ZingTruyen.Xyz

OrmLing - BHTT - Tình Yêu Chắp Vá !!

Chương II/ Tư cách ?

fw_pon

Khu trung tâm thương mại Laven buổi sáng đông vừa phải. Ánh đèn vàng trải dài theo từng quầy hàng, phản chiếu lên nền gạch sáng bóng.

Tiếng nhạc Giáng Sinh nhẹ nhàng đang được phát từ loa trần, giai điệu "Last Christmas" nhưng phiên bản piano, khiến không khí trở nên ấm áp hơn giữa mùa đông đang chớm lạnh.

Ling bước vào giữa không gian đó với dáng vẻ trầm lặng, tay trái vẫn băng trắng, những bước chân mềm mại nhưng chậm và có phần đăm chiêu.

Hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra làm cô rùng mình nhẹ, buộc kéo cổ áo lên một chút. Từ tối qua đến giờ, tâm trí cô vẫn quẩn quanh trong những câu hỏi không có lời đáp, Orm muốn ly hôn, vậy sao lại kéo cô vào vòng tay như người sợ mất?

Cô thở sâu, cố gạt đi rồi đẩy xe đẩy siêu thị vào quầy thực phẩm.

_____

Khu thực phẩm sáng loáng, sạch sẽ với hàng dài quầy kính trưng bày các loại rau củ. Ling chọn từng thứ một như thói quen đã duy trì nhiều năm khi sống chung với Orm:

Cà rốt

Hành barô

Bông cải

Thịt bò Úc cho món hầm Orm thích

Sữa chua Orm hay ăn buổi tối

Và cả những gói bánh nhỏ Ling hay đem theo trực đêm

Từng lần đưa tay lấy món nào, băng gạc trên tay đều căng nhẹ. Đau. Nhưng Ling không kêu.

Cô đặt túi cam vàng vào xe, rồi bất ngờ dừng lại khi nhìn thấy góc bánh quy giáng sinh được trang trí bằng đèn LED nhỏ.

Cô chạm nhẹ vào một hộp bánh hình cây thông xanh. Trong đầu hiện lên hình ảnh cả hai ngồi trong phòng khách ấm áp, tay cầm bánh, nhìn tuyết rơi qua cửa kính.

- Nhưng năm nay…!

Ling mím môi

- Orm còn muốn xem tuyết chung với mình không?

Dù vậy, Ling vẫn đặt hộp đó vào xe.

______

Khi đi lên tầng hai, khu quần áo đông nằm ngay trung tâm. Cả khu được bao phủ bởi gam màu trắng, xám, xanh navy, cảm giác như bước vào khu rừng phủ sương.

Ling nhìn quanh. Một góc nổi bật với chiếc biển

"Winter Lovers – Áo Khoác Couple Collection"

Cô bất giác bước đến.

Trên giá, nổi bật nhất là hai chiếc áo khoác lông cừu dày, mềm, màu kem ánh xám. Chạm vào, lông cừu mềm đến mức bàn tay Ling như lún vào lớp mây.

Ling mỉm cười nhẹ, nụ cười đầu tiên trong buổi sáng đầy nặng nề khi hình dung Orm mặc chiếc áo này.

Tóc Orm xõa nhẹ trước trán, gương mặt lạnh nhưng đôi mắt lại dịu đi mỗi khi trời lạnh…

Cô chạm vào chiếc thứ hai, kích cỡ nhỏ hơn, dành cho mình.

Cặp.

Cô biết giờ là chiến tranh lạnh.
Biết Orm đang giận.
Biết họ đang…ly hôn.

Nhưng con tim lại muốn giữ chút gì đó gọi là "chúng ta".

Ling cầm hai chiếc áo đến quầy thanh toán.

Nhân viên cười:

- Chị mua áo couple phải không ạ? Chị muốn khắc tên không? Bên em đang có dịch vụ khắc thủ công góc áo.

Ling khựng lại.
Rồi gật đầu

- Ừm, chị muốn khắc chữ O…và L.

- Chị chọn cho em vị trí nằm ở đâu ạ? Chữ nhỏ hay vừa ạ?

Ling vuốt nhẹ góc áo, suy nghĩ rồi chỉ chỗ gần túi áo, nơi dễ chạm tay nhất

- Ở đây…chữ nhỏ thôi.

Nhân viên bắt đầu khắc bằng máy mini.
Tiếng máy chạy nhỏ, đều đặn, kèm mùi vải hơi nóng lan ra. Ling nhìn từng nét chữ được khắc xuống, chữ O tròn mềm, chữ L thanh dài.

Áo khoác dành cho hai người, nhưng chỉ một người biết mình còn hy vọng.

_____

Tầng 3 là khu trang trí theo mùa.
Cả không gian rực rỡ đèn đỏ, xanh, bạc. Những quả châu lấp lánh treo trên dây ruy băng, những cây thông nhỏ dựng dọc hành lang, tiếng nhạc Giáng Sinh nhộn nhịp hơn tầng dưới.

Ling chọn

Một dây đèn LED hình ngôi sao

Vài quả châu màu đỏ rượu vang

Hai đôi tất khổng lồ kiểu phương Tây

Một vòng nguyệt quế treo cửa

Và một chiếc chuông vàng nhỏ vốn Orm rất thích mỗi mùa Giáng Sinh

Cô còn đứng lại thật lâu trước kệ có những con tuần lộc gỗ. Cuối cùng cũng lấy một con to và một con nhỏ. Một lớn, một nhỏ. Giống hai người.

Khi ra khỏi cửa hàng, giỏ đồ trang trí nặng đến mức nhân viên phải giúp đỡ buộc lại.

____

Ling đứng đợi taxi, gió lạnh thổi làm mấy lọn tóc chạm vào khóe môi cô.
Cô kéo dòng suy nghĩ về thực tại, siết chặt túi áo, thầm hy vọng Orm sẽ thích.

Taxi đến, Ling ngồi yên trên ghế sau, nhìn đống đồ bên cạnh mà lòng vừa vui vừa buồn.

_____

Căn nhà yên tĩnh đến mức tiếng mở khóa cửa cũng vang rõ.
Trời ngoài cửa sổ đã u ám, gió thổi mạnh, những đợt gió lạnh luồn vào qua khe cửa, báo hiệu mùa đông đang thật sự đến gần.

Ling bật đèn phòng khách.
Ánh sáng vàng ấm áp lan ra, chiếu lên sofa, tường, thảm…rồi chạm vào trái tim đang rệu rã của cô.

Cô bắt tay vào việc ngay

Cất đồ ăn vào bếp.
Lau bàn bếp bị vương nước hôm sáng.
Xếp quần áo mới vào tủ riêng của Orm.
Đặt hộp áo khoác couple lên bàn ở phòng khách, ở vị trí Orm dễ thấy nhất

Sau đó Ling lấy hộp trang trí Giáng Sinh ra phòng khách.

Cô đứng trên ghế để treo vòng nguyệt quế lên cửa.

Khi vòng vừa treo xong, gió ngoài cửa thổi vào, làm chiếc chuông vàng leng keng khẽ vang, một âm thanh quen thuộc gợi nhớ bao mùa đông đã cùng Orm trải qua.

Ling dừng lại một chút.
Ngực cô thắt lại.

Rồi tiếp tục

Ghim dây đèn LED quanh khung cửa sổ
Treo quả châu đỏ lên cây thông nhỏ
Đặt hai con tuần lộc gỗ bên cạnh nhau: con lớn hơi xoay mặt về con nhỏ, như đang bảo vệ

Cuối cùng, Ling cầm hai đôi tất to lên.

Cô treo đôi tất chữ O bên trái.
Đôi chữ L bên phải.

Khi treo xong, cô đứng nhìn một lúc lâu.
Không gian phòng khách trở nên ấm áp, nhưng lại thiếu hơi ấm một người.

Gió ngoài trời thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh của mùa đông thật sự.

Ling ôm tay mình, khẽ thì thầm:

- Không biết, chị còn muốn đón Giáng Sinh cùng em không, Orm…?

Giọng cô nhỏ như tan vào không khí.

Căn nhà sáng rực đèn Giáng Sinh…
Nhưng trái tim Ling lại tối hơn bao giờ hết.

__________

Cửa nhà vừa mở ra, luồng hơi ấm từ bên trong lập tức bao lấy người Orm, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh tê tái bên ngoài. Nhưng thứ khiến cô khựng lại không phải là sự ấm áp đó, mà là khung cảnh trước mắt.

Phòng khách sáng rực ánh đèn Giáng Sinh.

Những dây đèn LED hình ngôi sao quấn quanh khung cửa sổ, nhấp nháy từng đợt như đang thở nhẹ.

Cây thông Noel nhỏ đặt cạnh tivi được treo những quả châu đỏ rượu, xen kẽ vài quả màu bạc lấp lánh.

Trên đầu cây thông là ngôi sao vàng mà Orm đã từng nói "chỉ đẹp khi Ling treo lên".

Dưới chân cây, vài hộp quà gói bằng giấy nâu buộc dây đỏ nằm gọn gàng,  không sang trọng, không phô trương, nhưng ấm áp đến mức khiến căn nhà như rộng thêm vài phần.

Trên tường, đôi tất màu đỏ in chữ O và L đung đưa khe khẽ theo gió từ khe cửa.
Cả không gian tỏa ra một thứ ánh sáng mềm, ấm, và…quen thuộc đến mức như thể thời gian đã quay lại những năm còn hạnh phúc.

Orm đứng ở cửa vài giây, tay vẫn đặt trên núm cửa, hơi thở chậm lại. Cô chớp mắt một lần, hai lần…như sợ đây chỉ là ảo giác.

Rồi một mùi thơm từ bếp phả ra, đậm, ấm, ngọt và có chút cay nhẹ của tiêu.
Thịt bò hầm. Món cô yêu thích nhất.

Tim Orm khựng lại như có ai bóp nghẹt trong một khoảnh khắc.

Cô cúi xuống tháo giày, lòng bàn tay lần theo mép giày mà run nhẹ.

Cô đặt giày vào kệ, tháo áo khoác, đặt túi xách lên sofa, nhưng mọi động tác đều chậm hơn bình thường. Như thể mỗi cử chỉ đều bị kéo bởi một sợi cảm xúc vô hình.

Cô bước xuống bếp.

Ánh đèn bếp trắng hơn phòng khách, khiến bóng lưng Ling nổi bật hẳn lên,  dáng người nhỏ nhắn, đang đứng trước bếp với tạp dề xám buột gọn gàng sau lưng.

Mấy lọn tóc rơi xuống cổ Ling, hơi cong vì mồ hôi bốc lên từ nồi nước dùng nóng.

Cô đang cắt rau.
Những ngón tay băng trắng của Ling di chuyển chậm, cẩn thận nhưng vẫn run nhẹ.

Orm nhìn thấy rõ băng gạc dính một chút màu hồng nhạt, chắc là từ sáng.

Trái tim Orm đau theo một nhịp không kiểm soát.

Ling nghiêng đầu chút xíu để xem nồi hầm. Ánh lửa vàng phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của cô, làm nổi bật đôi mắt nhiều ngày thiếu ngủ, nhưng lại sáng lên dưới ánh đèn, như cố gắng giữ sức sống sau quá nhiều mệt mỏi.

Bên cạnh Ling là bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, bát canh, dĩa xà lách, một khay bánh quy giáng sinh mới mua, tất cả đều được sắp gọn theo thói quen tỉ mỉ của Ling mỗi khi nấu cho Orm.

Orm đứng sau lưng Ling, nhìn cảnh tượng ấy mà nghẹn lại.

Căn nhà sáng lên chỉ vì một người.
Một bữa ăn nóng cũng chỉ vì một người.

Ling quay người định lấy muỗng thì khựng lại khi thấy Orm đứng đó.
Đôi mắt Ling mở lớn, thoáng chút hoảng vì không biết Orm đã đứng ở đây từ bao giờ.

- Hôm nay…Orm về sớm hơn em nghĩ.

Ling nói khẽ, giọng nhỏ và mềm đến mức chỉ cần hơi gió cũng có thể cuốn đi.

Orm không trả lời ngay.

Cô chỉ nhìn Ling.
Nhìn những ngón tay băng trắng.
Nhìn mái tóc hơi ướt.
Nhìn người phụ nữ vẫn âm thầm làm mọi thứ cho mình…dù hiện tại đang là giai đoạn ly hôn.

Một nỗi rối ren, đau, ghen, thương, giận, hối hận cuộn vào ngực cô.

Ling cúi đầu, tiếp tục khuấy nồi, cố làm như không thấy ánh mắt Orm đâm xuyên vào lưng mình:

- Em…em làm món Orm thích. Hôm nay trời lạnh…nên em nghĩ chị sẽ muốn ăn nóng.

Giọng Ling bình thường, nhưng phần đuôi giọng run lên rất nhẹ.

Orm tiến lại một bước.
Tiếng gót giày vang nhỏ trên nền gạch.

Ling nắm muỗng chặt hơn, vai khẽ co lại.

Orm nhìn Ling từ phía sau, đôi mắt sâu như biển đêm, ngập trong cảm xúc mà chính cô cũng không diễn tả được.

Cô nói, rất nhẹ nhưng đủ khiến Ling cứng người:

- Em làm tất cả cái này là vì ai hả Ling?

Không khí trong bếp như ngừng lại.
Tiếng nồi hầm sôi nhẹ cũng bị át bởi câu hỏi đó.

Orm nuốt xuống, giọng thấp hơn, sắc hơn, nhưng lại run trong từng chữ:

- Giáng sinh này, em định trang trí nhà để đón một mình sao?

Ling siết muỗng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch sau lớp băng.

Orm nhìn quanh bếp, nhìn cây thông, nhìn góc phòng khách lung linh, rồi nhìn Ling lần nữa.

Đôi mắt cô tối lại.

- Hay em làm hết để đón lễ với ai khác?

Ling ngẩng đầu lên, mắt mở to, đôi môi khẽ run.

Căn bếp nhỏ ấm áp bỗng trở thành chiến trường đầy căng thẳng, giữa hai người còn yêu nhau đến đau nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào cho đúng.

Ling chớp mắt, bàn tay vẫn đặt trên cái muôi gỗ đang khuấy nồi bò hầm. Hơi nóng từ nồi lan lên mặt cô nhưng lại không đủ để làm dịu cái lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng khi nghe câu nói của Orm.

Căn bếp đẹp đẽ, ấm áp với ánh đèn vàng rót lên tủ bếp, hương thơm của thịt bò, tiêu, rượu vang, và thoang thoảng mùi gỗ thông từ phòng khách bỗng trở nên nghẹt lại.

Orm đứng dựa vào cửa bếp, đôi giày đã tháo, áo sơ mi trắng hơi nhăn vì cả ngày làm việc, sợi tóc rối phủ một phần mắt trái.

Ánh mắt cô đục lại, sẫm lại, và lạnh như băng. Một kiểu lạnh không phải của thời tiết, mà của sự nghi ngờ, ghen tuông và tổn thương pha lẫn kiêu hãnh vỡ vụn.

Ling quay người lại, hai tay còn dính chút nước sốt, chiếc tạp dề đỏ nhẹ nhàng rung theo nhịp thở run rẩy. Cô vừa định mở miệng giải thích thì Orm đã cười nhạt,nmột nụ cười không hề vui.

- Không nói gì? À…vậy là trúng tim đen?

Orm ngước cằm lên, giọng đầy châm chọc.

- Trang trí nhà đẹp như vậy. Cây thông, dây đèn, nến, rồi cả hộp quà. Em nghĩ tôi ngu đến mức không biết em đã đón Giáng sinh với ai trước khi về nhà sao?

Ling sững người.

Orm tiến vài bước, đầy đe dọa. Mỗi bước chân như ép không khí trong bếp lại, đến độ Ling có cảm giác khó thở.

- Hay là…

Orm dừng lại ngay trước mặt Ling, cúi xuống, giọng thấp và độc hơn.

- Em bày biện thế này để chờ người đó đến? Tôi về trúng lúc, phá hỏng cuộc vui à?

- Orm…?

Ling lùi một bước, mắt bắt đầu đỏ lên, nhưng Orm vẫn chưa dừng lại.

- Em nghĩ tôi không thấy chiếc áo khoác lông cừu đôi trong phòng khách sao? Một cái thêu chữ O, một cái chữ L?

Orm bật cười, nụ cười đầy cay nghiệt.

- Đừng nói với tôi đó là cho tôi. Tôi còn lạ gì mấy cái trò làm màu để khiến mình có cảm giác tội lỗi khi tôi ký đơn..-

CHÁT!!!!

Tiếng tát vang lên sắc, rõ, và lớn đến mức làm những bóng đèn trên trần như rung nhẹ.

Orm sững người. Má cô đỏ rực, đầu hơi lệch sang một bên vì lực tát. Cô không hề tưởng tượng Ling, người luôn nhỏ nhẹ, kiềm nén, rụt rè trong quan hệ này lại có thể đánh mình.

Ling run bần bật. Bàn tay cô vẫn còn đau vì cái tát, nhưng trái tim cô đau hơn gấp trăm lần.

Cô nghẹn giọng, nhưng từng từ bật ra như dao cắt.

- Orm, tại sao…tại sao Orm lại nghĩ em như vậy?

Giọng Ling vỡ ra, đôi mắt đầy nước.

- Tại sao lúc nào Orm cũng tin điều xấu về em trước? Tại sao lúc nào cũng nghĩ rằng em phản bội, rằng em hướng về ai khác?

Orm nắm chặt tay, quay mặt đi, như không dám đối diện.

Ling tiến lên một bước, nước mắt rơi xuống tạp dề, thấm từng giọt một.

- Orm từng nhìn em chưa? Từng thật sự nhìn xem em làm vì ai chưa?

Cô đưa tay chỉ ra phòng khách, nơi cây thông lấp lánh ánh đèn.

- Phong cách trang trí đó là em làm theo Orm thích. Màu trắng, xanh, bạc đó, năm nào Orm chẳng nói thích? Những quả châu tuyết kia...Orm từng bảo làm em nhớ đến mùa đông đầu tiên của hai đứa mình. Cây thông cao đúng 1m8 đó, Orm lựa kích cỡ đó.

Tiếng Ling như nấc lên.

- Em trang trí căn nhà này để đón Orm về. Chứ không phải ai khác.

Orm khựng lại.

Ling cắn môi, nước mắt rớt xuống liên tục.

- Em thêu chữ O trên cái áo khoác cho Orm. Vì em muốn dù đang ly hôn thì ít nhất mùa Giáng sinh này, hai tụi mình vẫn còn lại chút gì đó giống gia đình.

Orm nheo mắt lại, hơi thở lệch nhịp.

Ling siết chặt tay vào ngực mình.

- Vậy mà Orm nói em đón Giáng sinh với người đàn ông khác? Nói em mang đồ đôi cho đàn ông khác? Orm nghĩ em rẻ mạt như vậy hả?

Không gian im lặng đến mức chỉ còn tiếng nồi bò hầm lách tách.

- Em lúc nào cũng cố…

Ling nghẹn ngào.

- Cố để Orm đừng ghét em. Cố để Orm đừng thấy phiền. Cố để Orm đừng muốn rời xa em, cố vá lại cuộc hôn nhân này..!

Cô lắc đầu, giọng vỡ như thủy tinh.

- Vậy mà Orm lúc nào cũng xem em như một lựa chọn tệ nhất…!

Orm nhìn Ling, ánh mắt vốn sắc lạnh giờ chao đảo rõ rệt. Môi cô mím chặt, ngực phập phồng.

Ling lau nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều.

- Em làm tất cả chỉ vì em còn thương Orm. Nhưng Orm thì sao? Chỉ cần ghen lên…là Orm nghiền nát em bằng lời nói của Orm…!

Orm mở miệng định nói gì đó.

Nhưng Ling lùi lại, nước mắt đầy trên gương mặt nhỏ nhắn.

- Em không phải bao cát cho Orm trút giận. Cũng không phải thứ để Orm nghi là nghi…khi người muốn ly hôn chính là Orm...!

Không khí vỡ òa.

Orm đứng bất động. Cả căn bếp có cảm giác như đang đông cứng lại, từng hơi thở nặng như đá đè lên lồng ngực.

Ling quay mặt đi, tay run đến mức phải vịn vào bàn bếp.

Orm chỉ đứng đó, im lặng, nhưng trong mắt cô đã bắt đầu xuất hiện sự hoảng loạn mà cô cố giấu suốt bấy lâu.

Ling không nói thêm một lời nào nữa. Cô buông cái muôi gỗ xuống mặt bếp. Tiếng cạch nhẹ, nhỏ đến mức tưởng như không đáng chú ý, nhưng nó vang lên trong đầu Orm như tiếng kim loại rơi xuống nền đá lạnh.

Ling quay người, đôi vai run nhè nhẹ, bước đi trong im lặng. Tiếng dép vải mềm trên sàn gỗ hành lang như từng nhát dao xoáy vào lòng Orm.

Cô nhìn theo bóng lưng vợ mình, nhỏ bé trong chiếc tạp dề đỏ đã thấm vài giọt nước mắt, mái tóc đen dài lay nhẹ theo từng bước.

Ling không chạy. Không đóng cửa mạnh. Không nổi giận. Không gào thét.

Cô chỉ lặng lẽ đau.

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại rất nhẹ. Một tiếng "cạch" nhỏ như tiếng thở dài, như dấu chấm hết cho một thứ gì đó mà Orm không dám gọi tên.

Nhưng ngay khi cửa vừa khép lại…

Tiếng khóc.

Từng tiếng nức nghẹn, rồi vỡ òa, như thể Ling đã cố nhịn suốt nãy giờ, cố đứng vững, cố mạnh mẽ, nhưng khi chỉ còn lại một mình sau tấm cửa gỗ, cô đã gục hoàn toàn.

Orm đứng sững ở cửa bếp, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Hơi thở cô chậm lại, rồi đứt quãng. Tiếng Ling khóc vọng ra từ sau cánh cửa phòng ngủ, một âm thanh mềm, yếu, nhưng nặng như tảng đá đè lên ngực cô.

- Vợ...

Cô gọi khẽ, nhưng không ai nghe.

Orm bước vào bếp, như thể chân cô vừa mất đi sức lực. Cô dựa vào cạnh bếp đá hoa cương, vô thức ngồi thụp xuống nền. Đầu gối chạm sàn tạo ra âm thanh khô và lạnh.

Cô tựa cả lưng vào tủ bếp, đôi vai rộng mà ngày thường trông rất cứng rắn nay lại rũ xuống như đổ sập.

Ánh đèn bếp chiếu lên gương mặt Orm, phác họa rõ từng đường nét, khóe mắt đỏ cay, bờ môi run nhẹ, sống mũi căng lên như đang dồn nén.

Orm đưa tay lên ôm đầu.

Tại sao…?
Tại sao mình lại như thế?
Tại sao lại nói những câu đó với Ling?
Tại sao cứ làm Ling khóc…?

Hình ảnh Ling nức nở phía bên kia cánh cửa cứ xoay vòng trong đầu cô.

Rồi hình ảnh tối qua, cái cảnh Ling đứng trước cổng nhà, bên cạnh là một người đàn ông. Anh ta và Ling nói chuyện vui vẻ với sự thân mật mà Orm không chịu nổi.

Orm nhớ lại lúc đó tim cô như bị xé đôi, nỗi sợ trào lên như sóng dữ. Cô muốn chạy đến đó, muốn kéo Ling vào lòng, muốn chửi bới cái kẻ đang chạm vào người mà cô yêu.

"Nhốt Ling lại…"

Ý nghĩ đó khi ấy thật rõ ràng, thật mãnh liệt đến mức khiến Orm hoảng.

Không ai được đụng vào Ling.
Không ai được quan tâm Ling như thế.
Không ai được chở Ling về nhà ngoài mình.

Nhưng chính cô, chính cô lại là người ký tên vào đơn ly hôn trước. Chính cô là người đẩy Ling ra xa. Chính cô làm Ling đau hết lần này đến lần khác.

Vậy thì bây giờ cô đang ghen cái gì? Cô có tư cách gì mà ghen?

Orm chống tay xuống sàn, ngửa mặt lên trần, đôi mắt long lanh.

Cô đã cố tỏ ra mạnh mẽ, kiêu ngạo, lạnh lùng. Cố giả vờ rằng mình không cần Ling nữa. Cố giả vờ rằng ly hôn là điều đúng đắn.

Nhưng khi nghe tiếng Ling khóc…

Tất cả giả vờ đều sụp đổ.

Nước mắt Orm bắt đầu trào ra, chảy thành dòng xuống má. Không ồn ào. Không nức nở. Chỉ là những giọt nước mắt âm thầm mà cô không thể ngăn lại dù đã cố rất nhiều.

Cô nhớ từng khoảnh khắc Ling cười, Ling nấu ăn, Ling chạm nhẹ vào tay mình mỗi tối. Nhớ cái cách Ling luôn đứng sau, dịu dàng đợi cô nguôi giận dù lỗi chẳng bao giờ thuộc về Ling.

Nhớ cái cách Ling gọi cô là "vợ".

Nhớ cái cảm giác ấm áp khi Ling ôm từ sau lưng mỗi sáng.

Giờ đây, tất cả những điều đó lại trở thành vết cứa vào tim cô.

Orm chôn mặt vào hai bàn tay, mái tóc đổ xuống che khuất gương mặt giờ đã đầm đìa nước mắt.

Giọng Ling vẫn vang lên mơ hồ, nghẹn, yếu ớt như một con chim non bị thương.

Ơn trời tường nhà cách âm kém, nếu không thì Orm đã chẳng nghe được tiếng Ling đang cố kìm lại mà đau đến mức nghẹt thở.

Orm siết chặt tay, mười ngón tay run lên.

" Tại sao… lại làm Ling khóc…? "
" Tại sao mình không thể ngừng làm tổn thương Ling…? "

Orm nhắm mắt lại, nước mắt vẫn rơi.

Ngoài phòng khách, đèn Noel nhấp nháy, đẹp đẽ, lung linh, nhưng đậm chất cô độc.

Những dây đèn trắng xanh mà Ling chọn theo đúng sở thích của Orm, giờ đang phản chiếu lên gương mặt ướt nước mắt của cô, như đang mỉa mai nỗi sợ và sự yếu đuối mà cô luôn che giấu.

Orm vươn tay ra, chạm vào mặt bếp lạnh ngắt, cố kiểm soát hơi thở.

Nhưng càng kiểm soát, tiếng Ling khóc từ phòng ngủ càng chọc thẳng vào tim.

Tiềm thức của cô gào lên muốn lao lên phòng, ôm Ling vào lòng, xin lỗi, cầu xin Ling đừng khóc nữa.

Nhưng đôi chân Orm không nhúc nhích được.

Cô sợ.
Sợ Ling từ chối.
Sợ Ling đẩy mình ra.
Sợ mình nói thêm điều gì đó làm Ling tổn thương nữa.

Sợ vì bản thân cũng đang rối bời đến mức không hiểu nổi chính mình.

Trong căn bếp nhỏ, mùi thơm của bò hầm lan tỏa, dây đèn giáng sinh nhấp nháy từ phòng khách, tiếng nức nở của Ling vọng ra từ sau cánh cửa đóng kín và giữa tất cả những điều ấy…

Hai người vợ hợp pháp đứng ở hai đầu một căn nhà, cùng rơi nước mắt vì nhau.

Nhưng lại không thể chạm vào nhau.

Không thể nói được lời nào.

Không thể kéo đối phương lại gần.

Chỉ còn lại đau.

________

Orm ngồi ở bếp rất lâu. Lâu đến mức mà món bò hầm trong nồi đã bắt đầu chuyển từ sôi nhẹ sang lặng yên.

Đèn bếp màu vàng dịu hắt lên khuôn mặt cô, làm nổi rõ đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì nước mắt.

Cô dụi mắt, hít một hơi dài, rồi chống tay lên sàn, gượng đứng dậy.

Bàn chân cô hơi run nhưng cô cố bước thật vững. Cô tự nhắc mình phải mạnh mẽ. Không được để Ling thấy mình yếu đuối. Nhưng trái tim cô đang mềm đi từng chút một.

Orm mở nồi bò hầm, hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm béo ngọt, đúng kiểu Orm thích, và cũng đúng kiểu Ling thường nấu cho cô mỗi mùa lạnh.

Cô múc bò hầm ra tô lớn màu trắng, đặt giữa bàn ăn nhỏ, sắp thêm hai đôi đũa và hai chiếc muỗng.

Mọi thứ đều quen thuộc.
Quá quen thuộc.
Đến mức khiến ngực cô đau nhói.

Orm nhìn chiếc ghế đối diện, chỗ Ling hay ngồi. Trống không. Cảm giác lạnh lẽo ấy khiến cô phải nuốt một lần để bình tâm lại.

Rồi cô quay đi.

Cô lên lầu.

Từng bước chân của Orm trên bậc thang vang nhẹ, chậm và dè dặt như thể cô đang bước vào nơi mình không chắc mình còn thuộc về nữa.

Cô đứng trước cửa phòng ngủ, đặt tay lên nắm cửa. Bàn tay lạnh buốt. Không biết vì lạnh thật hay là do tim cô đang đập quá mạnh.

Cô khẽ vặn nắm cửa.

Cạch.

Cánh cửa mở ra trong bóng tối mờ mờ, chỉ có ánh đèn vàng từ hành lang tràn vào. Phòng ngủ im lặng đến mức Orm gần như nghe thấy tiếng tim của mình.

Không thấy Ling trên giường.

Orm đảo mắt…

Ling đang ngồi ở ban công.

Cô thu người lại trên chiếc ghế gỗ nhỏ, hai đầu gối kéo sát ngực, hai tay ôm lấy chân.

Đèn ban công hắt ánh sáng trắng lên làn da cô, làm lộ rõ đôi mắt vẫn còn đỏ, mí mắt sưng nhẹ. Gió đêm ùa vào, lay nhẹ mái tóc đen dài đang rủ xuống trước mặt Ling.

Cô không biết Orm đứng sau lưng.
Không biết mình đã bị nhìn thấy trong bộ dạng yếu ớt thế này.

Orm tiến lại gần.

Từng bước một.
Chậm rãi.
Nhẹ đến mức sợ chính tiếng bước chân mình sẽ làm Ling giật mình và bỏ chạy.

- Ling…!

Giọng Orm rất khẽ.
Rất nhẹ.
Như nói ra to hơn một chút thôi thì trái tim cô sẽ nứt rạn.

Ling khẽ giật mình thật. Cô quay lại, cả gương mặt của cô lộ rõ sự bối rối, hoảng sợ, và nỗi đau đang cố giấu.

Cô vội đưa tay lau nước mắt bằng mu bàn tay, nhưng động tác quá vội vã, quá luống cuống. Đến mức chỉ làm đôi mắt cô ửng đỏ hơn.

- Dạ...em không sao..

Ling nói, giọng khàn hẳn đi.

Câu nói đó, với Orm, đau như một nhát dao.

Cô nhìn Ling, ánh mắt chứa đầy nỗi xót xa. Môi Orm mím lại. Cô muốn nói bao nhiêu điều muốn xin lỗi, muốn hỏi Ling có đau không, muốn hỏi Ling còn muốn ly hôn không, muốn hỏi Ling còn yêu mình không.

Nhưng cổ họng cô nghẹn cứng.

Cuối cùng, Orm chỉ nói được một câu:

- Xuống ăn tối với Orm nhé?

Ling cúi đầu. Đôi vai nhỏ khẽ run một cái. Có lẽ cô vẫn còn tổn thương nặng.

Nhưng Ling gật đầu, rất nhẹ.

Orm thở ra, gần như không nghe thấy. Cô lùi một bước để nhường đường cho Ling, sợ rằng nếu đứng quá gần, Ling sẽ lại né tránh.

Ling bước vào phòng trước, đi chậm, hai tay đan vào nhau, đầu hơi cúi xuống. Mỗi bước của Ling đều nặng nề, như đang bước qua những ký ức đau đớn còn chưa kịp lành.

Orm theo sau, giữ khoảng cách vài bước, không quá gần, không quá xa, chỉ đủ để Ling biết cô vẫn đang ở đó.

Xuống đến bếp, ánh đèn vàng ấm áp toả ra từ phòng ăn làm nổi bật hơi nước còn bốc lên từ tô bò hầm. Hương thơm quen thuộc lan trong không gian khiến đáy mắt Orm lại cay lên.

Orm lấy bát định múc cho Ling, nhưng đến phút cuối lại khựng lại, sợ Ling từ chối. Cô đành đặt muỗng xuống, kéo ghế ngồi vào bàn.

- Em…ăn đi.

Orm cố nói bằng giọng bình thản.

Ling ngồi xuống ghế đối diện, hai tay đặt lên đùi, ngón tay xoắn vào nhau. Cô không dám nhìn Orm. Mỗi khi mắt hai người chạm nhau, chỉ một giây thôi, Ling lại quay đi, và Orm lại thấy tim mình nhói.

Ling múc một chút canh, đưa lên miệng.
Orm nhìn Ling như sợ cô bị bỏng, dù món này Ling đã nấu cả chục lần.

Bên ngoài cửa sổ, gió rít qua khe kính. Dây đèn Noel nhấp nháy phản chiếu lên bàn ăn. Bầu không khí ấm áp, đẹp, nhưng giữa hai người lại tồn tại một lớp tường vô hình khiến căn bếp nhỏ bỗng chật kín nỗi buồn.

Ling đặt muỗng xuống, ngẩng đầu nhìn Orm, ánh mắt ướt, yếu đuối, mệt mỏi.

- Cảm ơn Orm.

Cô nói, giọng khẽ, như sợ mình nói lớn quá sẽ khiến mọi thứ đổ vỡ.

Orm hơi cúi mặt, giọng khẽ đến mức như thở:

- Ừm, ăn với Orm là được rồi.

Không ai nhắc đến chuyện ban nãy.
Không ai nhắc đến nước mắt.
Không ai nhắc đến nỗi đau.

Hai người chỉ cố gắng giữ bữa tối khỏi vỡ vụn. Nhưng sự im lặng của họ, một sự im lặng nặng nề, nghẹn, khó thở, đã tố cáo tất cả.

Có những điều họ muốn nói.
Muốn hỏi.
Muốn nghe.
Nhưng đều bị mắc lại ở cổ họng, không ai dám mở lời.

Trong căn bếp nhỏ được trang trí Noel đẹp mắt, giữa ánh sáng ấm áp và tô bò hầm còn nóng nghi ngút…

Hai người vợ ngồi đối diện nhau.

Không dám nhìn nhau.
Không dám chạm vào nhau.
Không dám thở quá mạnh.

Chỉ biết rằng, dù họ đang ngồi cạnh nhau thì khoảng cách vẫn đau đến nghẹt tim.

______

Sau bữa tối, bầu không khí trong căn nhà nhỏ vẫn đặc quánh một sự im lặng khó cắt nghĩa. Chỉ có tiếng bát đũa va chạm nhẹ và tiếng nước chảy đều trong bồn rửa. Ling đứng dậy thu dọn bàn ăn, nhưng Orm khẽ giữ tay cô lại, nói nhỏ:

- Để Orm rửa.

Ling không phản đối.
Và cô bước ra phòng khách, ngồi xuống sofa, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn vô định vào cây thông Noel đang sáng đèn.

Ánh đèn đủ màu phản chiếu lên gương mặt cô khiến đôi mắt trông càng long lanh hơn, như còn sót lại ánh nước.

Trong bếp, Orm rửa chén rất chậm. Không phải vì cô muốn kéo dài, mà vì lòng cô đang rối như cuộn dây bị thắt nút.

Tiếng nước chảy, tiếng gió rít nhẹ qua cửa kính, tiếng tách tách của dây đèn Noel, tất cả hòa lại thành một thứ nhịp điệu khiến ngực Orm nghẹn lại.

Ling ngồi ngoài kia một mình.
Và cô chính là lý do khiến Ling khóc.

Orm nhìn xuống đôi tay mình, đôi bàn tay từng nắm lấy Ling mỗi đêm, từng giữ Ling trong lòng mình khi cô sợ, từng lau nước mắt cho Ling lúc cô gặp chuyện. Vậy mà những ngày gần đây, chính những đôi tay này lại đẩy Ling ra xa.

Rửa xong, cô lau tay rất lâu, như thể không chỉ lau nước mà đang cố lau luôn sự hối hận trong lòng mình.

Khi bước ra khỏi bếp, cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là bóng lưng nhỏ bé của Ling dưới ánh đèn Noel lung linh.

Mái tóc dài buông xuống ôm lấy bờ vai gầy. Cô ngồi hơi co lại, như để tự giữ ấm cho chính mình.

Orm cảm giác tim mình thắt lại.

Cô bước đến rất nhẹ, từng bước một, không muốn khiến Ling giật mình.

Nhưng sàn nhà gỗ vẫn khẽ kêu lên "soạt..soạt" và Ling nghiêng đầu một chút, chỉ một chút như cố ra vẻ rằng mình không để ý.

Orm ngồi xuống bên cạnh.

Khoảng cách giữa hai người, rất vừa đủ để gọi là xa. Vừa đủ để cả hai đều cảm thấy lạnh.

Không ai nói.
Không ai thở mạnh.
Không ai dám nhìn thẳng.

Orm ngồi đó vài giây, ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá vô hình. Mùi hương của Ling thoang thoảng bạc hà và chút vị phấn làm cô nghẹn đến mức không thốt được gì.

Ling nhìn vào cây thông Noel.
Orm nhìn vào Ling.

Trong lòng hai người đều đang nổ tung, nhưng ai cũng kìm.

Orm nuốt một lần, lấy hết can đảm.

Cô nghiêng người rất nhẹ, để ngón tay út của mình chạm vào ngón tay út của Ling.

Chỉ là một cái chạm mỏng như sương.
Nhưng Ling giật nhẹ.

Cô quay sang.
Orm cũng quay sang.

Bốn mắt chạm nhau.

Ánh đèn Noel phản chiếu trong đồng tử Ling khiến đôi mắt cô như hai hạt thuỷ tinh ướt, trong vắt nhưng chứa đầy tổn thương.

Còn ánh mắt của Orm lại như một vùng đêm tối đầy sóng dữ, giận, đau, nhớ, thương, thèm được chạm vào Ling, thèm giữ Ling, thèm nghe Ling gọi mình bằng một từ đơn giản: "Vợ"

Không ai nói gì.
Nhưng sự im lặng lại như tiếng nổ lớn.

Ngón út của Orm run nhẹ, rồi… từ từ trượt lên mu bàn tay của Ling, chạm thêm chút nữa, như cầu xin, như tìm lại.

Phản xạ của Ling là rụt tay lại, nhưng cô không rụt, chỉ hơi khựng. Rồi ngồi yên, mặc cho hơi ấm từ bàn tay Orm lan vào da mình.

Orm thấy vậy, trái tim cô nới ra một nhịp mạnh đến mức chính cô cũng cảm thấy đau.

Tất cả kỷ niệm tràn về dồn dập:

Những lần Ling ôm cô từ phía sau khi cô về mệt. Những lần Ling hôn lên trán cô mỗi sáng. Những lần Ling nắm tay cô lúc qua đường. Những đêm Ling ngủ cuộn trong lòng cô, như một chú mèo nhỏ.

Những cái ôm.
Những cái hôn.
Những lần Ling nói: "Em ở đây".

Tất cả ùa về mạnh đến nỗi Orm phải nhắm mắt, hít sâu.

Và khi mở mắt ra, ánh mắt cô nóng hơn hẳn.

Trong ánh nhìn ấy có sự mềm yếu cô giấu suốt, có nỗi nhớ nhung cô cố đè nén, có cả sự bối rối khi nhận ra…chính cô là người muốn ly hôn nhưng giờ lại muốn giữ Ling đến phát điên.

Ling cũng nhìn Orm.
Một cái nhìn đầy tổn thương, nhưng cũng đầy yêu thương chưa tắt.

Gió ngoài cửa sổ thổi làm dây đèn Noel rung nhẹ. Ánh đèn nhấp nháy trên gương mặt hai người, khiến bầu không khí trở nên ấm hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn.

Như chỉ cần một người nghiêng thêm một chút thôi là khoảng cách sẽ biến mất.

Là đôi môi sẽ chạm nhau.
Là mọi thứ sẽ bùng lên theo bản năng mà cả hai đều đang kìm nén.

Orm hơi cúi đầu, ngón út của cô dần trượt vào lòng bàn tay Ling, nắm lại thật nhẹ, nhưng đủ để Ling cảm nhận được.

- Ling…!

Orm thì thầm, giọng khàn đến mức nghe như cô sắp vỡ.

Ling hơi run, nhưng không rút tay.

Không ai nói câu gì hoàn chỉnh.
Nhưng tất cả đang được nói bằng ánh mắt, bằng cái chạm, bằng hơi thở đang dần nóng lên giữa hai người.

Căn phòng khách với đèn Noel lung linh ấy đang trở thành nơi hai trái tim chạm nhau lần nữa, không bằng lời…mà bằng nỗi nhớ.

End chương II.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz