[onker][trans] nhàn chương bút mộng
三
gần đây moon hyeonjun tập gym rất có thành quả.
cơ ngực săn chắc, đường eo rõ nét, thậm chí còn thấp thoáng thấy rãnh bụng, tám múi năm xưa như lại muốn tái xuất giang hồ. thế nhưng đi kèm với hiệu quả đó, gần như ngày nào hắn cũng đứng trước gương xoay trái xoay phải, tự thưởng cho bản thân vì những giọt mồ hôi đã đổ ra.
tắm rửa cũng không ngoại lệ, thậm chí còn lôi cả lee sanghyeok vào, ép anh cùng xem.
lee sanghyeok bám chặt lấy mép cửa phòng tắm, vai nhô lên, hệt như một con mèo đang xù lông.
dùng hết sức ôm cửa thì không còn sức để nói. mà nếu mở miệng thì sẽ...
"anh... anh không có muốn..."
"muốn muốn muốn." hắn kéo thẳng đối phương vào trong, "cạch" một tiếng đóng cửa lại.
hôm nay là ngày cân.
moon hyeonjun tắm xong, quấn khăn tắm, bước lên cân điện tử. vừa định cúi đầu xem số... thì có gì đó hơi sai sai.
lee sanghyeok không biết từ lúc nào, xuất hiện sau lưng hắn, bước chân nhẹ như mèo, còn cố tình đi nhón chân để không phát ra tiếng.
giây tiếp theo, anh lén duỗi một chân trắng trẻo ra, mũi chân đặt chính xác vào khoảng giữa hai chân moon hyeonjun, âm thầm nhưng chắc nịch ấn xuống cân.
cẩn thận, lặng im, không nói một lời.
và rồi...
"á!" moon hyeonjun giật mình trừng mắt: "em... em tăng cân rồi!"
hắn quay phắt người lại, tóc ướt còn đang nhỏ nước, hoảng hốt chỉ vào con số trên cân: "hôm qua không phải vẫn...? sao hôm nay lại tăng 3 ký rồi?!"
lee sanghyeok bị cú xoay người kia làm cho giật mình, vội rụt chân lại. không chắc đối phương có thấy mình hay không, nhưng mặt anh thì rất bình tĩnh, vai chỉ hơi run nhẹ, giả vờ không biết gì rồi khe khẽ nói: "... là do ăn nhiều sao?"
"hả?" moon hyeonjun nghi ngờ nhìn anh rồi lại cúi đầu nhìn cái cân: "không mà... hôm nay em chỉ ăn có một tô salad ức gà với hai quả trứng, rồi còn..."
hắn lẩm bẩm tính lượng calo, hoàn toàn không nhận ra chú mèo nhỏ bên cạnh đang cố nén cười đến run người.
cho đến khi hắn đột nhiên nhớ ra: "khoan, lúc nãy em thấy dưới chân hình như... hơi lạ..."
"hử?" lee sanghyeok mở to mắt nhìn đối phương, khuôn mặt cực kỳ vô tội.
"vừa nãy... là anh đạp chân lên đúng không?"
"đâu có." giọng lee sanghyeok bình thản, thậm chí còn đưa tay vuốt tóc mình, tao nhã như mèo đang chải lông.
moon hyeonjun nheo mắt nhìn anh mấy giây liền: "có thật không?"
"thật mà." lee sanghyeok thản nhiên bước về phía giường ai kia, vừa đi vừa bình tĩnh buông thêm một câu: "tự mình mập lên còn không chịu nhận. xấu hổ."
"..." moon hyeonjun đứng chết trân trong phòng tắm, nghi ngờ bản thân nãy giờ có phải gặp ảo giác không.
nửa tiếng sau, hắn đứng lên cân lần nữa. lần này đã "ốm lại" vừa đúng ba ký.
"sang! hyeok! hyung!"
tại đây, ngay lúc này, moon hyeonjun xin được trình diễn mời mọi người xem vở: hổ dữ vồ mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz