[Onran] Đã Từng Yêu Trong Im Lặng
Chap 9: Sóng Ngầm
---Đêm yên tĩnh trong khách sạn bỗng trở nên ngột ngạt đối với Doran. Tin nhắn kia như một quả bom nổ chậm, khiến đầu óc anh rối bời. Dù cố gắng bình tĩnh trước mặt Oner, ánh mắt lo lắng của cậu lại càng làm anh thêm áp lực.Sau vài phút im lặng, Oner cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:“Anh , có chuyện gì đúng không? Anh không cần phải giấu em.”Doran khẽ giật mình, rồi thở dài:“Chỉ là vài chuyện nhỏ thôi. Em không cần lo đâu.”“Anh nghĩ em tin được không?” Oner nhìn anh, giọng nghiêm túc hơn hẳn. “Từ lúc anh nhận tin nhắn đó, anh đã không ổn. Dù anh có giấu, em cũng thấy.”Doran cắn môi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, anh đứng dậy, bước nhanh ra ban công. Gió đêm lạnh buốt thổi qua, khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.Oner không bỏ cuộc, theo bước anh ra ngoài. Lần này, cậu không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi.Một lúc sau, Doran mới cất giọng, nhỏ đến mức gần như tan vào gió:“Em không hiểu đâu, Hyeonjun. Nếu chuyện này bị phát hiện… nó sẽ hủy hoại tất cả. Không chỉ của anh, mà cả em nữa.”Oner khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng đã lờ mờ đoán ra vấn đề. Cậu hỏi, giọng bình tĩnh:“Tin nhắn đó… là về chúng ta sao?”Doran sững người, quay sang nhìn Oner với ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và lo lắng. Câu trả lời không cần nói cũng rõ ràng.Oner bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại mang chút chua xót:“Em đoán đúng rồi. Nhưng anh à, chúng ta có gì để che giấu? Em thích anh, và em không hối hận về điều đó.”Doran nhìn cậu, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại bị cảm xúc níu chặt. Cuối cùng, anh chỉ nói:“Junie, anh không muốn em phải chịu bất kỳ rủi ro nào vì anh.”“Vậy anh định làm gì? Đẩy em ra xa sao?” Oner cắt ngang, giọng trở nên gấp gáp. “Anh nghĩ em sẽ để yên à?”Doran im lặng. Đúng lúc ấy, điện thoại anh lại lóe sáng với một tin nhắn khác:> “Hãy tránh xa Oner, nếu không hậu quả sẽ khó lường.”Oner liếc thấy dòng tin, cậu bước nhanh lại, giật lấy điện thoại từ tay Doran trước khi anh kịp phản ứng. Đọc nội dung tin nhắn, gương mặt Oner tối sầm lại.“Là ai? Ai dám đe dọa anh?” Oner hỏi, giọng đầy tức giận.Doran lắc đầu:“Anh không biết. Nhưng em phải nghe anh lần này. Chúng ta phải giữ khoảng cách.”“Không!” Oner đáp, đôi mắt cháy rực. “Chúng ta đã đi đến đây rồi. Em không quan tâm người đó là ai, em chỉ quan tâm đến anh. Và em sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương anh.”Doran nhìn cậu, trái tim anh như thắt lại. Anh biết Oner thật lòng, nhưng nỗi sợ trong anh quá lớn.---Sáng hôm sau – Tòa nhà thi đấuKhông khí chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo náo nhiệt hơn bao giờ hết. Các đội tuyển khác cũng đang tập trung, nhưng Doran và Oner dường như không để ý gì xung quanh.Faker, như thường lệ, quan sát tất cả từ xa. Anh nhận ra sự căng thẳng không bình thường giữa hai người, nhưng không nói gì.Keria bước đến bên Oner, vỗ vai cậu:“Cậu ổn chứ? Trông không giống cậu mọi khi.”Oner chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng cậu đang sục sôi ý nghĩ tìm ra kẻ đứng sau tin nhắn kia.---Trong giờ nghỉ, khi đội đang chuẩn bị vào trận, điện thoại của Doran lại nhận được một tin nhắn:> “Đừng để lộ bất cứ điều gì. Kẻ này không chỉ quan tâm đến sự nghiệp của anh, mà còn cả gia đình anh nữa.”Doran tái mặt, nhưng lần này, Faker đã đứng ngay sau lưng anh và nhìn thấy nội dung tin nhắn.“Chuyện này là sao?” Faker hỏi, giọng lạnh lùng.Doran định chối, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Faker khiến anh không thể nói dối.“Là… một lời đe dọa,” Doran thừa nhận, giọng trầm xuống.Faker im lặng vài giây, rồi nói:“Được rồi. Nhưng cậu nên nhớ, dù chuyện gì xảy ra, đội này luôn là một gia đình. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này cùng nhau.”---
End chap 9
---
End chap 9
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz