng đã sụp đổ...

Giọng Susabi nghẹn ngào đau đớn, nước mắt chảy dài trên gò má. Tsukuyomi nhìn xuống đồ đệ xuất sắc của mình, hài lòng mỉm cười. Thật ngoan ngoãn làm sao, đồ đệ đáng yêu nhất của y. Trái tim lạnh băng của Tsukuyomi chẳng mảy may nổi lên bất cứ thương cảm nào với gương mặt ai oán đau khổ kia, trái lại, y lại an tâm lạ thường.

Sự thật về phiên xét xử kinh hoàng nọ đã nằm im trong bóng tối, tựa một cơn sóng ngầm lặng lẽ cuốn theo những tàn tích bi thương về với nơi xa xăm nhất của những lời dối trá. Tsukuyomi là Tam Quý Tử cuối cùng còn sót lại, nghiễm nhiên trở thành Thần Vương Nhiếp Chính. Ánh hào quang mà người ta ngưỡng vọng ở Amaterasu cuối cùng cũng vụt tắt, sau bao nhiêu tiếc thương, người ta lại ngẩng đầu chiêm ngưỡng vầng trăng bàng bạc cao ngạo trên ngai vàng.

Susabi bần thần nhìn ra Tinh Hải của chính mình, nơi chẳng có trăng, chỉ có hằng hà sa số những vì tinh tú trải dài đến mênh mang. Cậu đã chẳng trò chuyện gì mấy với Tsukuyomi suốt nhiều ngày qua, phần vì nỗi đớn đau trong lòng không tài nào nguôi xuống, phần vì nỗi thất vọng dâng đầy trong lồng ngực. Thế nhưng Tsukuyomi lại chủ động tìm cậu mà hỏi:

- Vì ta bảo con che giấu sự thật về phiên xét xử kia nên con giận ta sao?

Tsukuyomi vuốt ve bên má vương lại chút nước mắt của Susabi mà hỏi. Bàn tay y mềm mại, dịu dàng đến ngột ngạt, song một chút cũng không khiến cậu thiếu niên nguôi ngoai những nỗi lòng ngổn ngang. Cậu gỡ tay y khỏi mặt mình, lắc đầu:

- Con chỉ là đang thất vọng về chính mình, năng lực của con đã chẳng còn đáng để tự hào là đồ đệ giỏi nhất của thầy. Thầy, xin thầy cho con xuống nhân gian học hỏi, truyền lời tiên tri cho nhân thế.

Ánh mắt Tsukuyomi tối lại, song y càng dịu giọng xuống mà nói:

- Thế nhân tham lam vô tận, chúng chỉ cần biết con có năng lực tiên tri liền sẽ muốn ăn tươi nuốt sống con. Mà chính ta cũng muốn đem con giam lại, để nhân loại không thể nhìn thấy con.

Song bất kể Tsukuyomi có nói thế nào, tâm ý của Susabi y cản cũng không được. Y nhìn cậu rời đi, bất giác buông ra một tiếng thở dài hằn học. Susabi gần như trốn chạy khỏi Tsukuyomi. Tinh Hải dâng lên, đem cậu giáng thế. Lồng ngực cậu cuối cùng cũng cảm thấy được nơi lỏng, thoát khỏi cảm giác bị đè nặng bấy lâu nay. Susabi ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi Cao Thiên Nguyên ngự trị, tâm trí cậu thiếu niên mang theo đôi chút nuối tiếc, song cậu không hề hối hận. Nếu còn ở cạnh Tsukuyomi, cậu sẽ không chỉ hối hận mà còn lạc lối. Y chẳng khác nào một dây thường xuân buộc chặt lấy thân thể cậu, hút đi sinh dưỡng từ cậu và để mặc cậu thống khổ.

"Con là đệ tử ta yêu nhất." Tsukuyomi đã nói thế cả trăm ngàn lần, song chữ "yêu" trên đầu lưỡi y thật nặng nề và đau đớn. Susabi rời đi, không chỉ là muốn chạy trốn khỏi xiềng xích trói buộc cậu mà cũng là để hiểu rõ xem hai chữ "tình yêu" mà Amaterasu ban cho thế nhân rốt cuộc là gì, rằng trong mắt Tsukuyomi, bản thân cậu đáng giá bao nhiêu.

Trong lúc ấy, Yamata no Orochi bị giam trong khe nứt Âm Dương không ngừng cựa quậy. Thân rắn khổng lồ, vảy trắng như phấn quật ầm ầm lên vách. Thanh Ame no Habakiri không hề suy chuyển bởi sự chống cự của hắn, thần thú Trấn Mộ Thú canh gác hắn lại gầm gừ:

- Ngươi có làm thế nào cũng không thoát khỏi được đâu, Xà Thần.

Xà Thần ấy vậy lại bật cười, giọng hắn vang vọng trong không gian sâu kín chật hẹp ấy. Thời gian nơi đây không hề trôi đi, ánh sáng cũng chẳng tồn tại. Nó tĩnh lặng và buồn chán đến tuyệt vọng, song Orochi lại không hoàn toàn cô độc. Hắn liền gợi chuyện với Trấn Mộ Thú, cái tượng đá canh giữ hắn:

- Ta nào có ý định trốn thoát. Ít nhất thì chưa phải bây giờ. Hay là ngươi nghe ta kể chuyện đi, ngươi không nói gì cũng không sao, thi thoảng gầm gừ vài tiếng là đủ rồi.

Nói rồi, Xà Thần cũng chẳng buồn để tâm xem Trấn Mộ Thú có thật muốn nghe chuyện của hắn hay không, cứ không ngừng lải nhải hết chuyện này sang chuyện khác. Hắn kể hắn đã tàn phá Cao Thiên Nguyên thế nào, chất vấn Amaterasu ra sao.

- Này, ngươi nghĩ sao về một thế giới tự do không còn phân chia thiện ác? Như vậy chẳng phải ngươi sẽ chẳng phải làm cái công việc chán chết này, không cần canh gác ta đến trắng cả mắt ra như thế. Tội nghiệp ngươi làm sao.

Hắn nói ra hai chữ "tội nghiệp" ấy mà nghe chẳng hề có lấy nổi một chút thương cảm, trái lại chỉ toàn mỉa mai. Trấn Mộ Thú gầm gừ:

- Đừng cho rằng ta sẽ về phe ngươi.

Xà Thần cũng không hề vì vậy mà phật ý, hoặc vốn dĩ hắn đã đoán được rằng Trấn Mộ Thú sẽ không đồng thuận với tư tưởng của hắn. Dù sao con mèo lông xù này cũng chỉ là thú nuôi của Susanoo, hắn cũng chẳng được lợi bao nhiêu khi câu kéo Trấn Mộ Thú về phe mình. Orochi lại tiếp tục kể lể nhân gian đẹp đẽ hay ho ra sao.

Trong mắt Xà Thần, con người là một sinh vật hết sức thú vị. Con người yêu nhau, ghét nhau. Con người nể trọng nhau, khinh thường nhau.

- Ngươi biết không, mèo con, nhân loại thậm chí còn có thể vừa yêu vừa ghét một ai đó. Nhưng ta nghĩ rằng chính bởi thần linh cũng như vậy, vừa ngưỡng vọng lại vừa căm ghét.

Trấn Mộ Thú hừ một tiếng, song Orochi dám chắc nó chẳng hề biết hắn đang đề cập đến ai. Kẻ nọ giờ này ắt hẳn đã trở thành Thần Vương Nhiếp Chính của Cao Thiên Nguyên rồi. Hắn cũng nên thấy mừng cho y chứ nhỉ?

Nhân loại thú vị bao nhiêu, Tsukuyomi trong mắt Orochi cũng thú vị bấy nhiêu. Hắn yêu thích cái cách y tưởng chừng như đang lầm lũi sống trong bóng tối ấy, nhưng thực chất y lại ngấm ngầm trỗi dậy, vươn những cái xúc tu nghiền nát những con đường khổ đau mà thiên mệnh vẽ ra. Orochi si mê sức sống tiềm tàng điên cuồng trong y, và hắn không khỏi mỉm cười khi nghĩ tới y. Chỉ có điều, bây giờ, hắn có muốn cũng chẳng gặp được y mà chuyện trò.

Công sức Orochi thao thao bất tuyệt cuối cùng cũng khơi dậy được lòng tò mò của Trấn Mộ Thú. Nó vô tình bầu bạn với một con người, thậm chí còn được người ta đem mạng ra đổi cho sự tự do của nó. Orochi nhìn rõ tất cả những cảnh tượng ấy, lại càng thêm phần cảm khái trái tim mềm yếu mà kiêu ngạo của con người. Thật thú vị làm sao.

Bởi vì Trấn Mộ Thú đã rời khỏi, hắn liền dễ dàng tiếp cận được tới con người. Nhân loại sau cả trăm năm đã phát triển nhanh đến đáng kinh ngạc, song chính nhân loại cũng năm này qua tháng khác đem bùa chú phong ấn dán đầy lên khe hở Âm Dương. Cái khe hẹp này càng lúc càng khiến Orochi thấy phiền hà, song hắn vẫn duy trì sự bình tĩnh, lừa gia tộc Minamoto hiến tế các vu nữ cho mình. Những tiếng khóc sầu khổ ai oán vang tới tai Xà Thần tựa một khúc hát ru xoa dịu cho những thương tích trên cơ thể hắn. Sức mạnh của hắn cứ vậy mà từ từ hồi phục.

==========

Đã bốn trăm năm kể từ ngày phiên xét xử Xà Thần xảy ra, thần minh Cao Thiên Nguyên cũng đã sớm vượt qua được những mất mát mà hồi phục dưới sự trị vị của Thần Vương Tsukuyomi rồi ngày một lớn mạnh. Chỉ có điều, thần minh ngày càng xa cách với thế nhân. Nhân loại có biết bao nhiêu khổ đau, thần cũng không buồn hồi đáp. Những ước nguyện gửi tới thần ngày càng nhiều, song phước lành được ban phát cho con người lại thật quá đỗi ít ỏi.

Susabi dưới nhân giới, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn trời. Thiếu niên năm nào giờ đã trưởng thành hơn, cao lớn hơn. Tinh Hải lại trải ra trước mắt, mang theo vô số các tiên đoán về tương lai. Bên cạnh hắn là một thần minh trẻ tuổi, song thần lực lại dồi dào đến đáng kinh ngạc.

- Enmusubi, cô vẫn đầy năng lượng như thuở nào.

Vị thần của tình duyên toe toét cười mà đáp:

- Tất nhiên rồi. Nhìn thấy nhân loại nỗ lực gắn bó với nhau như vậy, ta tất nhiên rất vui. Đối với chuyện làm thần, ta quả thực không biết nên làm thế nào mới tốt, nhưng quả thực chỉ cần thấy nhân loại hạnh phúc cũng là tốt rồi.

- Dẫu vậy, đừng bất cẩn quá. Nhân thế đã sớm bị ác tâm vấy bẩn. Yêu ma cũng tồn tại khắp nơi.

- Ahahaha... Nào có sao đâu, đúng không? Yêu ma hay con người thì cũng vẫn xứng đáng với tình duyên mà.

Enmusubi vẫn lạc quan vui vẻ như thường. Susabi chỉ cười trừ lắc đầu:

- Cô xe duyên cho cả con người lẫn yêu ma suốt như vậy, ắt hẳn hiểu quá rõ mấy chuyện yêu đương tầm phào đó rồi đi.

- Chuyện yêu đương không hề tầm phào nha. Có nhiều mối duyên bất ngờ và thú vị lắm đó. Hay Susabi muốn ta xe duyên ngươi với ai đó không? Ngươi thích nhân loại hơn hay yêu ma hơn? Hay là với thần linh?

Susabi nhíu mày, gương mặt tối lại nửa phần. Enmusubi thấy vậy liền cười trừ, huơ huơ tay:

- Đùa thôi, đùa thôi mà, haha...

- Đã là thần minh, mấy thứ tình cảm đó không được phép vấn vương đâu.

Susabi nhắc nhở, song có vẻ Enmusubi không mấy đồng tình với điều đó. Cô liền cao giọng phản bác:

- Ôi thôi nào, tình yêu vĩ đại lắm đó. Vả lại, nếu thần không được phép yêu đương, làm sao thần hiểu được hỉ nộ ái ố của con người chứ. Tuy ta không biết thứ "tình yêu" mà cựu Thần Vương Amaterasu đã trao cho con người là thế nào, liệu điều đó có khác với tình duyên của ta hay không, nhưng đã mang trên mình một sinh mạng, ai lại muốn cô đơn chứ. Hay phải chăng Susabi đại nhân đây cô độc quá lâu rồi nên mới cảm thấy chuyện đó quá mức bình thường?

- Ta chẳng hiểu mấy điều cô nói, nhưng dù sao ta cũng không mong cầu mấy chuyện đó. Chi bằng cô quay về Cao Thiên Nguyên, xem các vị thần trên đó có hứng thú không.

Susabi kết thúc cuộc trò chuyện với Enmusubi ở đó. Cô nàng cũng không buồn thuyết phục Susabi, nhưng lời khuyên ấy nghe có vẻ hay ho. Enmusubi liền trở lại Cao Thiên Nguyên ngập tràn ánh sáng. Ngự tại ngai vàng là Thần Vương Tsukuyomi. Y trông có chút mỏi mệt, ắt hẳn là công văn đang đè ngập đầu ngập cổ y như thường lệ. Y đã sớm giao phó trọng trách tiên đoán thiên mệnh cho các Thần Sử từ lâu, nhưng những việc khác vẫn là rơi cả vào tay y. Dẫu vậy, Tsukuyomi cũng chỉ là vô hồn vô cảm mà mỏi mệt. Ngay cả Enmusubi cũng không tài nào đoán nổi xúc cảm trên gương mặt Thần Vương là gì. Y nhìn thấy cô liền mỉm cười:

- Enmusubi, đã lâu không gặp. Nhân giới ắt hẳn thú vị lắm nhỉ?

Enmusubi không nghĩ trong lời hỏi thăm sáo rỗng ấy có chút nào vui mừng, song cũng chẳng có lấy một chút buồn phiền. Ít nhất là không bị Thần Vương giận là được, cô nghĩ và liền lơ những thứ khác đi, toe toét cười trong khi tiến đến gần hơn.

- Đúng là thế. Công việc của ta cũng rất suôn sẻ đó. Thần Vương điện hạ có muốn ta xe duyên cho ngài hay chăng? Nhìn ngài có chút cô đơn đó.

Tsukuyomi nhìn Enmusubi một hồi lâu. Đôi mắt xanh trong veo của y dường như mang theo đôi tia xúc cảm hỗn tạp, nhưng rốt cuộc ấy là những cảm xúc gì thì Enmusubi nhìn không ra. Y trầm tư một hồi rồi lắc đầu:

- Không cần. Ngươi có thể hỏi mấy người khác.

- Phải chăng ban nãy Tsukuyomi đại nhân vừa nghĩ đến ai đó sao?

Enmusubi nhỏ giọng hỏi. Tsukuyomi nhếch môi cười rồi lại hỏi một chuyện chẳng hề liên quan:

- Enmusubi, tình duyên là thứ khó thể duy trì mãi mãi. Trái tim rất dễ đổi thay, người ta hợp rồi sẽ tan. Thứ đó trao cho thần linh sống cả ngàn vạn năm, liệu có duy trì được mãi mãi?

Enmusubi nghe vậy liền chạy đến bên cạnh Tsukuyomi, vụng về suýt vấp vào bậc đá mà ngã. Song cô vẫn tươi rói mà đem một sợi dây đỏ, buộc vào cổ tay Tsukuyomi rồi nói:

- Ta hiểu rồi, vậy ra Tsukuyomi đại nhân lo lắng chuyện đó. Đúng thật là ta chỉ biết xe duyên, không thể đoán trước được chặng đường dài ngàn năm của các ngài thế nào, thậm chí nhân loại chỉ có vài chục năm ta nhìn cũng không ra. Nhưng thà là hợp rồi tan, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, còn hơn cứ mãi vấn vương mà khổ sở, phải không? Tuy ta không biết người trong lòng của Tsukuyomi đại nhân có ai, nhưng ngài đem theo thứ này, đó là lời chúc phúc của ta mong ngài sẽ đến được bên vị đại nhân đó.

Nói rồi, Enmusubi mỉm cười. Sự thánh khiết của cô khiến Tsukuyomi không khỏi thở dài. Y nhìn sợi dây đỏ quá mức nổi bật trên bộ trường bào đen tuyền của mình, liền tháo nó ra rồi cất vào trong tay áo.

- Cảm tạ sự quan tâm của Enmusubi đại nhân. Vậy nếu không còn việc gì, ngươi có thể đi rồi.

Biết mình đang bị đuổi khéo, Enmusubi cũng không nán lại lâu hơn, liền cười hềnh hệch rồi rời khỏi. Tsukuyomi lại quay về với công việc của y, song tâm trí y không sao tập trung nổi. Y day day trán, đống chữ nghĩa trước mặt y cũng trở nên mờ nhoè. Chắc là quá sức rồi, y thầm nghĩ.

Tsukuyomi thở dài, đứng dậy quay về Nguyệt Hải. Mặt nước tĩnh lặng lạnh lẽo chào đón y, ôm lấy y như vòng tay âu yếm của mẹ cha. Nước ngấm vào da thịt mỏng manh, bao bọc lấy tấm thân mỏi mệt. Bóng tối ở nơi này thật dễ chịu và yên bình biết mấy. Tsukuyomi mê man ngủ thiếp đi, bao nhiêu vướng bận đều bị dòng nước cuốn trôi về nơi xa xăm nhất của thế giới.

Trong chính cái bóng tối ấy, Tsukuyomi có thể đoàn tụ với phân nửa còn lại của chính mình, Nữ thần Tsukuyomi. Ả là những gì nguyên sơ nhất, cũng là đớn đau nhất, chìm dưới đáy Nguyệt Hải. Ả và y nghĩ về cùng một thứ, nhưng không thể nhìn thấy cùng một điều. Mặt Trăng giả dối không sao dung hợp nổi hai nửa của chính mình, có lẽ bởi chính Tsukuyomi đã tồn tại trong mình quá nhiều đối nghịch. Y lắng nghe tiếng nói của nữ thần kia, lại chẳng còn nghe thấy được tiếng nói trong lòng mình. 

- Ngươi tìm đến ta, chúng ta tìm đến nhau, luôn là bởi chúng ta cô đơn và sợ hãi.

Ả nói, và ả cười đầy u uất. Tsukuyomi lặng im, y không đáp bởi y cũng chẳng biết mình nên đáp lại thế nào. Ả lại nói tiếp:

- Ta muốn tồn tại.

- Chúng ta đều muốn.

Tsukuyomi hờ hững nhìn vào đêm đen. Ả mỉm cười:

- Phải, chúng ta đều muốn. Nhưng chúng ta còn muốn nhiều hơn thế. Rất nhiều.

Nhiều như những lời dối trá trên thế gian. Sự thật đơn điệu, độc nhất, song giả dối lại hoa mỹ cầu kì đến rợn ngợp, tràn đầy, muôn màu muôn vẻ. Tsukuyomi thức giấc từ Nguyệt Hải, trong y vẫn là nỗi cô đơn trống vắng không sao giải thích được. Y muốn tồn tại, y đã tồn tại. Y thậm chí còn trở thành Thần Vương Nhiếp Chính, song y vẫn thấy ảo não và muộn phiền. Nỗi muộn phiền gặm nhấm y, đem y biến thành một phần của nó. 

Có lẽ chẳng có vị thần nào cai quản những nỗi ảo não như thế này, vậy nên Tsukuyomi chẳng biết phải làm sao. Nếu như có một vị thần như vậy, Tsukuyomi chỉ cần yêu cầu kẻ đó kéo nỗi âu sầu khỏi y, khiến cho thứ đó vĩnh viễn không thể chạm tới y. Y vẫn theo thói thường, đem u uất chôn xuống, giấu ở đáy biển khơi sâu thẳm, chỉ để bản thân không phải nhìn thấy nó nữa. 

Sợi tơ hồng đỏ tươi ánh lên, thấp thoáng dưới lớp vải áo đen tuyền. Tsukuyomi ngước mắt nhìn lên, lại thấy một con rắn nhỏ màu trắng quấn lấy chân mình, được một chốc là biến mất. Y vô thức mỉm cười:

- Yamata no Orochi, ngươi đã rục rịch phá bẫy xổ lồng rồi đấy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz