ZingTruyen.Xyz

onran ' anh ấy nghe được

4,

panana09


moon hyeonjun đến công ty muộn tận một tiếng, những người có mặt trong văn phòng lúc đó đều hướng ánh mắt về cậu.

tất cả, đều là ánh nhìn ngạc nhiên, có người đánh rơi cây bút, tiếng cách phá vỡ sự yên tĩnh lúc đó.

moon hyeonjun nhíu mày.

"nhìn dữ vậy, có gì dính trên mặt tôi à?"

"cậu đi làm muộn tận 1 tiếng đấy?"

"không phải cậu luôn đúng giờ nhất hả?"

tất cả đồng nghiệp của cậu đều dí sát, hỏi cung cậu.

"hôm trước tôi còn thấy cậu đi học ngôn ngữ kí hiệu"

"khai mau, cậu đang đi làm từ thiện mà không rủ chúng tôi đúng không?"

moon hyeonjun cau mày, định giải thích thì có một giọng nói đã giải thích thay cậu.

"nó đi học vì để ý một người đó"

là lee minhyung, bạn nối khố, cũng là sếp của cậu hiện tại.

"ôi thật á?"

"vãi, hyeonjun cũng thích người ta á???"

hyeonjun cười trừ, đá vào chân thằng bạn khiến nó á lên một tiếng.

"liên quan không? thích thì học thôi"

rồi cậu đi thẳng về chỗ ngồi, giở sổ sách ra bắt đầu làm việc, ờ thì cũng không hẳn là làm việc, cậu thật ra đang mở quyển sổ nhỏ ra, ngắm từng nét chữ của hyeonjoon, môi khẽ cong lên, tiện tay còn họa lại vẻ mặt anh lúc cười nữa.

bên kia, choi hyeonjoon thì đang tập trung khắc một chiếc tượng gỗ theo yêu cầu của khách, đột nhiên lại nhớ đến câu "vì muốn hiểu anh" của hyeonjun, anh lại cong môi cười, thế giới của anh yên tĩnh, nhưng câu nói đó lại như có tiếng, vang qua vang lại bên tai anh vậy.

dường như, cả hai đều rất mong chờ đến buổi chiều.

chiều đến, moon hyeonjun tan làm đúng giờ, không thèm xem sắc mặt sếp đã vội vàng rời khỏi công ty, xuống lấy xe và lái về theo con đường cậu quen thuộc mấy hôm nay, cậu dừng lại trước tiệm bánh ngọt, mua một phần bánh vòng, rồi mới lái đến chỗ làm của anh.

đến nơi, cậu xuống xe, đứng dựa vào thân xe định hút thuốc theo thói quen, từ xa, cậu vẫn thấy dáng vẻ anh xếp từng chiếc tượng gỗ, từng món đồ chơi lên chiếc kệ một cách ngay ngắn, bất giác, cậu không muốn hút thuốc nữa, cậu cất điếu thuốc, dựa vào thân xe nghiêm túc nhìn anh.

qua nửa tiếng, anh rời khỏi xưởng gỗ, từ xa đã thấy cậu, cậu vẫy vẫy tay với anh, anh cũng mỉm cười vẫy tay lại, bước qua phía cậu.

đi chợ không?

được

giữa họ, không có một tiếng động nào, nhưng những rung cảm khó nói thành lời ấy vẫn đang chạm khẽ lên từng nhịp đập trong trái tim.

buổi tối trở về, moon hyeonjun sang nhà anh, còn xung phong thay bà nấu cơm, khiến bà choi ngạc nhiên, bà hỏi cháu trai mình lý do cậu sang đây.

anh đáp.

cậu ấy bảo ăn một mình cô dơn.

bà choi cười, vỗ vỗ tay anh, rồi quay ra phòng khách ngồi đợi theo lời dặn của anh.

còn anh vào bếp, xắn tay áo lên phụ cậu vài thứ lặt vặt.

vẫn là sự yên lặng, vẫn là những âm thanh quen thuộc, vẫn là anh.

moon hyeonjun nhìn anh, đôi mắt cậu như có ánh sáng, hắt lên một choi hyeonjoon yên lặng nhưng quá đỗi dịu dàng.

cậu cong môi, tiếp tục nấu ăn.

xong bữa cơm, bà choi giữ cậu ở lại khi hyeonjoon đi tắm, bà cho cậu xem album ảnh từ nhỏ của anh và bà, trong đó, chỉ có anh, có bà, có vài động vật nhỏ và nụ cười rạng rỡ của anh.

ánh mắt cậu va phải một bức ảnh, trong ảnh, anh đứng dưới pháo hoa, anh không cười, nhưng ánh mắt anh sáng, còn rực rỡ hơn cả pháo hoa trên bầu trời.

bà choi bảo, lúc đó anh đã được nhận vào làm tại xưởng gỗ, có lẽ, ánh mắt ấy chứa niềm tin, và hy vọng vào chính bản thân anh.

moon hyeonjun níu tay bà choi, cậu xin bà tấm ảnh đó.

bà choi cười mỉm, ánh mắt như nhìn thấu, liền cẩn thận lấy tấm ảnh ra khỏi giấy kính, trao cho cậu một cách cẩn thận.

"cháu trai bà rất tin tưởng con, hyeonjun à, bà mong hai đứa sẽ thành bạn tốt"

cậu mỉm cười.

"vâng"

cậu kẹp tấm ảnh ấy vào cuốn sổ nhỏ của mình, ở trang mà cậu đã vẽ anh.

đúng lúc ấy anh tắm xong đi ra, bà nhìn anh, cậu cũng nhìn anh cười. còn anh thì ngơ ngác nghiêng đầu.

đến khi anh nhìn theo tầm mắt cậu, anh mới biết mình mặc ngược áo.

gần mười một giờ tối, anh và cậu cùng đi dạo trên con đường vắng.

ánh sáng từ biển hiệu, từ những cửa hàng ăn đêm hắt lên bóng hai người.

sau khi chọn ngồi tại một chiếc ghế ở công viên, choi hyeonjoon đưa cho moon hyeonjun quyển sổ, trong đó anh viết.

cậu, vì sao nhuộm màu bạch kim vậy?

vì nó giống tuyết

cậu thích tuyết sao?

không, tôi ghét tuyết

vì sao?

tới đây thì cậu không đáp nữa, anh cũng không gặng hỏi, cả hai ngồi cạnh nhau, yên lặng nhìn những ánh đèn dần vụt tắt.

"vì tuyết, cướp đi của tôi rất nhiều thứ"

cậu nhẹ giọng đáp, cậu nhìn anh, cong môi nở nụ cười, có lẽ là nụ cười buồn nhất, không nên xuất hiện nhất trên môi một người như cậu.

anh không nghe thấy, nhưng cảm giác trong nụ cười ấy có sự buồn bã, anh nhẹ nhàng vươn tay, vỗ vai cậu thật khẽ, như sẻ chia, cũng như an ủi.

gần mười hai giờ đêm, dưới ánh đèn le lói, hai bóng hình lặng lẽ sánh vai, trở về nhà.

sẽ ổn thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz