IV
Đám cưới của Lee Minhyung và Ryu Minseok diễn ra, ngập tràn hạnh phúc.
Lúc này Moon Hyeon Joon mới hoàn toàn tình ngộ.
Mình đang làm gì thế này?.
Hắn đang chìm sâu vào bể tình của Choi Hyeon Jun, hắn như đang tự chôn sống mình, lưu luyến thứ tình cảm không được đáp lại này.
Tật xấu của Choi Hyeon Jun, Moon Hyeon Joon là người hiểu rõ nhất. Cậu ấy sợ nhất là cô đơn, phải sống một mình nên từ nhỏ đã bám lấy Moon Hyeon Joon và Ryu Minseok, Minseok đi rồi thì chỉ còn lại mình Hyeon Joon này thôi.
Sóc nhỏ được nuông chiều từ bé, như cây hoa được trồng trong nhà kính, ham muốn nhiệt độ và ánh sáng xung quanh.
Moon Hyeon Joon cam tâm tình nguyện nuông chiều, dung túng, cho cậu những gì cậu muốn. Nhưng hắn quá tham lam, hắn muốn đòi, đòi thứ mà Choi Hyeon Joon không thể cho hắn.
Vì vậy, khi Choi Hyeon Joon nói ra những câu trêu đùa tình cảm của hắn, hắn liền trả lời "Tháng sau tớ sẽ đính hôn".
Moon Hyeon Joon không có ý định làm thật, hắn chỉ muốn cho Choi Hyeon Jun biết rằng.
Hắn không muốn làm chỗ dữa của cậu nữa.
Dùng một dao cắt đứt tất cả, Moon Hyeon Joon biết vậy là không đúng, lợi dụng việc bản thân hiểu quá rõ Choi Hyeon Jun mà nhân lúc cháy nhà thì hôi của, khiến con Sóc nhỏ này dựa dẫm vào hắn, để thoả mãn ham muốn của bản thân. Nên biết chừng mực mới phải, chờ đến lúc Choi Hyeon Jun biết được tình cảm hắn dành cho cậu chắc chắn Choi Hyeon Jun sẽ rất ghê tởm hắn.
Moon Hyeon Joon không dám nghĩ đến cảnh tượng đó, nên phải cắt bỏ đoạn tình này, tốt nhất nên làm bạn cả đời.
Đi lễ cưới về, Moon Hyeon Joon ngồi trên sofa im lặng cả một đêm.
Quen biết quá lâu, yêu thích quá nhiều, cắt đứt tất cả như vứt bỏ nửa cái mạng.
Moon Hyeon Joon hai mươi năm nay chưa từng rơi lệ, mà hôm nay lại dựa vào ghế sofa, không thể ngăn được nước mắt rơi.
Choi Hyeon Jun, Choi Hyeon Jun, Choi Hyeon Jun. Hắn thừa sức kể ra hàng ngàn khuyết điểm của con Sóc này nhưng chẳng có cái nào khiến hắn ngừng yêu cậu cả.
Rạng sáng hôm sau, hằn từ từ đứng dậy cả người đau nhức. Cảm thấy bản thân đã bình tĩnh hơn rồi, thì đột nhiên chuông cửa kêu lên.
Dậy thần kinh trên chán Moon Hyeon Joon này thình thịch, đầu đau nhức.
Choi Hyeon Jun có vân tay để vào nhà Moon Hyeon Joon, sau khi nhấn chuông hai lần thì Choi Hyeon Joon đẩy cửa bước vào.
Phắc! Hôm qua quên đổi mật khẩu cửa!.
Moon Hyeon Joon suy sụp cả đêm, nhưng hình như Choi Hyeon Jun lại rất phấn kích, sáp lại gần hắn "Cậu đính hôn hả? Với ai thế, nói tớ biết với ..".
Moon Hyeon Joon "..." Đúng là trai thẳng thần kinh thô.
"Cậu cũng thật là vội vàng đính hôn trong khi tớ còn chẳng thấy tên Hổ mập nhà cậu hẹn hò. Hay ba cậu ép hả? Thời đại nào rồi mà còn kiểu ép duyên này vậy" Choi Sóc lèm bèm không nhận ra Moon Hyeon Joon đang cáu kỉnh.
Đã khó chịu cả đêm, giờ còn phải nghe con Sóc này lèm bèm. Bây giờ mà Moon Hyeon Joon còn giữ được lý trí thì hắn không phải con người mà là yêu ma quỷ quái.
"Choi Hyeon Jun ..." giọng hắn khàn khàn "Cậu.. thật phiền".
Choi Hyeon Jun ngẩn người.
Moon Hyeon Joon nói xong liền cảm thấy hối hận, nhưng vẫn muốn nói tiếp "Đúng, tớ không đính hôn. Tớ cũng không yêu đương, nhưng chúng ta đều lớn cả rồi, chẳng phải sớm muốn gì cũng sảy ra sao!".
Choi Hyeon Jun ủ rũ, như vừa bị bỏ rơi. Trông vô cùng đáng thương.
Moon Hyeon Joon nhìn con Sóc nhỏ mà tim muốn nứt ra trăm mảnh. Nhưng nếu cứ dây dưa cả đời với Choi Hyeon Jun mà không có kết quả, thì hắn đành tự mình cắt đứt thôi.
Moon Hyeon Joon cắn răng, lên tiếng "Cậu như vậy là đang quấy nhiễu tớ".
Choi Hyeon Jun nhìn hắn "Quấy nhiễu cái gì".
Moon Hyeon Joon mỉa mai đáp "Tớ thích con trai, cậu nói xem tớ nghĩ gì khi cậu cứ lượn lờ trước mặt tớ".
Choi Hyeon Jun hoảng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz