ZingTruyen.Xyz

Onker The Autotelic

Câu mà Bae Seongwoong hỏi, là câu mà Lee Sanghyeok đã bắt đầu tự vấn bản thân từ cách đây hai năm trước.

Mọi thứ đều có lúc hưng thịnh và có lúc suy tàn, làm việc trong ngành giấy vở bút viết câu từ cũng thế. Từ khi quyết định bắt đầu bước chân vào con đường này, Lee Sanghyeok vốn đã có tâm thế chuẩn bị cho sự dừng lại của bản thân bất kỳ lúc nào. Đó có thể là khi anh đã gặt hái được rất nhiều thành công, nhưng cũng có thể là khi anh còn chưa là ai trong giới viết, vô danh tiểu tốt chẳng được tiếng gì kể cả cái mặt. Càng rời xa tuổi thanh niên và trở nên trưởng thành, anh càng hiểu cái gọi là thời thế, cái gọi là tiếng tăm. Trước khi có Bae Seongwoong trong đời, anh đã tự biến mình thành kẻ không sợ trời không ngán đất, cốt để che đi cơn hoảng loạn về cái ngày anh sẽ chẳng còn lại gì trong tay đang đến mỗi lúc một gần. Sanghyeok không dám đảm bảo rằng bây giờ anh đã có thể thông suốt mọi thứ, nhưng ít nhất bên trong tâm hồn anh đã không còn bị những điều ấy làm ảnh hưởng đến việc ăn ngủ nghỉ của mình.

Đi xe bus đến một hiệu sách ở quận trung tâm thành phố, Sanghyeok đã nhận ra ngay khu vực được chuẩn bị để làm giao lưu ký tặng sách vào hai tuần tới ở gần đó. Cơn mưa vừa lướt qua đã làm cả khu vực trở nên bầy hầy và ướt nhẹp một cách khó coi. Anh đẩy cửa đi vào, chợt nhận ra anh đã không còn nhớ mình cần mua cái gì. Thả một người nghiện viết nghiện sách vào một nhà sách với không một mục tiêu hay phương hướng là đang làm hại người đó với mức tổn thất cao nhất. Dẫu cho có thì thầm và nắm tay thành đấm, mồm liên tục tự nhủ Đừng có mua linh tinh, một lát sau khi bước ra khỏi cửa hiệu sẽ là hai tay hai túi, mỗi túi dăm ba cuốn sách cùng đồ văn phòng phẩm chẳng biết khi nào mới dùng đến và hóa đơn lên tới tiền trăm tiền triệu.

"Đang trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng của giải mùa hè và đây là lúc để mày kéo tao đi mua sách à đồ chihuahua chân ngắn này?????"

Sanghyeok tò mò men theo tiếng thắc mắc to đùng vừa phát ra ở khu vực sách triết học. Dường như anh vừa bắt gặp được hai tuyển thủ nào đó vào tối muộn đang vớt vát quyển sách cần tìm ở một nhà sách như thế này, trong khi hiện tại đang là giai đoạn chuẩn bị cho những ván đấu mới với kẻ thù cũ và điều cần được ưu tiên hàng đầu là dính lấy cái bàn máy tính với phím và chuột để tập luyện. Cả hai vẫn còn mặc áo thun thi đấu bên trong và được chiếc áo khoác bên ngoài che đi đôi phần, nhưng Sanghyeok có thể đoán họ thuộc đội tuyển nào trong nước dù anh cũng không chắc lắm.

"Tao lạy mày luôn, bé cái mồm thôi! Hai tuần nữa tới ngày ký tặng rồi mà tao chưa kịp mua quyển mới. Tao thích anh tác giả í lắm, tao đã lỡ hết mấy lần ký tặng trước đó rồi, giờ mà không đi nữa thì tiếc điên!"

Hai tuần nữa có tác giả đến ký tặng? Sanghyeok hơi tủm tỉm, nói về anh sao?

"Còn tận hai tuần nữa đấy??? Với lại sách thì tái bản liên tục cơ mà????"

"Nhưng tao thích tái bản lần này, chứ bìa mấy lần trước xấu vãi chó!"

Đang nghe lén mà Sanghyeok cũng phải nhún vai công nhận. Không hiểu sao những tái bản lần đầu làm bìa như thể nhà xuất bản thiếu nợ lương phòng thiết kế nửa năm trời vậy?

"Muốn về nhanh thì tìm hộ tao coi!!!"

"Tao có biết tên sách là cái gì đâu mà tìm???"

Nhịn cười hết nổi, Sanghyeok đành chường mặt ra, hắng giọng.

"À, hai cậu gì đó ơi?"

Hai cậu chàng đứa to xác đứa thấp bé lập tức giật mình quay lại nhìn anh. Sanghyeok cố kiềm chế để không cười thành tiếng, khóe môi mèo tủm tỉm qua lớp khẩu trang.

"Hai cậu tìm sách của tác giả Lee đúng không? Quầy văn học trong nước bên này, kệ số ba hàng thứ hai từ trên xuống nhé."

Nhờ công ơn đi thám thính của Seongwoong, anh gần như nắm rõ sách của mình nằm ở đâu trong các cửa hiệu trên khắp thành phố này.

"Tụi em cảm ơn nhiều ạ!!" Cậu chàng thấp hơn cuống quít vớ lấy một lần hai cuốn, kéo thằng bạn cùng lễ phép chào hỏi Sanghyeok xong vọt thẳng ra quầy thanh toán rồi ba chân bốn cẳng chạy về. Trước khi bọn trẻ khuất bóng, anh còn nghe được tiếng một trong hai đứa gào lên.

"Đù má mày Moon Hyeonjoon, chân dài thì đợi bố mày cái!!!!"

Ôi tuổi trẻ.

Sanghyeok cuối cùng cũng có thể bật cười thoải mái, ra về trong tình trạng hóa đơn lên đến con số hàng trăm nghìn nhưng vẫn mãn nguyện, meo meo gọi Seongwoong đến đón mình với đống sách đi ăn đêm.

"Nhà văn là thư ký của thời đại. Trách nhiệm và vinh dự câu định nghĩa cuộc sống đã dành cho những ngòi bút chân chính." (Tô Hoài)

Mở mắt thức dậy vào sáng hôm sau với trích dẫn sống vì văn học đặt trên đỉnh đầu giường ngay sau lưng, Lee Sanghyeok tự vấn bản thân thêm một lần nữa, hoàn thành thủ tục tự trách về tinh thần trách nhiệm của mình một cách hoàn hảo vượt ngoài mong đợi như mọi ngày, rồi lê thân lết thết vào nhà vệ sinh với một trái tim nghệ thuật đang dần đi đến độ trống rỗng.

["The con sen vĩ đại" Seongwoong]: "Dậy chưa công chúa?"

["The con sen vĩ đại" Seongwoong]: "Hôm nay là ngày tổng duyệt đó."

["The con sen vĩ đại" Seongwoong]: "Anh đang trên đường đến rồi nhé."

[Cấm lái xe hơi!]: "Em vừa dậy rồi."

Vào một mùa hè của gần hai năm trước, một bạn độc giả khi hào hứng ôm theo thành phẩm chứa đầy những mơ mộng của Lee Sanghyeok tiến đến bàn ký tặng của anh cùng nụ cười hào hứng trên môi, đã hỏi anh một câu cực kỳ hồn nhiên vô số tội.

"Anh Sanghyeok, liệu anh và anh trợ lý thật sự không có gì xa hơn mức bạn bè sao ạ? Hai người đã đồng hành bên nhau từ rất lâu rồi ấy ạ."

Nhổ nước súc miệng vào bồn, Sanghyeok nhìn hình ảnh vẫn còn hơi sưng má và mắt đỏ hằn vài tia tơ máu của mình mà cười ngờ nghệch nhạt nhẽo. Ngày mà Bae Seongwoong có cảm tình với anh trên mức anh em chí cốt thì cũng là ngày Lee Sanghyeok anh cuốn gói khỏi cái nhà xuất bản ấy không chừng.

Dịch theo một nghĩa khác là không phải không có khả năng, chỉ là xác suất thấp một cách thảm hại. Hơn nữa, goût của cả hai người đều không phải đối phương, mà chiếu theo tính tình thật thà có gì nói nấy của Seongwoong, Sanghyeok càng thán phục khả năng nghĩ nhiều của bạn đọc kia hơn là thấy ngạc nhiên hay điều gì khác.

Tổng duyệt cho buổi ký tặng sách, trên câu từ nghe có vẻ oách xà lách, nhưng thực ra chẳng có gì nhiều. Tất cả những gì Sanghyeok cần làm là đứng trên sân khấu để nhân viên hậu cần xem xét, lắng nghe lời dặn dò của họ, nhớ thứ tự tổ chức buổi ký tặng như thế nào để không nhầm lẫn mà làm sai. Trang phục anh tự lo, trang điểm có em gái họ Seongwoong đảm nhiệm, truyền thông đã được nhà xuất bản hô mưa gọi gió trên mạng từ gần một tháng trước. Anh chỉ cần tập trung tinh thần và xuất hiện một cách thật ổn thỏa là được.

Trong lúc nhìn nhân viên hậu cần xếp các chồng sách thành tên anh cho phần trang trí, Sanghyeok nhìn màu bìa sách tone be nâu ấm áp dịu êm như một chiếc cốc màu nhạt được đổ đầy chocolate nóng để người ta nhấm nháp trong mùa đông, lại nhớ đến hai cậu trai tuyển thủ ngốc nghếch mình bắt gặp được cách đây khá lâu, khóe môi mèo không nhịn được mủm mỉm thích thú. Seongwoong bắt gặp em mèo nhà đang ngây người trước chồng sách mình viết, vuốt tóc anh.

"Nghĩ gì thế?"

"Nghĩ về cái lưng ngày mai chịu được bao lâu thì em sụm nụ."

"...Không đến nỗi đấy đâu mà."

Hai người cùng trở về nhà xuất bản, bắt gặp Kim Haneul đang đeo máy ảnh đi vào thang máy khu báo chí. Sanghyeok hấp tấp đuổi theo, suýt thì vứt luôn túi đồ ăn vặt xuống đất, bán sống bán chết chặn cửa thang máy.

"Ai ui!!!"

"Trời má! Oắt con này, sao liều thế hở???" Haneul hét lên giật mình, cùng lúc đó Sanghyeok cũng được Seongwoong đến giải cứu, chui vào thang máy sau một hồi chộp giựt vật vã.

"Làm phiền anh tí nhá." Sanghyeok cười hề hề. "Đại ca xóm lá vừa lượn từ đâu về đấy?"

"Xóm lá cái đầu mày, anh vừa đi lấy tin về. Giờ anh mày chuyển hẳn sang làm mảng thể thao điện tử rồi đấy."

"Ừm, em không có nhu cầu xin chữ ký tuyển thủ nào đâu, anh khỏi vênh." Hyeok meo meo khinh bỉ ra mặt, rồi lại ngó vào đống giấy tờ Haneul đang cầm, nom hệt một em mèo tò mò. "Chỗ này viết mấy bài đấy anh?"

"Ba bài, qua tuần nộp, tháng sau đăng."

"Haneul uống gì không?" Seongwoong rất ra dáng trợ lý của tác giả nổi tiếng, ngọt nhạt hỏi thăm chứng minh sự tồn tại của mình.

"Xin cốc cafe nhá. Theng kiu."

"T1 đặt nghi vấn về nội bộ, T1 liệu có đang bên sườn dốc sự nghiệp, T1 và lời giã từ cho một triều đại huy hoàng xưa cũ... Toàn mấy bài về một đội không vậy anh?"

"Chủ đề hot mà, anh viết trước vậy rồi xem thời thế mà rải ra đăng dần, chủ tòa soạn cũng đồng ý rồi." Haneul chỉ vào mấy tấm ảnh đính kèm mỗi bài. "Lăn lê bò toài năn nỉ ỉ ôi đến gãy lưỡi mới được chụp hình, mỗi tội giơ máy lên lại chẳng nỡ chụp, trông đứa nào cũng như mất sổ gạo ấy."

"Cả một huyền thoại của đất nước lại lựa chọn rời bỏ ngai vàng, để lại từng này đứa nhỏ gồng mình gánh lấy lịch sử đã qua để đi tiếp trong sự chới với, nghĩ sao cũng thấy tội nghiệp." Seongwoong nhấp miệng cốc. "Đành chịu thôi, cuộc vui nào chẳng có lúc tàn?!"

Bàn tay Sanghyeok hẵng còn lật giở những trang giấy A4, nhưng tâm trí đã dần bay đến phương trời nào. Thang máy báo hiệu đã đến tầng, ba người cùng hướng tới khu vực bàn ở góc cuối phòng của Haneul.

"À đúng rồi, Sanghyeokie đang trong thời gian nghỉ ngơi đúng không? Có muốn cùng anh đi lấy tin không?" Haneul tinh quái nháy mắt. "Seongwoong cũng kể lãnh đạo đang muốn em gửi ý tưởng mới để viết tác phẩm kế tiếp, hay nhân dịp này thì đi trải nghiệm rồi khám phá thử, biết đâu em lại có ý gì đó hay ho thì sao?"

"Trợ lý của cậu đâu mà đòi tha lôi Hyeokie đi theo?" Seongwoong nhíu mày.

"Thực tập sinh thôi, mà cậu ta cũng có vẻ không thích tôi lắm."

"Hay tại anh ở bẩn quá?" Sanghyeok làm mặt xấu.

"Tội vu khống dân thường ở tù bao lâu em biết chưa???"

"Xử phạt hành chính thôi, cùng lắm nộp tiền, em cũng chẳng thiếu. Mà xem cái người ba ngày thay một lần áo năm ngày xối một lần nước nói gì kìa? Anh có dám thề danh dự rằng anh đang không mặc đồ của cách đây bốn ngày rồi không?"

"Eww!!!" Seongwoong rụt người vào chiếc ghế nệm văn phòng, chun mũi nhìn Haneul như gặp người mắc bệnh hủi.

"Trời ơi, mấy con người liền xúm vào bắt nạt tôi quý vị ơi!! Tôi phải viết bài, phải quay video lại vạch trần bộ mặt giả dúi này của tụi nó mới được!!! Trời ơi là trờiiiiii!!!!!..."

Một tiếng đập giấy tờ dộng lên bàn đánh cái rầm. Trưởng ban biên tập đứng dậy, đằng đằng sát khí hét lên.

"Kim Haneul, làm ồn thì ra ngoài mà làm ồn!!!"

"Dạ chị..."

Sau khi chào tạm biệt anh trợ lý kiêm chức con sen cực vĩ đại, Sanghyeok lên nhà, thả mình nằm phịch xuống giường, đầu vẫn còn vô cùng đắn đo với đề nghị của Kim Haneul hôm nay.

["The con sen vĩ đại" Seongwoong]: "Thực ra anh thấy đề nghị của Haneul cũng không tồi."

["The con sen vĩ đại" Seongwoong]: "Bây giờ dù sao em đang trong thời gian nghỉ ngơi, coi như anh cũng nghỉ theo em. Nếu em đi thì anh đi cùng em hỗ trợ, anh có thể quay về bộ phận tòa soạn báo chí làm việc trong thời điểm này, cần gì thì anh cũng giúp em được."

["The con sen vĩ đại" Seongwoong]: "Với lại, chủ đề về thể thao điện tử, thú vị ra phết."

["The con sen vĩ đại" Seongwoong]: "Hay là cuối tuần này em với anh với Haneul và Jaehwan ra tiệm net đi, ôn lại kỷ niệm luôn thể?"

[Cấm lái xe hơi!]: "Jaehwan có ưa gì em đâu trời, rủ em đi chi zậy?"

["The con sen vĩ đại" Seongwoong]: "=))))))))) Thằng đấy tsun bỏ mẹ, nó nói không ưa em mà em cũng tin à?"

[Cấm lái xe hơi!]: "Chứ sao, em là một chiếc meo meo tin người lắm đấy!"

Sanghyeok thở dài, ném điện thoại qua một bên. Thực ra ý tưởng về một tác phẩm mang chủ đề thể thao điện tử đã sớm nhen nhóm trong đầu anh từ lúc anh biết mình sẽ ký tặng ở một địa điểm thuộc trụ sở của một đội tuyển nọ. Nhưng tất cả mới chỉ dừng ở mức gạch đầu dòng, là những suy tính chớp nhoáng. Sanghyeok không biết liệu anh có thể bao hàm được một chủ đề lớn đến vậy bằng khả năng của mình hay không, hoặc anh sẽ thất bại rồi nhận về sự chê bai đến xấu hổ.

Hệt như phản ứng của độc giả với hai mẩu chuyện ngắn gần đây nhất của anh vậy, chúng nhạt nhẽo và chẳng có gì mới lạ, như thể người viết ra chúng là một ai khác hoặc một nhân cách khác của anh, không phải được viết bởi Lee Sanghyeok - người có đầy những thành tích và giải thưởng lấp kín nửa khu vực vinh danh nhà xuất bản.

Một góc nội tâm đen tối đang dần lớn lại trong lòng Sanghyeok. Anh thất thần nằm nghiêng mình, để bóng tối trong căn phòng từ từ nuốt trọn. Cả người anh như tan ra trên mặt nệm, dính chặt và không thể thoát thân. Những đầu ngón tay anh bám víu lấy tấm trải giường đến nỗi trở nên trắng bệch, máu chảy rần rật trong cơ thể anh, nhưng chúng lạnh và rờn rợn sống lưng, không để lại gì cho anh ngoài cảm giác căm buốt và trống trải.

[Cấm lái xe hơi!]: "Ngày mai em sẽ nói chuyện với Haneul."

["The con sen vĩ đại" Seongwoong]: "Okay, nhắn anh sớm nhé, để anh chuẩn bị giấy tờ làm công tác chuyển vị trí tạm thời."

Muốn ngồi vào vị trí không ai ngồi được, thì phải học được cách trải qua những điều không ai làm được.

Dằn xuống cảm giác gờn gợn trong cổ họng, Sanghyeok ăn tạm phần một phần salad đóng hộp còn trong tủ, viết một email ngắn trình bày sơ bộ ý tưởng cho tác phẩm mới của mình cho lãnh đạo. Bóng tối vẫn còn đó và bao trọn lấy sự gầy gò nhỏ bé, và Sanghyeok phải tự tìm cho mình nguồn sáng mà có thể đồng hành cùng anh về lâu về dài sau này.

Có lẽ mọi câu trả lời hoàn hảo nhất sẽ đều được lên tiếng bởi thời gian, và Sanghyeok nên học dần cách trước tiên phải tin vào những điều như thế.

(tbc.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz