Rồi em sẽ hiểu
Những ngày sau đó, Ling Ling hầu như ở lại bệnh viện. Ban ngày nàng ngồi ở ghế cạnh giường, đọc tài liệu công việc hoặc cúi đầu ghi chép, lâu lâu ngẩng lên kiểm tra bình truyền dịch. Ban đêm, nàng nằm gối tạm trên mép giường, một tay vẫn đặt lên tay Orm như sợ buông ra sẽ đánh mất.Orm hầu như không nói chuyện với Ling Ling. Mỗi khi mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy vẫn là bóng lưng Ling Ling trước cửa sổ, hoặc mái tóc nàng rũ xuống khi ngủ gục.Có lần, cô khẽ hỏi: "Chị ăn chưa?"Ling Ling không quay lại. "Rồi."Orm biết là chưa. Trưa hôm đó, phần cơm hộp đặt bên bàn vẫn còn nguyên.Bệnh viện vào buổi sáng luôn có thứ ánh sáng rất nhạt. Nó trườn qua rèm cửa, vẽ lên sàn một hình chữ nhật nghiêng.Orm chống tay ngồi dậy. Chiếc gối mềm hơi lún xuống khi Ling Ling đặt lại ngay ngắn phía sau lưng cô."Em có thể tự làm." Orm nói, mắt nhìn thẳng ra cửa sổ."Chị biết." Ling Ling đáp, không rời tay khỏi gối cho đến khi chắc chắn nó đủ vững.Bữa trưa, Orm chỉ ăn vài thìa cháo rồi buông thìa xuống. "Không muốn ăn nữa."Ling Ling không ép. Nàng đứng dậy, đi ra ngoài. Một lát sau quay lại với ly sữa nóng, đặt lên bàn. "Cái này dễ uống hơn."Orm ngẩng lên, định nói gì đó nhưng lại thôi. Ly sữa bốc khói, mùi thơm nhẹ, khiến cổ họng khô rát của cô ấm dần lên.Buổi chiều, Orm tập đi quanh phòng, cô giữ khoảng cách với Ling Ling, nhưng nàng cố chấp đi tới tay cầm bình truyền dịch, mắt dõi theo từng bước chân cô.Khi Orm lảo đảo một chút, Ling Ling kịp bước lên, nắm lấy khuỷu tay. Ngón tay cô lạnh, nhưng lực lại rất chắc."Chị không cần..." Orm bắt đầu."Đi tiếp đi." Ling Ling ngắt lời, giọng bình thản.Đêm, Orm tỉnh giấc giữa chừng. Ánh đèn hành lang lọt qua khe cửa, rọi lên bóng Ling Ling đang ngồi ngủ gục ở mép giường, áo khoác mỏng trượt khỏi vai.Orm khẽ kéo chăn lên đắp cho chị. Động tác vừa xong thì Ling Ling mở mắt."Lạnh à?" Nàng hỏi, giọng khàn.Orm lắc đầu. Trong bóng tối, mắt cô dừng lại trên gương mặt nàng lâu hơn bình thường. Có điều gì đó khiến cô bối rối, nhưng vẫn nói:
"Chị đừng ở đây nữa."Ling Ling không trả lời. Chỉ lẳng lặng kéo lại chiếc áo khoác, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay em đang đặt trên chăn.Lần này, Orm không rút tay về.Ngày hôm đó trời mưa nhẹ. Âm thanh mưa rơi trên bậu cửa hòa cùng tiếng gió khiến căn phòng bệnh trở nên yên tĩnh đến lạ.Orm ngồi tựa lưng vào giường, cầm cuốn sách y tá vừa mang tới. Lật được vài trang thì ánh mắt dừng lại ở bóng dáng Ling Ling đứng ở cửa, tay cầm một chiếc túi giấy ướt mưa."Đi đâu vậy?" Orm hỏi.Ling Ling bước vào, đặt túi lên bàn. Bên trong là hộp bánh nhỏ, còn ấm, mùi thơm dịu. "Đi lấy cái này. Em từng nói thích."Orm hơi ngẩn người. Đó là loại bánh cô chỉ lỡ miệng nhắc một lần, từ rất lâu trước khi xảy ra mọi chuyện."Xa lắm... mưa nữa." Orm nói.Ling Ling rút khăn giấy lau giọt nước còn bám trên mép túi, không nhìn cô. "Không xa."Buổi tối, khi Ling Ling chuẩn bị ra ngoài mua thuốc, Orm buột miệng:
"Nếu là vì áy náy... chị không cần phải làm vậy."Ling Ling dừng lại. Cánh tay chị hơi siết chặt quai túi. Vài giây sau, chị quay lại, ngồi xuống cạnh giường.Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rất sáng.
"Không phải áy náy." Giọng nói không nhanh, nhưng từng chữ rơi xuống rất rõ.Orm mím môi. "Vậy là gì?"Ling Ling không trả lời ngay. Chị chỉ đặt bàn tay mình lên bàn tay cô, giống như đã làm nhiều lần trước đó.
"Chưa phải lúc để nói. Nhưng... sẽ có ngày em hiểu."Đêm đó, Orm không ngủ lại được. Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Trong bóng tối, câu nói ấy cứ vang lên trong đầu, hòa cùng cảm giác bàn tay ấm áp vẫn còn vương trên da.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz