Oneshot
Chúng tôi chưa quen nhau được bao lâu. Thật ra, nếu tính cả khoảng thời gian tiếp xúc thực sự, có lẽ chỉ vỏn vẹn vài ngày, thậm chí chưa đủ để hiểu rõ một thói quen, một biểu cảm của nhau. Ấn tượng đầu tiên về cậu ấy vẫn dừng lại ở buổi gặp mặt đọc kịch bản hôm ấy — một ấn tượng giản đơn đến mức tôi tưởng sẽ nhanh chóng phai nhạt: dễ thương. Chỉ thế thôi, không thêm gì khác.
Nhưng hôm nay, mọi thứ dường như đã dịch chuyển một chút. Trong bộ vest chỉnh tề để quay phim, cậu ấy trở nên nghiêm túc đến lạ. Gương mặt trẻ trung được ẩn dưới vẻ ngoài lạnh nhạt, làm tôi thoáng rùng mình. Không phải vì sự xa cách mà là vì sự biến hóa. Người tôi nghĩ rằng dễ thương kia, bỗng chốc lại trở nên chuẩn mực, lạnh lẽo nhưng đẹp đến mức người ta không thể không đưa tay chạm thử.
Cậu ấy sắp nhảy à? Tôi thấy nhân viên chuẩn bị đèn hắt sáng cho cậu ấy, nhạc nền vang lên từng nhịp chậm, sau đó dồn dập. Tôi không biết vì sao mình lại đứng yên, chăm chú nhìn về phía đó. Có lẽ vì tò mò. Hoặc vì một cảm giác mơ hồ nào đó mà tôi chẳng kịp nhận ra.
Và rồi, cậu ấy bắt đầu. Từ nhịp đầu tiên, đôi mắt kia bỗng chốc thay đổi. Từ sự nghiêm túc, dần nới lỏng, nứt ra từng kẽ hở, để lộ thứ gì đó phóng túng, thứ gì đó vừa điên cuồng vừa quyến rũ, tựa như một con thú bị nhốt lâu ngày, giờ đây mới tìm được khe hở để thoát ra. Một gương mặt vốn nhỏ nhắn và đáng yêu, giờ đây lại phơi bày một biểu cảm khiến người ta khó dời mắt. Tôi ngạc nhiên đến mức hơi khựng lại, cảm giác tim mình đập mạnh hơn một nhịp, giống như ai đó vừa khẽ gõ vào vách ngực.
Tôi không hiểu sao mình lại cảm thấy... kích thích. Đúng, chính là cái từ đó. Không phải chỉ đơn thuần là đẹp, là xuất sắc, mà là sự kích thích đến mức ngón tay cũng căng chặt lại, như có một dòng điện vô hình chạy qua. Một thứ bản năng bị đánh thức, không kịp cảnh báo.
Trong lúc cậu ấy di chuyển theo điệu nhạc, tôi chợt phát hiện hình như... cậu ấy nhìn về phía tôi vài lần. Thoáng thôi, nhưng rõ ràng có. Là vì tôi nhìn chằm chằm nên cậu ấy nhận ra sao? Hay vì lý do nào khác? Tôi cố tìm một lời giải thích hợp lý, nhưng tất cả đều rối loạn.
Không đúng... lần này, cậu ấy nhìn thẳng vào tôi. Và cười. Một nụ cười nhạt, nhưng mang theo chút gì đó thách thức, hoặc là do tôi tưởng tượng ra. Tôi không biết tại sao tim mình lại thắt lại trong khoảnh khắc ấy. Giống như có một sợi dây vô hình đang siết dần quanh cổ tay tôi, buộc chặt, kéo tôi lại gần.
Tối nay còn có cảnh hôn, tôi nghĩ. Một cảnh đơn giản thôi, theo kịch bản thì chỉ lướt nhẹ, không quá thân mật. Nhưng tôi nghe ai đó nói cậu ấy có vẻ ngại. Ghét... đàn ông à? Hay ngại tôi? Tôi không rõ, nhưng cảm giác đó làm tôi khó chịu một chút. Tôi không quen bị người khác dè chừng, nhất là khi đó là một cảnh quay bắt buộc.
Thế mà, khi đến lúc ấy, chúng tôi vẫn chuẩn bị rất lâu. Chỉ là một nụ hôn lướt qua thôi, tại sao phải mất nhiều thời gian đến vậy? Tôi tự hỏi, rồi tự trả lời: có lẽ vì cậu ấy thật sự không quen. Nhưng lý do đó có thực sự đủ để tôi chấp nhận không?
Khoảnh khắc môi chúng tôi chạm nhau, tất cả âm thanh như ngưng đọng lại một giây. Tôi không cảm nhận rõ mùi vị, cũng chẳng thấy có sự bài xích nào. Chỉ có một điều: không khó chịu như tôi từng nghĩ. Ngược lại... còn có chút gì đó khiến tôi muốn kéo dài hơn.
Trong lúc phát lại cảnh quay, tôi liếc nhìn màn hình. Gương mặt cậu ấy hiện rõ hơn bao giờ hết. Đúng như người ta nói: camera phơi bày tất cả những gì chân thật nhất. Ở đó, tôi thấy một cậu nhóc ngại ngùng, gò bó, hoàn toàn khác với cái vẻ phóng túng khi nãy. Hai thái cực đối lập, nhưng đều ở cùng một người.
Khuôn mặt ấy... khi ở dưới tôi sẽ lộ ra biểu cảm thế nào nhỉ? Ý nghĩ đó bất chợt lướt qua, không kịp ngăn lại. Tôi tưởng tôi sẽ gạt nó đi được, nhưng không, nó cứ quấn lấy tôi, như một sợi chỉ đen dai dẳng trói buộc suy nghĩ. Sẽ là sự phóng túng, bất cần khi nhảy, hay là sự rụt rè, né tránh như lúc này? Nếu cả hai cùng xuất hiện thì sao? Tôi chợt thấy cổ họng khô lại. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến đầu ngón tay tôi tê rần.
Thì ra hôn đàn ông... cũng không khó chịu như tôi nghĩ. Có lẽ tôi đã sai. Hoặc đúng hơn, mọi thứ bắt đầu lệch đi từ khoảnh khắc ấy.
Nhưng tôi không dừng lại ở đó. Tôi thấy mình bắt đầu quan sát cậu ấy nhiều hơn. Không chỉ trong lúc quay, mà cả khi nghỉ. Tôi nhìn cách cậu ấy cười với người khác, nhìn cách cậu ấy nhíu mày khi đọc kịch bản, nhìn cách cậu ấy vô thức cắn môi khi tập trung. Mỗi chi tiết nhỏ nhặt đều khiến tôi khó chịu. Không phải vì tôi ghét, mà vì tôi muốn chiếm hữu tất cả những điều đó.
Cảm giác này thật nguy hiểm. Nó như một bóng đen len lỏi vào từng kẽ hở trong suy nghĩ tôi, âm thầm lớn lên khiến tôi chẳng thể kìm lại. Đôi khi tôi nghĩ, liệu có phải mình đang phát điên? Chúng tôi chỉ mới quen nhau, tôi không nên như thế này. Nhưng càng tự nhắc nhở, tôi càng chìm sâu hơn.
Tôi bắt đầu tưởng tượng nhiều thứ. Về việc cậu ấy sẽ nhìn tôi thế nào nếu không còn ánh đèn, không còn máy quay, không còn ai khác ngoài chúng tôi. Về việc liệu cậu ấy có còn ngại ngùng như khi hôn hay không. Và tệ hơn, tôi tưởng tượng đến lúc cậu ấy phải nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin. Ý nghĩ ấy khiến tôi rùng mình, nhưng không phải vì ghê tởm. Ngược lại, tôi thấy thỏa mãn.
Có lẽ tôi thật sự điên rồi. Nhưng biết làm sao được? Một khi thứ gì đó đã lọt vào mắt, tôi không có thói quen buông bỏ.
Ngày quay tiếp theo, tôi lại nhìn cậu ấy. Và lần này, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thấy cậu ấy hơi giật mình. Giây phút đó, tôi khẽ mỉm cười. Không phải nụ cười xã giao, mà là thứ nụ cười kéo dài tận đáy mắt. Cậu ấy thoáng sững lại, rồi nhanh chóng quay đi. Nhưng tôi biết, tôi đã in một dấu gì đó vào trí óc cậu ấy rồi.
Đêm đó, tôi về phòng muộn hơn thường lệ. Trong đầu vẫn quanh quẩn gương mặt kia, ánh mắt kia, và cả nụ cười tôi chưa từng quên. Tôi bật đèn, soi gương, nhìn vào chính mình. Trong đôi mắt phản chiếu kia, tôi thấy một kẻ khác — một kẻ đang nhẫn nại chờ thời cơ. Và tôi biết, chẳng bao lâu nữa, thứ tôi muốn sẽ nằm trong tay tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz