ZingTruyen.Xyz

[ onran ] : trà và cà phê

#3

yeonjux2hyeonjoon

Thời tiết chiều thu se se lạnh, Choi Hyeonjun vừa đi vừa hát hò không ngừng, tâm trạng con Sóc hôm nay rất tốt chắc có lẽ vì kết quả bài thi của em vừa rồi được điểm khá cao. Sóc nhỏ vui vẻ rảo bước về nhà, ghé chỗ cô bán hạt dẻ rang quen thuộc của mình mua một túi lớn định bụng sẽ ghé quán cà phê chia cho Moon Hyeonjun một ít rồi mới về nhà.

Choi Hyeonjun tay cầm bịch hạt dẻ tung tăng trên đường, lâu lâu còn ném vào miệng mấy hạt liền, cái vị ngọt thơm của hạt dẻ rang khiến em vô cùng hứng khởi.

Khi chỉ còn vài bước nữa là đến cửa tiệm, Choi Hyeonjun bỗng dừng lại vì em nghe thấy tiếng ai đó gọi mình đằng sau. Ngoảnh đầu lại nhìn, là một người phụ nữ trung niên trông rất sang trọng, bà ấu bước lại gần em cất giọng.

"Choi Hyeonjun, cả tuần nay con làm gì mà mẹ gọi không bắt máy ?"

Đúng vậy, người phụ nữ ấy là mẹ em...nhưng mối quan hệ mẹ con giữa hai người trông rất khó nói.

-"Con bận thi nên không động vào điện thoại, nhưng ngoài chuyện bảo con về ở với mẹ ra thì chúng ta còn chuyện khác để nói mỗi khi gọi sao ?"

Choi Hyeonjun nói với vẻ mặt lạnh tanh, không hề bộc chút cảm xúc nào trong lời nói.

"Con nói chuyện kiểu đó với mẹ mình đó à ? Cuối tuần này về nhà mẹ ăn cơm đi."

-"Con không về, cuối tuần này con bận rồi."

Người phụ nữ trước mặt em liền tức giận, sắc mặt tệ đi trông thấy, bà ấy khoanh tay trước ngực có chút lớn tiếng nói với em.

"Con thì bận cái gì ? Sao lúc nào mẹ bảo con về ăn cơm con cũng từ chối vậy, hay cuối tuần này tên kia cũng gọi con về bên đó rồi ?"

Choi Hyeonjun lặng đi trong giây lát rồi đáp lại

-"Con về bên đó thì sao ? Bộ có gì sai khi con đến thăm ba mình sao... mà mẹ đừng có gọi ba là tên này tên kia nữa dù gì ông ấy cũng là chồng cũ của mẹ, tôn trọng ông ấy một chút đi."

"Hyeonjun !? Con học cái thói này đâu ra vậy hả ?"

Đối mặt với sự chất vấn của mẹ, em chẳng nói gì cả, gương mặt cũng chẳng để lộ chút gì gọi là buồn bã hay ấm ức vì dường như em đã quen với việc này.

"Cuối tuần về nhà mẹ ăn cơm đi, dượng nhắc con mãi đấy."

Nghe đến đấy, tay em siết chặt túi hạt dẻ ngước lên nhìn mẹ mình.

-"Đừng có nhắc tới ông ta trước mặt con, con nói rồi con không đi đâu, mẹ đừng tốn công vô ích."

"Cái đứa nhỏ này ? Bộ về ăn với mẹ một bữa cơm là con chết à. Vậy sao cái lão đó gọi, con liền chạy đến có phải lão ta và mụ đàn bà kia nói gì với con rồi không ?"

Bà ấy tức giận, giọng có đôi phần lớn hơn cả ban nãy. Cũng may giờ này mới là đầu giờ chiều vẫn chưa đến giờ tan tầm nên đường ít người qua lại.

-"Ba với dì không nói gì cả, chỉ là con muốn đến thăm ba thôi, với lại dì đối xử với con rất tốt. Mẹ thôi cái kiểu đấy đi."

"Choi Hyeonjun, con bây giờ đứng về phe họ rồi nhỉ ?"

-"Con không đứng về ai cả !" - Em nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ trước mặt.

"Mẹ không nói nhiều, cuối tuần mẹ đến đón. Nghe lời đi."

Choi Hyeonjun mím môi, cơ thể em hơi run lên không nhịn được nữa mà bộc phát sự phẫn nộ trong lòng mình.

-"Con nói là con không thích ! Đừng ép con, bản mặt đáng ghét của chồng mẹ con không muốn nhìn thấy. Đến để xem gia đình của mẹ hạnh phúc thì con không cần!"

"Con thà đến chỗ dì ghẻ còn hơn là về ăn cơm với mẹ sao ?"

-"Ít nhất thì dì không có đối xử với con như mẹ và tên cặn bã kia."

Cơn tức giận dường đã đến đỉnh điểm, bà ta dựt lấy túi hạt dẻ trên tay em ném mạnh xuống đất rồi tát thẳng vào mặt em một cái rất chói tai, gò má em đỏ lên ngay lập tức.

-"Đánh xong rồi thì về đi." - Em ngồi xuống nhặt hạt dẻ đã vương vãi khắp mặt đất. Dường như chẳng có chút hề hấn gì sau cú tát vừa rồi.

Người phụ nữ ấy bỏ đi trong sự tức tối, trước khi đi còn thì thầm gì đó nhưng tai của em dường như chẳng nghe được những gì bà ta nói.

Choi Hyeonjun cúi xuống nhặt từng cái hạt dẻ, tay em run run nhưng có lẽ chẳng phải vì cái gió lạnh của mùa thu. Cuộc gặp gỡ không mong muốn giữa em và mẹ đã thành công phá nát đi tâm trạng vui vẻ khi nãy của Sóc nhỏ, sự ấm ức tột cùng bao trùm lấy cơ thể khiến khoé mắt em trực trào.

Moon Hyeonjun từ đâu bước đến, ngồi xuống trước mắt em, không nói gì mà chỉ giúp em nhặt mấy chiếc hạt dẻ đã dính bụi bẩn nằm lăn lóc dưới mặt đất. Em đưa tay lau nước mắt rồi hỏi Hắn trong sự dè dặt.

-"Anh...thấy hết rồi ạ ?"

Hắn khẽ gật đầu, chẳng nói thêm gì nữa. Choi Hyeonjun cúi gầm mặt, tay em nhanh chóng nhặt hết số hạt dẻ cho lại vào túi giấy rồi chạy đi mất.

Moon Hyeonjun cứng đờ cả người, nhìn em chạy đi trong sự bối rối Hắn cũng chẳng biết nên nói gì. Hắn lau vào áo chiếc hạt dẻ còn sót lại mà mình mới nhặt được của em rồi cho vào miệng xong đó quay về cửa tiệm.

——
Choi Hyeonjun chạy về nhà trong sự tủi thân hoà lẫn chút xấu hổ và bối rối. Ngay khi cửa nhà em khép lại, con Sóc đã lập tức sụp đổ, em gục xuống ôm mặt khóc nức nở.

Vài mảnh vụn trong ký về cuộc hôn nhân tan vỡ của ba mẹ cứ thế kéo về bao trùm lấy em, cơ thể em run lên bần bật sau mỗi tiếng nấc. Mọi thứ dường như đã phá nát năng lượng của em cả ngày hôm nay, càng tệ hơn khi em để người mình thích chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

Choi Hyeonjun biết người ấy sẽ chẳng hỏi hay nhắc lại chuyện này, nhưng ánh nhìn của Moon Hyeonjun ban nãy đã khiến bao nhiêu sự tủi thân trong em như vỡ ra, em không muốn Hắn thấy mình sụp đổ cùng với hai hàng nước mắt.

Đây vốn chẳng phải là lần đầu diễn ra chuyện này, cũng chẳng phải lần đầu em nhận cái tát từ mẹ mình. Nhưng chưa bao giờ là em ổn sau những cuộc gặp gỡ để cãi vả giữa em và mẹ cả. Choi Hyeonjun tự hỏi, sao bà ấy luôn nói yêu em nhưng lại luôn làm mọi cách khiến em tổn thương ?

Sao cả hai người em coi là gia đình lại bỏ em một mình giữa đống đổ nát rồi thản nhiên đi xây dựng một hạnh phúc mới, họ sao lại nhẫn tâm bỏ lại đứa con của mình đứng giữa bão tố. Choi Hyeonjun biết rõ chính mẹ em đã đẩy ba em đến cuộc đổ vỡ ấy, chính bà ấy đã dẫm nát cái gọi là hạnh phúc gia đình, nhưng sao em dám nặng lời trách móc với người đã sinh ra mình.

Nhưng Choi Hyeonjun chỉ là một đứa nhóc vừa tròn 21, làm sao mà em không ngừng cảm thấy tủi thân và tổn thương khi tất cả những vết thương mà em đang mang đều bắt đầu từ cái chốn gọi là nhà. Làm sao mà em không thể trách cứ họ đôi chút khi đã khiến em nhiều lần rách toạc và gục ngã.

Sau khi đã vật vã một hồi lâu, em đã xoay sở mãi mới có thể bước vào phòng mình, rồi em thiếp đi cùng nỗi buồn vẫn đang cuộn trào trong lòng và với đôi mắt sưng húp vì mãi khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz