ONKER ✘ Sau khi tỏ tình thành công với Thần, tôi bị toàn giới Liên Minh nhắm vào
027
Moon Hyeonjun hỏi Lee Sanghyeok bằng giọng điệu méo mó, và hình hài Moon Hyeonjun trong mắt Lee Sanghyeok cũng méo mó chẳng hề kém cạnh. Anh không thể nghe thấu bất cứ điều gì em nói dẫu anh không bao giờ từ khước yêu cầu nào của em. Nhưng Hyeonjun ơi, Lee Sanghyeok nghe giọng mình vang lên giữa thảng hoặc, xin em đừng xâu xé con tim anh thêm nữa. Tình yêu của Lee Sanghyeok trẻ con quá đỗi, một chút xước xát em mang lại thôi cũng đủ khiến anh đau đến nát lòng nát dạ. Thế mà anh vẫn chẳng nỡ gằn giọng trách móc em, rằng em bóc tách con tim anh, rằng em hủy hoại lý tính anh, rằng em là thủ phạm vùi chôn xác anh xuống đại dương thẫm xanh nghìn trùng. Đôi khi mắt em long lanh tựa biển vậy, gã trai say xỉn gục đầu vào vai em, chiều cao tương đồng nhau nhưng vì tỷ lệ cơ thể Moon Hyeonjun hoàn mỹ đến độ người khác luôn lầm tưởng em là kẻ cao nhất nhì đội dẫu trong khi em chỉ chênh lệch với Lee Sanghyeok một vài centimet mà thôi, mà anh lại chết chìm trong đó, Hyeonjun em là lời nguyền hay là Galatea của anh, thần Venus chỉ ban ân cho Pygmalion nhưng anh nào có phải gã, anh không phải vua chúa và em cũng chẳng phải tượng tạc do anh tạo thành, Lee Sanghyeok rấm rức nói, đầu lưỡi chảy máu khiến anh đau, nên anh mới muốn khóc, Moon Hyeonjun xuất hiện và ôm lấy cái ôm gần hai tuần xa cách, nên anh mới muốn khóc, xin em đừng là Galatea hay Chunhyang, xin em đừng là Giáng Kiều hay Kaguya có được không em. Anh cứ rấm rức rồi lại rấm rức, tay ghì lấy cổ em như muốn siết chết em lúc này.
Và Moon Hyeonjun thì chẳng thể hiểu anh đang rấm rức điều gì. Lee Sanghyeok khóc đến độ thấy mà thương, hai hốc mắt anh đỏ bừng ngân ngấn nước nhưng chẳng để cho một giọt lệ nào có cơ hội được tuôn rơi, dường như mọi yếu hèn trong anh đều đã chết đi dưới vòm Tổ Chim năm nào, Lee Sanghyeok vùi hết thảy mọi bẽ bàng xuống đất Trung Hoa xa xôi, vĩnh biệt một thời huy hoàng trong quá khứ để tiếp tục hướng về tương lai vô định. Moon Hyeonjun đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ thấy Lee Sanghyeok yếu đuối như thế này một lần nào nữa. Cơn say khiến đầu anh chuếnh choáng nên đài từ của anh cũng loãng tan, Moon Hyeonjun không kịp nghe rõ nên không cách nào thấu tỏ mọi tâm sự của anh lúc này. Nhưng Moon Hyeonjun vẫn khư khư ôm lấy Lee Sanghyeok, ghì chặt anh vào lồng ngực mình như thể muốn bóc tách thân thể làm hai nửa để dung hoà làm một với anh. Sanghyeokie, em ở đây, Moon Hyeonjun gọi tên anh trong tha thiết, hôn từng chiếc hôn lên môi rướm máu, nuốt hết thảy đau đớn buồn thương của anh, Sanghyeokie, nhìn em này. Em chẳng màng đến quán rượu bủa vây với bầy người xa lạ, hay ánh nhìn sửng sốt của vị thầy Bae Sungwoong phía trước. Điều đang chiếm trọn lấy tất cả mọi thứ của em hiện tại là Lee Sanghyeok, là hoài thương của em, là trân báu của em, Sanghyeokie ơi, Moon Hyeonjun nói bằng giọng mũi nghẹn ngào, về với em nhé, rồi em hôn lên mắt anh như cách anh từng hôn lên mắt em lúc em buồn tủi, có được không anh. Mà Lee Sanghyeok nào có từ chối em bao giờ, điều ấy đã trở thành bản năng trong anh, nên Lee Sanghyeok ậm ừ đồng ý trong vô thức, càng khiến Bae Sungwoong thêm khó chịu.
Kẻ được tụng xưng là người đi rừng vĩ đại nhất mọi thời đại nhìn em chăm chú, môi muốn nhếch lên để mỉm cười nhưng không tài nào thành công. Hắn cầm điếu thuốc còn hút dang dở vùi vào gạc tàn, mùi thuốc lá cháy xém lẫn lộn vào bia bơ và cả hơi thở đặc trưng của những gã say xẩm xung quanh thành một bãi hỗn hợp mùi kinh khủng. Mọi thứ thật kinh khủng và khung cảnh đang diễn ra trước mắt hắn cũng thật kinh khủng. Màu đen trong con ngươi không tài nào được đèn vàng chiếu rọi nên âm trầm đến khó chịu, Bae Sungwoong cởi kính mắt lau sơ qua bằng áo ngoài rồi cười khẽ với Lee Sanghyeok.
"Về cẩn thận nhé Sanghyeokie."
Mà chẳng thèm chào hỏi một câu nào với tên học trò tâm đắc của mình, nhưng tại sao lại phải bắt chuyện, Bae Sungwoong nghĩ ngợi lúc đứng nhìn Moon Hyeonjun ôm eo Lee Sanghyeok rời đi, đám người say xỉn xung quanh dưới ánh đèn mờ ảo nên không thấy rõ được ai, nếu không thì ngày mai tin tức thần linh của Liên Minh Huyền Thoại la cà quán rượu sẽ chiếm đầu trang mất thôi. Chẳng có gì hài hước cả, Bae Sungwoong tặc lưỡi khó chịu, cầm lên ly bia Lee Sanghyeok vẫn còn uống dang dở và thẳng thừng nuốt trọn hết phần bia còn sót lại. Vị bia bơ ngọt chát tuôn vào như một cơn lũ, hoà với chút dư vị của thuốc lá hình thành một tầng hương vị khác. Hay do là bia Lee Sanghyeok từng uống nên vị nó mới khác, Bae Sungwoong không thể làm gì ngoài việc lại ngồi xuống ghế, thả hồn vào trong mây, chợt nhớ lại ánh mắt của Lee Sanghyeok mười lăm phút trước rồi bật cười chế giễu.
Lee Sanghyeok chưa bao giờ là một kẻ dễ gục vì vài ba ly bia như thế, thế mà lại hành xử như một tên say trước mắt Moon Hyeonjun thành thạo đến vậy. Bae Sungwoong cười chế giễu nhưng hắn còn chẳng rõ mình phải giễu cợt ai. Lee Sanghyeok ư? Không phải, anh quá tinh ranh và khôn khéo, con tim anh là sắt đá nên anh mới có thể lợi dụng hết thảy để phục vụ cho mục đích của mình. Sao Lee Sanghyeok lại không biết chuyện hắn yêu anh được cơ chứ, phép bổ trợ thứ ba thuở nào cay đắng nghĩ, em rõ ràng tất cả nên em mới làm như thế đúng không, Lee Sanghyeok đã mượn chuyện này để dỗ Moon Hyeonjun trở về với vòng tay anh cũng như chặt đứt mọi mộng tưởng của Bae Sungwoong, vì em xem tôi là bạn nên em mới làm thế đúng không Lee Sanghyeok, hắn thẳng thừng gọi tên anh, bẽ bàng nhận ra điệu cười của hắn vừa nãy chính là dùng để giễu cợt bản thân mình.
Nhưng vì Lee Sanghyeok cứ như thế nên Bae Sungwoong mới càng thêm chìm sâu. Hắn quẩn quanh mãi giữa hàng vạn làn sóng vỗ, chẳng biết nên trèo lại đất liền thân thương hay để mình trôi dạt theo đại dương nghìn trùng.
"Lee Sanghyeok," Bae Sungwoong chôn mặt vào lòng bàn tay, thốt ra câu nói đã được Jang Gyeonghwan nói ra từ tận tám năm trước, "cuối cùng thì em muốn gì ở tôi?"
Câu trả lời vốn luôn sẵn có, nhưng không một ai chịu chấp nhận kết quả này.
Không một ai muốn từ bỏ cơ hội có được anh.
Không một ai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz