Onker Tinh Yeu Anh Dao
"Dù thời gian có trôi đến đâu, em vẫn là bản nhạc đẹp nhất đời anh. Và nếu ai có hỏi: giữa chúng tôi có từng yêu nhau không? Câu trả lời luôn là: Đến giờ vẫn vậy."Tuyết đầu mùa Seoul bắt đầu rơi. Trong buổi họp báo vội vã, công ty đại diện của Oner chính thức xác nhận:"Oner sẽ tạm ngưng hoạt động vì lý do cá nhân. Cậu ấy cần thời gian để hồi phục tinh thần. Mong khán giả thông cảm."Hồ nước tưởng chừng yên ả ấy, sau cùng lại chấp nhận những đợt sóng. Những buổi họp báo, những thông báo đính chính, những cuộc phỏng vấn mỏi mệt, chàng trai anh yêu cuối cùng đã kết thúc cuộc chạy trốn mang tên Oner.Scandal ấy vốn dĩ chỉ là về câu chuyện tình yêu bị bóp méo bởi những ánh nhìn thành kiến, họ ngay từ đầu đã chẳng sai trái. Những bức ảnh cũ giờ đây bị đẩy thành câu chuyện dối trá, lợi dụng, đổi chác trong giới giải trí của chàng nghệ sĩ non trẻ. May thay, điều ước sinh nhật năm ấy của Sanghyeok cuối cùng đã thành hiện thực. Lần này, cậu đã chịu ôm anh chẳng chọn rời đi. Một tháng sau, dự án phát hành đĩa đơn mới. Trong phần credit, lần đầu tiên cái tên thật của nghệ sĩ bí ẩn kia được ghi:"Vocal: Moon Hyeonjun (Oner)"
"Hyeonjun à, cảm ơn bằng hai đứa hát đám cưới của anh nhé?"
"Hyeonjun à, cậu bạn ấy, cho dù có buồn, thì hãy là do em thích cola còn cậu ấy chọn nước lọc , do em chọn ăn thịt nướng còn cậu ấy chọn ăn lẩu, hay do em chọn đèn đọc sách bóng trắng thay vì bóng vàng, chứ không phải vì một ngày em biến mất."Câu cuối như chỉ để mình Hyeonjun nghe thấy. Cậu gật đầu, thật chậm, như một lời hứa.
Vậy nên, Sanghyeok... mình kết hôn nhé?""Hyeonjun à, một năm bốn mùa, đúng là chưa có lần nào hôn nhau dưới trời tuyết."Một cái gật đầu. Một lời đồng ý. Một nụ hôn sâu không phải chia ly, lần này là bắt đầu. Nhóc con sợ lạnh đó thật sự quay về bên Sanghyeok vào mùa đông.
***
Sau đó, Hyeonjun dừng mọi hoạt động công khai. Cậu không giải nghệ, chỉ lặng lẽ rời khỏi ánh đèn, trở lại làm Hyeonjun mùa anh đào của năm mười bảy. Cậu âm thầm trở về Nhật trước Sanghyeok, đến tất cả những nơi anh từng đi qua, như một cách bước vào bốn năm cậu bỏ lỡ. Đôi lúc, Hyeonjun đứng rất lâu trước cánh cổng trường trung học, lặng người nơi bờ biển trước căn nhà của "chúng mình". Có những ngày, cậu ngồi một mình trong phòng thu, viết ra những dòng thư vụng về:"Khởi đầu ở nơi kết thúc, em sẽ để lại những niềm hạnh phúc vùi đi cô đơn của anh trong quá khứ."Tất cả, chỉ để chuẩn bị cho một điều cuối cùng, một điều mà lần này, Hyeonjun muốn là người làm trước.***
"Lần này con trở lại, không phải để xin phép được yêu anh ấy nữa. Mà lần này là xin được ở lại, đi cùng con trai của ba mẹ đến tận cùng.""Lần này em trở lại, không phải để trách cứ quyết định của thầy ngày ấy. Mà chỉ muốn thầy biết rằng em vẫn có thể hạnh phúc, và không còn sợ hãi nữa.""Lần này em trở lại, chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn anh đã ở bên anh ấy suốt bốn năm qua."Đáp lại cậu, đều là nước mắt. Họ khóc vì sau bao lâu cậu đã hạnh phúc, cũng khóc vì sau bao lâu cậu mới được hạnh phúc. Keria thì chỉ nhún vai rồi liến thoắng:"Hyeonjun à, cảm ơn bằng căn nhà view biển đó nhé?""Hyeonjun à, cảm ơn bằng hai đứa hát đám cưới của anh nhé?"
"Hyeonjun à, cậu bạn ấy, cho dù có buồn, thì hãy là do em thích cola còn cậu ấy chọn nước lọc , do em chọn ăn thịt nướng còn cậu ấy chọn ăn lẩu, hay do em chọn đèn đọc sách bóng trắng thay vì bóng vàng, chứ không phải vì một ngày em biến mất."Câu cuối như chỉ để mình Hyeonjun nghe thấy. Cậu gật đầu, thật chậm, như một lời hứa.
***
Vài ngày sau, Sanghyeok về Nhật. Vẫn là họ. Vẫn là Kyoto. Nhưng lần này, một lần nữa khiến trái tim anh đập mạnh, không phải vì lo lắng. Là cảm giác của người người sắp bước vào điều kì diệu của tình yêu."Hè năm ấy, em rời đi không một lời hứa hẹn, em nghĩ mình đang bảo vệ anh, nhưng thật ra... chỉ là đang trốn tránh.Bốn năm qua, anh đã chờ em đi qua mọi mùa, cả những mùa em không dám nhớ tới. Hôm nay là mùa đông, nếu có thể bắt đầu lại... em muốn bắt đầu ở ngay chính nơi mình đã kết thúc. Mùa xuân thì ấm áp nhưng bốn năm quá dài, em không dám để anh đợi thêm cả một mùa đông.Em sẽ không buông tay trước. Không lần nào nữa.Vậy nên, Sanghyeok... mình kết hôn nhé?""Hyeonjun à, một năm bốn mùa, đúng là chưa có lần nào hôn nhau dưới trời tuyết."Một cái gật đầu. Một lời đồng ý. Một nụ hôn sâu không phải chia ly, lần này là bắt đầu. Nhóc con sợ lạnh đó thật sự quay về bên Sanghyeok vào mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz