Order Fanfic Yugioh Nguoi Hung Cua Toi
Soạt...
- Ah...Hikaru chết lặng 0,3 giây lập tức gào lên chụp: "YUSEI!!!". Cứu nguy cho thằng nhóc trong một giây đồng hồ.Thùm thụp thùm thụp thùm thụp..."Thằng quỷ nhỏ, mi làm ta đau tim muốn chết!". Hikaru mồ hôi đầm đìa đặt nhóc Yusei ngồi lên giường Judai, trừng mắt bóp mỏ nó: "Mi có miệng làm cái quái gì hả? Kêu một tiếng sẽ chết hả? Vậy ta tiễn mi qua thế giới bên kia luôn há?". Khắp người cậu lôi điện bắn ra xẹt xẹt.Gilford đổ mồ hôi lạnh: "Hikaru-kun, nó chỉ là một đứa trẻ. Trẻ con vô tội mà".Nhóc Yusei bị bóp mỏ cũng không nháo không khóc gì, híp mắt với Hikaru.Chân mày Hikaru co giật, nhăn nhó hồi lâu mới thả tay ra: "Đừng có đi lung tung đấy, lo mà trông chừng Judai-kun đi!".Nhóc Yusei gật gật bò bò tới bên mặt Judai đang ngủ say như chết, ngón tay bé xíu thò ra chọc chọc má trái của Judai một hồi, thấy cậu không tỉnh lại liền nằm kê gối ngay bên cạnh, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm mặt Judai.Ô hô, nó trông chừng Judai-kun thiệt này.Hikaru và Gilford phì cười rồi rời khỏi phòng, di chuyển đến phòng khách bắt đầu xem xét lại sự việc vừa rồi."Ta ở đây cũng gần năm năm trời, chưa từng thấy trận cuồng phong nào dữ dội như vậy, càng không lý nào có thể xuất hiện trong ngôi làng này". Gilford vuốt râu, tay còn lại làm phép tạo ra một cái lốc xoáy nhỏ có thể nhìn được trước mặt Hikaru rồi nói tiếp: "Lấy ví dụ giống như cái lốc xoáy này, quanh làng Makhaild có rất nhiều luồng gió từ mọi hướng đi ngang qua và đều được các cối xoay gió khổng lồ chuyển hướng đi, trong thì ngôi làng này có rất nhiều luồng gió qua lại nhưng thực chất càng vào trung tâm thì gió càng ít".- Hm... lý thuyết mắt gió nhỉ? Điểm trung tâm tuyệt đối không thể có gió, hơn nữa càng không thể thở nhưng vì ngôi làng này là nơi khai sinh ra ma pháp sư hệ gió nên tuyệt đối không có chuyện bị gió lấy mất dưỡng khí.Hikaru trầm ngâm: "Nhưng lúc nãy rõ ràng đã có một trận cuồng phong dữ dội đổ xuống, cho dù không có Judai-kun ngăn chặn thì với sự việc bất ngờ này chắc chắn dân làng cũng không kịp bình tĩnh mà đối phó đâu".Gilford gật gù: "Đúng vậy. Suốt gần trăm năm qua trong sổ sách của làng chưa từng xảy ra việc này, nhưng nếu quay lại đoạn thời gian xa xưa hơn nữa...". Ông im lặng cau mày: "Không thể nào, cho dù có là lũ người kia cũng không có khả năng làm được...".- Lũ người kia?
Gilford nghe Hikaru hỏi liền trả lời: "Chắc cậu có nghe tin về sự tồn tại của một đám săn giết thương nhân dọc theo khu rừng biên giới trước khi đến đây nhỉ? Trong số chúng có vài kẻ là phản loạn của vương quốc này, mà ta cũng chỉ suy đoán thôi, có lẽ sự xuất hiện của chúng ở nơi này là vì Thần Mộc của Phong Tinh Linh".
"Thần Mộc?!". Hikaru bật dậy vì kinh ngạc: "Nơi này có Thần Mộc?! Không, khoan đã! Tôi nghe bảo đó chỉ là tin đồn vô căn cứ, không phải Thần Mộc ở vùng đất này đã chết từ hơn một trăm năm trước sao?!".
"Quả thật Thần Mộc đã chết vì bị con người đốn hạ nhưng đó chỉ là thân của nó thôi". Gilford xoay qua cầm một chậu cây nhỏ đặt trước mặt Hikaru làm cậu khó hiểu nhìn.
- Đây là chậu cây mà?
- Cậu ngắt bỏ thân của nó đi.
"Hả?!". Hikaru tròn mắt nhìn Gilford rồi nhìn xuống cái cây nhỏ trong chậu, đưa tay ngắt đứt: "Xong rồi, tôi làm gì tiếp theo đây?".
- Chờ đợi.
"Chờ đợi?!". Hikaru chớp chớp mắt nghi hoặc ngồi xuống ghế: "Chờ đợi cái gì...!!". Cậu lại mở to mắt nhìn cái chậu nhỏ.
Mô... Một chồi lá đang mọc lên từ đoạn thân còn thừa lại sau khi bị cậu ngắt bỏ.
- Đây...đây là...
"Cho dù có bị chặt bỏ bao nhiêu lần đi nữa chỉ cần cội rễ và hạt giống vẫn còn trong đất, Thần Mộc vẫn sẽ lại xuất hiện". Gilford đưa ngón tay chạm nhẹ chồi lá nhỏ bé kia: "Sức sống của nó rất mãnh liệt không chỉ vì nhận được phước lành của đất mà nó còn được nuôi dưỡng bởi khu rừng, bởi mặt trời, bởi vạn vật của vùng đất này".
Trong đôi mắt xanh thẳm của Hikaru là tinh quang lấp lánh.
- Thần Mộc tuyệt đối không bao giờ chết. Và kẻ nắm giữ được nó... sẽ có sức mạnh điều khiển tự nhiên.
**************************
Cạch.
Hikaru nhẹ nhàng mở cửa đi vào, vừa đến gần đã không kiềm được phì cười thành tiếng: "Thiệt tình, hai cái đứa ngốc này...ha ha...".
Chiếc chăn được kéo lên, Judai hẳn đã ngủ rất say nhưng không ngờ lại ôm nhóc Yusei vào lòng ngáy khò khò như ôm gối ôm còn nhóc Yusei thì rúc vào lòng Judai, bên vành tai còn chút đo đỏ trông có vẻ trước khi ngủ nhóc đã chịu một trận xấu hổ vật vã.
Một ngốc lớn và một ngốc nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành thế này...
- Ai dà, ghen tị a... Mình cũng muốn được ngủ một giấc ngon lành giống như vậy ghê, ha ha...
Hikaru buôn lời cảm thán xong lại xoay lưng cởi áo choàng ma thuật của cậu ra xếp gọn cho vào túi cá nhân rồi cầm kiếm của Judai lên đeo vào hông.
- Hai người cứ ngủ thật nhiều vào, ngủ thật ngon khi có thể. Bởi vì con đường cả hai phải đi sẽ có rất nhiều khó khăn.
Hikaru mở cửa ra rồi nhẹ nhàng đóng lại.
- Giờ thì... Tới lúc làm nóng người rồi!
Đôi mắt xanh thẳm dần dần chuyển sang màu vàng kim với con ngươi hẹp dài, hệt như đôi mắt của ma thú trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz