Onmyoji Da Thoai
"Mina, con đang làm gì đó?" - Tiếng nói của người phụ nữ vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám trẻ.Khi ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người phụ nữ đang hùng hổ đi tới, sau lưng còn kéo theo một đám người lớn nam nữ già trẻ đều có."Mẹ đã nói là không được đến gần yêu quái rồi cơ mà!" - Người phụ nữ tóm lấy một bé gái trong nhóm kéo về, ánh mắt đề phòng nhìn về ta."Cả con nữa, Takeshi! Về nhà mau!" - Một người phụ nữ khác lên tiếng, khiến cho một bé trai trong nhóm sợ hãi chạy về phía bà ta.Dần dần đám trẻ cũng tản ra, chỉ còn lại mình ta ngồi dưới tán cây, ta lo lắng đứng dậy đối mặt với đám người. Hình dáng nhỏ nhắn mặc kimono màu xanh đã cũ, mái tóc trắng bay nhẹ trong gió hiện lên rõ ràng trong đôi mắt giận dữ của bọn họ."Tao đã bảo mày tránh xa bọn trẻ trong làng rồi cơ mà!" - Một người đàn ông tức giận chỉ về phía ta."Con chỉ kể... kể chuyện... cho..." - Ta cố gắng giải thích với họ, ta chẳng làm hại ai cả."Im di! Thứ yêu quái đáng ghê tởm!" - Không để ta nói xong, một người phụ nữ trong số đó ném bùn đất về phía ta - "Mày hại con gái tao còn chưa đủ sao?"Ta nhìn chằm chằm vào người phụ nữ vừa lên tiếng, ta biết bà ấy, là mẹ của Mikan, mấy ngày trước ta nhìn thấy cậu ấy rơi xuống nước, vất vả lắm mới cứu cậu ấy lên được. Nhưng ngay lúc đó bà ấy chạy tới, chưa hiểu rõ tình huống liền hô hoán rằng ta hại Mikan.Không cho ta giải thích một lời, bọn họ vớ bất cứ thứ gì trong tầm tay ném về phía ta. Một cục đá sắc nhọn cứa lên đầu ta, máu đỏ chảy xuống che khuất tầm nhìn. Ta sợ hãi bỏ chạy về phía núi Phượng Hoàng, bỏ lại phía sau tiếng la hét chữi bới của dân làng. Mãi đến khi trước mặt là một dòng suối mới ngừng lại.Ta thở hổn hển, đến khi xác nhận rằng không còn ai đuổi theo mới ngồi phịch xuống bờ suối. Dùng nước suối tẩy rửa đi vết bùn đất và máu trên mặt, ta im lặng nhìn hình dáng của mình phản chiếu trên mặt nước. Nhớ tới biểu cảm và lời nói độc ác của đám người, sự thờ ơ lạnh lẽo của nhóm bạn, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ta vội vàng lau đi, nhưng vừa lau giọt này, giọt khác lại rơi xuống. Ta bất lực dùng tay che mặt, cúi đầu xuống hai đầu gối mà thút thít."Này! Câu chuyện ban nãy ngươi còn chưa kể xong, có thể kể tiếp cho ta nghe được không?""Ai!?" - Tiếng nói trẻ con vang lên bên cạnh khiến ta giật nảy mình, suýt chút nữa là rơi xuống suối. Lúc ta ngẩng đầu lên chỉ thấy trước mắt là một cậu bé trạc tuổi ta. Ta chưa từng nhìn thấy thiếu niên nào xinh đẹp như cậu ta, da trắng, tóc vàng nhạt, nhìn trang phục có lẽ là con nhà giàu có."Ngươi... ngươi là ai? Ta chưa từng thấy ngươi trong làng..." - Ta rụt rè hỏi."Ta ở ngọn núi bên kia, tình cờ đi ngang qua đây." - Thiếu niên nói, vội vàng chạy tới ngồi bên cạnh ta - "Ban nãy ta ở trên cây nghe thấy ngươi kể chuyện."Ở trên cây? Vậy là cậu ta đã nghe những gì dân làng nói về ta sao? - Ta nghĩ, ánh mắt e dè nhìn thiếu niên - "Ngươi không sợ ta sao?""Sợ? Tại sao ta phải sợ ngươi?""Mọi người đều gọi ta là yêu quái, là kẻ mang tới tai họa..." - Ta buồn bã nắm lấy mái tóc của mình - "Bởi vì mái tóc trắng này...""Ta thấy nó rất đẹp." - Thiếu niên nói, hắn vươn tay kéo tóc ta hôn lên - "Giống như ánh trăng, lại tựa như sương khói, xinh đẹp và bí ẩn."Ánh mắt hắn nhìn ta ôn nhu, làm cho ta lần đầu cảm thấy rằng ta thật sự rất xinh đẹp, khiến ta vừa bất ngờ vừa bối rối.Ngày hôm ấy ta đã kể cho hắn nghe rất nhiều quái đàm, hắn ngồi bên cạnh ta, thỉnh thoảng sẽ ồ lên một tiếng, hoặc ậm ừ cảm khái một chút.Mãi cho tới khi hoàng hôn buông xuống, hắn đột nhiên đứng dậy nhìn về phía xa - "Đã trễ rồi, ta phải về thôi!""Ngày mai ngươi có tới đây nữa không?" - Ta do dự một chút, sau đó ngập ngừng hỏi hắn."Ta cũng không chắc, nhưng có cơ hội ta nhất định sẽ đến tìm ngươi." - Hắn nói, đôi cánh đen của hắn mọc ra từ sau lưng và bay lên. Khi đó, ta mới biết hắn không phải con người mà là yêu quái.Mỗi ngày sau đó ta đều đến bên bờ suối chờ thiếu niên đó, vừa tự soi bóng mình dưới nước, vừa tự nghĩ ra những quái đàm mới mẻ. Chỉ mong một ngày nào đó ta lại gặp hắn ở nơi này, kể cho hắn nghe thật nhiều quái đàm.Chỉ là... lần thứ hai ta gặp lại thiếu niên năm đó, đã là chuyện của nhiều năm sau, cũng là khi ta đã "chết".Còn nhớ năm đó ta có nuôi một con quạ rất thông minh, nhưng trước ngày ta biến thành yêu quái nó đã bay đi mất. Khi đó ta vẫn mong nó sẽ quay lại ngôi nhà nhỏ tìm ta, nên hàng ngày đều lén lút đứng từ xa chờ nó.Nhưng lại không nghĩ rằng ta sẽ gặp hắn ở đó, vẫn mái tóc vàng nhạt cắt ngắn, vẫn đôi cánh đen lấp lánh ánh vàng. Hiện tại hắn không còn là thiếu niên nhỏ gầy năm xưa mà đã trở thành một thanh niên cao lớn uy phong. Hắn mặc một bộ áo trắng, bên hông đeo mặt nạ thiên cẩu, gió thổi khiến cho tay áo dài bay phần phật.Chẳng hiểu vì sao nhìn hắn đứng lặng người nơi đó, ta cảm thấy bóng lưng hắn thật cô độc.Ta không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi này, ta vừa muốn gặp hắn, nhưng lại không dám lộ mặt vì sợ bị người trong thôn bắt gặp nên chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Còn hắn cũng chỉ đứng yên lặng dưới gốc đào.Cho đến một ngày, hắn đến như thường lệ, nhưng hôm nay mang theo một cây sáo, tiếng sáo du dương vang lên bay đi thật xa. Ta không rõ hắn đang thổi bài gì, nhưng ta cảm nhận được trong đó là tình thương, luyến tiếc cùng nỗi buồn chia ly và sự hối hận đến tột cùng. Tiếng sáo da diết như quấn lấy ta, khiến trái tim ta nhói lên từng hồi, đến khi ta nhận ta thì không biết từ khi nào trên mặt đã đẫm nước mắt.Từ sau ngày đó hắn không quay trở lại nữa, mà ta cũng chuyển đến sống cùng Hỏa Phượng Hoàng trên núi.----------------------------Khi Đại Thiên Cẩu tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong một căn nhà cũ, cửa sổ bị vỡ tan, chỉ có thể dùng một tấm vải dày che lại. Ký ức còn đọng lại trong đầu không ngừng tố cáo đó là dấu tích thức tỉnh của hắn.Hắn chột dạ đứng dậy khỏi giường, vén nhẹ chiếc "rèm" bất đắc dĩ kia, không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Năm đó, chỗ này chỉ là một vùng đất hoang vu vắng vẻ, không biết từ khi nào đã trở nên đông đúc sầm uất thế này?Mọi thứ đối với hắn đều vô cùng xa lạ, thứ quen thuộc duy nhất còn lại có lẽ là cây đào kia, nhìn nó Đại Thiên Cẩu không khỏi nhớ tới nàng. Hắn có chút khó chịu ngẩng đầu nhìn những ánh sáng cuối cùng của mặt trời đang mất đi, tự hỏi - Cây đào vẫn ở đây, ta cũng đã trở về, còn nàng? Nàng hiện đang ở nơi nào?Kẹt.... Tiếng mở cửa khiến hắn bừng tỉnh khỏi tâm sự, hắn đưa mắt nhìn về phía tiếng động vừa phát ra. Chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn bước vào bên trong căn nhà, cách ăn mặc kỳ lạ khiến hắn không khỏi nhìn kỹ thêm một chút.Người kia đội một chiếc nón lớn với rèm xanh che gần như toàn bộ cơ thể, chỉ lộ ra phần chân được che chắn bởi kimono màu xanh biếc thêu bươm bướm. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Đại Thiên Cẩu, người đó hơi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, yêu khí nhè nhẹ phiêu tán xung quanh khiến hắn càng thêm khẳng định kẻ dưới kia cũng là yêu quái.Đôi cánh đen mở ra, hắn nhẹ nhàng từ cửa sổ bay xuống trước mặt "y" - "Nơi này là của ngươi?"Thanh Hành Đăng ngẩng đầu nhìn người thanh niên vừa đột nhiên xuất hiện trước mắt mình. So với năm xưa thì hắn đã trở nên thành thục và lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Thật khó để mà nghĩ rằng thiếu niên với nụ cười ôn nhu năm đó và gã thanh niên lạnh lùng trước mắt này là một."Là của ta..." - Nàng mỉm cười nói.Giọng nói ấm áp vang lên, giống như gõ nhẹ vào tim hắn, giọng nói này so với âm thanh nhẹ nhàng luôn tồn tại trong trí nhớ của hắn gần như là một. Chỉ khác là giọng nói của nữ nhân này có thêm một chút ma mị và bí ẩn, khiến cho người nghe không tự chủ được mà muốn nghe nàng nói thêm."Đa tạ nàng đã giúp ta." - Đại Thiên Cẩu lắc đầu để xua tan đi cảm giác bồi hồi vừa xuất hiện, hướng nàng nói - "Sau này ta nhất định sẽ báo đáp. Tái kiến."Dứt lời cũng không chờ nàng trả lời, hắn liền vung cánh muốn bay. Nơi này đã từng có những ngày tháng yên bình của hắn, nhưng cũng là nơi khiến hắn không ngừng đau lòng.Chỉ là khi vừa bay lên, hắn đột nhiên nhận ra hiện tại chẳng biết nên đi đâu. Năm đó chiến đấu với Bát Đại Kỳ Xà, Hắc Vũ Sơn bị san bằng, tộc Thiên Cẩu đã phân tán khắp nơi. Còn Hắc Tình Minh, Nguyên Bác Nhã, Tình Minh,.. đã quá lâu rồi, không biết hiện tại bọn họ đã đầu thai mấy kiếp rồi.Lần đầu tiên, Đại Thiên Cẩu có cảm giác không có nhà để về...Nhìn thấy hắn đứng yên lặng như vậy, nàng chợt nhớ đến lúc hắn đứng lặng người dưới gốc đào, bóng lưng hắn lúc đó cô độc và đau thương. Khi đó nàng chỉ muốn đến bên cạnh an ủi hắn, nhưng nàng không thể vì nàng quá yếu. Còn bây giờ thì khác, nàng không còn là tiểu yêu quái yếu ớt nhát gan, không dám lại gần hắn nữa.Đại Thiên Cẩu còn đang do dự không biết đi về hướng nào thì một bàn tay vươn ra nắm lấy tay áo hắn. Bàn tay nhỏ nhắn thanh tú, trắng tựa bạch ngọc, vì dùng sức mà đầu ngón tay hơi đỏ lên như những nụ hoa."... Ngươi chưa đi được..." - Nàng nói.Hắn quay đầu nhìn nàng một cách khó hiểu."Ngươi phá hết nhà của ta, bây giờ lại muốn từ bỏ trách nhiệm?"Nghe nàng nói, Đại Thiên Cẩu không khỏi nhìn về phía ngôi nhà bị phá mất một phần ba. Thế nhưng hắn lại vô ý quên mất, trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ - "Ta sẽ đền bù lại cho nàng."Thanh Hành Đăng nghe hắn nói, hơi nghiêng đầu, sau đó mỉm cười, tiếng cười thanh thoát như tiếng chuông - "Đền bù? Ngươi định đền thế nào? Tiền ngươi không có, báu vật lại càng không, mà bảo ngươi xây lại nhà cho ta ngươi cũng không biết""..." - Nàng nói một hơi, trực tiếp khiến hắn câm nín không biết trả lời thế nào.Thấy hắn bối rối, nàng mỉm cười kéo hắn xuống, đôi chân một lần nữa chạm đất, gió theo chuyển động của đôi cánh lớn mà cuốn lên, vô tình thổi rơi chiếc mũ vốn đã lỏng lẽo trên đầu nàng. Nàng một tay vén mái tóc màu trắng dài như lụa, đôi mắt xanh nhìn vào hắn, đôi môi đỏ xinh xắn khẽ hé mở."Chi bằng ngươi... lấy thân trả nợ đi." - Nàng mỉm cười nói.Kể từ hôm đó, cửa hàng lồng đèn ở cuối phố đột nhiên lại có thêm một gã tạp vụ, nghe nói là thiếu tiền cô chủ quá nhiều nên đành làm việc không lương để trả nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz