ZingTruyen.Xyz

onsra

11. còn yêu sao lại rời đi?

twocatsinthemidlane

jeong jihoon cảm thấy rất tức giận, cho dù trước đó cậu bị đơn phương chia tay một cách vô lý nhưng cũng không có giận lee sanghyeok như lúc này.

giận anh nói dối cậu, giận anh vì tình nguyện trở thành kẻ xấu ôm hết tai tiếng cùng đau đớn về phía mình, giận anh vì không nói cho cậu biết bản thân đã vì cậu chịu bao nhiêu oan ức. giận anh tự cho là đúng không thèm nói gì đã tự tiện quyết định tương lai của hai đứa bằng một câu chia tay lãnh đạm như thế.

gì cũng không nói, rốt cuộc lee sanghyeok có yêu cậu không?

rốt cuộc anh ấy coi cậu là gì chứ?

lee sanghyeok nhìn hốc mắt jeong jihoon đỏ bừng, anh vẫn không hiểu sao cậu xuất hiện ở đây. nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm một chút vui mừng kinh hỉ. cũng đã khá lâu kể từ lần cuối anh được nhìn jeong jihoon ở một khoảng cách gần như thế này, thật sự rất nhớ cậu ấy, cũng muốn ôm lấy người con trai này để thỏa nỗi nhớ nhung.

chỉ là sự vui mừng này rất nhanh liền bị nhém ở trong lòng, lee sanghyeok nhớ đến những lời bàn tán gần đây về jeong jihoon và cô gái nọ, về những lời mà ba mẹ cậu nói với anh thì mọi ý định đều tan biến.

lee sanghyeok không thể làm gì cả. anh không thể nói anh rất nhớ cậu ấy, càng chẳng thể bất chấp mọi thứ để ôm lấy jeong jihoon.

dù sao thì cậu cũng đã chẳng còn là của anh nữa lee sanghyeok lấy tư cách gì để làm như thế đây. 

anh rũ mắt không đáp lại ánh mắt cậu. lee sanghyeok cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nó. ai cũng nói lee sanghyeok là đồ lạnh lùng, anh chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của jeong jihoon, thế nhưng chả ai biết được anh không thể  thẳng thừng đối diện với cảm xúc uất ức trong đôi mắt cậu. vài lần trước nếu như không tập trước gương thật lâu, không luyện những lời tàn nhẫn ấy thật nhiều lần thì có lẽ anh đã chẳng thể đánh lừa được bản thân, huống chi tính đến việc lừa được jeong jihoon và những người khác.

 "ai cho cậu vào đây? tuyển thủ chovy có biết tự ý xông vào trụ sở của đội khác là phạm luật rồi không?"

rõ ràng là đang lảng tránh vấn đề, lee sanghyeok đang chột dạ. ở bên nhau bao lâu sao jeong jihoon không nhận ra thói quen này của anh chứ. lúc nào cũng vậy, mỗi khi anh giấu cậu chuyện gì mà bị phát hiện, thay vì nói ra hết tất cả thì sanghyeok lại chọn cách lảng sang chuyện khác để lờ đi. mỗi lần như vậy jeong jihoon lại bực mình giận dỗi, song mọi thứ đều được hóa giải bởi vì lee sanghyeok luôn sẵn lòng xuống nước dỗ dành cậu, hai người lại hạnh phúc như chẳng có gì xảy ra.

thế nhưng lần này jeong jihoon không có ý định để vụ này chìm xuống như mọi lần nên sẽ không cho phép anh lảng đi như thế. nhất định cậu phải đòi được câu trả lời phù hợp cho tình yêu của cậu, cho cả hạnh phúc của cả hai người nữa.

"sao anh không nói với em? biến em thành thằng ngốc như thế anh vui lắm à?"

"trả lời em đi. anh đừng có im lặng như thế."

mặc dù không quan sát biểu hiện trên gương mặt của jeong jihoon nhưng lee sanghyeok biết cậu đang rất giận. cũng phải nhóc con này bình thường nóng nảy hiếu thắng một khi đã cố chấp không ai có thể ngăn cản được đâu. hôm nay cậu có mặt ở đây anh đoán là cậu cũng biết được phần nào sự thật rồi.

nhưng thế thì sao chứ? chỉ cần anh phủ nhận, chỉ cần anh gì cũng không nói là được rồi.

jeong jihoon đã có một cô gái xinh đẹp hiền dịu ở bên cạnh, cả hai xứng đôi vừa lứa được gia đình hứa hôn, được mọi người hết lời chúc phúc. kết hôn và sống cùng với cô gái đó mới là cuộc sống mà jeong jihoon nên thuộc về, chứ không phải cứ cố chấp bên cạnh anh rồi nhận lại những lời chửi rủa đau thấu tâm can.

"tôi không hiểu cậu đang nói gì hết. mời tuyển thủ chovy về cho, để mọi người biết được cậu ở trụ sở của chúng tôi thì chẳng hay chút nào."

nhìn lee sanghyeok lách qua người mình có ý định rời đi, nhìn anh vẫn không có ý trả lời câu hỏi của mình, uất ức trong lòng jeong jihoon ngày càng nhiều. ngay lập tức tóm lấy tay anh, kéo cả người anh quay lại đối diện với ánh mắt mình, jeong jihoon gằn từng tiếng.

"nhìn em đi, anh nhìn em đây này."

"cậu-- buông ra đi. đừng có mà quá đáng."

"anh mới là người quá đáng thì có. nhìn em một chút thì sẽ chết sao? hay là anh có gì không thể nói nên mới không dám nhìn em hả?"

có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ lúc yêu nhau jeong jihoon lớn tiếng với anh như thế. cậu dường như mất khống chế mà quát thẳng vào mặt anh, ánh mắt sắc lém cùng vòng tay rắn chắc bao lấy lee sanghyeok không cho phép anh trốn thoát khỏi tầm mắt mình. mọi thứ của jeong jihoon như xoáy sâu vào tâm can khiến anh cảm thấy khó thở cũng cảm thấy uất ức vô cùng.

"cậu rốt cuộc muốn cái gì chứ? chúng ta cứ như vậy kết thúc không tốt hay sao?"

"kết thúc? ha? anh nói kết thúc nghe dễ quá nhỉ?"

jeong jihoon cười chua chát, ánh mắt đau đáu từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi người lee sanghyeok. khóe mắt cậu đỏ ửng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt.

"làm ơn nói cho em nghe đi, em không muốn chia tay đâu. em chỉ muốn một đáp án thôi lee sanghyeok, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi mà."

rõ ràng điều cậu muốn giản đơn như thế nhưng vì sao năm lần bảy lượt anh luôn đẩy cậu ra xa. anh nói rằng anh ấy làm như thế là tốt cho cậu nhưng jeong jihoon lại nhìn thấy lee sanghyeok độc ác đang dằn vặt trái tim cậu mà thôi.

rõ ràng chỉ cần lee sanghyeok nói ra mọi thứ, cậu sẵn sàng cùng anh chống lại thế giới này. vậy mà anh một câu cũng chẳng hỏi ý cậu, tự làm theo ý mình rồi đẩy tình yêu này đi vào bế tắc. đến lúc jeong jihoon muốn cứu vãn mọi thứ anh cũng chẳng cho cậu bất cứ một cơ hội nào.

lee sanghyeok đúng là quá tàn nhẫn với cậu, tàn nhẫn với cả tình yêu của hai người nữa.

"sanghyeokie coi như em xin anh. làm ơn đừng đối xử với em như vậy."

nhìn jeong jihoon bất lực gục đầu vào bả vai mình nức nở như một đứa trẻ, lee sanghyeok cảm thấy tảng đá quyết tâm trong lòng mình đang lung lay rồi. cứ theo đà này anh không thể lạnh nhạt với cậu được nữa, mọi cố gắng của anh từ trước tới giờ sẽ đổ sông đổ bể sớm thôi. 

thế nhưng lee sanghyeok mủi lòng rồi, cuối cùng anh cũng vòng tay ôm lấy jeong jihoon, bản thân anh không thể trơ mắt nhìn cậu đáng thương như thế.

coi như cho anh ích kỉ ở bên cạnh jeong jihoon thêm một chút nữa thôi.

lee sanghyeok đáp lại cái ôm của cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt jeong jihoon. vẻ mặt và ánh mắt của anh rất dịu dàng giống như cái nhìn lee sanghyeok dành cho cậu ngày hai người còn ở bên nhau.

"jihoon à, em đừng khóc."

jeong jihoon đạt được mục đích trong lòng vừa mừng vừa uất ức, vòng tay ôm lấy anh càng lúc càng chặt.

nhìn xem, rõ ràng lee sanghyeok vẫn còn rất yêu cậu, rõ ràng anh vẫn không hoàn toàn bỏ mặc jeong jihoon nhưng vì cái gì lại tàn nhẫn trở thành kẻ ác đối xử với tình yêu của hai người như vậy?

bộ ảnh không có trái tim sao? nhìn cậu đau đớn quằn quại như thế anh vui lắm phải không?

thật sự lúc này jeong jihoon chỉ muốn trút hết muộn phiền thời gian qua ra cho anh biết, thế nhưng đến lúc này cậu vẫn xót không dám làm tổn thương anh. vậy nên jeong jihoon nói.

"anh còn yêu em đúng không lee sanghyeok? còn yêu em sao lại rời đi bỏ mặc em một mình chứ?"

lee sanghyeok không thể trả lời, anh chỉ có thể im lặng mà thôi.

"anh à, có gì anh nói ra chúng ta cùng giải quyết. anh còn yêu em mà, đừng chia tay nữa, chúng ta quay lại nha."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz