ZingTruyen.Xyz

Ophiles

/Lao vào đi 

Bởi đó là 'định mệnh'/




Hè hè, cả nhà cũng không ngờ là con này sẽ comeback nhỉ =))))))) Chuyện là sau một thời gia dài chờ đợi, cuối cùng em cũng đã hoàn thiện đồ án tốt nghiệp của mình. Dẫu biết là sau khoảng thời gian vừa qua, có người rời đi, những cũng có người ở lại, nhưng em vẫn muốn tiếp tục cậu truyện này. Vì, như đã hứa, em không hề có ý định drop, kể cả khi có mất rất lâu để em thực sự hoàn thiện nó. Nếu ai còn ở lại, em muốn cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua. Đặc biệt là người chị @NngHoa085 vì đã hối thúc em trong khoảng một năm vừa qua cũng những lời khích lệ và động viên không ngừng nghỉ. Chị đã là một động lực lớn để em hoàn thiện chap mới nhất này.

Và, cũng như đã nói, vì thời gian vừa qua em tập trung vào luận văn tiếng Anh rất nhiều nên em phải thừa nhận văn phong của mình đã có sự thụt lùi đáng kể cả trong chính tả cũng như ngữ nghĩa. Em sẽ cải thiện tình trạng này trong các chap tới nên hi vọng mọi người có thể xem xét cho em. Tiện đây cũng rất cảm ơn bạn Rosie đã đảm nhận việc Beta chap này cho mình, không có bạn thì chap này hẳn còn lâu mới chui ra khỏi hang.

Không để mọi người chờ lâu nữa, VÀO TRUYỆN!



==========================================


"Tao báo cho P'Chan rồi, mười phút nữa người của Chính gia sẽ đến" Big đi đến phòng giám sát, nơi Pete và Arm đang kiểm tra camera an ninh. Vị Alpha Cấp Thấp âm thầm chửi thề trong đầu khi việc này lại có thể xảy ra ở một sự kiện lớn như buổi đấu giá. Nếu thằng Porsche chỉ trốn đi làm điếu thuốc, Big thề sẽ cho thằng nhóc đó một trận.

"Sảnh chính và khu vực diễn ra sự kiện không có bóng dáng thằng Porsche đâu cả" Pol bước vào và lên tiếng. "Nhân viên pha chế ở quầy nói sau khi phục vụ rượu thì quay đi quay lại đã không thấy người đâu nữa"

"Mẹ nó chứ. Nếu thằng Porsche không chủ động rời đi, làm sao có chuyện biến mất mà không có ai để ý như vậy?!" Pete chửi thề và kiểm tra thiết bị GPS. Cậu Beta Thuần nhìn về phía Pol và hỏi thêm "Còn người đó thì sao?"

"Không có ở sảnh. Cậu Tay và cậu Time nói rằng Vegas đã sớm rời đi sau buổi đấu giá" Pol trả lời. Anh đã hỏi đám nhân viên phục vụ và liên hệ với Annon đang ở dưới hầm để xe, nhưng vị Alpha của Thứ gia đã rời đi từ sớm.

"Không thể loại trừ khả năng được. Báo cho P'Chan ngay đi" Big chỉ đạo. Vị Alpha quay sang nhưng đằng sau gã không có người. Gã nhớ ra là Ken đã rời đi cùng cậu Kinn trước. Một cảm giác bất an nhen nhóm khi đến giờ mà gã vẫn chưa nhận được thông báo nào từ phía gã Beta; tại thời điểm này sự im lặng chỉ có nghĩa là mọi thứ đang dậm chân tại chỗ, hoặc tệ hơn - có chuyện đã xảy ra. Chính vì thế, gã quay sang phía Arm và thúc giục "Nhanh lên đi!"

"Chỗ này không ai nhanh hơn tao đâu. Thay vì nói mấy câu vô ích thì để im cho tao làm việc" Arm nghiến răng. Vị Beta Cấp cao tháo cặp kính của mình ra, những ngón tay lướt lia lịa trên bàn phím máy tính. Đã một thời gian rồi, anh không phải sử dụng Caelum của mình, nhưng mà anh cũng không đoán ra được lại phải sử dụng nó trong trường hợp này. Những ký hiệu trên màn hình thay đổi liên tục và hình ảnh trên camera an ninh thay đổi theo từng giây.

Ngay lúc Big chuẩn bị định ném ra một câu đáp trả thì cái điện thoại trong túi gã rung lên. Vị Alpha rút điện thoại ra và đưa cho Pete sau khi đọc được tin nhắn. "Ê, bọn mày..."

"Tìm được Porsche rồi"/ "Cậu Kinn tìm được người rồi. Họ ở phòng 104, tầng 10"

Big và Arm cùng lúc lên tiếng. Chỉ có Pete vẫn duy trì im lặng.

Vị Beta thuần nhìn vào mấy dòng thông báo từ Ken. Một cái cảm giác len lỏi vào trong tâm trí của cậu; một cảm giác gì đó gần giống như là sự phản bội. Một sự phản bội thoáng qua, nhanh như một viên đạn, để lại cảm giác đau nhói như cả cơ thể đã bị đâm xuyên qua. Nhưng đó chỉ là một 'cảm xúc thoáng qua'; đã thoáng qua tức là nó chóng vánh, đã chóng vánh thì cũng chỉ là một chớp mắt; còn cảm xúc...nó là một thứ không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là nhiệm vụ. Thế nên, với một hơi thật sâu, Pete quay sang và tính toán những bước đi tiếp theo.

"Big, liên hệ lại với Annon. Khi nào người của Chính gia tới, tiến hành sơ tán tòa nhà từ trên xuống dưới. Không được để những người tham gia sự kiện biết về chuyện đã xảy ra" Tiếp đó, cậu quay sang phía Arm và Pol "Hai người đi theo tôi lên tầng 10. Pol, tiến hành báo cáo lại cho cậu chủ; tôi sẽ tự báo cho P'Chan. Nhưng trước hết, Arm, liên kết máy tính với hệ thống an ninh của tòa nhà cùng các khu vực xung quanh; bao gồm camera trên đường phố và của các tòa nhà trong khu vực 3 km đổ lại. Tìm hiểu thật kỹ lý do vì sao lại xảy ra chuyện này"

Ngay khi bước ra khỏi phòng, Pete nghiến răng và quay sang nói với Big "Sau khi người của Chính gia tới, đảm bảo khu vực tầng 10 cùng với 9 và 11 chỉ được có Beta tiến vào; toàn bộ Alpha không được bén mảng tới"

"Omega của Chính gia tiến vào kỳ động dục rồi"

==========================================================

"Pete, ban nãy mày nói thế là sao? Omega..." Pol lên tiếng hỏi khi cả ba Beta đều đã ở trong thang máy. Gã đã lờ mờ đoán được kết quả, nhưng nó còn khiến gã hoảng loạn hơn.

"Porsche. Porsche là Omega." Pete trả lời ngắn gọn. Đó là điều mà Ken báo cáo lại. Chính bản thân cậu cũng biết là chuyện này có những chi tiết còn chưa sáng tỏ. Nhưng điều quan trọng bây giờ là đảm bảo mọi thứ diễn ra mà không gặp trở ngại nào cả.

"Vậy...cậu Kinn..." Arm rời mắt khỏi màn hình và lên tiếng. Sự việc đang diễn ra khiến vị Beta Cấp Cao cảm thấy lạnh gáy.

"Mọi thắc mắc để sau đi" Pete gằn giọng. Cậu không muốn nghĩ tới chuyện đó, không phải lúc này.

Khi ba người họ đi tới, Ken đang đứng bên ngoài cửa. Vị Beta Cấp Cao không phản ứng khi ba người họ đi tới. Nhưng anh biết họ đang đến gần, nhưng anh không có khả năng nói hay di chuyển, anh cũng không muốn ý thức của mình chạy đến nơi mà anh biết là chỉ có sự thật tàn nhẫn.

Arm tiếp tục kiểm tra hệ thống camera, Pol liên lạc với những thành viên khác của đội vệ sĩ. Người duy nhất nhìn thẳng vào Ken là Pete. Nếu Caelum của vị Beta Thuần đang hoạt động, nó hẳn đang thăm dò anh, tìm hiểu và phân tích xem đâu sẽ là đáp án cần được đưa ra. Ken không biết Caelum đó đi đến kết luận gì vì Pete chỉ đơn giản là vỗ vai anh và bắt đầu tập trung vào thông báo mọi thứ lại cho P'Chan.

Cánh cửa của căn phòng số 104 vẫn đóng trong suốt quá trình.

===========================================================

Mẹ kiếp!

Hai từ đó lặp đi lặp lại trong đầu Kinn như thể tụng kinh khi gã vội vã đỡ Porsche vào phòng tắm. Gã mở vòi nước và quan sát bể tắm trong lúc gã tự lừa dối bản thân rằng mùi hương của quả mọng và rượu vang đang nhấn chìm lồng ngực gã không đến từ người con trai sau lưng. Mùi hương của cậu tưới lên tâm hồn gã như một cơn mưa phùn giữa ngày mùa hạ; nhưng thay vì khiến cơ thể gã được gột rửa trong sự sảng khoái của tự do, nó khiến cơ thể gã nóng lên như thể cơn mưa đó đã lướt qua sa mạc khô cằn mà gã gọi là trái tim. Cảm giác khô nóng này khiến gã muốn cào rách lớp da của bản thân, tìm một lối thoát cho dòng nước đó trước khi nó nhấn chìm gã trong biển lớn không lối thoát.

Gã cẩn thận bế cậu và đặt vào bể tắm. Cơ thể của vị Be...Omega nóng như chính ngọn lửa cậu đã thổi lên trong lồng ngực gã. Chưa bao giờ vị Alpha cảm thấy chữ Thuần chủng trong phân cấp của gã lại giống một cái lồng đến vậy. Gã siết chặt tay. Nếu gã vươn tay ra, có lẽ gã sẽ siết lấy cổ họng của cậu và... Mẹ kiếp!

Mọi chuyện đang diễn ra là hiện thực của những giấc mơ hoang dại nhất mà Kinn sẽ không bao giờ thừa nhận với chính bản thân là gã đã cho phép mình mơ tưởng. Nhưng, trong giờ phút này, nó là cơn ác mộng sống dậy từ những góc tăm tối nhất của tâm hồn mục rỗng mà gã cố che giấu. Không phải vì đây lại là một câu chuyện đầy bi thảm nơi con người ta chỉ biết lắc đầu và cảm thán rằng 'sai người, sai thời điểm'. Bởi vì sẽ không ở đâu hay lúc nào mà Porsche có thể là một sự sai trái được. Cậu có thể xuất hiện vào bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời gã, trước, sau hay chính giữa thì Kinn vẫn có thể cảm giác rằng người con trai này sẽ là đáp án đúng cho mọi câu hỏi gã vẫn luôn chật vật tìm câu trả lời. Đây chẳng phải là những lời nói bồng bột khi trái tim gã căng tràn bởi những cảm xúc khó gọi tên mà là những điều gã biết chắc chắn, không chút nghi ngờ. Kinn biết; vì trong từng mã gen làm nên con người gã đều đang gào thét một suy nghĩ duy nhất: Porsche là của gã. Gã biết điều ấy từ cái cách mà mùi trầm hương trên da cậu khiến cho mùi rượu vang của gã nhuốm màu say mê; hay cái cách vị socola của gã trở nên ngọt ngào bởi thứ quả mọng mang tên cậu; và ngay cả dư vị của cơn mưa thoáng qua khiến cho tách cà phê của gã mang nhiều ý nghĩa hơn cả sự sống nữa.

Tín hương của bọn họ hợp nhau đến nỗi vị Alpha Thuần muốn khóc. Porsche có mùi như hạnh phúc. Hạnh phúc của Kinn.

Nhưng chính vì vậy gã càng sợ chuyện gì sẽ xảy đến nếu gã cho phép bản thân quay lại nhìn về phía sự thật. Bởi vì Porsche là câu trả lời mà định mệnh treo lủng lẳng trước mặt Kinn như thể một trò đùa chết tiệt. Gã nguyền rủa hiện thực và cả khoảng thời gian cực kỳ sai trái này. Bởi vì nếu đây là một năm trước, điều gì sẽ cản được gã chứ? Nếu đây là một tháng trước, chẳng có gì có thể khiến tâm trí gã reo vui. Nếu nó chỉ là một tuần sớm hơn thôi, có lẽ gã sẽ dám cho bản thân mở lời. Nhưng hôm nay? Trong hoàn cảnh này? Phần Alpha bên trong gã bị nhốt trong một cái lồng bỏ mở nhưng một bước đi sai cũng sẽ khiến những ngày sau trở thành một chuỗi lưu đày.

Nếu đây lại là một trò đùa khác của tâm trí, nó sẽ là giấc ảo mộng tươi đẹp nhất và gã sẵn sàng tỉnh dậy bất cứ lúc nào dẫu biết sự tiếc nuối gã sẽ trải qua. Nhưng...hỡi ôi, đây lại là hiện thực.

Gã nhổ vào mặt hiện thực!

"Kinn"

Tiếng Porsche vang lên, với một chút mè nheo, một chút gì đó gầm gừ; cứ như cậu chỉ đang giận dỗi. Âm thanh đó mang những chuyện đang diễn ra vả vào mặt Kinn và kéo gã khỏi xoáy nước của những suy nghĩ đang gào thét trong tâm trí. Vị B...Omega! Mẹ kiếp thật chứ! Người con trai da ngăm gọi tên gã như thể cậu đang bất mãn với gã vậy; rằng gã nên chú ý đến cậu chứ không phải đám suy nghĩ ngổn ngang đó. Phần Alpha trong gã hoàn toàn đồng tình; Kinn Anakinn Theerapanyakul là ai mà dám cho bản thân tư cách quay lưng lại với người đã đem vầng trăng trả lại bầu trời của gã? Nếu là một tiếng trước, có lẽ Kinn đã có thể mặc kệ toàn bộ mọi thứ và hái sao xuống dải theo bước chân của Porsche.

Mùi hương của rượu và quả mọng lướt qua khứu giác của gã như cái vỗ cánh của bươm bướm khiến cơ thể của gã run lên. Mọi suy nghĩ của gã kẹt lại một chỗ; mọi thứ làm nên con người gã bắt đầu bằng Porsche và kết thúc cũng bằng Porsche. Cái cảm giác bị kẹt trong chính cơ thể của mình dẫu cho điều gã muốn nhất lúc này là lao lên và chiếm lấy người con trai đó khiến Kinn nguyền rủa khả năng kiềm chế của một Thuần chủng.

Kiềm chế, vì gã biết rằng không chỉ Porsche mà chính Kinn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân nếu gã để cái dơ bẩn của thế giới chạm vào da cậu. Kinn đã kiềm chế khao khát của mình cả đời, thậm chí là từ trước khi Porsche bước vào trong thế giới của gã. Đây sẽ chỉ là một trong vô số những lần gã muốn một điều gì đó nhưng phải cắn răng, giả vờ như giữa khu vườn đầy nắng ấm, gã không ngại đứng trong bóng râm; dù nơi mặt trời không chiếu tới lạnh như một hầm băng.

Kinn nghiến răng rồi quay người về phía cửa. Gã phải rời đi trước khi chút kiểm soát cuối cùng của gã tan biến. Bời vì sẽ là quá dễ để vị Alpha có thể ôm trọn lấy cậu, ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp đó, cởi bỏ những thứ âu phục cầu kỳ, để lại một cơ thể như được chạm khắc theo các thiên thần. Em ấy sẽ thế nào? Ngây ngô để gã chiếm lấy từng tấc trên cơ thể mỹ miều đó? Hay sẽ lộ ra vẻ quyến rũ chỉ dành riêng cho giây phút ánh trăng hôn lên da? Em ấy sẽ rên rỉ thế nào? Sẽ ra sao khi đôi môi đó thốt lên tên Kinn lúc gã biến em thành của mình? Em sẽ khóc chứ, như đang bị gã bắt nạt? Kinn không nghĩ mình sẽ tha cho Porsche đâu. Nếu người đẹp cầu xin, gã sẽ kéo cả thiên đường xuống rồi để cả hai thiêu mình trong lửa dục của địa ngục.

Tiếng nước trong bồn tắm kéo vị Alpha khỏi những mộng tưởng về người con trai đó. Kinn nhíu mày khi nhận ra những suy nghĩ đồi bại của bản thân bây giờ. Gã phải tự dặn lòng rằng gã đang ở đâu và trong hoàn cảnh nào trước khi trí tưởng tượng của gã vượt quá tầm kiểm soát ( nếu ngay từ đầu nó vẫn còn trong tầm kiểm soát). Mùi hương của một Omega trong thời kỳ động dục bắt đầu ảnh hưởng tới tâm trí của Kinn; và tín hương của Porsche là trái cấm mà gã không thể không say mê.

"Tao sẽ...đi gọi bác sĩ..."

Nhưng Kinn thậm chí còn chưa đi được quá ba bước khi bàn tay gã đột ngột bị nắm lại. Cơ thể vị Alpha Thuần chủng căng cứng như thể gã vừa rơi vào một cạm bẫy. Một cạm bẫy ngọt ngào mà gã tình nguyện sảy chân.

Bàn tay ấy từ từ di chuyển lên trên, cổ tay, khuỷu tay, bắp tay, vai... cho tới khi Kinn không thể nhận ra rằng Porsche đã đứng lên hay gã đã quỳ gối. Nước từ bể tắm và trên người vị Omega hẳn đã làm ướt bộ Âu phục đắt tiền gã mặc trên người, nhưng gã không hề quan tâm. Bời vì Porsche đang chạm vào gã. Từng cái chạm khiến tâm trí gã hít vào và trái tim gã thở ra. Cái cảm giác khi dòng điện ấy thắp lên ngọn lửa trong gã vừa là một kiếp đọa đày, vừa là một đời ban phước; một khi thắp lên, chắc chắn sẽ thiêu cháy mọi thứ.

=========================================================

Porsche cảm thấy như bản thân đang trôi nổi giữa đại dương mênh mông. Cơ thể cậu thì ướt sũng, còn những đợt sóng thì cứ vang ong ong trong đầu. Nhưng thay vì lạnh thì cậu chỉ cảm thấy mình như bị thiêu đốt trong ngọn lửa vô hình, nóng tới mức tâm trí cũng tan chảy theo. Một cơn đau ập đến khiến cậu ngụp lặn trên bờ mặt của sự tỉnh táo, nó lan từ từ ra khắp ổ bụng như có kẻ nào đó dí cây sắt nung thẳng vào bụng dưới của cậu. Mặc kệ cậu có vùng vẫy thế nào, Porsche cũng không thể khiến nó biến mất; giống như nó là một con sâu đang oằn người trong chính cơ thể của cậu. Cậu hoàn toàn sẵn sàng xét toạc lớp da của mình để có thể giật thứ sinh vật xa lạ đó ra khỏi cơ thể.

Điều duy nhất giữ cậu khỏi việc bị nuốt chửng bởi biển lửa là một mùi tín hương quen thuộc. Mùi trầm hương thoang thoảng với chút vị đắng của cà phê và dư vị của socola vương trên đầu môi. Kinn. Đó chắc chắn là Kinn. Cậu có thể nhận ra vị Alpha, không chỉ qua tín hương của gã, mà còn qua nhịp thở, qua cách sự hiện diện của gã lấp đầy mọi căn phòng gã bước vào, qua việc gã đứng ở một góc nào đó trong tâm trí cậu, cứng đầu không chịu rời đi; và hơn cả, cậu nhận ra Kinn qua nhịp đập của trái tim cậu. Bằng một cách nào đó, mỗi khi hai người họ ở gần nhau, trái tim của Porsche luôn đập theo một cách rất khác thường; cứ như nó đang nhảy một điệu nhảy nho nhỏ, thủ thỉ bên tai cậu rằng: Đây rồi!

Porsche không biết nó ở đó từ khi nào, khúc nhạc nho nhỏ ấy. Có lẽ nó đã ở đó từ đầu, nhưng Porsche chưa từng là người nghe theo nhịp đập con tim; hoặc có thể nó vang lên trong đêm tiệc nơi hai người họ quan sát đối phương ở một khoảng cách gần hơn cho phép; rằng bọn đã nhìn nhau đủ lâu để có cái gì đó leo qua hàng rào và trú mình trong đáy mắt; hay có lẽ là khi bọn họ hôn nhau lần đầu. Cậu phải thừa nhận, cậu dễ dàng giả vờ như nó không tồn tại khi cậu lặp đi lặp lại trong đầu chuyện cậu giận Kinn ra sao, cậu ghét tính nết của vị Alpha Thuần này như thế nào và cả việc bọn họ thuộc về hai mặt khác nhau của cùng một thế giới. Nhưng việc lờ đi mọi chuyện chỉ dễ khi tâm chí cậu không thì thầm như một kẻ phản bội nhỏ bé ở bên tai rằng: Mọi thứ đáng lẽ ra không nên thế này.

Có lẽ vì thế mà Porsche vươn tay ra. Nếu Kinn không ở đó, nếu gã chỉ là một màn sương mờ ảo, một sản phẩm của trí tưởng tượng vì Porsche không còn đủ tỉnh táo để giữ những suy nghĩ về vị Alpha ở trong đầu; cậu sẽ phủi chúng đi, gạt phăng sự hiện diện của gã như đó là một lớp bụi phủ lên ngôi nhà cậu đang cố gắng gìn giữ.

Nhưng thay vì biến mất như cậu đã hi vọng, Kinn thực sự ở đó. Thế giới của Porsche đang lung lay và vỡ vụn nhưng gã thực sự đang đứng ở đó; như một cột trụ giữa bãi phế tích của pháo đài mà Porsche đã xây quanh bản thân. Tựa như khi cậu sắp bị nhấn chìm trong đại dương mênh mông, ai đó đã ném xuống một cái phao cứu sinh để cậu bám vào.

========================================================

Đôi khi, điều ta mong chờ nhất xuất hiện vào những cách thức không ngờ nhất; đến nỗi, ta không dám vươn tay ra. Nhưng cũng có những người, họ sẽ lao đến, giữ chặt lấy hạnh phúc mong manh đó, bởi vì cơ hội này sẽ không xuất hiện thêm lần thứ hai.

=========================================================

Kinn quay người lại, có lẽ là để thuyết phục Porsche rằng cậu nên để gã rời đi nếu không muốn cả hai người bọn họ hối hận khi mặt trời lên; Nhưng thay vào đó, gã hôn cậu, ngấu nghiến và hoang dại như thể gã cần thứ dưỡng khí trong lồng ngực của vị Omega. Không biết ai bắt đầu trước, có thể là Porsche - trong một nỗ lực mơ hồ để bám víu vào hiện thực - hay cũng có thể là Kinn - trong một giây yếu đuối, bỏ rơi lý trí lại đằng sau.

Dục vọng dần xâm chiếm tâm trí - không chỉ là một chút nhu cầu, một chút đói khát, mà là một bản năng không ngừng giằng xé. Phần Alpha trong gã thôi thúc gã ngấu nghiến người con trai ấy, cho đến khi gã có thể khảm cơ thể em vào lồng ngực và nhốt em vào trong trái tim mình, để em mãi mãi là một phần của gã. Nếu có thể, Kinn muốn nuốt chửng Porsche, để em hòa làm một với gã, từ máu thịt đến xương tủy. Bởi vì gã biết rằng gã sẽ không thể chịu được nếu ngày mai tới và em rời đi.

Đáng sợ làm sao... Con tim gã khẽ thì thầm ...cuối cùng cũng có một người quá đỗi quý giá để đánh mất.

Môi và lưỡi giao nhau trong một điệu nhảy mà họ đã quen trong mỗi lần mắt chạm mắt. Cả hai người đều không muốn dừng lại dù là để hít thở. Bời vì đã quá lâu, kể từ lần cuối họ có cơ hội được nếm hương vị mà chỉ đối phương mới có, nên cả hai muốn bù đắp cho những tháng, những ngày, những giờ, và cho cả từng phút giây mà bọn họ đã bỏ lỡ.

Tay của Porsche siết lấy những lọn tóc đen nhánh của Kinn khi cậu cảm nhận được một cơn đau nhẹ lúc gã cắn lên môi cậu; và Kinn ôm giữ lấy eo Porsche cho đến khi khoảng trống giữa hai người họ mơ hồ như là một câu chuyện cổ tích tồn tại trong trí tưởng tượng. Nụ hôn ấy đánh thức quá nhiều điều trong Porsche và đột nhiên cậu giật mình bước hụt về phía sau. Kinn giữ eo cậu chặt đến mức sẽ không có chuyện gã sẽ để cậu ngã. Thay vào đó, gã quan sát trong đôi mắt cậu, nếu gã tìm thấy sự hối hận trong đó thì dũng cảm đến đâu gã cũng sẽ bỏ chạy; nhưng tất cả những gì gã tìm thấy chỉ là một tia chần chừ le lói phía sau bức màn của sự mê mang.

Gã cúi đầu, để trán họ chạm vào nhau và để cảm nhận được hơi thở dồn dập của cậu quét trên da. Có lẽ gã nhận ra điều gì đó; hoặc cũng có thể là vì gã không thể ngăn được sự hạnh phúc lấp đầy trong từng ngóc ngách của tâm trí khi được ôm cậu trong vòng tay; bởi vì Kinn mỉm cười. "Tôi đây" gã thì thầm "Tôi sẽ không rời đi. Em có thể dựa vào tôi, hoặc không; nhưng tôi sẽ không rời đi."

Và có lẽ đó là tất cả những gì cần và đủ để Porsche kéo gã vào cho một nụ hôn nữa; cuồng loạn và ngổn ngang như chính tâm trí cậu lúc này nhưng là bằng tất cả những gì cậu có. Có thứ gì đó đã bừng tỉnh và bây giờ nó từ chối quay trở lại trong những bức tường kìm hãm mà cậu đã xây nên quanh chính bản thân mình. Chỉ là ngay tại thời điểm này, Porsche không thể nói rằng cậu quan tâm tới việc đó được nữa.

Tín hương của bọn họ hòa quyện vào nhau và cậu không còn đủ tỉnh táo để mà chối bỏ sự thật rằng đó là cảm giác trọn vẹn nhất cậu có trong đời.

========================================================

Kinn hít vào một hơi thật sâu, lấp đầy buồng phổi trong thứ tín hương đê mê của vị Omega. Vì Porsche là vậy, là một Omega, Omega của gã. Bọn họ tốn thời gian nhe nanh và giơ vuốt về phía nhau trong suốt một năm qua như thể việc bọn họ nên làm không phải là lao vào ôm lấy nhau như cái cách mà một cặp Alpha Omga sẽ làm trong mấy bộ phim tìm cảm ủy mị chiếu trên ti vi; giả vờ như vị trí của đối phương không phải ngay bên cạnh mình khi cậu bận trốn tránh còn gã bận chối bỏ. Bây giờ nghĩ lại, cả hai người bọn họ đều là những tên ngốc khi để phí phạm nhiều thời gian như vậy.

Cảm giác thiêu đốt trong cơ thể lại một lần nữa bùng lên. Porsche rên rỉ khi tay của Kinn từ từ cởi bỏ chiếc áo cậu đang mặc. Cậu thấy Kinn khựng lại một chút, có lẽ là do đống hình xăm trên người cậu. Trong khoảnh khắc tâm trí mù mịt bởi màn sương mờ của dục vọng và bản năng, vị Omega không thể nhớ được rằng Kinn đã bao giờ nhìn thấy hình xăm của cậu hay chưa. Một giây dừng lại của gã lúc này cũng khiến phần Omega đang cực kỳ nhạy cảm của cậu giãy giụa; nó oằn mình trong suy nghĩ rằng có lẽ Alpha của cậu cảm thấy cậu quá xấu xí. Việc bị chối bỏ bởi vị Alpha Thuần, không nghi ngờ gì, là điều mà cậu không thể chấp nhận được.

Nhưng sự thật thì không phải như vậy, Kinn đang nhìn vào những vết sẹo trên cơ thể Porsche. Một suy nghĩ tăm tối chạy vụt qua đầu vị Alpha khi gã nhớ đến việc cơ thể như được các vị thần điêu khắc của người gã thương đã từng chịu thương tích của súng đạn; tất cả chỉ vì cậu bước chân vào thế giới của Kinn, mà gã thì đã không bảo vệ cậu kịp thời. Cảm giác có lỗi nhân lên gấp mười lần vì giờ đây gã đã biết cậu là Omega; phần Alpha trong Kinn trực tiếp nghĩ rằng gã là loại sinh vật kém cỏi nhất dưới ánh mặt trời vì gã đã thất bại trong việc bảo vệ bạn đời.

Dòng suy nghĩ của Kinn bị bẻ gãy ngay khi một tiếng rên đầy bất mãn phát ra từ miệng Porsche, theo sau đó là một tiếng khóc nghẹn ngào. Gã ngước mặt lên và nhìn thấy đôi mắt nâu hạt dẻ của Porsche ngập trong những giọt nước mắt. Gã thầm chửi thề và ngay lập tức đưa tay giữ lấy hai bên má cậu một cách vỗ về. "Đừng khóc...đừng khóc... Là lỗi của tôi. Xin em, một kẻ như tôi vốn không xứng để em rơi lệ..."

Gã từ từ hôn lên gò má của Porsche; thầm tự trách bản thân khi vai của cậu run lên. Gã đã quên không chú ý tới việc một Omega trong kỳ phát tình sẽ trở nên mẫn cảm đến mức nào. Gã đáng ra nên dồn mọi suy nghĩ cho em ấy, thay vì tập trung vào những chuyện đã là quá khứ. Phải đến khi Porsche có vẻ đã bình tĩnh hơn, Kinn mới cẩn thận cởi bỏ hết đám quần áo ướt sũng trên người vị Omega. Gã muốn lấy khăn lau người cho cậu, nhưng gã biết là cậu sẽ không vui nếu gã rời đi vào lúc này. Thế nên, gã chỉ đành bế cậu từ phòng tắm ra thẳng phòng ngủ.

Cơ thể khỏe khoắn của Porsche được đặt xuống giường bằng một sự dịu dàng hiếm có mà chính vị Alpha Thuần cũng phải kinh ngạc. Gã đã được miêu tả bằng nhiều từ ngữ khác nhau, có cả những lời ca tụng và những tiếng móc mỉa, nhưng 'dịu dàng' chắc chắn không phải thứ mà người ta sẽ nghĩ đến khi nhắc đến người thừa kế nhà Theerapanyakul. Nhưng sự thật là gã không thể làm gì khác khi người gã ôm trong lòng là Porsche.

Ngay lúc này đây, vị Omega nằm trên giường, chẳng mặc gì ngoài ánh trăng đêm. Từng đường nét cơ thể cậu đều như được vẽ một cách tỉ mỉ bởi bàn tay của tạo hóa. Những hình xăm mà cậu nghĩ rằng sẽ khiến cậu trở nên kém hấp dẫn chỉ khiến cổ họng Kinn khô khốc; gã muốn liếm, cắn và đặt những dấu vết của riêng mình trên là da của cậu. Không chỉ vậy, nước da ngăm đen của Porsche còn được phủ lên một lớp ửng đỏ đầy ma mị khi cậu đang phát tình. Từng giọt mồ hôi lăn trên là da ấy khiến Kinn muốn vùi đầu đuổi theo chúng bằng lưỡi của mình, đến khi gã được nếm mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu, từng đường cong và góc cạnh. Từng thớ cơ đều căng tràn sức sống như chính thứ quả mọng trong tín hương của cậu, khiến gã say mê như loại rượu đắt giá nhất và tươi mát như cơn mưa đầu mùa hạ.

Có vẻ là vị Alpha lại một lần nữa để tâm trí bay bổng quá xa so với sự cho phép của vị Omega. Một tiếng gầm gừ đầy bất mãn vang lên từ cổ họng của Porsche. Và thay vì lập tức xin lỗi như lúc nãy, âm thanh này khiến Kinn bật cười. Gã đưa một tay nâng cằm cậu lên, để đôi mắt nhuốm màu sắc dục của cậu nhìn vào đôi mắt đói khát không kém của gã.

"Ahh... Đừng chỉ rên rỉ như vậy. Em nghĩ em sẽ có được điều em muốn chỉ bằng cách mè nheo như vậy sao? Cưng à, đó không phải cách mọi chuyện sẽ diễn ra. Thiên thần của tôi, nếu em muốn tôi cho em thứ em muốn, em phải mở miệng ra"

"Alpha... em muốn... anh"




==========================================


Hè hè, chap sau mới tới công chuyện 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz