Chương 40
Doran không nói gì, lặng lẽ đứng dậy theo bước chân của Faker. Anh không biết anh cả sẽ dẫn họ đi đâu, nhưng trong khoảnh khắc này, điều đó cũng chẳng quá quan trọng. Chỉ cần có ai đó đứng ra dẫn lối, thế là đủ rồi. Hơn nữa, người ấy lại có một tấm lưng vững chãi đến thế – có gì phải lo chứ… Nghĩ vậy, Doran tắt điện thoại, bước nhanh về phía đồng đội.Bắc Kinh buổi tối ngập trong cái lạnh đầu đông. Đèn đường phủ lên mặt phố một lớp ánh sáng vàng dịu, người qua kẻ lại tấp nập, chẳng mấy ai hay biết nơi này vừa có một đội tuyển esports cúi đầu bước ra từ thất bại. Tiếng giày của Faker vang lên đều đều trên vỉa hè lát đá, các đàn em nối bước sau, không một lời, nhưng cái im lặng này ấm áp và dễ chịu hơn hẳn sự nặng nề trong phòng chiến thuật.“Mấy đứa muốn ăn gì nào?” – Faker quay đầu lại, giọng nói nhỏ nhưng ấm. Anh mỉm cười: “Đây là Bắc Kinh, không phải Summoner’s Rift. Không có camera, không có bình luận viên. Tối nay không cần thắng. Nhưng mà...” Anh hất cằm về phía gốc cây ngân hạnh phía xa - “Ai chạy đến kia trước sẽ được chọn món nhé.”Chưa kịp ai phản ứng, anh cả đã thoăn thoắt bước nhanh về phía trước, như thể quên mất mình là người lớn nhất trong nhóm.“Anh chơi ăn gian!!” – Keria la lên, lập tức lao theo.Niềm vui sẽ lây nhiễm, sự vui vẻ của họ lan tới chỗ Doran. Anh cúi đầu, cười nhẹ, rồi cũng rảo bước. Guma và Oner nhìn sang anh, cười ý nhị rồi cũng đột ngột tăng tốc độ, năm bóng hình trẻ trung hòa vào nhau trên con đường lộng gió.Đến nơi, Doran hơi khom người, thở dốc. Ít vận động nên anh nhanh mệt, nhưng kỳ lạ là tinh thần lại nhẹ nhõm hẳn.“Bắc Kinh đẹp thật đấy,” – Oner không biết từ khi nào đã lẻn tới cạnh chỗ anh, cậu nghiêng ngưòi thì thầm, nhỏ giọng chỉ đủ cho Doran nghe - “Nhưng Thượng Hải cũng đẹp không kém đâu. Mấy hôm nữa mình cùng đến đó nhé~”Doran ngước nhìn bầu trời – trời đầy mây đục, không có sao, chỉ ánh đèn thành phố phản chiếu lên nền xám. Trái tim anh nóng lên vì điều gì đó chưa diễn tả nổi. Anh quay sang Oner, định đáp lại thì bỗng nghe tiếng xôn xao. Vài người đi ngang đã nhận ra họ.Doran vội cúi đầu, bản năng sợ bắt gặp ánh mắt thất vọng của bọn họ.Nhưng rồi...“Cố lên nhé!”“T1 fighting!!”“Hẹn gặp mọi người ở Thượng Hải nha~!”Không có lời mắng mỏ, không tiếng thở dài. Chỉ có cổ vũ thật lòng – bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Trung, bằng cả nụ cười và ánh mắt.“Được, gặp mọi người ở đó nhé.” – Doran cười, đáp lại một cô bé đứng gần. Lời hứa như một sự tiếp sức, với cả anh và với cả những người ủng hộ bọn bọ.Sao anh lại quên mất được chứ – "Con đường dù có dài, có quanh co đến đâu thì ở phía cuối con đường vẫn luôn có người hâm mộ T1 ở đó mà..."“Hừm… anh thiên vị.” – Khi mọi người đã tản đi, Oner liền ghé sang, giọng nhỏ vui vẻ. Có lẽ cậu cũng nhẹ lòng hơn rồi.“Hả?” – Doran chớp mắt, chưa hiểu ý cậu.“Em rủ anh thì anh không trả lời. Thế mà quay sang hẹn fan…” – Oner bĩu môi trêu.“Ha...Thế chẳng phải em sẽ đi cùng anh à? – Doran bật cười, bông đùa lại - “Hay để anh nắm tay em đi nhé?”“Ỏ~ được đó. Nào! Nhanh nắm tay bé đi Hyeonjun hiong~” – Oner chìa tay ra, làm dáng vẻ ngây thơ nũng nịu.“Em đúng thật là…” – Doran rùng mình lắc đầu, anh chỉ đùa cho vui mà Oner thì có khi dám làm thật lắm.Phải tránh xa cậu thôi.Nghĩ vậy, Doran liên đập mạnh vào tay cậu rồi chạy vọt lên, nói chuyện với mọi người: “Đi ăn vịt quay đi!”“A~~ Con sóc này chạy nhanh thật…” – Oner cười khổ, nhưng cũng tăng tốc đuổi theo. Cậu khoác vai Doran, lại trêu chọc anh nói: “Anh đâu có thắng mà đòi chọn món. Là em thắng đấy nhé~.”"Ừ, anh muốn ăn vịt quay."Tiếng cười vang nhẹ trong đêm, tan vào ánh đèn lấp lánh. Bóng dáng năm người trẻ tuổi nối liền nhau, kéo dài thành một hình thể không thể tách rời.Ngày hôm ấy, họ vấp ngã một chút, nhưng họ vẫn còn nhau. Và điều đó, có khi còn đáng nhớ hơn cả một chiến thắng.Chuyện hôm nay khép lại, chuyện ngày mai rồi sẽ rực sáng hơn...---“Nè, em uống cái này đi.” – Doran đặt chai thuốc tiêu hóa trước mặt Oner. Cả đám sau đó vẫn kéo nhau đi ăn vịt quay, và vì Oner vốn kén ăn, bị Keria “kèm cặp” hơi nhiều, có lẽ vì thế nên bụng cậu đã biểu tình. Vừa về đến khách sạn, Oner đã bò sang phòng Doran, ôm bụng lăn ra trên giường như đang ăn vạ.“Cảm ơn ạ~” – Oner đưa tay nhận chai nước, cả thân hình lớn như sắp chìm vào chiếc giường êm ấm của Doran.“Uống lẹ rồi về phòng đi. Đừng có lơ lửng rồi lại kiếm cớ ngủ lại ở đây.” – Doran liếc mắt cảnh cáo. Anh biết rõ kiểu của cậu rồi, cứ có cơ hội là mò vào đây không chịu đi.“Ử… em đang khó chịu lắm đấy… sao con người lại có thể nhẫn tâm như vậy?” – Oner nhõng nhẽo, cậu chui sâu hơn vào chiếc mền, chỉ hé mỗi đôi mắt long lanh ra mà nhìn Doran, như một con thú nhỏ bị chủ hắt hủi.“Hừ, hôm nay không được. Mai còn phải dậy sớm luyện tập.” – Doran không mắc lừa, anh cúi xuống, cố kéo tấm mền ra khỏi người cậu. Nhưng đã dùng hết sức, mà chiếc mền vẫn không hề bung ra.“...Không đâu~ anh không thương em hả…” – Oner rên rỉ, giọng thều thào như sắp khóc đến nơi.“Thương cái đầu em. Dậy mau, tôi buồn ngủ rồi.” – Doran nhíu mày, hai tay nắm chắc lấy mép mền, chuẩn bị tung tuyệt chiêu.Nhưng chưa kịp xoay xở, Oner bất ngờ giật mạnh mền lại một lực khủng khiếp. Doran mất thăng bằng, trượt một đoạn rồi ngã thẳng xuống giường, đáp gọn trong vòng tay đang mở sẵn của Oner.“Ơ!?”Câu trách mắng chưa kịp bật ra, đã bị bóp nghẹn bởi cái ôm khóa chặt từ sau. Tay Oner vòng qua lưng anh, chân khẽ quặp vào hông, siết chặt không cho anh thoát. Hơi ấm từ người cậu lan ra rất nhanh, làm cả giận dữ lẫn lý trí của Doran mềm đi nhanh chóng.“Vậy anh ngủ đi… Mai em sẽ gọi anh dậy~.” – Oner hạ giọng, câu nói như phủ một lớp đường mỏng mềm mại.“Em… buông ra.” – Doran cố không bị cậu dụ dỗ, anh gằn giọng, nhưng lại chẳng còn tí uy lực nào. Tên này, rõ ràng là giả bệnh... sức khỏe như trâu nước thế này...Doran càng giãy, Oner càng siết chặt. Cuối cùng, vẫn như mọi khi, là Doran thắng sức lực không nổi, cả người lẫn mền bị Oner quấn lại thành cái kén rồi ôm lấy, xung quanh là hơi thở đều đều và nhịp tim nghịch ngợm áp sát bên ngực anh.“Hừ…” – Doran thở phì phò, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. Anh khẽ nhắm mắt, bàn tay đặt hờ lên tay Oner - Xem như là đã đồng ý cho cậu ngủ lại.Trong hơi ấm của vòng tay lớn, thật lạ – cơn buồn ngủ đến với Doran rất nhanh. Vừa nghe tiếng Oner khe khẽ cười, mí mắt anh đã sụp hẳn xuống."Được rồi...không thèm chấp con nít" - Doran lầm bầm như vậy rồi chìm vào giấc ngủ sâu.---“MKOI rồi.” – Cả đội đồng loạt nín thở trong phòng chiến thuật khi bảng bốc thăm nhánh 2-2 hiện lên. Game sinh tử mà, giờ gặp ai cũng như nhau. Muốn đến Thượng Hải, thì nhất định phải thắng.Không khí cả đội hôm nay khá tốt. Mặc dù còn đôi chỗ trật nhịp, nhưng dù sao, họ vừa giành chiến thắng T100, nên trước mắt chỉ còn cặp trận ngày mai là có thể tiến đến vòng Knockout rồi. Ai nấy đều ngả người ra ghế, tận hưởng chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.“Oner~” – Doran nghiêng đầu gọi nhỏ. Bên cạnh anh, Oner đang mải mê chơi TFT trên điện thoại.“Yể?” – Oner đáp, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.“Oner~” – Giọng Doran kéo dài, đầy ám muội như cố tình chọc ghẹo.“Sao nữa?” – Lần này Oner đã chịu ngẩng lên, nhưng...chỉ để thấy Doran…cũng đang cúi đầu xem điện thoại. Làm như kiểu người vừa gọi cậu chẳng phải anh.Cảm giác này quen ghê...Oner bức bối, hích vào chân Doran, giọng bất mãn: “Lại gì nữa đây?”“Lại gì nữa đây? Em... haizz...” – Doran lặp lại lời cậu, rồi thở dài, như thể chính mình mới là người bị làm phiền, song có thể thấy rõ khóe miệng anh đã hơi nhếch lên.“…💩-ran.” – Oner đã bắt đầu quen với sự ngang ngược này, cậu chỉ lắc nhẹ đầu.Dạo này bọn họ cứ thế thôi. Những đoạn hội thoại chẳng đầu chẳng đuôi, những lời trêu chọc vô cớ… vậy mà Oner lại thấy ngọt lạ thường...thật là khó lý giải.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz