OrmLing - BHTT - Tình Yêu Chắp Vá !!
Chương VIII/ Né tránh thất bại !
Phòng số 5, Orm đang vùi đầu vào công việc với tốc độ không tưởng. Bàn phím máy tính phát ra tiếng lách cách dồn dập và căng thẳng dưới ngón tay cô.
Mọi năng lượng và sự tập trung của cô đều dồn hết vào việc phân tích các con số, các điều khoản hợp đồng mới, nhằm giữ cho tâm trí cô bận rộn và không có khoảng trống.
Cô làm việc liên tục, không cho phép bản thân nghỉ ngơi, uống cà phê đen không đường đã trở thành nhiên liệu duy nhất nuôi dưỡng sự cuồng loạn trong công việc của cô.
Orm sợ sự tĩnh lặng, sợ sự nhàn rỗi, vì cô biết, chỉ cần lơ là một phút giây, bóng ma của Lingling sẽ lập tức ùa về.
Nhưng ngay cả sự ý chí sắt đá nhất cũng có giới hạn.
Đột nhiên, ngón tay Orm dừng lại trên bàn phím. Mắt cô vẫn dán vào màn hình, nhưng bộ não cô đã ngừng xử lý thông tin. Một sự mệt mỏi sâu sắc, kéo dài năm năm, ập đến.
Orm nhẹ nhàng ngả lưng vào chiếc ghế da cao cấp. Chiếc ghế xoay phát ra tiếng kêu khẽ khàng và buồn bã trong căn phòng cách âm.
Cô từ từ xoay ghế lại, hướng về bức tường kính trong suốt, nơi đang hiển thị một bức tranh đêm lộng lẫy và tấp nập của thành phố Bangkok.
Trong khoảnh khắc hiếm hoi này, cô cho phép lớp mặt nạ CEO quyền lực rơi xuống. Cô không còn là người phụ nữ thành đạt, cô chỉ là một người cô đơn và bất lực.
Ánh đèn thành phố rực rỡ và tuyệt vời dưới mắt cô, nhưng cô không hề nhìn thấy vẻ đẹp của nó.
Trong tâm trí cô, chỉ còn hình ảnh của một khuôn mặt khác, một giọng nói khác.
Những câu hỏi mà cô đã cố gắng đè nén suốt năm năm bỗng ào ạt ùa về, lặp đi lặp lại không ngừng, như một vòng xoáy tự hủy hoại
" Ling bây giờ đang ở đâu? "
" Em ấy sống có tốt không? Có tìm được công việc mình yêu thích không? "
" Em có còn nhớ đến mình không? Em có còn nghĩ về những ngày tháng chúng ta từng có? "
" Hay em đã lập gia đình chưa? Em có tìm được một người đàn ông, hoặc một người phụ nữ khác, yêu thương và làm cho em hạnh phúc hơn mình? "
Mỗi câu hỏi là một nhát dao đâm vào trái tim Orm. Khuôn mặt cô hằn lên sự đau đớn và tuyệt vọng thầm kín.
Cô nhớ Ling rất nhiều.
Cô nhớ đến sự dịu dàng của Ling, nhớ đến sự kiên nhẫn vô bờ bến của nàng, nhớ đến tiếng cười trong trẻo và những bữa cơm ấm áp mà Ling đã nấu.
Thành công, tiền bạc, và quyền lực mà cô đã giành được đều trở nên trống rỗng và vô vị khi không có Lingling để chia sẻ.
Orm đưa tay lên vuốt mặt, cảm nhận sự lạnh lẽo và mệt mỏi trên làn da mình. Cô biết, nỗi nhớ này không bao giờ nguôi ngoai.
Nó là cái giá mà cô phải trả cho sự hèn nhát và ích kỷ của năm năm về trước. Cô là người đã đòi buông tha, nhưng giờ đây, cô lại là người bị xích chặt vào nỗi nhớ không thể dứt.
Cô ngồi đó, giữa sự tĩnh lặng và cách âm tuyệt đối của Phòng số 5, một mình đối diện với nỗi đau cồn cào và không thể gọi tên này.
Cơn sóng cảm xúc bất chợt dâng trào nhanh chóng bị ý chí thép của Orm dập tắt.
Cô không cho phép mình lún sâu vào vực thẳm của nỗi nhớ và sự hối hận đó. Đó là một điểm yếu mà cô đã thề sẽ loại bỏ.
Orm thở dài một hơi thật dài, âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng cách âm.
Hơi thở đó nặng nề và mệt mỏi, mang theo tất cả sự tuyệt vọng thầm kín mà cô đã kìm nén.
Đó là một sự thừa nhận ngắn ngủi về sự thất bại cá nhân của cô.
Chỉ một giây sau, cô đã thu hồi lại toàn bộ sự yếu đuối đó. Khuôn mặt cô lập tức trở lại trạng thái lạnh lùng và vô cảm thường thấy.
Orm xoay mạnh chiếc ghế da cao cấp trở lại, đối diện với chiếc bàn làm việc và màn hình máy tính đang hiển thị những dữ liệu phức tạp.
Tiếng ghế xoay kêu két một tiếng dứt khoát, như một lời tuyên bố chấm dứt mọi suy nghĩ cá nhân.
Cô cầm ly cà phê đen không đường lên, uống thêm một ngụm lớn, vị đắng gắt lập tức kích thích và đánh thức các giác quan.
Cô đặt ly xuống, nắm lấy con chuột máy tính, và đôi tay cô lại bắt đầu di chuyển dứt khoát trên bàn phím.
- Vô ích thôi, Orm.
Cô tự nhủ thầm trong đầu, giọng nói nhỏ và sắc lạnh như một lưỡi dao.
- Buồn bã không kiếm ra tiền. Nỗi nhớ không xây dựng được đế chế.
Cô vùi đầu vào công việc với cường độ cao hơn trước, dùng sự tập trung tối đa để đẩy lùi mọi ký ức về Lingling.
Nữ CEO Orm Korn đã trở lại guồng quay, một cỗ máy làm việc không ngừng nghỉ, sống trong một pháo đài cô đơn, nơi mà sự thành công là mục đích và sự trốn tránh là hơi thở.
Orm tiếp tục vùi đầu vào công việc, dòng cà phê đen không đường đã đẩy cường độ làm việc của cô lên mức tối đa.
Cô không hề hay biết rằng kim đồng hồ đã nhích qua con số mười hai, rồi mười hai rưỡi.
Cô đã hoàn toàn quên đi giờ giấc của bữa trưa và nghỉ ngơi, chỉ có những dữ liệu, biểu đồ và hợp đồng là chiếm trọn tâm trí cô.
Khi đồng hồ gần điểm một giờ chiều, tiếng chuông báo nhẹ nhàng từ hệ thống liên lạc nội bộ lại vang lên, đột ngột cắt ngang sự tĩnh lặng tuyệt đối của Phòng số 5.
Âm thanh đó cuối cùng đã kéo Orm ra khỏi trạng thái tập trung cao độ.
Cô nhíu mày một cách khó chịu vì bị ngắt quãng, nhưng vẫn đưa tay bấm nút điều khiển.
Cửa tự động mở ra. Cô thư ký Anong bước vào.
Lần này, Anong không chỉ cầm một ly cà phê, mà còn mang theo một chiếc khay nhựa đựng đồ ăn trưa.
Anong bước đi cẩn trọng, chiếc khay được giữ thăng bằng hoàn hảo.
- CEO, đã quá giờ ăn trưa rồi.
Anong nói với giọng nhắc nhở nhưng đầy sự tôn kính và kín đáo.
- Cô cần phải ăn một chút gì đó trước khi bắt đầu cuộc họp video lúc hai giờ.
Anong đặt chiếc khay lên góc bàn. Bên trong khay là một ly cà phê đen không đường mới, nóng hổi, một phần cơm trắng được đóng gói gọn gàng, và một hộp nhỏ đựng sườn xào chua ngọt, món ăn phổ thông và dễ tìm.
- Đây là những món tôi tùy chọn, thưa CEO.
Anong giải thích thêm, cô hơi ngập ngừng một chút vì biết đây là một điểm yếu của mình.
Cô không biết Orm thích ăn gì, hay khẩu vị thật sự của cô là gì. Suốt năm năm qua, Orm chỉ ăn bất cứ thứ gì được mang đến, không bao giờ bày tỏ sự thích thú hay chê bai.
Chỉ có Ling mới biết. Đã năm năm trôi qua, chỉ có duy nhất Lingling là người hiểu rõ khẩu vị và món ăn yêu thích, những món mà Orm sẽ thực sự cảm thấy ngon miệng và ấm áp.
Orm thậm chí còn không nhìn vào chiếc khay. Ánh mắt cô vẫn dán vào màn hình, nơi cô đang đọc lại một đoạn hợp đồng.
- Ừ!
Orm đáp lại cộc lốc, giọng cô trầm và thiếu sức sống. Cô đưa tay nắm lấy chuột máy tính, tiếp tục thao tác.
Anong hiểu rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ và sự có mặt của cô lúc này là thừa thãi. Cô khẽ cúi đầu chào.
- Tôi xin phép, CEO.
Anong quay người, bước nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa bảo mật đóng lại một cách nhẹ nhàng, trả lại sự yên tĩnh và cô lập cho Orm.
Orm vẫn ngồi đó, tiếp tục làm việc. Chiếc khay thức ăn ấm nóng bị bỏ quên ở góc bàn, cùng với ly cà phê đen không đường.
Bữa cơm vô vị và ngẫu nhiên mà Anong mang đến chỉ càng làm nổi bật sự trống rỗng trong cuộc sống của Orm, nơi mà sự thấu hiểu và chăm sóc thật sự đã biến mất cùng với Lingling.
Nàng CEO quyền lực vẫn cố chấp lựa chọn công việc thay vì sự sống, và sự tự bỏ bê bản thân thay vì sự nghỉ ngơi.
_____
Đúng hai giờ chiều, Orm bắt đầu cuộc họp video với đối tác nước ngoài. Cô nhanh chóng lấy lại phong thái sắc lạnh và chuyên nghiệp của mình.
Cuộc họp diễn ra trên màn hình lớn, với hình ảnh rõ ràng của các giám đốc điều hành từ châu Âu.
Giọng Orm điềm tĩnh, tập trung vào các điều khoản hợp tác và chiến lược thị trường toàn cầu.
Nhờ sự chuẩn bị hoàn hảo và khả năng thuyết phục dứt khoát của Orm, cuộc đàm phán kết thúc nhanh chóng và thành công chỉ trong vòng mười lăm phút.
- Mọi thứ đều rõ ràng. Tôi hy vọng bản hợp đồng sẽ được ký kết vào đầu tuần tới.
Orm nói, kết thúc cuộc họp với một cái gật đầu ngắn gọn.
Ngay sau khi kết nối video bị ngắt, Orm quay sang Anong, người đã theo dõi toàn bộ quá trình.
- Anong, toàn bộ các công việc còn lại trong ngày, bao gồm việc theo dõi quá trình tuyển dụng của "Phoenix" và việc gửi biên bản họp cho CFO, giao lại cho cô xử lý.
Giọng cô dứt khoát.
- Tôi có việc riêng cần giải quyết ngay bây giờ. Điện thoại của tôi sẽ bị tắt. Không ai được phép làm phiền.
- Vâng, CEO.
Anong đáp, không dám hỏi thêm bất cứ điều gì về "việc riêng" đột xuất này.
Orm đứng dậy, không hề thay bộ vest quyền lực.
Cô cầm chìa khóa xe và chiếc túi xách, bước ra khỏi Phòng số 5, bỏ lại sau lưng sự kỷ luật và tĩnh lặng của đế chế Kronos Systems.
Vài phút sau, Orm đã tự mình lái chiếc siêu xe mui trần màu đen tuyền ra khỏi bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Chiếc xe, biểu tượng của sự thành đạt và xa hoa, gầm rú nhẹ nhàng rồi lao ra đường lớn.
Nói là giải quyết công việc cá nhân, nhưng Orm hoàn toàn không có một điểm đến cụ thể nào trong đầu.
Cô chỉ muốn chạy trốn khỏi bốn bức tường của căn phòng cách âm, khỏi sự cô đơn và bức bối đang bủa vây mình.
Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc dẫn ra ngoại ô thành phố, nơi những tòa nhà chọc trời dần lùi xa.
Orm nhấn ga, tốc độ xe tăng dần, như một nỗ lực tuyệt vọng để vượt qua nỗi đau đang đè nặng.
Ngay khi rời khỏi công ty, Orm đã có một hành động thả lỏng bản thân mà cô không bao giờ cho phép mình làm trong giờ làm việc.
Cô đưa tay lên, tháo chiếc dây buộc tóc cao gọn gàng. Mái tóc đen dài, óng ả của cô lập tức xõa xuống, tung bay phấp phới trong gió lùa qua mui trần.
Tại công ty, chiếc cổ trắng ngần của cô luôn được để lộ, thể hiện sự quyền lực và sắc sảo.
Nhưng bây giờ, mái tóc phủ kín vai, che đi gần hết khuôn mặt cô, khiến cô trông mềm mại và dễ bị tổn thương hơn.
Orm cứ thế điều khiển xe đi vô định, không quan tâm đến điểm đến. Gió lớn tạt vào mặt cô, làm cay xè đôi mắt, nhưng cô lại cảm thấy đó là một sự giải thoát khỏi sự ngột ngạt.
Nhìn Orm lúc này, người phụ nữ giàu có và quyền lực nhất Thái Lan, ngồi trong chiếc siêu xe mui trần, mái tóc rối tung trong gió, ánh mắt trống rỗng và lạc lõng nhìn về phía trước, cô hoàn toàn không còn sự kiên định của vị CEO.
Thay vào đó, cô lại trở về với hình ảnh cô gái yếu đuối, tự ti của năm năm trước, người đã quá sợ hãi sự thất bại và nỗi cô đơn đến mức phải đẩy người mình yêu đi.
Cô đang chạy trốn. Cô đang tìm kiếm sự an ủi mà chỉ có tốc độ và sự vô định mới có thể mang lại.
____
Sau vài giờ đồng hồ lái xe trong vô định với tốc độ cao, tiếng gầm rú của động cơ siêu xe cuối cùng cũng dịu lại.
Orm không có một địa điểm cụ thể nào trong tâm trí, nhưng chiếc xe lại tự động dẫn cô tới một bãi biển vắng vẻ, nơi đường chân trời rộng mở và không có dấu vết của những tòa nhà chọc trời.
Orm tắt máy xe, tiếng động cơ ngưng bặt để lại sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng sóng biển vỗ bờ êm ả.
Cô bước xuống xe, thân hình mảnh mai trong bộ vest đắt tiền trở nên lạc lõng và đơn độc giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ.
Cô khóa xe, rồi tháo đôi giày cao gót đế đỏ, để đôi chân trần chạm vào bãi cát mịn màng nhưng lạnh lẽo.
Lúc này, trời đã gần chập tối. Ánh hoàng hôn đang dần lặn hẳn xuống dưới mặt biển bao la, nhuộm cả bầu trời và mặt nước thành một màu đỏ cam rực rỡ và bi tráng.
Orm chậm rãi bước xuống bãi biển, tiến gần hơn về phía những con sóng đang nhẹ nhàng vỗ vào bờ.
Gió biển mằn mặn và mát lạnh táp vào mặt cô, làm tóc cô tiếp tục tung bay phấp phới như những dải lụa đen.
Cô đứng yên đó, đưa mắt nhìn thẳng ra đường chân trời, nơi mặt trời đang chìm dần và hứa hẹn một sự kết thúc.
Biển cả là một sự tương phản hoàn hảo với cuộc sống kiểm soát và sắp đặt của cô. Nó vô tận, mạnh mẽ và không thể bị chế ngự.
Có lẽ, cô luôn tìm về biển vì nó là nơi duy nhất cho phép cô thừa nhận sự bất lực của chính mình.
Cô đứng đó, không nhúc nhích, đến khi ánh sáng cuối cùng của ngày tắt hẳn, chỉ còn lại sự mờ ảo và lạnh lẽo của đêm đen.
Vẻ mặt cô vô hồn, không còn vẻ CEO sắc sảo, chỉ còn sự mòn mỏi và khắc khoải của người đang mang gánh nặng của quá khứ.
Hành trình này, sự trốn chạy này, đã trở thành một nghi thức kéo dài suốt năm năm qua.
Mỗi khi cảm xúc đe dọa sự kiểm soát, mỗi khi nỗi nhớ Ling dâng lên đến đỉnh điểm, Orm lại lái xe đến một bãi biển nào đó, đứng nhìn hoàng hôn và tự thanh tẩy bản thân bằng gió và sóng biển.
Và khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, cô lại quay trở lại. Orm Korn hít thở sâu, như để thu lại tất cả sự cô đơn và tĩnh lặng của biển cả vào trong mình.
Cô quay lưng lại với biển, lấy lại giày, và bước về phía chiếc siêu xe đang đỗ đó.
Cô lại lái xe về lại thành phố tấp nập và ồn ào, nơi đế chế Kronos Systems, những hợp đồng và những cuộc họp đang chờ đợi.
Cô lại cột tóc cao, khoác lên chiếc áo giáp CEO, và vùi mình vào công việc.
Vòng lặp này đã trở thành cuộc sống của Orm, thành công tuyệt đối trong công việc để trốn chạy khỏi sự cô đơn tuyệt đối trong cuộc sống.
Và ngày mai, hay tuần sau, khi nỗi nhớ và sự kiệt sức lại ập đến, chiếc siêu xe lại sẽ lăn bánh, đưa cô đến một bãi biển khác, nơi cô sẽ lại đứng nhìn một hoàng hôn buồn bã nữa.
____
Đêm đã khuya, và chiếc siêu xe của Orm lướt êm ái trên những con đường vắng vẻ của khu đô thị cao cấp nhất thành phố.
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt đồ sộ của một căn biệt thự kiến trúc hiện đại và tối giản.
Hệ thống an ninh nhận dạng, và cánh cổng từ từ mở ra, để lộ một khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ và một hồ bơi lấp lánh dưới ánh đèn LED dịu nhẹ.
Đây là một trong số vô vàn bất động sản cao cấp mà Orm Korn sở hữu, từ biệt thự ven sông, penthouse chọc trời, đến nhà nghỉ dưỡng đắt đỏ.
Cô có tất cả những gì mà tiền bạc có thể mua được sự xa hoa, sự riêng tư và sự ngưỡng mộ của cả thế giới.
Orm lái xe vào gara, một căn phòng rộng rãi chứa đầy những chiếc xe sang trọng khác. Cô bước ra khỏi siêu xe, tiếng "cạch" của khóa cửa xe vang lên lạnh lẽo.
Cô bước vào căn biệt thự, không có người giúp việc nào xuất hiện, bởi Orm không cho phép sự hiện diện của người lạ.
Căn nhà rộng lớn và tráng lệ đến mức tạo ra sự cô độc tột cùng.
Đèn được thiết lập tự động bật lên theo bước chân cô, chiếu rọi những bức tường trưng bày các tác phẩm nghệ thuật vô giá.
Orm dừng lại giữa sảnh chính, nhìn xung quanh. Mọi thứ đều hoàn hảo, ngoại trừ chính cô.
Cô đã đạt được tất cả, danh vọng, tiền tài, quyền lực. Nhưng cô lại mất đi một thứ rất quý giá, đó là sự bình yên, là sự chân thật trong tình yêu, là Lingling.
Sự giàu có khổng lồ này chỉ làm nổi bật sự nghèo nàn và trống rỗng trong trái tim cô.
Orm đi thẳng vào phòng ngủ chính. Căn phòng rộng gấp ba lần căn phòng mà cô từng chia sẻ với Lingling.
Cô thả chiếc túi xách xuống sàn đá cẩm thạch. Mái tóc đã rối tung vì gió biển giờ đây xõa xuống vai cô một cách rũ rượi.
Orm đứng trước gương lớn, nhìn vào hình ảnh của chính mình, vị CEO quyền lực với đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ.
Trong khoảnh khắc này, cô biết rằng, nếu có một phép màu, nếu có thể được quay trở lại thời khắc Lingling sắp rời đi năm năm về trước, cô sẽ làm tất cả.
Cô sẽ dùng mọi cách, không phải để đập phá hay đòi buông tha, mà để ôm chặt Lingling, để cùng nàng đương đầu với những bóng tối và sự tự ti đang giày vò cô.
Cô sẽ chọn sự thật và sự đối diện thay vì sự trốn tránh và tự hủy hoại.
Cô sẽ nói: "Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, Ling à."
Nhưng điều đó là không thể.
Orm nhắm mắt lại. Một sự thật tàn nhẫn và vĩnh cửu vang vọng trong tâm trí cô, thời gian thì luôn tiến tới, không có lùi.
Cuộc đời chỉ có thể dừng lại trong sự tê liệt hoặc đi tiếp trong sự can đảm. Cô đã chọn đi tiếp trong sự giả tạo và hối hận suốt năm năm qua.
Cô mở mắt, nhìn vào căn phòng ngủ lộng lẫy và trống vắng.
Căn biệt thự này, được bảo vệ bằng công nghệ tối tân nhất, lại không thể bảo vệ cô khỏi nỗi cô đơn và tiếng lòng than khóc về những gì đã mất.
Cô đơn nằm trong chính sự giàu có và thành công mà cô đã dùng để che đậy vết thương.
Sau khi đối diện với sự trống rỗng của căn biệt thự, Orm lấy lại được một chút lý trí cần thiết.
Cô đi vào phòng tắm, nơi được trang bị như một spa cá nhân với bồn tắm sục và vòi sen hiện đại. Khoảng ba mươi phút sau, cô bước ra.
Tóc cô còn ẩm ướt, vài giọt nước còn đọng lại trên làn da trắng ngần.
Cô khoác trên mình chiếc váy ngủ bằng lụa, gợi cảm và xa xỉ, nhưng lại càng làm nổi bật sự cô độc của người mặc.
Orm đi đến bàn trang điểm.
Đây là một không gian lộng lẫy, nhưng không hề có son phấn hay dụng cụ làm đẹp; chỉ có một chiếc máy sấy tóc.
Cô cắm điện, tiếng máy sấy vù vù vang lên, lấp đầy sự tĩnh lặng của căn phòng.
Cô sấy tóc một cách cẩn thận và chậm rãi, như đang thực hiện một nghi lễ.
Sấy tóc xong, Orm tắt máy.
Cô đứng dậy, đi đến công tắc chính của phòng. Tiếng tách vang lên, và căn phòng ngủ rộng lớn chìm trong bóng tối.
Sau đó, cô đi khắp căn biệt thự, tắt toàn bộ đèn điện, để cho sự xa hoa và tráng lệ của khối kiến trúc này bị nuốt chửng bởi màn đêm.
Toàn bộ biệt thự lúc này chìm trong bóng tối sâu thẳm, chỉ có duy nhất chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng vàng dịu dàng, còn bật ở đầu giường.
Ánh sáng lập lòe đó là điểm nhấn cô đơn duy nhất trong màn đêm bao la.
Lúc này, cô mới đi đến tủ quần áo. Cô mở tủ, không phải để lấy đồ vest hay trang sức, mà để tìm một thứ đã trở thành bùa hộ mệnh và nỗi ám ảnh của cô suốt năm năm qua, chiếc áo hoodie đôi thêu chữ O.
Chiếc áo đã cũ, phai màu và mềm đi vì được ôm ấp quá nhiều. Cô nhẹ nhàng lấy nó ra, trút bỏ chiếc váy ngủ lụa đắt tiền, và mặc chiếc áo hoodie cũ kỹ vào.
Chiếc áo quá rộng, bao bọc lấy cơ thể gầy gò của cô, nhưng nó lại mang đến một cảm giác an toàn và quen thuộc mà không thứ vật chất nào có thể sánh được.
Orm leo lên chiếc giường king-size rộng lớn và lạnh lẽo. Cô nằm xuống, kéo chiếc chăn lông vũ đắt tiền lên.
Đây chính là nghi thức mà Orm đã duy trì không thay đổi suốt năm năm qua, sống trong sự xa hoa vào ban ngày và tìm kiếm sự ấm áp trong chiếc áo cũ kỹ vào ban đêm.
Chiếc áo hoodie này là cầu nối duy nhất còn lại giữa cô và Lingling, là minh chứng cho tình yêu đã mất. Mùi hương vải phai nhạt, nhưng ký ức thì không.
Cô ôm chặt chiếc gối, tự nhủ, nàng cũng đang mặc chiếc áo thêu chữ L của nàng ở đâu đó.
Đây là cách duy nhất cô làm để vơi bớt đi nỗi nhớ nhung cắt da cắt thịt ấy, tự tạo ra một ảo ảnh rằng, dù cách biệt nửa vòng Trái Đất, họ vẫn đang chia sẻ một thứ gì đó, vẫn đang cùng nhau trải qua đêm tối.
Và Orm Korn, nữ CEO quyền lực, chìm vào giấc ngủ không trọn vẹn, được bao bọc bởi bóng tối và chiếc áo hoodie là hiện thân của tình yêu đã mất.
_____
Bên kia bán cầu, ở Paris, mặt trời vẫn còn chưa lặn hẳn.
Ánh sáng vàng cam cuối cùng của ngày đang nhuộm đỏ những mái nhà cổ kính và tháp Eiffel xa xa.
Thời gian ở Thái Lan đã là nửa đêm, nhưng ở đây, chỉ mới chập tối, sự chênh lệch múi giờ sáu tiếng tạo ra một khoảng cách vật lý và thời gian rõ rệt giữa Lingling và Orm.
Lingling ngồi ngoài ban công căn hộ ấm cúng của Bow. Chiếc ban công nhỏ được trang trí bằng những chậu hoa phong lữ và một chiếc ghế mây thoải mái.
Nàng khoác một chiếc áo len mỏng, nhấp từng ngụm trà nóng, ánh mắt xa xăm nhìn về phía đường chân trời rực rỡ.
Khuôn mặt Lingling, vốn đã rạng rỡ và bình yên sau năm năm, giờ đây lại hiện lên vẻ đăm chiêu và trăn trở. Câu hỏi của Bow trong bữa tối vẫn ám ảnh nàng, liệu có nên quay về Thái Lan hay không?
Nàng đưa tay chạm vào chiếc vòng cổ nhỏ mang hình ngôi sao. Năm năm qua, nàng đã xây dựng một cuộc sống lý tưởng: sự nghiệp đỉnh cao, người bạn thân luôn đồng hành, và một môi trường sống hoàn toàn thoải mái.
Nàng đã thành công trong việc tự chữa lành bản thân, và nàng sợ rằng, chỉ cần một chuyến bay, tất cả sự bình yên này sẽ bị tan vỡ bởi những ký ức và sự thật mà nàng đã cố gắng chôn vùi.
Lý trí mách bảo nàng không còn lý do gì để quay lại. Vụ ly hôn đã được xử lý theo nàng nghĩ, và cuộc sống của nàng đã ổn định ở đây.
Trở về chỉ là sự liều lĩnh với hạnh phúc hiện tại. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, nàng biết Bow nói đúng.
Nàng sợ quay lại vì sợ đối diện với sự thật về Orm, sợ thấy cô ấy đã thay đổi hay thậm chí đã hạnh phúc bên người khác.
Và quan trọng hơn, nàng sợ rằng, vết sẹo cũ vẫn chưa lành hẳn nếu nàng không dám đối diện với nguồn gốc của nó. Nàng cần một sự kết thúc thực sự, không chỉ là qua giấy tờ.
Lingling thở dài, hơi thở của nàng hòa vào không khí se lạnh của buổi hoàng hôn Paris.
Nàng ngước nhìn những ngôi sao đã bắt đầu lấp lánh trên nền trời màu tím đậm.
Năm năm rồi.
Liệu Orm có còn là cô gái tự ti và yếu đuối đó không? Hay cô ấy đã trở thành người phụ nữ mà mình từng mong muốn cô ấy trở thành?
Sự đắn đo và giằng xé này làm Lingling cảm thấy mệt mỏi. Nàng biết rằng, việc trốn tránh một sự thật kéo dài năm năm không phải là cách để đi tiếp.
Quyết định trở về Thái Lan, dù đau đớn, có thể là bước cuối cùng để giải phóng hoàn toàn trái tim nàng khỏi sợi dây vô hình níu giữ với quá khứ.
Lingling nhấp một ngụm trà cuối cùng, hơi ấm lan tỏa trong cổ họng, nhưng quyết định cuối cùng vẫn treo lơ lửng giữa bầu trời đêm Paris và những ký ức xa xăm của Bangkok.
_______
Tại cùng một khoảnh khắc trên Trái Đất, hai người phụ nữ, từng là vợ vợ, đang tồn tại trong hai trạng thái cảm xúc hoàn toàn đối lập nhau, bị chia cắt bởi hàng ngàn dặm không gian và sự khác biệt về thời gian.
Orm đang nằm trong chiếc giường king-size lạnh lẽo, được bao bọc bởi sự xa hoa vô nghĩa và chiếc áo hoodie O cũ kỹ.
Cô đang cố gắng ngủ, dùng thói quen ám ảnh này để níu kéo ảo ảnh về Lingling. Nỗi đau của cô là nỗi đau tự trừng phạt, là sự tuyệt vọng của kẻ đã đánh mất thứ quý giá nhất và không thể quay đầu.
Cô khao khát Ling, khao khát quá khứ, nhưng lại bị mắc kẹt trong chính sự thành công và cô đơn mà cô đã tạo ra.
Thế giới của cô đã chìm vào bóng tối.
_____
Ở Paris.
Lingling đang ngồi dưới ánh hoàng hôn cuối cùng, được bao bọc bởi sự thấu hiểu của Bow và sự ổn định của cuộc sống mới.
Nàng đã mạnh mẽ và tự chủ, nhưng tâm hồn nàng vẫn đang đấu tranh. Nàng không còn bị hủy hoại, nhưng nàng bị ràng buộc bởi sự chưa trọn vẹn.
Quyết định quay về Thái Lan là một sự lựa chọn giữa việc tiếp tục trốn tránh quá khứ hay dũng cảm kết thúc nó.
Nàng biết, dù có chữa lành đến đâu, nàng vẫn cần một hồi kết. Thế giới của nàng vẫn còn rực sáng, nhưng đang đứng trước một ngã rẽ.
Hai con người, hai bốc tách khỏi nhau bởi thời gian và không gian, đều mang trong lòng một vết thương chung mang tên Ling và Orm.
Họ đã đạt được sự thành công, nhưng đều đang phải đối diện với sự trống rỗng mà chỉ có tình yêu và sự tha thứ mới có thể lấp đầy.
______
End chương VIII. Chương này ngắn hơn so với mấy chương trước, do là mình tranh thủ viết cho xong để kịp lên chương cho mọi người đọc, tại vì mình xong việc cá nhân hơi trễ, sáng rồi mình bù sau nha!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz