8
"hyeokie ơi đến giờ uống sữa rồi"hyeonjoon ló đầu vào hởn hở nhìn anh, nhưng sanghyeok nhìn thấy ly sữa ở trên tay cậu thì lại chẳng cười nỗi."đội trưởng ơi, tới giờ uống sữa rồi nè"jeongyun cầm ly sữa ấm đi vào, anh đặt ly sữa xuống trước mặt sanghyeok rồi vui vẻ mỉm cười."vui lắm sao?""phải uống sữa thì cháu của anh mới có chất dinh dưỡng được, bác sĩ cũng đã bảo là em mang thai song sinh nên khi sinh nở sẽ rất khó khăn, chính vì vậy mà em phải bổ sung thật là nhiều chất dinh dưỡng chứ"anh thất thần nhìn vào ly sữa trước mặt mình, rồi lại nhìn sang những người đồng đội mà anh luôn yêu quý, anh thề, đây là lần đầu tiên trong đời mà anh có suy nghĩ muốn đổi đội, là lần đầu tiên nhưng chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng.hôm nay mọi người đã đi chụp hình cho tư bản, chỉ có anh người đã xong công việc tuần này đang ngồi thong thả đung đưa chân ăn trái cây."sanghyeok ơi, hyeonjoon bảo anh mang sữa đến cho em nè, nhớ uống đấy nhé""em cảm ơn"giờ này phút này giây này, chẳng có ai có thể ngăn cản anh tung hoàn chốn thiên hạ, sanghyeok nhìn chằm chằm vào ly sữa với ánh mắt hết sức là trìu mến, tiếp đó anh cầm ly sữa rồi đi vào nhà vệ sinh, đổ sạch chúng xuống bồn cầu, chẳng chừa một giọt nào.anh thầm nghĩ cả ngày nay đã uống quá nhiều sữa rồi, đổ đi một ít chắc cũng chẳng ai phát hiện ra đâu.đúng là hiện tại chẳng ai phát hiện ra, nhưng sau này thì nó sẽ khác."sữa tới đây, mèo xinh của em uống xong thì xuống đấu tập nhé""anh biết rồi"hyeonjoon yêu chiều xoa xoa tóc anh, trước khi đi còn đặt lại trên má anh một nụ hôn rất mạnh bạo nữa chứ, sanghyeok xoa coa má ghét bỏ người trước mặt."làm gì mà hun mạnh dữ vậy chứ"canh ngay khoảnh khắc hyeonjoon vừa rời đi thì anh liền chạy vào nhà vệ sinh đổ hết sữa xuống bồn cầu, ngay lúc định nhấn nút xả thì từ bên ngoài wooje chạy vào hét lớn."anh ơi, anh hyeonjoon bảo anh..."xoảng!tiếng ly thủy tinh rơi xuống đất khiến cho wooje ở bên ngoài giật mình hoảng hốt, cậu nhóc vội chạy vào xem anh của nó, nhưng sanghyeok lại hét lớn bảo nó đứng im.khung cảnh ở bên trong phòng vệ sinh rất hỗn loạn, trước mặt anh toàn là mãnh vỡ thủy tinh, máu chảy ra từ miệng vết thương ngày một nhiều.wooje vì lo lắng mà không chịu nghe lời anh, cậu nhóc đi tới nhìn thấy anh như thế thì liền hoảng sợ đến xanh cả mặt, cậu chẳng biết vì sao mà anh nó lại bị như thế nữa, nói chung là nó sợ lắm, vì máu cứ từ tay anh chảy ra ngày càng nhiều.sanghyeok cắn răng nhịn đau đứng dậy, anh nhìn mảnh thủy tinh đang đâm vào tay mình mà choáng hết cả đầu."a...anh hyeonjoon, e...em xin lỗi, em xin lỗi mà""choi wooje?"sanghyeok quay đầu lại nhìn cậu, vội vàng ra hiệu cho wooje mau chóng tắt máy.anh nhìn wooje đang ấp a ấp úng nói chuyện với hyeonjoon mà không khỏi hoảng loạn, wooje hiện tại đang cố gắng kiềm nén tiếng khóc để cố giải thích tình hình hiện tại với đối phương."xin lỗi cái gì cơ? em với anh sanghyeok xuống chưa? em cầm chuột xuống lẹ giùm anh đi wooje, thằng minhyung nó đang đay nghiến anh nè""a...anh sanghyeok...m...máu, tay anh ấy chảy...""choi wooje! tắt điện thoại ngay!"anh hét lớn dọa em nhỏ khóc ngày càng lớn, mọi thứ xung quanh lúc này quá đỗi hỗn độn khiến cho tinh thần anh căng như dây đàn, đại não anh như sắp lịm đi, sanghyeok lại một lần nữa chao đảo suýt ngã xuống sàn nhà.ở bên đây hyeonjoon nghe thấy anh hét lên như thế thì giật mình."cái gì máu, tại sao lại có máu hả wooje?"minseok nhanh nhảu hỏi chuyện đối phương, nhưng tuy nhiên đầu dây bên kia đã ngắt máy, khỏi phải nói mọi người ở trong phòng tập hoảng sợ như thế nào, ai cũng chạy như bay lên phòng anh.hyeonjoon tông cửa vào trước, vừa vào đã chứng kiến wooje đang cố kìm nén tiếng khóc hỏi thăm anh nó.còn sanghyeok ở bên trong chỉ vọng ra một tiếng chửi thề không to không nhỏ, đủ để cậu có thể nghe thấy.vội đi nhanh vào, hyeonjoon cũng loạng choạng khi nhìn thấy cả người anh toàn là máu, trên sàn nhà cũng có máu, hơn nữa trên sàn còn có mảnh vỡ thủy tinh."đừng sợ, anh không sao đâu"giờ phút này trái tim cậu như vỡ vụn ra thành từng mảnh, minhyung ở bên ngoài nhấc máy gọi ngay cho bác sĩ riêng của đội, còn minseok thì suýt chút nữa là ngất xỉu, may mà minhyung kéo cậu ra ngoài mới giúp cậu ổn hơn, jeonggyun cũng kéo theo wooje ra ngoài.anh sẽ không hỏi gì vào lúc này cả, vì dù sao hiện tại wooje vẫn còn rất hoảng sợ, thằng nhóc sẽ chẳng cho họ chút thông tin bổ ích gì đâu.bác sĩ chạy bán mạng tới nơi liền được jeonggyun dẫn vào bên trong, lúc này sanghyeok đã được hyeonjoon ôm chặt ở trong lòng, vì anh bị thương ở tay nên bác sĩ cũng không bắt cậu buông anh ra, lúc này sanghyeok vẫn còn giữ được tỉnh táo."vết thương này...e là gần 1 tháng tới không thể thi đấu được đâu""tại sao lại không được, tay cháu vẫn còn cử động được mà"anh cắn răng cố gắng cử động ngón tay chứng minh rằng mình vãn ổn, nhưng dưới con mắt tinh tường của người trong ngành thì những hành động này của anh chẳng là gì cả."sanghyeok à, cháu đang mang thai đấy, cháu vừa mới mất máu như thế này mà còn cố chấp lên thi đấu sẽ làm cho cơ thể suy kiệt, ảnh hưởng đến hai đứa bé trong bụng, hơn nữa nếu cử động mạnh làm rách miệng vết thương thì sẽ có nguy cơ nhiễm trùng, tới lúc đó đến thi đấu hay con mình cháu cũng không thể giữ lại được đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz