Op Trans Marlu Li Do De Song
-----------------------------------------------------------
Tôi đã ngủ liên tục nhiều ngày liền.Hoặc có thể là không.Chỉ đơn giản nằm đó.Ở trên giường.Đâu đó trên con tàu của hải tặc Râu Trắng.Dành ra hàng tiếng đồng hồ nhìn chăm chăm trần nhà.Thế rồi tôi lại bắt đầu khóc.Nghẹn ngào. Và thổn thức.Tôi nhớ anh. Nhiều đến mức tưởng như có thể chết đi được.Tôi nhớ anh trai mình.Tôi nhớ Ace.
-oOo-
"Cậu ta thế nào rồi?"
Có người lên tiếng hỏi.Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng."Cậu ta không chịu ăn uống gì mấy bữa nay rồi."Ra đó là lí do tôi cảm thấy mệt.Nhưng tôi lại chẳng thấy đói.Đến cả từ "đồ ăn" cũng gợi nhắc tôi về anh ấy.Tôi nhớ những lần chúng tôi tranh giành nhau miếng thịt cuối cùng.Nhớ những lần tôi cướp đồ ăn từ trên đĩa của anh.Nhớ cái cách anh trách mắng tôi.Rồi lại xoa đầu tôi ngay sau đó.Và cả lần chúng tôi cùng nhau cạn chén rượu thề.Là bằng chứng cả hai là anh em của nhau mãi mãi.Trái tim tôi nhức nhối, như thể bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào thật sâu.Rồi tôi bật khóc.-oOo-
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu.Tôi lại nghe thấy tiếng ai đó trò chuyện bên ngoài."Vẫn không có tiến triển gì ư?""Cậu ta mãi chẳng chịu ra ngoài. Tôi cảm thấy lo quá."Thật thế sao?Ace chết là lỗi do tôi.Vì tôi quá yếu đuối.Tôi không đủ sức cứu lấy anh.Chẳng cần họ phải tỏ ra thương hại.Thay vì thế, hãy ghét bỏ tôi đi. Chửi mắng tôi đi. Phải như vậy mới đúng.Cắn chặt môi cho đến khi miệng tràn ngập vị tanh của máu.Tôi không xứng đáng với cuộc đời này.
-oOo-
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.Tôi ngước mắt trông lên.Là đầu quả dứa.Tên Marco, phải không nhỉ?Mà điều đó cũng chẳng quan trọng gì.Anh ta đặt khay thức ăn lên cái tủ cạnh giường tôi nằm."Đây. Cậu cần phải ăn đi, nhóc con ạ."Tôi nhìn anh ta, rồi lại nhìn xuống khay thức ăn đầy ắp.Thường thì chúng sẽ được xử lí ngay trong một cái tích tắc.Nhưng lúc này tôi lại thấy sao mà buồn nôn."Tôi không đói.""Chắc chắn là có." Đôi mắt anh ta không hề rời khỏi tôi.Chăm chú quan sát."Trông cậu ốm đến thảm hại." Anh ta bảo.Một khoảng im lặng."Tôi đang vô cùng mệt mỏi."Anh ta nặng nề thở ra."Anh cứu tôi làm gì?"Tôi chán ghét việc quả tim mình đang đập.Thật chẳng giống Ace chút nào."Tôi nghĩ rằng mình cần phải làm vậy.""Anh nên để mặc tôi chết luôn ở đó.""Như thế thì không được""Tại sao không?"Tôi khó chịu. Con người này thật phiền phức."Vì cậu chính là ý chí cuối cùng của Ace."Tôi siết chặt tấm chăn."Tôi sẽ quay lại sau."Rồi anh ta rời khỏi.
-oOo-
"Vẫn không chịu ăn à?"Lại là tay đầu dứa đó nữa.Tôi chẳng buồn đáp lời.Kéo chăn trùm kín đầu, tôi úp mặt xuống gối.Hình như anh ta nổi nóng.Đúng là phiền phức mà.Tấm chăn trên người bị anh ta giật phăng ra.Tôi nghĩ hẳn là nó rách luôn rồi đấy.Lúc đó tôi cứ tưởng rằng mình sẽ bị anh ta mắng nhiếc.Nhưng mà không.Thay vào đó, anh ta ngồi xuống bên cạnh.Cái giường kêu lên một tiếng vì phải chịu thêm sức nặng.Anh ta luồn tay vào trong mái tóc tôi.Xoa bóp da đầu tôi.Rồi di chuyển xuống lưng.Nhẹ nhàng ve vuốt.Như thể đang muốn trấn an tôi vậy.Tôi thích cảm giác này.Cơ thể dần dần thả lỏng.Vô thức nhích gần hơn vào cái chạm ấy.Tôi ngước lên.Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.Có lẽ rốt cuộc thì đầu dứa cũng thật sự để tâm đến mình.Hai mắt tôi rưng rưng."Ăn chút gì đó đi, nhé." Anh ta nói, và kiên nhẫn chờ đợi.Tôi gật đầu, sụt sịt mũi.Anh ta thở ra một hơi nhẹ nhõm."Đây." Anh ta chuyền khay thức ăn cho tôi."Có cần tôi đút cho cậu không?"Tôi gật đầu lần nữa.Anh ta choàng tay qua người để giúp tôi ngồi dậy.Và rồi chậm rãi đút cho tôi ăn.
-oOo-
-oOo-
Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy một lúc."Này, Marco.""Hửm?" Anh ta thoáng ngạc nhiên.Đây là lần đầu tiên tôi gọi tên anh ta như thế.Không giống với bất kỳ ai khác trước đây."Giúp tôi chuyện này nhé."Không cho anh ta có cơ hội đáp lời.Tôi lật người lại, đè ngửa Marco ra và ngồi lên eo anh ta."Luffy?""Chơi tôi đi." Một lời đề nghị thẳng thừng.Mắt anh ta trợn tròn, trông gần giống như cái đĩa đựng thức ăn."Chơi tôi mạnh vào, cho đến khi tôi không còn biết mình là ai nữa."Im lặng.Tôi khép hờ đôi mi."Xin anh đấy..." Tôi nài nỉ.Hai cánh tay anh ta vòng qua cổ và kéo tôi nằm xuống."Đứa trẻ ngu ngốc." Anh ta lầm bầm."Nếu mấy ngày tới cậu không thể xuống giường được thì cũng đừng trách tôi."Tôi chẳng quan tâm.Miễn là có thể quên đi được tất thảy.Anh ta áp môi mình lên môi tôi.Răng chúng tôi chạm vào nhau, lưỡi cuốn lấy nhau.Nhấm nháp. Cắn mút.Tiếng anh ta rên rỉ trong nụ hôn.Chắc là vì môi dưới bị tôi cắn phải.Chúng tôi buông nhau ra vì thiếu dưỡng khí.Gấp gáp thở.Rất nhanh sau đó, cả hai liền trút bỏ quần áo.Anh ta cương lên rồi.Tôi lướt ngón tay mình lên hình xăm trên ngực anh ta."Biểu tượng của băng hải tặc Râu Trắng. Niềm tự hào của tôi đấy."Đó cũng là điều mà Ace từng nói với tôi hồi còn ở Alabasta.Khi đó, trông anh mới thật là hạnh phúc.Tôi đã phải nghiến chặt răng để ngăn mình bật khóc.Và Marco nhận ra.Anh ta lại lật người, đảo ngược vị trí giữa cả hai.Cúi đầu xuống.Chẳng chút dịu dàng cắn mút nơi cần cổ tôi.Tôi nghĩ anh ta làm vậy là để khiến tôi không phải chú tâm đến những nỗi đau kia nữa.Quả thực nó đã mang lại hiệu quả.Nếu như tiếng rên rỉ của tôi có chút dấu hiệu nào.Thì ngón tay anh ta sẽ lần xuống, miết tròn quanh nơi cửa mình.Cũng là để chuẩn bị cho bước tiếp theo.Tôi gạt tay anh ta ra."Đừng." Tôi nói."Hãy làm tôi đi. Ngay bây giờ." Giống như lời thỉnh cầu hơn là ra lệnh."Ngu ngốc. Tôi sẽ xé rách cậu mất."Nhưng đau đớn mới chính xác là thứ tôi cần lúc này.Tôi ấn hai vai anh ta.Buộc anh ta phải nằm im.Trước khi anh ta kịp lên tiếng phản đối thì tôi đã ngồi dập người xuống,nuốt vào một nửa cự vật đang cương.Đau kinh khủng. Cơn đau dâng trào như muốn nhận chìm cả tôi.Tôi cắn môi mình để không thét thành tiếng.Tôi không muốn đánh thức mọi người trên tàu."Mẹ kiếp, nhóc con!" Mắt anh ta mở lớn.Cả hông và đầu gối tôi đều run lên khi tôi tiếp tục ấn người.Và anh ta thở hơi lên.Không hài lòng chút nào bởi sự thiếu kiên nhẫn này."Làm ơn đi mà..." Tôi nói khẽ.Anh ta thở ra vì bị kích thích.Hai tay giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của tôi.Dứt khoát ấn tôi xuống.Phần thân anh ta đã lập tức lấp đầy bên trong.Thân dưới tôi có cảm giác như bị xé toạc.Tôi cố gắng nhấc hông lên, để di chuyển. Cưỡi anh ta.Nhưng lại nức nở vì quá đau đớn.Và một lần nữa, vị trí giữa chúng tôi bị đảo ngược.Tôi vòng hai chân quanh hông anh ta.Anh ta rút người ra gần hết, và đâm mạnh vào một lần.Thật mạnh.Thúc thêm vài cú nữa và cơn đau bắt đầu vợi đi.Hoặc là tôi đã dần quen với nó."Luffy." Đầu dứa thì thầm bên tai tôi."Ch-Chuyện gì." Tôi hoàn toàn chìm đắm bởi những cú đâm rút cực lực."Cậu không thể cứ như thế này mãi."Thúc."Đồng đội của cậu đang chờ đợi cậu. Họ đang đợi thuyền trưởng của họ."Thúc."Dù có thế nào, thì cậu vẫn phải tiếp tục sống."Tôi rên lên khi anh ta chạm đến tuyến tiền liệt."Nếu không có thuyền trưởng, thì thuyền viên sẽ như rắn mất đầu ngay."Hai chân tôi đặt trên vai anh ta.Marco thúc vào sâu hơn."Thế nên xin cậu hãy tiếp tục tiến bước, vì những người đồng đội của cậu."Và ngày càng mạnh."Còn là vì Ace nữa."Anh ta vuốt ve lên xuống phần thân của tôi."M-Marco!"Tôi nấc lên một tiếng khi phóng thích.Bắn đầy ra tay và bụng anh ta.Rồi anh ta cũng nhanh chóng giải phóng ngay sau đó.Tay chúng tôi đan cài vào nhau.
-oOo-
Gục đầu bên người tôi.
Anh ta thở dốc.Cả tôi cũng vậy."Dù sao thì, cậu cũng đã hứa là sẽ trở thành Vua Hải Tặc rồi mà."Anh ta hớp vào một lượng không khí."Làm sao cậu có thể làm được chuyện đó nếu như đã chết chứ?"Tôi lại khóc. Lần này không phải vì đau nữa.Mà là vì sự ấm áp đang bao trọn lấy tôi.Rồi anh ta hôn tôi.Dịu dàng nhiều hơn trước.Sau đó dứt ra và nằm xuống cạnh tôi.Tôi dịch người nằm sát vào anh ta."Marco..."Giọng tôi sớm khàn đi vì khóc.Anh ta nhìn xuống."Cảm ơn anh."Đặt một nụ hôn lên trán.Anh ta kéo tôi vào lòng.Hai tay vòng qua eo."Bất cứ lúc nào, nhóc con ạ. Giờ thì đi ngủ thôi."Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thể nào chợp mắt nổi.Lần cuối cùng tôi có được giấc ngủ trọn vẹn là từ lúc nào?Thế nhưng giờ đây, tôi đã có được lí do rồi.Một lí do để mà sống tiếp.Tôi thở ra mãn nguyện.Rồi dần chìm vào giấc ngủ.
End.
-----------------------------------------------------------
Tuy được tác giả gắn tag Romance nhưng mình lại không thấy nó có miếng "romance" nào LOL. Theo cảm nhận của mình thì việc Luffy muốn làm tình với Marco cốt chỉ để quên đi nỗi đau mất Ace và để tìm lại được lí do sống tiếp. Điều này thì ngay từ cái tựa của fanfic đã nói lên tất cả rồi. Nói túm lại là Luffy không yêu Marco và Marco cũng không yêu Luffy, chỉ đơn giản là "sex without love" thôi mặc dù sự dịu dàng của Marco làm mình muốn tan chảy ghê gớm _(:3」∠)_. Có lẽ tương lai mình sẽ viết một cái fanfic cho MarLu chăng? Mối tình giữa ông chú hơn 40 và teen boy 19 =))))) Biết đâu mình sẽ tìm được chút cảm hứng khi Marco liên minh với Luffy (well, cũng không biết còn phải chờ ngày đó tới con trăng nào nữa ◔̯◔).
Chỉnh sửa: 26/01/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz