ZingTruyen.Xyz

Onran Anh Lam Tot Lam

Không khí trong xe không tránh khỏi sự ngượng ngùng đến từ Doran, anh xin lỗi mọi người vì đã làm xe có một phen náo loạn, mọi người trong xe thấy rõ một chú thỏ đang phải cụp tai lại vì buồn. Dường như Oner đã hiểu được áp lực vô hình mà anh đang phải chịu, em vội lên tiếng.

Oner: Đây không phải lỗi của anh đâu, vì thế không cần phải quan tâm những lời nói vô nghĩa ấy.

Keria: Anh Doran tuyệt vời nhất, mãi mãi iu anh.

Gumayusi: Đúng rồi anh tốt lắm.

Faker: Doran là tuyệt nhất.

Năm người trong xe cười vui vẻ bên nhau, mọi mắc xích trước đây đã được phá vỡ, hôm nay vẫn là Hadilao thẳng tiến vì Faker là người lái, ảnh có quyền. Đến nơi, mọi người bước xuống xe để vào ăn thì Gumayusi và Keria lại kè kè nhau rắc cơm tới chỗ ngồi, ba người nhìn mà chỉ biết cười khờ, mọi người tới chỗ và đợi đồ ăn ra. Trong lúc đợi, Oner lại ghẹo anh Doran kế bên:

Oner: Anh giống con sóc lại có chút giống thỏ, nhìn liên tưởng đến hai con vật đan xen nhau lun ấy Hyung.

Doran: Hả, anh phồng má lên bảo, anh ngầu lắm đấy, mấy con đó dễ thương lắm, hong hợp với anh đâu.

Oner: Anh dễ thương mà, dễ thương nhất luôn ấy.

Doran đỏ mặt ngại ngùng, hai tai em đỏ lên thêm vào đó là hai má bắt đầu ửng hồng, anh đánh lạc hướng bằng cách chụp hình cảnh tượng hạnh phúc của Guma và Keria, đồng thời là góc nghiêng xinh đẹp của Faker để gửi lên nhóm.

Bên Group:

Doran: đã gửi 2 ảnh.

Doran: Keria với Guma rắc cơm mà chưa ăn đã no lun, còn anh Faker của ai đó vẫn đẹp lắm.

Peanut: chụp nhiều vào em, đẹp quá, chồng anh chồng anh.

Lehends: 2 đứa kia khó coi quá, thêm nhỏ nghiện chồng trong này nữa chứ.

Deft: Doran ăn nhiều vào, Doran ăn nhiều vào, Doran ăn nhiều vào, cái gì quan trọng nhắc lại ba lần, ốm lắm rồi.

Keria: Hiểu lầm, mà cũng đúng hehe, mà Doran mới được Oner khen dễ thương nhất trong những người con hổ từng gặp kìa, coi chừng mất Sóc đó, không phải vì Guma ở bên là em qua cắn nó rồi.

Peanut: Không được nhen Sóc.

Deft: Bọn anh thương Sóc nhất đó.

Lehends: Sóc à, hiểu ý anh mà đúng không?

Keria: Há há, con Hổ kia khó lòng mà qua ải này.

Doran tự hỏi mọi người đang nhắn gì vậy nhưng vì đồ ăn đã ra nên Doran cất máy để hướng mắt tới đồ ăn liền. Hai mất của anh sáng lên, hai cái má phồng ra vì có lẽ quá đói. Tất cả hành động của Doran đều được Oner để vào tầm mắt, Oner thầm nghĩ sao lại có người dễ thương tới mức này nhỉ. Trong lúc Doran ăn, hai má anh cứ phồng lên trông đáng yêu cực, thế nhưng ăn mới được mấy miếng anh lại buông đũa vì quá no, Oner tự hỏi người vừa nãy đói đến mức phồng má mà giờ ăn có tí xíu vậy thôi đó hả, ảnh cao mà ảnh ốm nhôm vậy đó hả, thấy vậy con Hổ bồn không chịu, lên tiếng hỏi liền:

Oner: Anh ốm nhom mà sao anh ăn ít vậy, phải ăn nhiều nhiều lên để tăng cân lấy sức chứ, ăn ít vậy sao mà có sức được?

Doran: Anh no quá à, anh thấy anh đâu có ốm quá đâu...

Oner: Anh ốm lắm, vừa nói Oner vừa gấp thêm thịt cho anh rồi nũng nịu bảo, anh mà không ăn là em dỗi anh đấy, Hổ bông không dễ dỗ đâu, ăn gì đâu mà không bằng một nửa phần ăn của em nữa, ăn nhiều vào, em gắp cho anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz