Rando Caféꨄ︎
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈·✦
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈·✦
˚ʚ🧸ɞ˚
ᝰ.ᐟCafé & Night
Oner x Doran
Note : c.hyeonjun , m.hyeonjun
& một số nvat khác
Warning : Tất cả tình tiết hoàn toàn từ trí tưởng tượng!!
⋆♱🔞🔞🔞♱⋆
Tron^ co' lai' , ooc , oăn shot
By : Lýtz - một con thằn lằn thuần bế Onran
Cam sa ham mi ta ☆♡
↻ ◁ || ▷ ↺
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
♱
.
♱
.
♱
.
໒꒰ྀི' ˘ ' ꒱ྀིა
⋆. 𐙚 ̊Sáng nhấp cà phê anh làm , tối về nhấp anh~
ᝰ.ᐟ
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈·✦
Anh : Choi Hyeonjun - chủ tiệm café Rando
Hắn : Moon Hyeonjun - nhân viên văn phòng
------
"Em chỉ định tới uống cà phê thôi , nhưng lỡ nghiện người làm ra nó mất rồi......"
.
.
.
------
Choi Hyeonjun là người thích tĩnh lặng , một chút trà và cà phê , đó là động lực khiến anh mở ra quán café Rando này . Nó nằm ở một góc phố nhộn nhịp , vẻ cổ điển nổi bật dù diện tích nhìn tổng thể khá là nhỏ so với những cửa hàng bên cạnh
Nhưng cũng ổn thôi vì chi phí sẽ đỡ được phần nào . Anh cảm thấy may mắn vì khách hàng của anh rất hưởng thụ không gian này , và cả món cà phê latte art với những hình thù động vật đáng yêu mà anh dày công luyện tập gần đây được các thanh niên ưa chuộng
Những khi quán vắng , anh thường tự mình làm một tách cà phê sữa , ngồi trong quầy đọc sách . Ừ thì trừ những lúc dọn dẹp với đóng tiền thì cuộc sống này vẫn đẹp lắm!( ⸝⸝'꒳'⸝⸝)
Anh vẫn nhớ lần đầu được khách khen bánh ngọt anh làm rất ngon , khen cả "anh chủ cũng đẹp lắm ạ , như bánh vậy đó!"Làm anh ngại đỏ cả mặt , khen bánh ngon là anh vui lắm rồi trời ơi......Nói chung từ lúc Rando Café mở cửa tới giờ thì anh đều tiếp đón những vị khách nhẹ nhàng , lâu lâu thì có vài người để lại ấn tượng như kiểu tấn công anh bằng mấy lời khen đáng yêu này dễ thương nọ ...... ngại hết cả Hyeonjun ạ!!"Keng keng"Tiếng chuông gió treo trước cửa vang lên , à thì ra anh đang tự mình đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì có khách đến ....Ơ nhưng mà 8h tối rồi mà?C.Hyeonjun không chắc sẽ có người muốn uống cà phê vào giờ này đâu nhỉ? NHỈ??Dù sao thì mở cửa đến giờ cũng tại anh đang kẹt xíu xiu , nên phải bấm bụng ráng kiếm thêm chút đỉnh . Vị khách này trông có hơi kì lạ , cậu ta khá đô con , bước vào quán không một tiếng động , chỉ lẳng lặng ngồi vào bàn nơi cửa sổ hướng ra phía đường Lượt khách vừa rồi cũng đã ra về hết , thế là chỉ còn mỗi cậu ta trong quán C.Hyeonjun thở dài trong cổ họng , thôi thì không phải ai tới quấy là được rồi . Anh thử lén nhìn biểu cảm của cậu trai ấy , mắt hơi đượm buồn , pha với một chút đắng cay , nếu để miêu tả thì cậu ta giống như một ly cà phê đen vậy Tay cầm theo menu quán , thật ra anh đã nhẩm rằng nó không cần thiết đâu mà thôi kệ đi Từng bước chân đến gần người khách kì cục này , cậu một bên tay chống cằm , tay kia đặt trên bàn khẽ run , đuôi mắt cậu ta có gì đó lấp lánh như nước đọng nhưng khuôn mặt lại khô khốc , giống một cành hoa không lá chẳng nụ vậy"Xin hỏi quý khách muốn uống gì không ạ?" - Anh lên tiếng , muốn phá vỡ cái bầu không khí cứng nhắc này "....Cho một cà phê" - Cậu khẽ đáp , không thèm ngoái mặt nhìn anh Theo như kinh nghiệm chưa một mảnh tình vắt vai nào của anh , ừm thì ý là qua nhiều lần gặp phải những vị khách tương tự như này thì.....Chắc là thất tình đúng không nhỉ?Cũng có thể đấy chứ , nhưng anh phải nuốt suy nghĩ đó vào trong , tự nhẩm không được lo chuyện bao đồng , càng kị chuyện riêng của khách hàng "Được thôi , quý khách xin đợi một lát nhé , sẽ có ngay ạ"C.Hyeonjun cười nhẹ , nói xong liền quay lưng vào trong , thật ra có điều anh vẫn chưa hỏi chàng trai trẻ này , đó là cậu ta muốn uống loại cà phê nào . Nên lần này anh muốn mạo hiểm một chút ...Anh dùng máy pha chế để làm Espresso , là phần không thể thiếu trong một ly Latte , mùi thơm nồng đậm tỏa ra , đặc trưng của cà phê rang xay , lớp crema dày mịn nâu nhạt trên bề mặt dần hiện lên mang theo hương thơm của caramel ngào ngạt Kế đó , anh đổ sữa lạnh vào ca inox , đánh sữa nóng ở nhiệt độ phù hợp , khi đã chắc chắn lớp foam không bị quá dày hay quá mỏng , vừa đủ mịn và không có bóng khí trên bề mặt thì đến bước tạo hình cho ly Latte Động tác của c.hyeonjun không quá mạnh mẽ mà chắc chắn , anh nghiêng tách ở một góc nhất định , đổ sữa chậm rãi vào giữa ly , hình thù mong muốn hiện lên cũng là lúc anh hoàn thành ly Latte đặc biệt này Tất cả chuyển động của anh đều được cậu trai kia thu gọn vào mắt , từ lúc anh vào trong quầy đến giờ cậu đều dõi theo từng bước của anh , chỉ là anh nhập tâm quá nên không để ý đấy thôi Trong quán lúc bấy giờ đã khá tối , ánh đèn vàng còn không đủ để chiếu sáng cả gian phòng nhỏ này , nhưng chẳng hiểu tại sao trong mắt cậu , người chủ ấy lại tự mình tỏa sáng thế kia...?Chỉ khựng lại một chút thôi mà anh cũng đã lại gần cậu , trên tay là khay đựng ly Latte thơm phức vừa làm , anh đặt nhẹ tách cà phê xuống , cậu có vẻ bất ngờ Vì trong ly cà phê ấy , là hình một chú hổ nhỏ dễ thương , mùi thơm nhè nhẹ của sữa tỏa ra , hơi nóng cũng phả lên từ đó . Cậu cũng không biết người này là đang muốn làm gì? Trông cậu giống một người nhẹ nhàng đáng yêu như anh lắm hay sao?Biết được nỗi khó hiểu của cậu em , anh đứng khoanh tay , vừa có vẻ nghiêm nghị vừa bực dọc vì em ta không hiểu ý tốt của mình "Tôi thấy ly Latte này rất phù hợp với cậu đấy chứ , đến đây vào giờ này thì hẳn là có chuyện gì đó rồi nhỉ?"Cậu im lặng , mi mắt khẽ rung . Anh thở ra một hơi rồi nói tiếp"Nếu có chuyện gì buồn thì hành hạ bản thân không giúp cậu khá hơn đâu ....Uống thử đi , và lần sau đừng đến đây vào giờ này nữa nhé"Cậu vẫn không đáp lời , chỉ làm theo lời anh , chạm vào tách sứ ấm nóng , bàn tay thô ráp của cậu cũng có ngày được sưởi ấm theo cách này ư , đầu môi chạm được lớp sữa đầu tiên , vị ngọt béo của sữa không bị quá lố , sự ấm áp lan tỏa dường như thật sự đã sưởi ấm đâu đó trong cậu .....Đúng là ấm thật ....Sau khi uống được một nửa "chú hổ" thì phần cà phê có mùi thơm của caramel cùng sữa tươi nằm trong khoang miệng , đắng thanh nhưng cũng ngọt thanh Khi đã cảm nhận được hết hương vị thì cậu uống hết tách cà phê chỉ trong một lần , tiếng ừng ực liên tục vang lên nhanh chóng trước sự ngơ ngác của anh chủ c.hyeonjunCó lẽ cậu làm như vậy là vì đang trút hết nỗi niềm của mình chăng?"C-có gì thì cũng từ từ thôi quý khách ơi......" - anh hơi lo lắng , sợ sau đó cậu ta mà òa khóc là anh không có dỗ được đâu đấyChàng trai trẻ đặt ly xuống một cái "cách" , thở mạnh như vừa thi chạy đường dài về ".....Anh tên là gì thế.....?" - tính từ lúc cậu ta bước vào quán thì đây là câu thứ hai mà cậu chịu nói với anh đóƠ nhưng mà tự nhiên sao lại hỏi tên anh vậy nhỉ? Thôi thì nếu muốn đáp lễ thì anh không ngại đâu nhé "Ừm thì....tôi là Hyeonjun , Choi Hyeonjun" - anh gãi cằm , rất là không biết ý định của cậu em này là như nào đây? Cũng có chút tò mò nên chiều cậu vậy"Ồ vậy sao? Tôi cũng là Hyeonjun , nhưng là Moon Hyeonjun...." Cười rồi kìa! Có vậy thôi mà cậu ta cũng cười nữa hả? Nhưng.....cười lên trông bảnh trai quá trời , cộng với ánh sáng huyền ảo kiểu này thì lại đánh một nhịp làm tim anh rung rinh mất rồi ( •⸝⸝⸝ •)"Tôi năm nay mới hai ba tuổi thôi , còn anh?" - cậu hơi nghiêng đầu , hướng về phía anh "Ùm...vậy thì anh lớn hơn em rồi , năm nay anh hai lăm"Mắt cậu ta giãn ra một xíu , bộ có gì lạ lắm hả? Anh đây trông không trưởng thành sao??"Hyeonjun hiong có làm ở đây thường xuyên không?" - giọng cậu khàn đặc , nhưng chính là kiểu giọng trầm làm bao người điêu đứng đó"Có chứ , anh là chủ ở đây mà , chỉ có mình anh thôi"M.Hyeonjun ngẫm nghĩ một hồi , rồi hắn liền đứng dậy , thả cho anh một cái nhìn mà theo như anh thấy là vừa quyến rũ vừa đểu cáng , nhìn từ phía sau lưng hắn càng trông vạm vỡ hơn , m.hyeonjun vẫy tay bước ra khỏi quán một cách nhẹ tưng , như cuộc gặp mặt hôm nay là lẽ đương nhiên "Mai gặp lại""Ơ khoan cậu chưa trả tiề-!!"À ra là để tiền trên bàn , suýt chút nữa thì đã cầm cái khay ném vào người hắn luôn rồi hì hìCòn để tiền dư nữa chứ , mai gặp lại là cái gì nữa thế? Dù sao thì có lẽ từ giờ anh sẽ không còn những ngày bình yên trông nom cho cơ ngơi nhỏ này nữa đâu ha?Vì đã có người làm náo loạn nó rồi....----Trời ơi phải làm gì bây giờ.....Hắn thật sự lại đến vào sáng hôm sau , vẫn cái vẻ ung dung tự tại ấy , bình thường vào giờ này tức 6h sáng thì khách vẫn ra vào bình thường , nhưng hôm nay thì khác , cũng tại bởi cái người đang ngồi bên cửa sổ kia thu hút ánh mắt của rất nhiều nữ sinh Có khi họ vào quán , gọi đôi ba cái bánh ngọt chỉ để ngắm cậu trai đó kĩ hơn "Ê mày ơi anh kia hợp gu tao....""Né ra đi , chồng tao"Hai cô bạn liên tục đấu khẩu với nhau trước quầy thanh toán , nơi gần với cửa sổ hắn ngồi Sau một lúc giằng co thì hai ly latte cùng một cái bánh chocolate cũng được ra về với chủ của nó Nói thiệt là giờ anh chỉ muốn ra đó sút cho hắn một cái vào mông vì tội gián tiếp gây khó khăn cho người hôm qua vừa mới giúp đỡ hắn Thật ra hắn có gọi một ly cà phê đen rồi , nhưng tại đáng ghét quá nên anh còn để hắn ngồi đó lâu lâu tí , còn điều nữa là hắn giống một con hổ "chiêu tài" thật ấy , lượt khách ra vào nườm nượp luôn Hắn biết đấy chứ , biết anh chưa thèm làm cho mình , vậy mà hắn vẫn nhìn anh cười rất tươi , mỗi khi chạm mắt nhau , anh sẽ đóng vai phù thủy muốn tiêu diệt hắn , còn m.hyeonjun như một chàng kị sĩ muốn đâm đầu vào anh phù thủy này , hắn thấy thú vị đó chứCuối cùng cũng phải làm xong nước cho hắn , anh cười gượng , hôm qua còn thấy tội nghiệp con hổ to xác này , hôm nay đã muốn đá đít hắn rồi "Anh làm xong cà phê của em rồi ạ?" - Chắc chắn là hắn biết ý đồ của anh , thế sao phản ứng gì kì vậy?"X-Xin lỗi đã để em đợi lâu nhé....""Không sao đâu ạ , thật ra em đợi bao lâu cũng được"Lại cười rồi , đừng có cười nữa được không hả??? Cười nữa là anh hết giận thật đó .....Nhưng mà sự trả thù ngọt ngào của anh vẫn chưa kết thúc đâu , đó là khi hắn nhấp thử một ngụm cà phê "-Khụ khụ!!"Đắng ngắt , chỉ vừa chảy vào miệng thôi đã làm hắn điếng cả người , tới khi ho ra vẫn còn vị đậm ở cổ họng So với ly cà phê sữa dịu dàng hôm qua thì cái này đúng là sự giận dữ của anh thật rồi"Đắng đúng không? Cho em chừa nhé nhóc con"Anh chỉ định dạy cho hắn một bài học đừng chọc tức loài sỏ thôi , cho cậu ta nhấp một ngụm là xong , đang tính dọn ly cà phê nóng nảy này đi thì bị hắn chặn lại Uống hết nhanh gọn , bộ thằng nhóc này không có gì ngoài việc tu ừng ực mấy ly cà phê hả trời?Anh hơi hoảng , vừa nãy chỉ uống một chút đã lè lưỡi nhăn nhúm hết mặt mày , giờ lại uống như thế có khi lăn đùng ra không chừng"Trời ơi cái đồ ngốc này! Ai bảo em làm liều đâu hả??"Hắn đưa tay quệt nhẹ khóe miệng , ngước mắt nhìn anh mà cười "Anh ơi em uống hết rồi nè , anh đừng giận nữa nha~?"M.Hyeonjun bĩu môi , chưa gì mà đuôi mắt đã ươn ướt , không khác một con mèo lớn bị chủ la mắng là mấy Lại nữa rồi.....Sao cứ có cảm giác hắn ta không thật sự hối lỗi mà đang có âm mưu gì đó vậy nhỉ....."Biết rồi , không giận dỗi gì ở đây nữa , bộ em không đi làm hay gì đó hả?""Có chứ anh , nhưng tại muốn uống cà phê anh làm nên ở lâu lâu chút"Ừ nhỉ , nãy giờ toàn chơi trò mèo vờn chuột với hắn chứ đã phục vụ được cái gì đâu . Anh bảo hắn đợi một chút rồi lại ngoảnh lại vào trong , lần này là làm thật đấy nhé M.Hyeonjun vẫn ngồi dõi ánh mắt theo anh mà không than trách lấy một câu , đôi khi còn cười mãn nguyện nữa chứ Vậy mà người chủ này cũng thực sự chưa từng làm hắn thất vọng , anh đi ra cùng với khay bánh sandwich trứng và cappuccino "Đây nhé , chưa ăn sáng đúng không? Bữa này anh mời"Hắn có chút ngạc nhiên , gần như không tin nhưng chỉ tầm năm giây sau trong lòng đã nở hoa ( vì anh )"Thật sao ạ? Như vậy ổn chứ? Em cảm ơn nhiều nha"C.Hyeonjun tự hào vì mình là một người chủ siêu tốt với khách hàng , anh khịt mũi "Đừng cảm ơn , lần sau anh sẽ tính thêm tiền đấy nhé , vì em làm anh mệt quá trời""Được ạ , chỉ cần anh muốn""Ấy ấy anh đùa , nhóc nghiêm túc quá rồi đó....."Hắn chậm rãi đưa miếng bánh mì kẹp vào miệng , khi chắc rằng anh vẫn đứng bên cạnh mới thoải mái mà thưởng thức bữa sáng đầu tiên anh chủ này làm cho mình , và càng hưởng thụ hơn nữa khi có thể nói hắn cũng là vị khách đầu tiên được hưởng quyền lợi ấyBên này c.hyeonjun cũng có một cảm giác khác lạ , hắn chỉ là một trong số những người anh phục vụ , nhưng anh nhận ra bản thân từ lúc nào lại chú ý , quan tâm cậu ta nhiều hơn....Chắc chỉ là tưởng tượng thôi....Muốn tự cắt đứt suy nghĩ của mình , anh vội quay bước vào trong ,nhưng lại bị người mà ai cũng biết là ai giữ lại Hắn nắm một bên áo anh , tay vẫn còn cầm miếng sandwich vừa mới ăn một nửa , thế mà miệng đã mếu máo "Anh không ở đây với em nữa ạ? Đi thật sao anh....?""K-Không phải , anh còn việc cần làm , em cứ ăn đi""Vậy ư......"".........Hầy , thôi được rồi , đợi em thêm một chút nữa thôi đấy""Hyeonjun hiong là số dách"Tại vì quán cũng chưa có thêm khách nào đến nên anh mới ngồi cùng với hắn thôi nhé , thật đó.....Cuối cùng cũng đợi được lúc hắn ta hoàn thành bữa sáng , m.hyeonjun tiếc nuối không đành lòng rời đi , cậu ráng nán lại mua thêm hai cái sandwich cốt lết với lí do sợ bữa trưa không có gì để ăn nhưng thật ra là muốn bên anh lâu thêm chút Còn c.hyeonjun , bề ngoài anh nói rằng hắn nên đi nhanh kẻo mấy cô bạn kia lại tới ì đùng trước quán , vậy mà khi hắn thật sự rời đi , anh nhìn khay bánh đã trống , tách cà phê vơi hết , nhìn một hồi như vô tận , cảm giác trống trải bủa vây lấy con người từng coi cô đơn là lẽ hiển nhiên Khi nào em ấy sẽ quay lại nhỉ?------Tiếng lòng của c.hyeonjun gửi đến trời xanh bạt ngàn đã được đáp ứng . Ánh nắng xuyên qua màn sương phủ bóng thân hình lẻ loi , ánh nắng chính là m.hyeonjunTừ sau ngày hôm đó , cậu đều đến Rando Café vào mỗi sáng , dường như đã trở thành một thói quen từ khi nào mà chính hai người cũng không hề hay biếtM.Hyeonjun sẽ để anh chọn món cho mình , dù là món nào cậu đều khen anh làm rất ngon , rất hợp khẩu vị , bảo rằng nếu ai cưới được anh chắn hẳn là người may mắn nhất trên đời Sau đó cậu luôn trả tiền thừa cho anh , bao lần anh phải ép buộc cậu nhận lại tiền thối mới chịu thôi"Lấy tiền thối đi mà! Không thì anh sẽ cấm cửa em luôn á!""Thôi được rồi , em lấy , hiong không giận , nhé?"Có ai từng nói anh và cậu trông rất giống một đôi không? Có m.hyeonjun "Anh ơi tụi mình giống như một đôi ấy nhỉ?""Thằng nhóc này em nói gì vậy hả??" - anh đỏ mặt , vành tai ửng lên màu đào chín , suýt giật bắn trước câu nói đó"Ý em là một đôi hyeonjun , tụi mình cùng là hyeonjun mà?"Hắn cười , nhưng ánh mắt lại đi ngược lại lời nói , anh đâu có thấy được hắn lén cười mỉm sau khi lấp liếm cho câu nói của mìnhAnh dễ bị chọc thật đó hyeonjun hiong~Cứ tưởng mối quan hệ của họ sẽ chỉ mãi lấp lửng như thế thôi á? Vẫn là m.hyeonjun và câu trả lời của hắn sẽ là không bao giờ----C.Hyeonjun đang quyết định xem nên chọn món nào cho m.hyeonjun trước khi cậu ta tới Hay là làm cho em ấy hamburger gà nhỉ? Cũng ổn đó!Giờ thì còn 30 phút nữa mới đến giờ , tâm trạng của anh rất tốt , vui vẻ vừa làm bữa sáng cho hắn vừa lân la bài hát mới học thuộc "Cuối cùng cũng xong , đợi em ấy thôi"Thậm chí anh còn chụp lại dĩa thức ăn được trang trí đẹp mắt , căn chỉnh góc máy cẩn thận để gửi cho cậu ta Cập nhật tình hình một chút là hai người đã có số liên lạc của nhau rồi nhé Họ thường chia sẻ về cuộc sống của bản thân , vì hai mảnh ghép cô độc đã tìm được nửa kia theo cách mà họ không ngờ tới Bức ảnh đã được gửi đi , nhưng hắn chưa xem , cũng chưa phản hồi Chắc là đang còn ngủ khì hả?Rồi anh vẫn chờ , chờ hoài chờ mãi , đã quá giờ bình thường cậu hay đến , bữa sáng anh cất công chuẩn bị cũng nguội mất , hôm nay.....cậu không tớiC.Hyeonjun hết nhìn màn hình điện thoại chưa có gì tiến triển , rồi anh cũng phải gượng mình làm việc của bản thân , nghĩ lại cũng thấy nực cười , tới nỗi buồn cũng chẳng được trọn vẹn ....Mình bị sao vậy.....c.hyeonjun mày điên thật rồi....------Hôm nay là cuối tuần , anh quyết định đóng quán một buổi để nghỉ ngơi cho khuây khỏa , dù sao hôm qua cứ ủ rũ như vậy làm anh oải hết cả ngườiC.Hyeonjun đang lật tấm bảng "tạm nghỉ" ra đằng trước cửa , một bàn tay từ phía sau vỗ nhẹ lên vai anh , giọng nói quen thuộc cất bên tai"Hyeonjun hiong? Hôm nay quán nghỉ ạ?"Là m.hyeonjun , đầu tóc cậu rối bời , mặt mày trông như thiếu ngủ , hoàn toàn không có vẻ gì là ổn cả "Xin lỗi anh nha , hôm trước em bị đồng nghiệp kéo đi nhậu , mấy người đó ép uống quá nên hôm sau nằm li bì luôn....""Em thấy tin nhắn của anh rồi.....xin lỗi anh nhiều lắm....e-em thật sự...."Cậu cúi gằm mặt , miệng liên tục bảo "hiong em xin lỗi" , anh liền giữ vai cậu , đưa tay xoa xoa đầu cậu nhóc dễ nước mắt này , nếu từ ấn tượng đầu tiên thì anh không nghĩ m.hyeonjun lại mít ướt đến vậy , chỉ là một chú mèo lớn có vằn thôi nhỉ?"Em có lỗi gì đâu mà xin lỗi chứ , anh mới phải xin lỗi , xin lỗi em vì hết lần này đến lần khác đòi đuổi em đi khi em giúp anh rất nhiều...""Bụp!!"Chỉ chờ có thế , hắn nắm tay anh ôm chầm vòng lòng mình , c.hyeonjun đâu phải người thấp bé , thế mà bị vòng tay hắn ghì chặt cái một "Ê- Hế?!? Em làm gì thế đồ ngốc???""Em hơi xúc động thôi , hyeonjun hiong là người tốt bụng nhất thế giới~""B-biết rồi thì bỏ anh ra coi nào???""Trời lạnh quá hiong ơi , ước gì có người chịu đi dạo cùng em ~""Bộ em không đi làm nữa hả?""Nay là cuối tuần đấy anh? Anh tính ép em đi làm bây giờ luôn à"".........."Anh giờ như một cục bông xinh yêu trong lòng hắn , tóc sắp bị hắn cạ mòn tới nơi rồi....Thế là bất đắc dĩ anh và hắn có một khoảng thời gian bên cạnh nhau , họ đi dạo quanh bờ hồ ở công viên trong thành phố , ngắm đàn thiên nga trắng tạo nên một vẻ đẹp thơ thẫn tuyệt đẹp"À vào ngày đầu em đến quán anh , tại sao vậy...?""Ý anh là gì thế?""Thì là tại sao hôm đó trông em buồn vậy, còn đến uống cà phê vào buổi tối nữa chứ , anh thấy lạ.....""Anh thấy em lúc đấy có giống thất tình không?""Vậy là đúng rồi ha""Chờ đã nào em có thất tình thật đâu kk"C.Hyeonjun thấy bị hớ , nhưng mà cái vẻ đấy không phải là thất tình thật sao??"Em gặp chút chuyện gia đình thôi , đang tâm trạng thì đi ngang qua quán anh còn mở cửa""Vậy ra là tại anh cố đấm ăn xôi nên gặp được em ha""Em thì lại nghĩ là bởi định mệnh đấy chứ....."Cậu nhìn bóng mình soi dưới mặt hồ , ánh nhìn xa xăm , trong thâm tâm cậu thật sự nghĩ cuộc gặp ngày hôm ấy như một tơ duyên kéo hai người gần nhau hơn , giống như đi một vòng Trái Đất rồi sẽ lại gặp được nhau lần nữa "Vậy sao....""Ừm"Ting tingBạn nhận được một tin nhắn từ Minseokiechyeonjun ---> minseokie
minseokie
Hyeonjun hiongg
Sao anh chưa tới????
Quên kèo của tụi mình rồi hả
chyeonjun
Hả??
Kèo gì
minseokie
Trời ơi đồ tòi
Anh hứa hôm nay đi nhậu với em màa
Em với anh đậu đợi 15p rồi đó
chyeonjun
Ủa anh quên
Chết rồi trời ơi
minseokie
Tuôi yêu cầu anh 5s sau có mặt liền cho tuôi
Màn hình vẫn còn sáng khung chat với minseok , mặt anh tối sầm lại , mồ hôi bắt đầu lấm tấm , anh hết nhìn m.hyeonjun lại nhìn điện thoại , không biết phải làm sao
Nhận ra tình thế khó xử của anh , m.hyeonjun không ngại khuyên anh nên tới chỗ hẹn đi , có người đang chờ anh phải không
"Em chắc chứ.....?"
"Anh cứ đi đi , hôm nay như vậy là quá vui rồi"
"Anh xin lỗi nhiều lắm junie....."
"Cấm anh xin lỗi em đấy , mau lên , đi đi hiong"
"...........vậy anh đi nhé.....junie"
"Bye bye~"
Bóng người dần khuất , nhưng hắn biết rõ , dù có xa tận chân trời , hắn nhất định sẽ kéo anh lại gần ngay trước mắt
----
"Anh hyeonjun đi hẹn hò hở?? Bỏ quên tụi em luôn mới hay!"
"Anh xin lỗi mà"
"Hyeonjun ah thêm một ly nữa đi"
"Há há anh wangho ảnh say rồi kìa , phụ ảnh đi hyeonjun hiong"
"Hình như tụi mình uống hơi nhiều- hức"
Ba người cứ cụng hết ly này đến ly khác , minseok trèo cả lên bàn nhậu để dễ bề líu lo , wangho có lòng rót thì c.hyeonjun có lòng uống cạn
Sau một lúc ra vô mấy ly thì c.hyeonjun bắt đầu mấp máy về cậu em bảnh trai kia , rằng anh có cảm giác rất lạ với cậu ấy mà không biết có phải là thật không
"Ôi dào anh biết yêu rồi đó hở , giỏi quá ta~"
Cuối cùng một tin nhắn tới từ máy của anh đã thu hút sự chú ý của bọn họ , người nhắn được anh để duy nhất icon hình con hổ
🐯 : hyeonjun hiong?
🐯 : anh về nhà chưa
"Đù vuýp , anh hyeonjun có người yêu thiệt nè"
"K-không phải , đây chỉ là......ư"
"Kệ đi , uống tiếp nào mấy đứa!"
.
.
.
"Hyeonjun à , em dậy đi ....bọn anh chuẩn bị về hết rồi"
"Hức.....em......không nổi nữa"
"Thế anh gọi cho người yêu em đến đón nhé?"
"........."
"Hình như ảnh ngoắc cần câu luôn rồi anh đậu ơi"
"Thôi cứ gọi cho cái con hổ này đi"
Beep beep....
"Alo? Hyeonjun hiong?"
"À xin lỗi , hyeonjun say mất rồi , cậu có thể đưa em ấy về được không? Chắc chắn đưa em ấy về an toàn đấy nhé?"
"Đợi một chút , tôi sẽ tới ngay"
Wangho tắt máy , nhìn c.hyeonjun còn đang say khướt nằm gục trên bàn , anh huých nhẹ vai minseok , ý nói chuyện này ngoài tầm kiểm soát rồi
Minseok cũng chỉ nhún vai đáp
"Em chịu , nếu cậu ta là người tốt thì chắc ổn thôi hiong"
Tầm mười phút sau hai người đã nghe thấy tiếng gọi í ới , nhưng minseok thấy cái giọng này quen lắm , rất quen
"L-là thằng moon hyeonjun mà????"
"Minseok? Mày làm gì ở đây vậy? Anh Hyeonjun đâu?"
Wangho đứng giữa ngơ ngác , vẫn còn đang dò quét từ trên xuống dưới kẻ được cho là người yêu của c.hyeonjun này , để chắc chắn con thỏ nhà mình không va vào cái cờ đỏ di động nào hết
"Anh đậu , đây là moon hyeonjun , đồng nghiệp cũng là bạn thân em"
"Chào anh nhé , cho em hỏi anh hyeonjunie đâu rồi ạ?"
"Còn đây là wangho hiong , đại ca của tao"
"Anh Hyeonjun đâu?"
"Hyeonjun ngủ say mất rồi , em đưa em ấy về được không?"
"Tất nhiên rồi , em sẽ đưa anh ấy về an toàn"
Wangho và minseok phải đầu hàng trước cậu ta , một câu cũng hyeonjun hiong hai câu hyeonjun hiong đâu rồi , nhưng trong lòng wangho biết rõ , em trai anh gặp đúng người rồi , còn minseok vẫn nghi ngờ hắn lắm , anh thỏ của nó dễ dụ như vậy , lỡ sa vào bẫy của con hổ gian manh này thì sao?
M.Hyeonjun lại gần anh vẫn còn mơ ngủ , nhấc cái một bế lên lưng mình , c.hyeonjun lúc say thật sự rất bám người , được cõng sau lưng hắn , hai tay cũng không ngại ôm cổ người kia , cậu cảm nhận hơi thở anh nóng hổi , liên tục phả vào sau vành tai cậu làm nó cũng đỏ lên biến m.hyeonjun từ người không say thành say
Giờ cậu mới nhận ra , anh trông cao như vậy mà người nhẹ hều à , bất ngờ thật đó , còn có người kén ăn hơn cả cậu nữa hả
Cậu đắp áo khoác của mình lên cho anh , kéo cả mũ để anh không bị nhiễm lạnh , nhà của cậu ở gần đây , nên quyết định đưa anh về nhà mình , có gì sáng mai giải thích sau vẫn còn kịp , chỉ là cậu sợ không thể giải thích nổi....
"Ưm....junie...."
"Em đây"
"Có thật là junie đang cõng anh không thế-um...."
"Không phải là junie , là người thương anh"
"Hmmm...junie nói dối , thương cái gì chứ....."
"Lời em nói là thật , hyeonjun hiong .....em thích anh"
Cậu biết rõ trong tình cảnh này mà bày tỏ tình cảm thật không hợp tình hợp lí , nhất là với cái người đang không đủ tỉnh táo này , nhưng biết làm sao bây giờ , cảm xúc của cậu cứ như con sâu bướm rúc vào trong tim , vẫy vùng muốn thoát ra ngoài , tung cánh bay đậu lên bàn tay anh
Nó muốn được chạm đến anh
"Ùm.....junie..thích anh là thật nhỉ...."
C.Hyeonjun dụi đầu vào cổ cậu , nghe thấy từ "thích" có chút phản ứng , cậu không rõ hình như anh vừa mỉm cười , rất nhẹ , rất khẽ nhưng giống một hồi đáp với cậu
Điều đó khiến cậu cũng bất giác bật cười , chí ít thì cho tới khi anh tỉnh lại , giấc mơ được ở bên anh của cậu vẫn sẽ được tiếp tục
Nếu đây thật sự là mơ , nếu những cơn gió kia , những bông tuyết này là thứ đưa anh đến bên cậu , thì m.hyeonjun đây nguyện cho mùa đông sẽ mãi phủ lấy nơi đây , để cậu được là người sưởi ấm cho anh , khi yêu moon hyeonjun là thế đấy
"Đến nhà em rồi này hiong"
M.Hyeonjun bế bổng anh trên tay , đi vào nhà không một ánh đèn nào đủ sáng , chung quanh chỉ một màu nâu đen , rất giống hắn ...
"Ưm....cho anh đi tắm đi...."
"Không được , em lau người cho anh thôi ....."
Và hắn thật sự chỉ lau người cho anh , dùng khăn bông thấm nước ấm , thậm chí hắn cũng không dám để anh cởi áo , vì vốn anh đã đang mặc cái áo thun trắng mỏng hơn so với thời tiết như này làm cậu xót điên lên được
Chỉ đành luồn tay vào áo anh , từ từ nhẹ nhàng lau người anh , đầu tiên là lưng
Anh ốm thật đó.....
Lúc đó anh đang nằm sấp trên giường , thở đều , dễ dàng cho hắn lau khăn bông trên lưng , cho tới khi hắn đang phân vân không biết có nên lau đằng trước luôn không , nhưng quyết định vẫn là không nên chút nào
Đột nhiên anh chồm người dậy , tiện thể đè lên hắn , tình hình này có vẻ không được trong sáng như ban đầu nữa rồi
"H-hiong làm gì thế?!-ưm"
Anh đặt môi mình lên môi hắn , nhẹ như tơ , đầu lưỡi hắn tiếp nhận mùi vị ngọt ngào nhất mà nó từng nếm trải , tóc anh lướt nhẹ qua mặt hắn cũng là lúc lần chạm môi đầu tiên kết thúc
Nhưng hắn không muốn để anh rời đi dễ dàng đến thế , tay đặt phía sau gáy kéo anh lại thêm một nụ hôn sâu
M.Hyeonjun giữ eo anh vào lòng mình , hắn quyến luyến môi mềm của anh , chóp mũi ngửi được hương thơm từ mái tóc đen nhánh kia càng làm hắn thấy hưng phấn
C.Hyeonjun bên này không có khả năng phản kháng , để mặc cho hắn tự do tự tại khắp nơi trên cơ thể anh , và cả trên vành môi hồng đào
Hắn lật người anh lại , mất kiểm soát mà đè anh xuống giường
"Hiong , chuyện này đi quá xa rồi......"
Nhưng có lọt tai anh được chữ nào đâu , anh ôm chầm lấy cổ hắn , cả thân giờ hoàn toàn phụ thuộc vào người hắn làm chỗ dựa
Anh phớt nhẹ bờ môi lên khóe miệng hắn , thành công giật đứt lí trí cuối cùng của m.hyeonjun , sức hấp dẫn của người anh cùng tên đã vô tình chọc giận bản năng kiêu hãnh của loài hổ mất rồi...
"Junie....hình như anh thích em rồi......"
?
Hắn nghĩ bản thân mình phát điên rồi , giấc mơ này đẹp thật đấy , được nghe anh nói thích mình ngay lúc này đây , nhưng m.hyeonjun à , đây đâu phải là mơ?
Người hắn đang ôm chặt lúc này thật sự là anh , người vừa mới hôn hắn là anh , người vừa nói thích hắn , cũng là anh , bàn tay to lớn của hắn thật sự cảm nhận được làn da mịn màng của anh đây , đâu phải là mơ....
"A-anh vừa mới nói gì cơ? Hyeonjun hiong?"
"Anh...thích em mất rồi....um"
M.Hyeonjun áp tay mình ôm trọn bầu má anh , đầu mũi hắn cọ vào mặt anh để dám chắc lời mình vừa nghe chính là sự thật , là từ người hắn yêu nói ra
Dù anh đang là người say , nhưng hắn biết chỉ khi như vậy , anh mới chịu nói những lời thật lòng mình
"Có thật không hiong? Chuyện đó là thật chứ , nói em nghe đi hiong"
Anh không đáp , để ngoài tai sự phấn khích của hắn , đôi kiếm nhật siết chặt người to con hơn , anh thấy cơ thể mình như lửa đốt , cảm giác ngứa ngáy khó chịu bủa vây lấy anh , c.hyeonjun không biết gọi tên cảm giác này là gì
Thế nhưng nó khiến ham muốn của anh trỗi dậy , thứ chưa từng xuất hiện sẽ bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Anh không biết nó là gì , nhưng anh biết hiện tại mình rất muốn , rất muốn hắn đụ vào bên trong anh
Người ta nói khi không tỉnh táo ta sẽ trở thành một con người khác , anh nghĩ điều đó cũng không ngoại lệ đối với anh , nhưng có một điều từ lúc gặp hắn vẫn luôn như vậy , đó là tình cảm của anh dành cho hắn hoàn toàn là thật
Nếu đây là ảo giác của anh , vậy thì c.hyeonjun sẽ không ngần ngại nói lời yêu , trước giờ anh luôn chôn giấu một điều , trong lớp quần vải , là cái lỗ nhỏ giờ đã ướt đẫm , anh cũng không biết tại sao , nhưng mỗi khi không kiểm soát được bên trong anh lại kêu gào rất thảm thiết
"Anh khó chịu quá junie..ư.....bên trong...."
"Có chuyện gì thế h-hiong?? Anh thấy nóng hả?"
Anh thở dốc , móng tay cào loạn xạ trên lưng hắn in dấu hằn đỏ đáng thương , hông liên tục ép sát vào đũng quần hắn , giờ m.hyeonjun mới bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng
Người dưới thân vẫn cứ rên rỉ không ngừng , hơi thở cũng hằn lên sự bức bối muốn được giải thoát
"Anh ơi? Hyeonjunie hiong?"
M.Hyeonjun chỉ định kiểm tra xem anh có ổn hay không , hắn đưa tay sờ trán c.hyeonjun , liền bị anh bắt lấy đưa hai ngón tay hắn vào khoang miệng mình , lưỡi mềm bắt được nhịp ngậm lấy ngay lập tức , liên tục liếm mút ra vào giữa khe hở của hai ngón tay hắn , đời này của hắn coi như xong , không thể nhịn được một giây phút nào nữa
"Hiong à ... tụi mình làm nhé? Em đụ anh được không...?"
Chính hắn cũng thấy câu vừa rồi có hơi ngượng mồm , bởi hắn cũng đã gia nhập cuộc đua dục vọng này , ngón tay khuấy đảo bên trong miệng anh , nước bọt của anh vốn đã là thứ tinh hoa mà hắn khao khát được nếm thử
Tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi gì mà tìm đến bờ mông múp rụp của anh , đều đặn se vuốt hòng làm anh thoải mái hơn một chút , m.hyeonjun lấy hai ngón kéo ra một sợi chỉ bạc , trả lại cho anh bé cái hôn mĩ miều nhất mà hắn có thể nghĩ ra , vì đây là lần đầu của cả hai hyeonjun
"Ư.....muốn em...muốn junie ở trong...hức ..n-nóng..."
Lần này m.hyeonjun sẽ hành động , hắn vẫn giữ môi mình ở vị trí cũ , lướt nhẹ xuống xương quai xanh quyến rũ của anh , đồng thời đút hẳn tay vào trong quần c.hyeonjun , bấu mạnh hai mông núng nính như thạch , rồi lại mò mẫm ra phía trước , khựng lại một nhịp vì thứ ở sau lớp lót trong không phải là gậy gộc mà là khe hẹp đã đẫm nước từ bao giờ
"Ah.....anh ơi cái này....."
Người dưới thân chợt bật khóc , nỗi uất ức bấy lâu bộc phát , mắt anh nhòe đi vì nước , chỉ còn thấy được mờ ảo khuôn mặt hoảng hốt của hắn khi thấy anh nước mắt anh chực trào
"Hức...junie ghét anh rồi đúng không? Thấy ghét anh vì anh có lồn nhỏ chứ gì.....ư hức...."
Hắn liên tục xoa vuốt tóc anh để vỗ về , rải những cái hôn từ trên trán đến gò má ửng hồng của anh , liên tục vỗ vỗ lưng để anh biết hắn yêu anh còn chẳng hết , nói gì đến ghét còn chưa từng
"Sao mà em ghét anh được chứ? Có em ở đây rồi , ngoan nhé"
Hắn tách mép lồn hồng ra , nhẹ nhàng miết một đường giữa khe hở , cảm giác lạ thường ập tới đại não anh , hông tự nâng cao lên , tạo thành một đường cong đẫy đà , cầu mắt giãn ra đôi chút , miệng không thể kìm được mà để cho tiếng rên ư ử thoát ra khỏi cổ họng , hắn nuốt khan , toàn thân như bị thiêu đốt , ham muốn tình dục dâng cao khỏi ngưỡng giới hạn
Ngón tay dài thô ráp le lắt vào bên trong tường thịt mềm mại , đỏ màu đào ướt sũng vì cơn hứng tình , sự tấn công bất ngờ làm anh giật bắn mình , cấu chặt lấy lưng người kia , hắn vùi mặt vào hõm cổ anh mà hít lấy hít để mùi hương độc nhất của anh bé
Lỗ nhỏ bao ngày bị bỏ đói giờ được cho ăn như tìm được định mệnh của đời mình , vội vã mút chặt lấy ngón tay hắn , hắn càng móc mạnh vào sâu , nước càng nhiễu ra ngoài làm ướt cả quần lót của anh
M.Hyeonjun cũng không vừa mà lột bỏ cả hai lớp quần che chở cho nụ hoa mỏng manh , đùi anh theo tự nhiên mà ngại ngùng muốn khép lại , bị hắn dùng bên chân kẹp giữa không để anh có đường thoát , hắn thọc mạnh vào sâu hơn nữa , tìm kiếm phần gồ ghề nhạy cảm
Hai chân anh tê rần , khẽ run qua những lần đầu ngón tay móc ngoáy khe thịt chật hẹp ấy của anh , bất giác rỉ nước dâm , tia bắn liền phụt ra khi hắn tìm thấy điểm G mà nhấn nhá lên đó , m.hyeonjun rút tay ra , dâm dịch cũng từ sau ọc ra làm một mảng giường đẫm ướt
Anh chưa kịp định hình lại hơi thở , lồn hồng đã bị một thứ khác , lắt léo hơn , quỷ quyệt hơn chiếm lấy , là hắn dùng miệng húp trộn lấy hoa nhỏ tham lam kia , lưỡi hắn như một con lươn lách qua từng thớ thịt , cơ thể c.hyeonjun như bị hàng trăm con kiến cắn , tay phải nắm chặt ga giường chống đỡ cho thân trên , cổ ngửa ra để những tiếng dâm loàn lửng lơ giữa không trung
Mặt hắn hoàn toàn úp tròn vào nơi còn đang giần giật tiết ra thứ tinh dịch mà hắn cho là trái ngọt của chốn tiên cảnh đem đến , quanh lấy một đường , đảo khắp đường hầm chắc nịch , còn gẩy lấy hạt đậu tội nghiệp đánh vào đầu c.hyeonjun một xúc cảm sướng rên
Đôi kiếm nhật nõn nà kẹp chặt lấy đầu hắn , ép cho hắn càng được đà ngọ nguậy trong anh , âm hộ bị hắn bú mút đến sưng phồng lên , bụng dưới ngứa ngáy khó tả , càng muốn nhiều hơn nữa , anh còn tham lam nhấn đầu hắn ấn vào
"T-thêm nữa....ha....junie...."
Từ lỗ dâm phụt ra nước dịch bắn hết vào khoang miệng và lên cả má của hắn , m.hyeonjun cũng không ngại mà nuốt trọn nó , liếm khóe môi còn dính chút nhầy
Lại tiếp tục dùng tay nới lỏng lỗ hậu , mơn trớn ba ngón vuốt ngang dọc , bên trong như ngàn cái miệng nhỏ mút lấy ngón tay thô ráp , thuận đường một chiều cho hắn thóc bạo tới tận cùng huyệt non
Anh kêu toáng lên một tiếng , tay không thể chống đỡ nổi sức nặng mà khụy xuống liền bị hắn bế xốc lên , ghì chặt vào lòng , giữ lấy eo anh còn đang giãy giụa nhưng chẳng còn đủ sức
Khi thấy đã đủ trơn ướt , hắn cởi thắt lưng mình ra , giải phóng cho con hàng tới chục phân , được quyền tự do , thứ ấy ngẩng cao đầu , cây gậy gân guốc màu tím đặc làm anh có chút sợ hãi , dù có là người say cũng biết đau mà , đằng này còn là thứ sắp vào bên trong mình
"S-sao nó to quá vậy....."
"Không sao đâu hiong , sẽ ổn thôi mà~"
Hắn gỡ hai bên mép đùi anh ra , giữ chặt mông đào , quy đầu kiêu căng chực chờ trước cửa động , dính ít nước nhầy để làm chất bôi trơn
Con quái vật khủng bố thúc mạnh , đâm anh lút cán không có đường cho hơi thở đều đặn , móng tay anh cào cấu lưng người lớn hơn , miệng không chịu được kích thước kia mà kêu lớn , âm vọng nhơn nhớt phát ra từ những lần đâm chọc làm cho hắn càng lộ ra sự điên cuồng của bản thân
"Ức....hư....k-không được á-...."
Huyệt hồng bị dập giã tơi bời , những cú thúc hung hăng tiến sâu đến nơi sâu nhất , bên trong anh rất khít , nuốt trọn lấy chiều dài của hắn mà thỏa sức liếm láp , kích thích dâng trào , hắn nâng bên đùi anh vắt bên hông , nụ hoa e ấp bị ép cho bung nở , đón nhận dương vật mạnh bạo của hắn đụ nát
Nước ngọt tứa ra hai bên khóe môi lồn , vừa lối cho hẳn đẩy sâu cây gậy vào sâu , đè lên vách thịt mịn màng mà chạm đến cổ tử cung yếu ớt , đâm vào rồi lại rút ra làm bụng dưới của anh phồng lên không ít
Anh bị hắn đè sấp xuống giường , giữ hai bên hông đẩy vào háng mình , mông tròn nhổng lên làm hắn nổi tính chọc ghẹo anh , răng nanh cắn phần thịt mịn như nhung
"A-áh ....junie...ngốc..ư..."
"Xin lỗi anh bé mà~ tại anh đáng yêu quá....."
Hắn dùng lực đẩy cặc bự thúc vào huyệt non lần nữa , bé con bị nhồi đầy đến mức khóc nấc lên , thút thít như một chú thỏ nhỏ thật sự , gã cuồng si kia vẫn không dừng lại , tay ấn định hõm lưng gợi cảm của anh , hông nhấp theo nhịp tăng dần
Bản thân hắn cũng ham muốn anh đến khờ khạo luôn rồi , trong đầu chỉ nghĩ được tư thế nào làm anh lên đỉnh sớm nhất
"Hiong ơi~ tụi mình cùng ra nha..."
Đâu phải là câu hỏi , hắn tăng những cú giã dồn dập hơn , dương vật trợt khỏi tường thịt đang bú chặt lấy nó để tìm đến cửa sinh sản , con cặc như to thêm một vòng mà phình cứng lên
"H-hức....r-ra mất...."
"Urgh....."
Gã gầm lên một tiếng , vội rút ra vì chợt nhớ hắn nào có biện pháp an toàn , tinh dịch từ quy đầu bắn ra lên đường cong gợi dục của anh , từ lỗ nhỏ co bóp nước dâm cũng ứa ra lấp chỗ trống bên trong
"Haa...ahh......"
M.Hyeonjun vuốt tóc , mồ hôi trên trán đã xuất hiện từ lâu , vẻ điển trai hiện lại ngay lúc này pha lẫn chút dâm đãng , hắn cười khẩy , ngón tay mò đến núm vú của anh còn đang thở dốc vì đợt cao trào vừa rồi , vuốt ve đầu ti hồng hào , nấn ná như món đồ chơi nhỏ xinh
Hắn dùng răng cắn vành tai ửng hồng vì men của c.hyeonjun , vừa thầm thì rót lời yêu vào tai người dưới thân , tay cũng không nhàn rồi mà đẩy ba ngón vào lỗ huyệt đang tuyệt vọng nhiễu nước dịch , được bón ăn vội nuốt chửng lấy phần thô dài ấy , hắn cảm nhận phần thịt hồng nộn mút lấy tay hắn cả khi rút ra kèm theo thủy dâm nhớp nháp
Con hổ ranh ma đưa tay vào trong khuấy đảo khoang miệng anh , hợp cùng với nước bọt chảy ra từ khóe miệng , hắn cũng giữ cằm anh liếm hết chúng rồi cắn lên yết hầu lộ ra trên vết hôn từng được hắn rải xuống phần da trắng nõn
Một tay đan vào nhau , m.hyeonjun nằm xuống bên cạnh anh , tay còn lại luồn vào kẽ tóc , đặt cái hôn dịu dàng lên trán c.hyeonjun , liên tục vỗ về bảo mọi chuyện xong rồi , không làm đau anh nữa đâu , dỗ dành người thương chìm sâu vào giấc ngủ .....
Tới khi yên tâm anh để nhắm mắt , hắn cũng bắt đầu thấy thấm mệt nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh c.hyeonjun vào lần đầu tiên cả hai gặp nhau mỉm cười , bóng lưng người con trai tỏa sáng theo cách riêng của mình vào ngày hôm đó.....
"Hiong ơi anh có biết không...."
"Em chỉ định tới uống cà phê thôi , nhưng lỡ nghiện người làm ra nó mất rồi......"
ᝰ.ᐟ
.
.
.
"Anh ơi em ......"
"Không cần phải lo lắng tới vậy đâu.....anh nhớ hết đêm hôm qua mà...."
"Vậy tụi mình.....hẹn hò nhé?"
"Ừm ...( .⸝⸝⸝ .)"
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈·✦
the endꨄ︎
Flop nữa là nghỉ chơi với oăn shot =(((
Mừng wishlist 2hj hoàn thành thêm một điều nữa là đến Việt Nam nò ( ⸝⸝´꒳'⸝⸝)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz