Bất ngờ ập đến
Nửa năm trước, cô tỏ tình với anh trong công viên nơi hai người vẫn thường dạo chơi thời tấm bé. Anh im lặng, lắc đầu rồi bỏ đi... Cô đau đớn ra về trong cơn mưa đông lạnh lẽo...
***
Trong phòng bệnh trắng xóa một màu vô cảm, Shinichi ngước ánh mắt đầy mỏi mệt của mình hướng lên màn hình ti vi rực rỡ sắc àu, nơi cô đang thoải mái mỉm cười đầy rạng rỡ. "Tôi vẫn nhớ như in ngày này nửa năm về trước, tôi đã thổ lộ tình cảm với chàng trai mình yêu. Nhưng anh đã phủ định tình yêu hơn bảy năm của mình, anh ta chê tôi không xứng đáng, không tiền, không quyền và không một địa vị. Còn bây giờ thì sao, tôi trở về đây với hàng trăm triệu đô la trong tài khoản ngân hàng, quyền hành to lớn... Và anh ta thì chẳng có gì cả, tôi sẽ không bao giờ để tâm tới nữa, anh ta không xứng đáng là người tôi từng yêu..." Từng giọng nói của cô vẫn cứ vang vọng trên sóng truyền hình, như những nhát cắt cứa sâu vào trái tim anh. Nghe cô nói thế,anh đau lắm. Ho khan vài tiếng, lại là thứ máu đỏ này, thứ đã chia rẽ cô và anh mà chẳng cần bất cứ lí do gì. Phải rồi, nếu như lúc ấy anh cho cô biết mình bị ung thư phổi, chắc chắn cô sẽ lo lắng, xót xa lắm. Chính vì không muốn nhìn thấy cô buồn bã như vậy, anh mới phải lấy ra cái lí do về vật chất như thế. Để đến bây giờ cô sung sướng, hãnh diện lắm, cười vào mặt anh mà nói rằng "Anh đã thấy hối hận vì từ chối tôi chưa". Nhưng cô đâu có biết, mặc cho những cơn đau đớn ngày đêm hành hạ, anh vẫn luôn yêu cô, nhớ cô và dõi theo cô từng ngày. Chỉ tiếc là kiếp này, anh vẫn nợ cô một lời xin lỗi. Kiếp này anh vẫn không thể ở bên cô như một người chồng, cùng cô nấu bữa cơm... và sống bên cô yên bình... hạnh phúc...
Mắt nhòa dần đi rồi nhắm hẳn... Đôi tay buông thõng trong không trung. Anh đã mãi mãi đi vào hoài niệm, một hoài niệm đau buồn...
***
Một chiều cuối đông mưa rơi gió lạnh. Người con gái lặng lẽ bước vào nghĩa trang lạnh lùng, hoang vắng. Nơi đó có chàng trai mà cô yêu, anh đã làm cô hiểu nhầm một cách hoàn hảo. Cô đứng trước một ngôi mộ cô độc, đặt bó hoa xuống trước di ảnh một anh chàng với đôi mắt màu xanh biển cùng nụ cười . Giờ anh ấy đi thật rồi... Ngắm nhìn hồi lâu, cô hối hận lắm. Phải chăng lúc trước cô hiểu anh hơn, quan tâm anh hơn thì có khi hai người đã không thế này. Nhưng đời người có bao nhiêu cái "Nếu như..." Chúng ta đánh mất rồi mới thấy quý giá. Buồn nhể,có mún mik viết thêm không!
***
Trong phòng bệnh trắng xóa một màu vô cảm, Shinichi ngước ánh mắt đầy mỏi mệt của mình hướng lên màn hình ti vi rực rỡ sắc àu, nơi cô đang thoải mái mỉm cười đầy rạng rỡ. "Tôi vẫn nhớ như in ngày này nửa năm về trước, tôi đã thổ lộ tình cảm với chàng trai mình yêu. Nhưng anh đã phủ định tình yêu hơn bảy năm của mình, anh ta chê tôi không xứng đáng, không tiền, không quyền và không một địa vị. Còn bây giờ thì sao, tôi trở về đây với hàng trăm triệu đô la trong tài khoản ngân hàng, quyền hành to lớn... Và anh ta thì chẳng có gì cả, tôi sẽ không bao giờ để tâm tới nữa, anh ta không xứng đáng là người tôi từng yêu..." Từng giọng nói của cô vẫn cứ vang vọng trên sóng truyền hình, như những nhát cắt cứa sâu vào trái tim anh. Nghe cô nói thế,anh đau lắm. Ho khan vài tiếng, lại là thứ máu đỏ này, thứ đã chia rẽ cô và anh mà chẳng cần bất cứ lí do gì. Phải rồi, nếu như lúc ấy anh cho cô biết mình bị ung thư phổi, chắc chắn cô sẽ lo lắng, xót xa lắm. Chính vì không muốn nhìn thấy cô buồn bã như vậy, anh mới phải lấy ra cái lí do về vật chất như thế. Để đến bây giờ cô sung sướng, hãnh diện lắm, cười vào mặt anh mà nói rằng "Anh đã thấy hối hận vì từ chối tôi chưa". Nhưng cô đâu có biết, mặc cho những cơn đau đớn ngày đêm hành hạ, anh vẫn luôn yêu cô, nhớ cô và dõi theo cô từng ngày. Chỉ tiếc là kiếp này, anh vẫn nợ cô một lời xin lỗi. Kiếp này anh vẫn không thể ở bên cô như một người chồng, cùng cô nấu bữa cơm... và sống bên cô yên bình... hạnh phúc...
Mắt nhòa dần đi rồi nhắm hẳn... Đôi tay buông thõng trong không trung. Anh đã mãi mãi đi vào hoài niệm, một hoài niệm đau buồn...
***
Một chiều cuối đông mưa rơi gió lạnh. Người con gái lặng lẽ bước vào nghĩa trang lạnh lùng, hoang vắng. Nơi đó có chàng trai mà cô yêu, anh đã làm cô hiểu nhầm một cách hoàn hảo. Cô đứng trước một ngôi mộ cô độc, đặt bó hoa xuống trước di ảnh một anh chàng với đôi mắt màu xanh biển cùng nụ cười . Giờ anh ấy đi thật rồi... Ngắm nhìn hồi lâu, cô hối hận lắm. Phải chăng lúc trước cô hiểu anh hơn, quan tâm anh hơn thì có khi hai người đã không thế này. Nhưng đời người có bao nhiêu cái "Nếu như..." Chúng ta đánh mất rồi mới thấy quý giá. Buồn nhể,có mún mik viết thêm không!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz