[Onran] Mê Lạc Trong Vòng Tay Anh
Chap 2: Chạm Đến Nhau
---Ánh đèn trong phòng luyện tập đã mờ nhạt đi, chỉ còn lại những ánh sáng từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt Doran. Anh vẫn ngồi đó, nhưng tâm trí không còn chú ý đến trò chơi trên màn hình nữa. Chỉ có Oner trong đầu anh - cái cách Oner nhìn anh, cái cách Oner nói chuyện, cái cách cậu khiến anh phải bối rối, rồi lại bị cuốn vào sự quyết rũ đó mà không thể thoát ra.Doran đã cố gắng để không nghĩ đến Oner, nhưng càng làm vậy, anh lại cảm thấy trái tim mình càng đập nhanh hơn. Những lời nói của Oner vẫn vang vọng trong đầu anh, như những lời thì thầm cám dỗ khiến anh không thể không để tâm."Anh không thể trốn nữa đâu,Hyeonie à!"Lời thách thức ấy vẫn văng vẳng bên tai Doran. Cảm giác bức bối,khó chịu trỗi dậy trong anh,khiến anh phải đứng dậy đi vài bước quanh phòng. Nhưng dù có đi đâu,ánh mắt của Oner vẫn như đeo bám,nóng bỏng và đầy tham lam.Mãi một lúc sau,Doran không thể chịu nổi nữa nên quyết định bước ra ngoài để hít thở không khí trong lành.Cánh cửa mở ra,không khí lạnh của màn đêm lập tức tràn vào,nhưng nó chẳng thể xua tan đi cái nóng rực trong người anh.Oner không chịu để anh dễ dàng trốn thoát như vậy. Cậu đã dõi theo anh từ lúc anh đứng dậy và khi Doran bước ra ngoài cậu lập tức bám theo.Oner không cần phải nghĩ nhiều,vì cậu biết chắc rằng Doran sẽ không thoát được cảm giác đang dâng lên trong lòng.Đúng như dự đoán,khi Doran bước ra ngoài,Oner cũng xuất hiện ngay phía sau anh,không cho anh cơ hội để thoát khỏi."Anh trốn không được đâu." Oner buông một câu đầy ẩn ý, ánh mắt sáng quắc nhìn Doran.Cậu bước lại gần,chỉ còn khoảng cách rất nhỏ giữa hai người.Doran cảm thấy có cái gì đó nghẹt thở trong không khí,như thể sắp có thứ gì đó bùng nổ.Anh nhìn mắt Oner,cái ánh nhìn khát khao khiến anh trái tim anh đập mạnh."Em nói đúng." Doran thừa nhận,giọng anh giờ đây có chút lạ "Anh không thể trốn được nữa."Oner mỉm cười, nhưng đấy không phải nụ cười dễ chịu.Nó đầy quyến rũ,đầy nguy hiểm. Cậu vòng tay quanh cổ Doran,kéo anh lại gần."Vậy,anh sẽ làm gì?" Oner thì thầm,môi gần chạm vào tài Doran. "Anh sẽ tiếp tục trốn hay để bản thân bị cuốn vào em?"Doran cảm thấy cả cơ thể mình đang run lên. Anh không thể phủ nhận rằng Oner đã khiến anh mất hết lý trí.
Cảm giác đó không phải là yêu,cũng không phải là đơn giản. Nó là sự ham muốn,là sự thôi thúc mạnh mẽ không thể kiểm soát."Em nghĩ anh sẽ làm gì?" Doran quay lại đối diện với Oner,ánh mắt giờ không còn lạnh lùng mà lấp lánh những điều trước đây anh chưa từng để lộ ra. "Anh muốn em...... nhưng em có đủ sức mạnh khiến anh dừng lại không?"Oner không trả lời ngay lập tức.Cậu tiến xát lại,đôi mắt như đang muốn thiêu đốt anh,bàn tay nhẹ nhàng vuốt má anh,ngón tay chạm vào môi anh,khiến anh cảm thấy như bị trói buộc trong thứ cảm giác mê hoặc."Anh muốn thử không?" Oner nói, giọng vừa kiên quyết vừa mềm mại.
"Hay anh chỉ muốn đứng đó và để em làm những gì em muốn."Doran chỉ còn biết nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Oner,lòng tự hỏi mình có thể từ chối thêm bao lâu nữa.Oner biết anh quá rõ,và Doran cũng biết rằng lần này không thể thoát ra được nữa."Anh không thể đứng im mãi được." Oner thì thầm,tay vén tóc Doran lên,ánh mắt thâm trầm đầy lời hứa hẹn. "Đến lúc anh phải thừa nhận rồi."Doran cảm thấy toàn thân mình như bị đốt cháy bởi sự khao khát đang tràn ngập trong người.Anh chỉ có thể đứng đó,hơi thở gấp gáp,mắt nhắm lại như thể đang chìm trong cảm giác ấy.Và khi Oner hạ xuống,khoảng cách giữa hai người gần như là không còn,anh không thể cản mình được nữa.....---------
End chap 2
Cảm giác đó không phải là yêu,cũng không phải là đơn giản. Nó là sự ham muốn,là sự thôi thúc mạnh mẽ không thể kiểm soát."Em nghĩ anh sẽ làm gì?" Doran quay lại đối diện với Oner,ánh mắt giờ không còn lạnh lùng mà lấp lánh những điều trước đây anh chưa từng để lộ ra. "Anh muốn em...... nhưng em có đủ sức mạnh khiến anh dừng lại không?"Oner không trả lời ngay lập tức.Cậu tiến xát lại,đôi mắt như đang muốn thiêu đốt anh,bàn tay nhẹ nhàng vuốt má anh,ngón tay chạm vào môi anh,khiến anh cảm thấy như bị trói buộc trong thứ cảm giác mê hoặc."Anh muốn thử không?" Oner nói, giọng vừa kiên quyết vừa mềm mại.
"Hay anh chỉ muốn đứng đó và để em làm những gì em muốn."Doran chỉ còn biết nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Oner,lòng tự hỏi mình có thể từ chối thêm bao lâu nữa.Oner biết anh quá rõ,và Doran cũng biết rằng lần này không thể thoát ra được nữa."Anh không thể đứng im mãi được." Oner thì thầm,tay vén tóc Doran lên,ánh mắt thâm trầm đầy lời hứa hẹn. "Đến lúc anh phải thừa nhận rồi."Doran cảm thấy toàn thân mình như bị đốt cháy bởi sự khao khát đang tràn ngập trong người.Anh chỉ có thể đứng đó,hơi thở gấp gáp,mắt nhắm lại như thể đang chìm trong cảm giác ấy.Và khi Oner hạ xuống,khoảng cách giữa hai người gần như là không còn,anh không thể cản mình được nữa.....---------
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz