4. có một kẻ ngốc rất yêu anh.
jeong jihoon dạo này không ổn.
đây là điều mọi người khẳng định chắc nịch khi quan sát cậu thời gian gần đây. tâm tình này hiện rõ đến nỗi những fan hâm mộ chỉ nhìn thấy cậu một hai tiếng mỗi ngày qua màn hình máy tính cũng cảm nhận được. họ bắt đầu lo lắng không hiểu lí do vì sao đứa trẻ này lại tiều tụy như thế, mùa giải mới sắp đến rồi, nếu jihoon còn cứ như vậy thì sẽ toang mất. vì vậy mà mọi người lập tức gửi đến cậu những lời động viên, đồng đội thì tìm mọi cách khiến cậu vui vẻ. đáng tiếc sự cố gắng của mọi người có vẻ trở nên công cốc rồi, vẻ mặt cậu vẫn thất thần khổ sở như thế thôi.
kết thúc buổi stream theo lịch jeong jihoon lắc đầu từ chối lời mời đi ăn của đám han wangho, sau đó với lấy cái áo khoác treo trên giá, đeo khẩu trang rồi lặng lẽ đi ra ngoài để lại bốn người đồng đội nhìn theo đầy lo lắng.
vì thời gian đã rất khuya, đường phố cũng không còn mang theo vẻ náo nhiệt như ban ngày, bóng lưng jeong jihoon hòa vào đêm tối càng cô độc. cậu cho tay vào túi áo, cúi đầu bước đi trong vô thức, cuối cùng dừng lại trước một địa điểm quen thuộc vừa ngọt ngào vừa khiến cậu đau đớn khi nhớ đến.
nơi này là nơi cậu tỏ tình với người đó, là nơi tình yêu của họ bắt đầu.
cũng chính tại nơi đây anh ấy buông câu chia tay chấm dứt tình yêu của hai người.
có lẽ cả đời jeong jihoon sẽ chẳng thể quên được ngày cậu có được anh và ngày cậu mất anh. cậu cũng chẳng thể quên được hai cảm xúc đối lập của lee sanghyeok khi ngượng ngùng nói đồng ý hay sự tuyệt tình lúc buông lời chia tay.
jeong jihoon thật sự không hiểu, rõ ràng hai người đang rất hạnh phúc vì sao trong chớp mắt lại đau thương đến nhường này? cậu không hiểu lí do khiến lee sanghyeok thay đổi, trước đó anh có bao nhiêu cưng chiều cùng yêu thương cậu hiện tại lại lạnh lùng đối xử tàn nhẫn với cậu bấy nhiêu.
chẳng lẽ anh ấy cạn tình nhanh như vậy sao? anh ấy quên hết rồi à? lee sanghyeok thật sự quên hết mọi ước hẹn giữa hai người rồi thế nên anh mới ngoảnh mặt đi nhanh như thế, nhanh đến mức jeong jihoon còn chẳng nhận ra được cậu mất anh từ khi nào.
lặng lẽ ngồi xuống ghế đá quen thuộc, trong đầu vô thức nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ ngày còn bên nhau. nhưng những ngày đó đã xa lắm rồi, hiện tại có lẽ sẽ chẳng thể quay lại được nữa. lee sanghyeok rời đi, bỏ lại một mình jeong jihoon đơn độc cố níu lại từng kỉ niệm xưa cũ trong kí ức, để cậu nhận ra dư vị của tình yêu không chỉ có ngọt ngào mà còn cay đắng đến nhường nào.
lee sanghyeok đúng là ác độc thật đấy, ác đến mức khiến jihoon muốn hận anh. chỉ là cậu không thể làm điều đó được. cậu không thể hận anh, điều này đối với jihoon là một sự thất bại, cậu sợ rằng nếu mình không thể hận được anh ấy thì cả đời cậu sẽ chẳng thể nào quên được lee sanghyeok, sẽ mãi bám víu vào cái quá khứ có anh để tồn tại.
si tình thật.
nhưng jeong jihoon có thể làm thế nào đây khi cậu đã quá yêu anh ấy?
không thể níu kéo cũng chẳng thể giữ anh ở lại, có lẽ điều jeong jihoon có thể làm bây giờ là cam chịu đứng lại nhìn bóng anh khuất xa, ghì chặt nỗi nhớ cùng nụ cười của anh ấy ở trong lòng, hoặc viển vông hơn là mơ về quá khứ tươi đẹp của hai người, khi đó jeong jihoon sẽ có cảm giác lee sanghyeok vẫn ở bên cạnh mình như những ngày tháng hạnh phúc ấy.
thế nhưng mơ thì vẫn là mơ thôi, cho dù đẹp đẽ đến mấy khi trở lại thực tại thì sự thật tàn khốc vẫn khiến người ta chạnh lòng. jeong jihoon không thể không chấp nhận việc mình đã mất đi lee sanghyeok, không thể không chấp nhận việc hai người sẽ trở thành người xa lạ.
chỉ là cậu vẫn nhớ anh ấy, jeong jihoon chẳng biết được bản thân đã nhớ anh nhiều đến nhường nào, cậu chỉ biết là sau những gì tồi tệ đã xảy ra giữa hai người, cậu vẫn tự buộc bản thân mình yêu lee sanghyeok một cách cuồng si chả có điểm dừng.
cười khổ một tiếng, ánh mắt jeong jihoon chạm phải sợi dây chuyền mà lee sanghyeok đã nhờ ryu minseok trả lại cho cậu lúc ban chiều.
hyeokie, anh nói xem em có phải rất ngốc không, ngốc nghếch đến đáng thương anh nhỉ? nhưng mà anh này, dù từ giờ trở đi bên cạnh anh có thêm bất cứ một ai đi chăng nữa thì xin anh hãy nhớ rằng, đã từng có một kẻ ngốc rất yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz