[Onran] Đã Từng Yêu Trong Im Lặng
Chap 15: Một Khởi Đầu Ngọt Ngào
---Bầu trời Seoul khoác lên màu trắng dịu dàng của tuyết đầu mùa. Từng bông tuyết nhỏ rơi chậm rãi, phủ lên thành phố một nét yên tĩnh như giấc mơ. Con đường trước mặt vắng lặng, chỉ còn hai bóng người đứng gần nhau, hơi thở hòa vào làn gió lạnh, tạo nên một khoảnh khắc tưởng như chỉ có trong những bản tình ca mùa đông.Oner buông Doran ra sau cái ôm thoáng qua, nhưng đôi tay cậu vẫn khựng lại, như muốn níu giữ chút hơi ấm còn sót lại từ anh. Mùi hương nhàn nhạt trên áo khoác Doran khiến cậu bất giác cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ nhòe đi, chỉ còn mỗi anh trong tầm mắt. Ánh nhìn Doran thoáng chút bối rối, như có điều gì giấu kín chưa thể nói ra.“Hyung, về cẩn thận nhé.” Giọng cậu khẽ vang lên, trầm thấp và dịu dàng, nhưng đâu đó lại mang theo chút lưu luyến, một chút mong muốn mà chính cậu cũng không dám gọi thành tên.Doran gật đầu nhẹ, đôi môi hơi mấp máy, nhưng những lời định nói lại bị kìm lại bởi sự ngập ngừng thường trực. Chỉ khi Oner xoay người định bước đi, tiếng gọi của anh bỗng vang lên, lạc đi trong làn gió lạnh:“Khoan đã…”Oner khựng lại, ngoảnh đầu nhìn anh, ánh mắt đen láy ánh lên sự chờ đợi xen lẫn chút ngạc nhiên.“Hyung sao thế? Quên gì à?”Doran đứng đó, đôi tay thọc sâu vào túi áo khoác như để che đi sự lúng túng của mình. Tuyết vẫn rơi, rải nhẹ lên mái tóc đen của anh, khiến anh trông vừa vụng về, vừa đáng yêu lạ lùng. Một nhịp thở dài rất khẽ thoáng qua trước khi anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lẫn chút do dự:“Ngày mai… em có rảnh không?”Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Đôi mắt Oner thoáng mở lớn, rồi nhanh chóng thu lại, khóe môi cong lên một nụ cười nửa vời, vừa như trêu chọc, vừa như cố giấu đi điều gì đó đang rạo rực trong lòng.“Hyung muốn cảm ơn em thêm lần nữa hả?”Doran lắc đầu, mái tóc lay động nhẹ dưới làn gió đông. Anh bối rối đến mức không dám nhìn thẳng vào cậu, nhưng vẫn cố gắng trả lời, từng từ như được cân nhắc rất kỹ:“Không phải… Ý anh là… nếu ngày mai em không bận, thì… mình có thể đi đâu đó không?”“Đi đâu cơ?”“Anh nghe nói gần nhà anh có một quán cà phê nhỏ. Không gian ở đó rất ấm cúng…” Doran ngập ngừng, ánh mắt lén nhìn cậu một cái trước khi vội vàng nói tiếp. “Nếu em thích, chúng ta có thể thử đến đó.”Oner im lặng, như thể đang nghiền ngẫm từng chữ mà anh vừa nói. Nhưng khi ánh mắt cậu gặp lại ánh mắt anh, nụ cười trên môi cậu dần trở nên dịu dàng hơn.“Được thôi. Mai gặp hyung.”---Quán cà phê nằm im lìm trong con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa như dòng chảy dịu dàng, xua đi cái lạnh giá của mùa đông. Qua ô cửa kính mờ, những bông tuyết nhẹ rơi, từng lớp chồng lên nhau, khiến khung cảnh ngoài kia như một bức tranh chậm rãi, lặng lẽ.Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khi Doran bước vào. Anh chọn một góc khuất gần cửa sổ, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn treo tường chạm nhẹ lên ly cà phê nóng, làm bừng lên hơi ấm nhè nhẹ. Khói từ tách cà phê bốc lên, xoắn xuýt trong không gian, hòa cùng mùi hương ngọt ngào của bánh quế nướng, tạo nên một cảm giác dễ chịu lạ thường. Nhưng lòng anh, chẳng thể nào yên.Cánh cửa lại khẽ mở, một làn gió lạnh ùa vào cùng dáng hình quen thuộc. Oner bước tới, chiếc khăn len quấn hờ trên cổ, mái tóc đen phủ nhẹ vài bông tuyết. Khi ánh mắt cậu bắt gặp Doran, nụ cười khẽ nở trên môi, không quá rực rỡ nhưng đủ để làm tan băng trong lòng người đối diện.“Hyung gọi em ra đây… có chuyện gì à?” Oner ngồi xuống ghế, giọng nói trầm ấm như dòng suối mát lành. Cậu chống tay lên bàn, ánh mắt không né tránh mà nhìn thẳng vào anh.Doran hơi khựng lại, đôi tay nắm chặt lấy tách cà phê như tìm chút can đảm. Anh mỉm cười, một nụ cười mỏng manh như sợ sẽ tan biến nếu không giữ lấy. “Anh chỉ nghĩ… chúng ta nên có thời gian cho nhau ngoài công việc. Anh muốn hiểu em hơn.”Oner nhướn mày, đôi mắt ánh lên tia ngạc nhiên pha chút thích thú. “Hiểu em hơn?” Cậu cười nhẹ, giọng nói như mang theo sự trêu chọc. “Ngồi uống cà phê trong không gian thế này… hyung biết điều này giống gì không?”“Giống gì?” Doran ngẩng lên, ngơ ngác nhìn cậu.“Hẹn hò,” Oner đáp, nụ cười nghiêng nghiêng như muốn khiêu khích. Cậu chống cằm, đôi mắt lấp lánh ánh đùa giỡn. “Hyung đang rủ em hẹn hò đấy à?”“Không!” Doran bật thốt, vội lắc đầu, đôi tai ửng đỏ. “Anh không có ý đó! Chỉ là… chỉ là anh muốn chúng ta thân thiết hơn thôi.”“Thân thiết hơn?” Oner nhấn giọng, nụ cười thoáng rộng hơn. “Hyung không biết đâu, nhưng đối với em, điều này chính xác là một buổi hẹn hò.”Doran bất lực thở dài, cúi đầu như để giấu đi sự lúng túng của mình. “Hyeonjun, em đúng là không để anh yên mà.”Oner cười khẽ, nụ cười ấy mang theo một chút ấm áp, một chút dịu dàng mà Doran không dám đối mặt.Trên đường về, tuyết vẫn rơi, từng bông trắng xóa phủ lên vai áo của cả hai. Doran bước chậm hơn, như cố tình kéo dài khoảnh khắc này. Anh chợt dừng lại, quay người nhìn thẳng vào Oner, ánh mắt chất chứa điều gì đó mà anh chưa từng nói.“Hyung?” Oner gọi, giọng cậu nhẹ nhàng, như sợ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.“Hyeonjun…” Doran cất tiếng, giọng anh trầm thấp, nhưng đủ để cậu nghe rõ. “Anh nghĩ… chúng ta có thể bắt đầu một điều gì đó. Ý anh là… chúng ta có thể thử ở bên nhau.”Oner thoáng sững lại, đôi mắt cậu khẽ mở lớn. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu mỉm cười, nụ cười ấy không còn chút trêu chọc nào, chỉ còn sự dịu dàng đầy thấu hiểu.“Hyung… tỏ tình với em à?” Cậu khẽ hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú vào anh.“Anh… anh không biết nên nói sao.” Doran lúng túng, đôi má đỏ bừng trong cái lạnh. “Nhưng… anh muốn ở bên em.”Lời nói ấy vừa dứt, Oner bước tới, kéo anh vào một cái ôm bất ngờ. Hơi ấm từ vòng tay cậu khiến mọi lạnh lẽo tan biến. “Hyung ngốc thật,” Oner thì thầm, giọng nói ấm áp đến lạ. "Anh nghĩ em đợi đến bây giờ chỉ để thử thôi à?"Doran ngẩn người, nhưng không lâu sau, anh chậm rãi vòng tay ôm lấy cậu. Nụ cười khẽ nở trên môi, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết.“Từ bây giờ, đừng chỉ nghĩ, anh nhé” Oner nói, giọng cậu tràn đầy sự chắc chắn. “Vì em đã luôn là của anh, và anh cũng vậy, mãi mãi là của em.”"Ừm....từ giờ anh sẽ là người yêu của em."---Tuyết vẫn lặng lẽ rơi, phủ lên Seoul một lớp trắng tinh khôi, nhưng giữa cái lạnh sâu thẳm, hai trái tim như tìm thấy hơi ấm trong vòng tay nhau. Mùa đông ngoài kia chẳng thể xâm lấn vào thế giới nhỏ bé của họ, nơi chỉ có những nhịp đập đồng điệu, vỗ về nhau giữa những cơn gió lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả như ngừng lại, để tình yêu vẹn nguyên, tỏa sáng giữa mùa đông.---
End
End
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz