ZingTruyen.Xyz

Op Khi Luffy La Con Gai

- Khi anh nói ra những lời này đồng nghĩa với việc anh đã cắt đứt quan hệ của chúng ta, và kể từ bây giờ, tất cả những gì anh làm đều không liên quan tới em.

Có đôi khi, Luffy hiểu chuyện hơn bất cứ ai...

Đã bao lâu cô không nhìn thấy căn phòng này? Đã bao lâu cô không nằm trên chiếc giường êm ái ấy? Nhưng dù quen thuộc cách mấy thì sao cô vẫn cảm thấy... xa lạ quá.

Những kí ức ùa về tâm trí cô, khuôn mặt, giọng nói, ánh mắt nghiêm nghị, vô số hạnh phúc và cả... đau thương nữa. Ánh mắt cô mông lung, nhìn ra cửa biển mênh mông sau cửa sổ khoá chặt. Đôi mắt tĩnh lặng, ngọt ngào và ngây thơ biết mấy nhưng giờ đã biết buồn đau.

Gã vào phòng, từ từ bước tới cô và ôm cô từ phía sau, cái ôm siết chặt thân hình nhỏ bé, chứa chan bao nỗi nhớ nhung, bao nhiêu khao khát muốn lấp đầy. Gã giấu mặt mình sau hõm cổ Luffy, tham lam cướp đi hương thơm từ cơ thể cô.

- Anh không sao chứ?

Ánh mắt cô sâu sắc như thế, tất cả nỗi lo âu của cô đều lộ ra dưới đôi mắt ấy, khiến trái tim đang bồi hồi xúc động của gã trở nên bình yên lạ thường. Nhưng trong nháy mắt, trong lòng gã cơ hồ đã nổi lên một trận hoang mang.

- Anh không sao.

Ánh mắt cô không còn say mê, không còn nồng nhiệt, chỉ có sự thờ ơ lạnh giá.

- Anh đã nghĩ về hôn sự của hai chúng ta. Đây là do anh tự nguyện.

- Dựa vào đâu?

Luffy chợt nở nụ cười chua chát, trong mắt loé lên tia giận dữ.

- Anh kết hôn với em, vậy tiểu thư Villie phải làm sao?

- Em đừng nói lời khó nghe như vậy, anh và cô ấy không còn gì nữa!

Luffy tiếp tục trào phúng.

- Khó nghe? Vậy còn anh thì sao? Trước đây anh từng nói, em đơn giản không hề đủ tư cách làm vợ anh! Anh đã chọn Villie, người anh yêu...

"Biến hỏi đây đi Luffy, cô chưa đủ tư cách để trở thành Charlotte thiếu phu nhân."

Tay gã ôm eo người phụ nữ khác đứng trước mặt cô, giới thiệu với tư cách là người gã yêu.

Vừa nói, khoé miệng cô cong lên như châm chọc.

- Trước đây anh nói chắc chắn như vậy, sao bây giờ có thể đổi ý? Anh muốn kết hôn thì em sẽ gả sao? Dựa vào cái gì mà anh nghĩ em là loại gọi là tới đuổi là đi?

Gã yên lặng nghe cô nói. Giọng cô mơ hồ chua chát, chứa đầy giận dữ và tổn thương. Trong lòng gã lại nổi từng đợt sóng cuồn cuộn, như muốn gã thừa nhận tất cả, khiến trái tim gã khẽ run lên.

- Em không cho anh một cơ hội được sao?

Gã nắm lấy đôi bàn tay cô, cúi đầu nhìn người con gái trong lòng mắt hơi ướt át. Gã dường như hoảng sợ, sợ mất đi cô, sợ cô sẽ đột ngột biến khỏi cuộc sống của mình như một năm trước đã từng.

Gã có cảm giác như bị vứt bỏ, bị cô vô tình vứt bỏ, loại cảm giác này khó chịu không nói nên lời, gã rất đau khổ, rất tức giận.

Mùi vị bị vứt bỏ rất đau.

Gã đã từng vứt bỏ cô, đã từng phản bội cô. Chắc chắn lúc ấy, cô rất đau khổ... Gã cảm nhận được, cảm nhận được cái đau đớn đến phế tâm phế liệt.

Gã nắm chặt tay cô, như sợ cô chạy mất. Nước mắt cay xè đã bắt đầu chảy xuống. Đáp lại gã, cô dửng dưng, lạnh lùng đến đáng sợ. Thật không ngờ, người đàn ông cao cao tại thượng này cũng có ngày cầu xin cô tha thứ.

- Xin lỗi em! Xin lỗi em! Xin lỗi em! ...

Gã nghẹn ngào, ôm cô thật lâu, quên cả bữa tối đã sẵn sàng, cho đến khi cả hai ngủ thiếp đi.

Gã mơ, mơ về lễ cưới của cô và gã, cô khoác lên mình bộ váy cưới thân mật khoác tay gã, cười hồn nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi kết thúc bằng một cơn ác mộng.

Gã giật mình tỉnh dậy, khắp người dính đầy mồ hôi. Gã nhìn qua bên cạnh, trống trơn. Cửa sổ bật mở, gió lạnh ùa vào, tất cả chỉ còn là một màu xanh của biển cả.

Cô, rời xa gã thật rồi...


Sai lầm một lần, ngoảnh đầu nhìn lại đã trăm năm...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz