ZingTruyen.Xyz

Onker Love

Có số ít người thắc mắc nếu tuyển thủ thật sự tức giận thì sẽ trông như thế nào, mà hyeonjoon cũng không nằm ngoại vòng phạm vi của sự "thắc mắc" đó.

Vì cậu có body rất săn chắc, thêm nữa bình thường nhìn hyeonjoon cũng rất lạnh lùng, nếu không cười cậu chính là hổ còn cười lên lại chính là hổ cơ bắp đáng yêu của người hâm mộ.

Mà đối với tuyển thủ chuyện thái độ rất quan trọng, sấy nhau trên truyền hình còn bình thường chứ mà đánh nhau hay chửi đối thủ thì coi như xong cả cuộc đời (không kể đến những tuyển thủ thân nhau rồi giỡn kiểu vậy).

Đối với anti hay người hâm mộ quá khích cũng chỉ có thể chịu đựng, có chửi thì chửi trong tâm chứ ngoài mặt vẫn phải vui vẻ.

Bởi người công chúng đôi khi cũng khổ.

Vậy người có bề ngoài hung dữ như hyeonjoon khi tức giận lên sẽ trông như thế nào?

Hôm nay cả đội đều có tiệc liên hoan với công ty nhưng do sanghyeok vừa xuất viện sau khi truyền dịch xong nên bên phía công ty cũng không muốn làm khó cậu ấy.

Hyeonjoon cũng chả muốn đi nhưng nó bị anh đuổi nên đành phải đi chứ cũng không cãi lại được.

Tầm chiều cả đội đã đi hết rồi, gaming house giờ chỉ còn mỗi một mình sanghyeok, anh không hề cảm thấy cô đơn mà trái lại còn cảm thấy thoải mái, đôi khi bệnh tật ở một mình cũng tốt.

Sau khi cả đám đi thì anh chơi game rồi ăn cháo mà hyeonjoon đã đặt về trước đó vì sợ anh đói, hyeonjoon đặt tận ba phần lận cơ, dù là cháo nhưng anh cũng không thể ăn hết được.

Ăn xong lại đi chơi game, chơi game xong lại sang phòng khách nằm coi tivi rồi ăn bánh uống sữa của wooje, nhóc biết anh ăn chắc cũng không mắng đâu.

Nhưng...

"A chán quá đi, bệnh vào là gì cũng không muốn làm hết"

Do vừa ăn no nên anh chẳng hề buồn ngủ chút xíu nào, mắt thấy bản thân sắp chết vì chán nên sanghyeok đành đi tâm cho đỡ vậy.

Anh tắm cũng nhanh, tính luôn thời gian sấy tóc thì cỡ 15 phút sau sanghyeok đã lại có mặt ở phòng khách rồi.

Lúc anh còn đang mơ màng nghĩ về nhân sinh thì đột nhiên có người mở cửa bước vào, người đó vừa nhìn thấy anh thì liền giật mình.

Anh thấy người đó mặc đồ nhân viên sửa chửa thì lại thấy lạ vô cùng, rõ ràng anh nắm lịch bảo trì này kia mà tại sao lại không nhớ hôm nay có nhân viên đến bảo trì hay sửa chửa gì nhỉ?

"Sao tôi lại không biết hôm nay có nhân viên đến nhỉ?"

"À anh sungwoong bảo tôi qua coi phòng tập một chút tại vì tivi hình như có vấn đề"

"Rõ ràng mới đây nó vẫn sài tốt mà nhỉ?"

"Tôi cũng không biết nữa, vậy cậu cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi ha, tôi kiểm tra xong sẽ báo lại ngay"

Người đó vừa đi thì anh liền ngồi dậy rồi đi ra ngoài, không hiểu tại sao mà đột nhiên anh lại cảm thấy bất an vô cùng, anh quyết định lấy điện thoại ra gọi cho sungwoong để hỏi thử:

"Ủa anh, sao nay anh kêu nhân viên đến để coi lại tivi phòng tập thế, rõ ràng mới sáng nó vẫn còn sài tốt mà"

"Em nói gì thế, anh bảo nhân viên đến khi nào cơ?"

"Có người mới đến đây bảo em là anh nhờ họ đến coi tivi"

"Em bảo gì cơ, muốn vào gaming house đều sẽ có thẻ nhân viên hoặc phải có dấu nhân tay mới vào được, người ngoài vào đều sẽ do anh hoặc nhân viên công ty dẫn vào rồi đi theo quan sát, em có thấy người đó đi cùng nhân viên công ty không?"

Còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên sanghyeok bị thứ gì đó đập mạnh vào đầu, anh choáng váng đứng không vững ngã xuống đất, điện thoại bị cướp mất rồi đối phương cũng đập nát điện thoại của anh luôn.

Cơn đau bao phủ cả đầu anh, sanghyeok cảm thấy như đầu của mình đã bị nứt ra, máu từ trán nhỏ giọt xuống tay anh, nhưng may sao anh vẫn còn ý thức, sanghyeok cố đứng dậy nhưng bị đối phương nắm lấy cổ chân kéo lại.

Đối phương ngồi lên người rồi bóp chặt lấy cổ của anh, ánh mắt của kẻ đó vô cùng biến thái, hắn cứ nhìn chằm chằm vào anh như thế rồi vừa bóp cổ anh vừa quát:

"Sao mày không chết đi, tại sao trên đời lại có thứ tuyển thủ sút vật như mày chứ, tại sao mày lại có thể tồn tại được trên đời này chứ, mày là loại đàn ông chỉ biết dạng chân với thằng khác chứ làm đéo gì có tích sự, thằng chó mày chết đi!"

Sanghyeok cố gắng đấm mạnh vào mặt hắn rồi bò dậy, lúc này anh bắt đầu thấy choáng váng mọi thứ trước mặt cứ như đang xoay vòng tròn vậy.

Nhưng anh cố gắng bò dậy rồi bỏ chạy, nhưng thang máy cũng bị hắn làm hỏng rồi, không còn cách nào khác nên anh đành phải chạy thang bộ.

Nhưng sức anh chạy sao lại tên kia chứ, rất nhanh hắn đã đuổi kịp anh, sanghyeok bị hắn đạp lăn vài vòng trên cầu thang, anh đau đớn đến chảy nước mắt vì chân anh hình như đã bị gãy.

Lúc này hắn tát anh một cái rõ mạnh, lại tiếp tục leo lên người anh, nhưng lần này anh thấy hắn móc ra một con dao rồi cứa vào tay anh, sanghyeok không dám giãy giụa vì sợ giãy giụa sẽ càng khiến dao đâm sâu hơn, trên tay anh xuất hiện một đường rạch dài nhưng đối với hắn vẫn là chưa đủ, hắn cứa dao vào cổ anh.

Lúc này ý thức sanghyeok dừng như sắp cạn kiệt rồi, nhưng đột nhiên anh lại thấy hắn dừng lại.

Có vẻ như ý chí sinh tồn đã giúp cho anh tỉnh táo hơn, sanghyeok nhân cơ hội đó đẩy hắn ra rồi bỏ chạy, nhưng do anh nhìn không rõ đường và chân bị thương nên lại bị té một cái rất đau.

May mắn sao anh trốn được vào phòng vệ sinh tầng dưới, anh nhanh chóng khóa cửa lại rồi trốn vào một góc ở bên trong, có lẽ cơ thể đã đến giới hạn rồi nên anh cảm giác như mình trụ không nổi nữa, nhưng nếu anh bỏ cuộc ở đây thì những nổ lực nãy giờ gần như là con số không.

Anh cũng có hỏi qua nơi tổ chức tiệc rồi, từ đây đến đó cũng khoảng 15 phút lái xe, anh chỉ cần cố trụ thôi, cố trụ thêm một chút nữa thôi...

"Hyeonjoon, cứu anh..."

Nhưng anh không tài nào ngăn được việc sức lực của bị rút cạn, đôi mắt từ từ nhắm chặt lại, anh ngất đi rồi chẳng biết gì nữa.

Còn về phần tên khốn đó thì hắn khi thấy anh chạy cũng không gấp, dù gì chân anh cũng đang bị thương, chạy cũng chẳng xa được, hắn cứ nghĩ mình cứ từ từ thưởng thức bữa tiệc này thôi.

Lúc nãy hắn dừng lại để cho anh chạy là vì không muốn giết anh sớm như vậy, nhưng hình như hắn tính sai ở đâu đó rồi.

Lúc hắn còn đang mải mê hút thuốc trước cửa nhà vệ sinh thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.

Sau đó lại có một người đàn ông chạy đến trước nhà vệ sinh thấy hắn liền phanh lại, vẻ mặt thỏ con vô cùng sợ hãi khiến hắn không sợ hãi vì có người mà lại càng hứng thú hơn.

Vốn còn tưởng là mình trúng mánh nhưng ai dè giây sau đó minseok lại hét lớn lên, giọng minseok rất tốt, hét hết cỡ có khi cả tầng này còn nghe ấy chứ.

"Gấu ơi!"

Lúc này từ đâu lại có thêm một người chạy đến, minhyung so với hắn thì to con hơn một chút, cậu nhìn thấy hắn cầm con dao dính máu trên tay thì cũng không dám manh động.

"Mau gọi cho mọi người đi"

Minseok không đợi nhắc cũng đã nhanh nhẹn gọi trước rồi.

Còn về chuyện tại sao hai người lại đang có mặt ở đây thì chắc phải kể từ lúc sungwoong nói chuyện điện thoại với anh.

Lúc đột nhiên nghe tiếng anh hét và tiếng gì đó rất lớn thì hyeonjoon đã phi nước đại chạy trước rồi.

Cả đám cũng đành xin về ngay sau đó, hyeonjoon do quá gấp mà còn giành cả ghế lái với tài xế taxi, cậu chạy sao đó mà từ 15 phút giờ còn chưa đến 10 phút, cả đám cũng tới nơi ngay sau đó rồi chạy vào trong, wooje ở lại sau cùng để trả tiền cho tài xế, lúc này tài xế đang bận tìm chỗ nôn do tài lái xe của hyeonjoon nên cậu rút đại tờ 50k won rồi để ở ghế lái.

Cả đám chia ra tìm anh, hai bạn min được phân tìm ở tầng có phòng ăn nên may sao tìm ra hắn đầu tiên.

Còn quay trở lại hiện tại, hắn thấy tình hình bắt đầu không ổn nên liền giơ dao ra dọa hai đứa lùi lại, nhưng lúc này đột nhiên từ đâu ra mà cái ghế bay đến chỗ hắn.

Minhyung thấy hắn mất thế liền chạy lại đá con dao sang cho minseok còn mình thì giữ chặt lấy hắn.

Cái ghế đó là hyeonjoon quăng, mặc dù cậu muốn đánh chết hắn nhưng vì lo cho anh hơn nên cậu đành chạy lại cánh cửa phòng vệ sinh đang khóa kia.

Hyeonjoon đạp vài cái thì cánh cửa đó đã bay rồi, cậu chạy vào thì nhìn thấy sanghyeok người đầy máu đang ngất xỉu ở một góc gần đó.

Cậu chạy lại bế anh chạy đi, lúc này miệng hyeonjoon không ngừng gọi tên sanghyeok nhưng anh lại không hề đáp lại cậu.

Bốn người còn lại thấy anh thảm như thế thì cũng đứng hình, ai nấy cũng đều đau lòng cho anh, minhyung đột nhiên lật người hắn lại rồi đấm cho vài cái.

"Người ta làm gì mà bị mày hại như thế hả thằng chó?!"

"Thôi minhyung để đưa hắn cho công an rồi giải quyết, đừng bẩn tay với loại người này nữa"

Cả bả tiến đến ngăn minhyung lại rồi báo cảnh sát, sau đoa họ cũng nhanh chóng chạy sang bệnh viện để xem tình hình của anh.

Kết quả từ chỗ của bác sĩ là anh bị gãy chân, tay bị rạch nhưng không nghiêm trọng, may mắn là đầu chỉ bị trầy xước chứ không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, chú ý dinh dưỡng, uống thuốc và nghỉ ngơi là sẽ sớm khỏe.

"Cái thằng chó đó là cái thá gì mà dám khiến cho sanghyeok bị như vậy chứ, may là sự nghiệp anh ấy không bị hủy bỏ trong tay nó, chứ không ngay bây giờ em sẽ đi giết nó, rốt cuộc anh ấy làm cái gì mà..."

"Có lẽ là do anti, dạo gần đây thành tích cả đội không tốt nên có khi mấy thằng đó thua cá độ nên lại quay sang ghét anh ấy"

"Hồi skt sanghyeok cũng bị vậy lần rồi cơ, may sao lần đó có nhân viên giúp đỡ nên không có hậu quả gì nghiêm trọng"

"Anh sanghyeok của em...em chưa từng dám đánh hay lớn tiếng với ảnh mà bây giờ..."

Ai cũng đau xót khi nhìn thấy anh như vậy cả, dù sao ai cũng đều quý anh, sanghyeok với họ đích thực giống như là một viên ngọc quý, còn đối với hyeonjoon thì anh chính là cả thế giới của cậu ấy.

Không khí bi thương bao trùm cả căn phòng, chỉ tiếc là họ quá lơ là, vốn là không nên để cho an ninh lõng lẻo như vậy, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, cứ coi như đây là một bài học đắt giá đi.

Sungwoong và minhyung đã đi tới đồn cảnh sát để xem tình hình, hyeonjoon thì vẫn luôn nắm lấy tay anh, cậu sợ mình chỉ cần lơ là một chút thì anh sẽ lại gặp nguy hiểm.

Wooje và minseok cũng rất buồn khi thấy anh như vậy, nhưng họ gần như không thể làm gì cho anh cả, chỉ ngồi đó trông chừng anh rồi đợi hai người kia về.

Lúc này sungwoong và minhyung cuối cùng cũng về, nhưng mặt mày cả hai không tốt lắm, nhìn minhyung có vẻ vô cùng tức giận, còn sungwoong thì chẳng có biểu cảm gì cả, anh đi lại chỗ kế bên wooje rồi ngồi xuống thở dài.

"Hai người sao vậy?"

"Thằng đó là cháu của nhà họ lee, thua cờ bạc rồi bị ông vứt bỏ, hắn ta van xin ông cho mình tiền để trả nợ mà ông ấy không cho, cả nhà cũng chẳng có ai muốn giúp, nhưng vừa rồi anh sanghyeok vừa được ông tặng cho một căn hộ ở gangnam với giá rất đắt đỏ sau khi giúp ông ấy vụ gì đó, kết quả hắn ghen ghét rồi tới đây muốn giết anh ấy"

"Cái đéo gì cơ?"

Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn minhyung, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo khi nghe những thứ mà minhyung vừa kể.

"Là chỉ vì thua cờ bạc rồi ghen ghét với anh sanghyeok vừa được căn hộ nên hắn hại anh ấy ra nông nỗi này?"

"Thằng đó bị bắt bỏ tù cho sướng thân, đm lần trước cũng đánh nhau với tao vì mấy chuyện không đâu, mà thôi kệ đi, giờ cứ lo cho anh sanghyeok đã"

"Sau chuyến này đừng để ảnh ở nhà một mình nữa"

Ai cũng đều tán thành với ý kiến của minhyung, dù gì cũng chẳng có ai biết sẽ còn có tên nào bệnh hoạn hơn hắn hay không nên cứ phòng hờ trước đã.

Khoảng đến sáng hôm sau thì sanghyeok cuối cùng cũng đã tỉnh, anh mơ màng tỉnh dậy thì phát hiện ra mọi người vẫn còn đang ngủ.

Anh nhìn xuống thì thấy hyeonjoon mặc dù ngủ nhưng vẫn nắm lấy tay anh, anh đưa tay sờ tóc hyeonjoon nhưng ai dè đâu lại lỡ làm cậu thức giấc.

"Anh tỉnh rồi hả?"

"Ngủ thêm đi"

"Anh có đau ở đâu không?"

Sanghyeok khẽ lắc đầu rồi đưa tay áp vào má của hyeonjoon, có vẻ anh đang muốn nhắn nhủ tới hyeonjoon rằng mình đã ổn.

"Để em kêu bác sĩ"

Hyeonjoon nhấn nút gọi bác sĩ xong thì cả bọn cũng giậc mình tỉnh giấc, ai cũng đều lo lắng hỏi thăm anh, sanghyeok vui vẻ cười đùa để trấn an bọn họ chứ thật ra anh cũng còn rất sợ.

Chỉ là anh không muốn thể hiện nó ra, nhưng alpha của anh biết, anh hoàn toàn sợ hãi như nào, chỉ là cậu ấy không muốn vạch trần anh thôi.

Tới tối khi mọi người lại chìm vào giấc ngủ thì hyeonjoon mới đi ra ngoài, cậu đi đến một căn nhà hoang, ở đó lúc này đang có một người đàn ông bị trói tay và chân, người đó còn đang ngủ thì đột nhiên bị ai đó tạt nước.

Mở mắt ra thì liền nhìn thấy tên đã ném ghế vào mình, hắn ta phát hiện ra tay chân mình bị trói nên liền hét lớn để cầu cứu.

"Tao nghĩ nếu mày an phận hơn thì có lẽ đã không có kết cục như hôm nay rồi"

"Mày là thằng nào?"

"Người yêu của người vừa bị mày hại nhập viện"

"À...hóa ra thằng chó sanghyeok vẫn còn chưa chết à?"

Hyeonjoon nghe xong liền tặng cho hắn một đạp, hắn đau đớn la lên nhưng bị cậu đấm một cái.

"Mày chỉ vì một căn hộ mà suýt giết chết người khác, nhưng tiếc là mày đụng nhầm người rồi, hôm nay chi bằng cứ chết ở đây đi, coi như tao cho cuộc đời mày bớt khổ"

"Rõ ràng tao cống hiến cho công ty bao nhiêu thứ chứ, tới lúc khó khăn thì lão già đó bỏ mặt tao rồi dành sự quan tâm cho thằng vô dụng đó, chỉ nhiêu đó thôi nó đã đáng chết rồi"

Hyeonjoon nghe không lọt tai nổi một chữ, cậu rút từ túi quần một ống kim tiêm rồi tháo nắp ra, sau đó từ từ tiến lại chỗ của hắn.

Cảm nhận được sự nguy hiểm nên hắn cũng la lớn rồi cố gắng bò ra xa hyeonjoon, nhưng tiếc là cậu đã nhanh chóng tiêm thứ chất lỏng đó vào người hắn rồi.

Hyeonjoon quăng kim tiêm ra rồi quay người rời đi, nhưng đi được vài bước thì đã nghe thấy hắn hét lớn:

"Mày là con chó nó hả, nó sai mày tới giết tao chứ gì?"

"Là tao tự nguyện bẩn tay để giết mày, bởi vì mày đã động đến "giới hạn" của tao, nên đây là cái giá mà mày phải trả cho hành động ngu xuẩn của mình"

Nói rồi cậu cũng rời đi, không bao lâu thì hắn bắt đầu co giật, máu từ miệng và mũi bắt đầu chảy ra không ngừng, hắn đau lớn la lên rồi cũng từ từ im bặt, lúc này bỗng nhiên từ đâu có vài người đàn ông mặt đồ đen xuấtt hiện rồi mang hắn đi, đồng thời cũng đem ống kim tiêm đi rồi dọn sạch vết máu của hắn.

Thành công xóa bỏ hiện trường cái chết của cháu trai nhà họ lee, giây sau điện thoại anh truyền đến tiếng tin nhắn:

Nội dung của dòng tin nhắn đó chỉ vọn vẹn hai chữ "đã xong", hai mắt sanghyeok vẫn còn đang nhắm lại, chỉ là trên môi anh lại hiện lên một nụ cười, không rõ là anh đang vui sướng hay đang thỏa mãn, nhưng có lẽ việc anh muốn đã đúng như ý của anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz