ZingTruyen.Xyz

ORMLING | NĂM THỨ MƯỜI

7

keepwonderinsilent

Trần Mỹ Linh về đến Mính Uyển, thấy Trần An và Từ di đang đứng trong sân trò chuyện điều gì đó.

Nhìn thấy nàng trở về, Trần An nhanh chóng bước tới bên cạnh nàng.

"Muốn đi sao?" Trần Mỹ Linh hỏi.

"Cuối tuần em lại đến." Trần An liếc mắt thấy trên áo khoác vest của nàng bám chút bụi, đôi mắt hơi trầm xuống, đưa tay phủi nhẹ.

"Chị biết rồi." Trần Mỹ Linh đáp.

"Mấy ngày tới có thể có mưa lớn, dì Từ đi đi về về không tiện, dứt khoát cứ ở đây luôn đi." Nói rồi, Trần An quay sang nhìn Từ di, người đang đứng trên bậc thềm với dáng vẻ hơi chần chừ.

Bị gọi tên, dì Từ có chút giật mình, theo bản năng liếc về phía Trần Mỹ Linh, sắc mặt cô không mấy thân thiện.

"Nếu thấy tiện thì cứ ở lại." Trần Mỹ Linh không phủ nhận lời Trần An.

"Vậy em đi đây, chị nhớ nghỉ ngơi." Trần An mở cửa xe, không nhịn được dặn dò.

Trần Mỹ Linh bước lên bậc thềm, khẽ gật đầu.

Một lát sau, tiếng động cơ xe vang lên, chiếc xe trắng dừng trong Mính Uyển suốt một tuần qua cuối cùng cũng rời đi, để lại màn đêm yên tĩnh bao trùm nơi đây.

——

Tắm xong, Trần Mỹ Linh lau khô tóc, đi ra từ phòng tắm. Khuôn mặt sau khi tẩy trang trông càng nhợt nhạt.

Lọn tóc còn đọng chút nước nhưng nàng không để ý. Nàng ngồi trước bàn trang điểm, chải tóc, rồi nhẹ nhàng tô điểm một lớp trang điểm nhạt, như cách nàng vẫn làm mỗi sáng trước giờ làm.

Từ di gõ cửa, hỏi nàng muốn ăn gì vào buổi tối.

Trần Mỹ Linh chỉ khoát tay, ra hiệu mình chuẩn bị đi nghỉ.

Đứng ngoài cửa chần chừ một lát, cuối cùng Từ di lên tiếng: "Sức khỏe quan trọng hơn công việc, ngài nên ăn một chút."

"Mấy ngày nay tôi không có khẩu vị." Trần Mỹ Linh đáp, giọng bình thản. "Ngủ sớm một chút, sáng mai tôi sẽ ăn nhiều hơn."

Từ di thở dài: "Tôi sẽ mang cho ngài chút canh, nếu đói thì uống một ít."

Trần Mỹ Linh khẽ gật đầu: "Tôi biết rồi."

——

Cửa phòng khép lại, bóng tối tràn ngập không gian.

Màn cửa sổ không kéo hết, qua khe hở nhỏ có thể nhìn thấy ánh đèn bên ngoài hiên.

Trần Mỹ Linh bật máy chiếu, chọn một bộ phim. Nàng ngồi trên tấm thảm xám tro, ánh mắt vô định.

Nội dung bộ phim, nàng không hề để tâm. Chỉ đơn giản là muốn giết thời gian, tránh để bản thân suy nghĩ quá nhiều.

Không biết bao lâu trôi qua, bộ phim kết thúc. Ngoài cửa sổ, ánh đèn cũng lần lượt tắt.

Trần Mỹ Linh chống người đứng dậy, chân trần rời khỏi phòng.

Giờ này chưa phải quá khuya, nhưng dì Từ đã lớn tuổi nên thường ngủ sớm. Trước khi đi ngủ, bà tắt gần hết đèn trong nhà, chỉ để lại một vài ngọn đèn mờ nhạt trong phòng khách.

Đôi mắt đã quen với bóng tối, Trần Mỹ Linh dựa vào tường bước xuống lầu. Trong lúc tìm đồ, nàng vô tình thấy được một hộp quà cũ, là quà từ một người bạn tặng nhiều năm trước.

Nàng mở hộp, lấy ra một con dao găm cổ tinh xảo. Dưới ánh sáng lờ mờ, nàng có thể nhìn rõ những hoa văn trên lưỡi dao.

Lưỡi dao sắc bén ánh lên tia sáng lạnh lẽo.

Trần Mỹ Linh tra dao vào vỏ, cầm nó đi vào thư phòng.

Bản di chúc đặt ngay ngắn trên bàn. Nàng đặt vỏ dao lên giấy, còn con dao thì đặt cạnh bàn.

Gió thổi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng làm lay động vạt áo ngủ trắng muốt của nàng.

Trần Mỹ Linh cúi mắt nhìn lưỡi dao, nét mặt bình thản, như thể chỉ đang suy nghĩ điều gì đó—bình thản đến mức chẳng khác gì lúc nàng xem xét tài liệu công việc.

Ánh trăng chiếu xuống, phản chiếu hình ảnh mờ nhạt của nàng trên mặt dao. Đôi mắt nàng tối sâu, không gợn chút cảm xúc, nhưng nội tâm lại yên lặng đến kỳ lạ.

Khi kim đồng hồ chậm rãi dịch chuyển đến số mười hai, Trần Mỹ Linh đứng dậy, đi vào phòng tắm rót nước.

Màn cửa cuối cùng cũng được kéo lại, căn phòng chìm vào bóng tối sâu thẳm.

Loại tối đen này mang theo một sự nặng nề, một cảm giác lạnh lẽo đến ngột ngạt—không một tia sinh khí, như đang bóp nghẹt lấy không gian.

Biệt thự có cách âm rất tốt, bên ngoài không nghe được tiếng động trong phòng, mà người trong phòng cũng chẳng thể nghe được âm thanh bên ngoài.

Đến tận hôm nay, Trần Mỹ Linh cũng không nhớ rõ bản thân đã trải qua bao nhiêu đêm mất ngủ như thế này. Chỉ biết rằng cảnh tượng này, đã diễn đi diễn lại trong đầu nàng vô số lần.

Nàng đã sớm chết rồi.

Có thể đã chết vào đêm mưa mà Quảng Linh Linh rời xa nàng. Hoặc chết vào khoảnh khắc tấm vải nhuốm máu che phủ Quảng Linh Linh được đẩy ra từ phòng cấp cứu. Hoặc chết vào đêm hôm đó, sau khi tang lễ kết thúc, khi mở tủ lạnh và phát hiện ra những nguyên liệu nấu ăn mà Quảng Linh Linh từng chuẩn bị đã sớm hư hỏng.

Mười năm quá dài.

Máu trong người nàng đã sớm khô cạn. Thể xác này đã mục rữa. Linh hồn nàng đã phiêu tán từ lâu.

Trong khoảnh khắc, Trần Mỹ Linh cảm giác mình chỉ còn là một bộ xương khô.

Trong phòng tắm, nước ấm chậm rãi chảy vào chiếc bồn sứ lớn.

Tiếng nước chảy vang vọng, át đi những bước chân vội vã ngoài hành lang.

Giữa bóng tối lặng lẽ, trên mặt bàn, con dao găm khẽ dịch chuyển từng chút một, như một bàn tay yếu ớt đang cố bám víu vào sợi dây cứu mạng. Nhưng dù có dốc hết sức, nó vẫn không thể chạm tới.

Lưỡi dao chậm rãi nghiêng đi, đầu mũi nhọn ló ra khỏi mép bàn, như thể một bàn tay vô hình nào đó đang khó khăn đẩy nó về phía trước. Nhưng lực quá yếu, dù cố thế nào cũng không thể làm nó rơi xuống.

Tiếng bước chân ngoài hành lang ngày càng xa, lưỡi dao bỗng run lên bần bật, như thể bị một sức mạnh vô hình nào đó đè nén.

Chợt, những bước chân lại tiến gần. Lưỡi dao run lên dữ dội hơn.

Khung cảnh giữa đêm khuya trở nên rợn người, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu mờ mịt trong bóng tối, khiến sống lưng ai nấy cũng phải ớn lạnh.

Bên ngoài, người kia dừng lại.

Dì Từ nhìn qua khe cửa, chậm rãi bật đèn lên.

Ánh sáng bừng lên, căn phòng lập tức trở lại yên tĩnh, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

Trên bàn, một tờ giấy và con dao găm nằm im lặng. Dì Từ nhìn thấy cảnh tượng ấy, chân bỗng mềm nhũn, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.

Bà nhớ đến lời dặn của Trần An trước khi đi, cố gắng bám vào khung cửa để đứng vững, rồi vừa gọi điện thoại cho anh, vừa lảo đảo chạy vào phòng tắm.

Ánh đèn chiếu rọi vào đó.

Chốc lát sau, cánh cửa mở ra.

Trần Mỹ Linh bước ra, nhìn thấy dì Từ đang hoảng loạn.

"Cô làm tôi sợ chết khiếp!" Dì Từ nắm chặt tay Trần Mỹ Linh, cổ tay vẫn còn run rẩy, giọng nghẹn ngào: "May quá, không có chuyện gì..."

"Chuyện gì?" Trần Mỹ Linh bình thản hỏi.

"Trên bàn... con dao..."

"Lật thấy thôi, nên mở ra xem thử." Mỹ Linh chỉnh lại cổ áo của chiếc áo ngủ, bình tĩnh đáp, ánh mắt lướt qua dì Từ.

"Trước khi đi, Trần—"

Dì Từ còn chưa nói hết câu, đã bị Mỹ Linh cắt ngang:

"Dì vừa gọi cho Trần An à?"

Từ Di gật đầu, thần sắc vẫn chưa thể trấn tĩnh, chân như mất hết sức lực, quên cả cách đứng vững.

"Ngồi xuống nghỉ một lát đi."

Trấn an dì Từ xong, Mỹ Linh quay lại phòng, cầm điện thoại lên, quả nhiên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Cô gọi lại cho Trần An, chuông vừa vang lên hai hồi đã có người bắt máy.

"Chị điên rồi sao!" Giọng Trần An gần như gào lên. "Nửa đêm còn định làm chuyện dại dột à?"

Mỹ Linh hít sâu, cố gắng điều chỉnh giọng nói, trầm thấp đáp: "Là hiểu lầm thôi, em cứ lái xe đi đã."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên giọng nói nghẹn ngào:

"Đừng lừa tôi nữa, tôi không tin chị đâu."

Giọng anh mang theo tiếng khóc nức nở: "Tôi đang trên đường về đây, đợi tôi một chút, đừng làm chuyện điên rồ."

Mỹ Linh đưa tay day trán, im lặng đáp một tiếng, rồi ngồi xuống trước bàn.

Cô cẩn thận xếp lại tờ di chúc, khóa vào giá sách, cuối cùng đặt con dao găm xuống.

Dì Từ chứng kiến tất cả, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Bà đến nhà Trần Mỹ Linh chưa lâu, có những chuyện chỉ nghe qua lời đồn. Đôi khi, dì Từ cảm thấy con người này quá cố chấp.

"Người đã mất thì không thể sống lại..." Bà cẩn trọng mở lời, giọng khàn khàn.

"Tôi hiểu rõ điều đó." Mỹ Linh thấp giọng nói.

Từ Di im lặng.

"Em ấy bảo dì ở lại đây trông chừng tôi?" Mỹ Linh ngước lên nhìn.

Từ Di gật đầu: "Cậu ấy muốn tôi ở lại vài ngày, chăm sóc cô, không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."

Mỹ Linh dựa vào ghế, gượng cười khổ sở.

"Không sao đâu, dì đi nghỉ đi."

"Thiếu gia Trần sắp đến rồi." Từ Di vẫn không chịu rời đi.

Hai giờ sáng, trong căn biệt thự vang lên tiếng bước chân.

Giữa đêm khuya vắng vẻ, xe cộ thưa thớt, Trần An lái xe nhanh hơn bao giờ hết.

Anh đứng trước cửa thư phòng, ánh mắt chạm phải bóng dáng Trần Mỹ Linh ngồi trước bàn sách. Không ai lên tiếng, nhưng chỉ một thoáng, nước mắt anh đã lặng lẽ rơi xuống.

"Muộn rồi, mai em còn có việc, nghỉ ngơi sớm đi." Mỹ Linh lên tiếng trước, phá tan bầu không khí im lặng.

Trần An bước nhanh tới, giơ tay giáng một cú tát mạnh, nhưng đến cuối cùng chỉ dừng lại trong run rẩy.

"Hết rồi, không sao nữa." Mỹ Linh như khi còn bé, vươn tay ôm lấy em trai, nhẹ nhàng vỗ lưng anh. "Chị ổn mà."

Trần An nắm chặt lấy vạt áo của cô, giọng nghẹn ngào:

"Tôi không tin chị nữa."

"Chị em ruột sát cánh bên nhau bao nhiêu năm, gánh vác cả sự nghiệp gia đình, vậy mà vẫn không thể bằng một Quảng Linh Linh đã mất suốt mười năm sao?"

Cái tên "Quảng Linh Linh."

Khoảng thời gian "mười năm."

Bất luận một chữ nào thôi cũng đủ để Mỹ Linh lạc vào nỗi đau không sao nói thành lời.

Cô cụp mi xuống, nhẹ nhàng vỗ vai Trần An, nhưng trong đáy mắt đã ánh lên một tầng lệ quang.

"Chính chị kinh lịch qua chuyện cho người chí thân gạch bỏ hộ tịch, kinh lịch qua chuyện cho người chí thân thu liễm di thể, chị tự biết đây là cảm giác gì mà?"

Giọng Trần An khàn đặc vì khóc, hắn đẩy Trần Mỹ Linh ra, chất vấn:

"Nỗi đau ấy, chị cũng muốn tôi phải nếm trải một lần sao?"

Đôi tay Trần Mỹ Linh buông thõng, bóng lưng cô lộ rõ vẻ tiều tụy và mệt mỏi.

Cô biết rõ, Trần An đang nói về thứ đau đớn đến mức nào.

Trước cửa lò hỏa táng, cái tên mà cô quen thuộc cả một đời bỗng chốc chỉ còn lại một dãy số lấp lánh màu đỏ. Sau một ngọn lửa bùng lên, tất cả đều hóa thành tro bụi.

Chứng minh thư bị bẻ gãy, hộ khẩu bị xóa bỏ...

Tất cả dấu vết của người ấy trên thế gian này đều bị xóa sạch, mà người làm tất cả những điều ấy, chính là những kẻ còn sống.

Trần Mỹ Linh vịn vào lưng ghế, chậm rãi ngồi xuống.

Trần An quỳ xuống, bàn tay đặt lên đầu gối cô.

Sau một hồi lâu, cô nghe thấy anh nghẹn ngào nói:

"Tỷ, coi như em cầu xin chị, xin chị hãy sống tiếp. Nếu như nàng còn ở đây, nàng cũng không muốn chị chết."

Ngón tay Mỹ Linh khẽ siết lại, vài lọn tóc rơi rũ trước trán, làm nổi bật gương mặt hốc hác của cô.

"Chị biết rồi." Cổ họng cô nghẹn lại, giọng nói khàn đặc.

"Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz