ZingTruyen.Xyz

Onker Lie Su Gia Tao

Tất cả mọi người sau khi nghe điều đó lập tức phản đối. Wanghoo là người sốt ruột nhất đứng trước mặt anh để thuyết phục.

"Thà anh là người trừng phạt thì tỉ lệ sống sót của anh Kwanghee là 100%, ở đây chỉ có anh bịt mắt mà có thể nhắm trúng những chỗ không hiểm hóc, anh suy nghĩ lại đi anh Sanghyeokie"

Hyeok thực sự đã nghĩ kĩ rồi, bởi vì quy định của tổ chức rất khắt khe, chưa kể đến một khả năng nữa do năng lực của Faker quá hoàn hảo, vậy nên rất có thể cấp trên sẽ không để anh làm vị trí người trừng phạt dễ dàng đâu.

"Này này.. Đến nước này rồi mà anh còn phán đoán đến khả năng đó nữa à..."

Choi Hyeonjoon không nghĩ đội trưởng sẽ đưa điều vừa nãy nói cho mọi người nghe. Nếu đã có suy đoán như thế thì nó cũng chiếm 99% trở thành sự thật.

Hyukkyu lo lắng, tự trách bản thân lại mất kiểm soát hành vi dẫn đến sự việc vào lúc này. Nhưng Sanghyeok đã đặt tay lên vai bạn mình vỗ nhẹ an ủi.

"Cậu đừng lo, giờ ta phải lên phòng Master báo cáo cái đã"

Phòng Master là nơi làm việc của cấp trên, người đưa ra phán quyết cũng như nhiệm vụ cho các sát thủ. Ở đây họ có thể không thành thạo về vũ khí hay đào tạo để giết người, nhưng họ được hưởng những bộ óc thiên tài, thông minh. Bởi thế một tổ chức 3 trụ sở được phân phối xung quanh mới vững chắc như bây giờ. 

Bước vào căn phòng phảng phất ánh đèn xanh ngọc, họ tiến về bàn làm việc của người đứng đầu. Hyeonjoon vì lo sợ sắp tới anh gặp chuyện mà đã vô tình nắm lấy góc áo của anh. Mèo đen dĩ nhiên nhận ra trạng thái của bạn Hổ, khẽ nói nhỏ bên tai cậu.

"Anh sẽ không sao đâu mà, Joonie yên tâm nhé"

Cậu nghe thế thì hơi cúi đầu xuống nhìn sàn nhà phản chiếu hình ảnh giữa anh và cậu. Nhìn hai người bước đi đồng đều cùng nhau, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

"Ủa anh Jaehyeon?"

Người trên bàn làm việc không phải Jeonggyun mà lại là Im Jaehyeon. KkOma có chuyến ghé sang trụ sở 2 để sắp xếp lại tài liệu. Ngoài ra bên cạnh thầy Tom còn có cả Roach.

"Anh Kangheenie~"

"Wooje hả? Sao em lại lên đây thế?"

Kanghee bị U Chê ôm chầm bất ngờ, lại còn dụi dụi mái tóc xù vào hõm cổ anh nữa. Hai người bắt đầu trở nên thân thiết với nhau khi Choi Wooje lần đầu tiên bị thương, và người chăm sóc cho em là bác sĩ Roach. 

Không phải thân thiết, mà chính xác là nó đang yêu. Rõ ràng hai con người này đang yêu nhau mà... Nếu không phải thì sao thằng nhóc lại tỏ vẻ thân mật với tiền bối Kim Kanghee vậy được.

Thực ra là họ đang đơn phương...

Kanghee thấy ánh mắt nhiều người dò xét nên ho nhẹ đánh trống lảng.

"Khụ.. Cơ mà, mọi người lên đây có việc gì vậy?"

Ánh mắt đồng loạt hướng về đội trưởng đội killer one, Faker cũng tường trình lại mọi chuyện cho trợ lí Tom và bày tỏ mong muốn của mình trở thành người trừng phạt cho Kwanghee. 

Nếu ví Kim Jeonggyun là người hiền hậu và dễ gần, thì Im Jaehyeon là một người khó tính và nghiêm túc trong công việc, đương nhiên sẽ không đồng ý để anh quyết định như vậy.

"Sanghyeokie, em biết cách làm việc của anh mà phải không?"

"Vâng"

Tom chống cằm suy nghĩ, mắt nhíu mày nhìn Kim Kwanghee, rồi nhìn sang Lee Sanghyeok. Bản chất con người của Jaehyeon không tốt bụng như mọi người nghĩ đâu, có khi còn điên hơn cả Jeonggyun nữa.

"Hoặc là để cho Kim Kwanghee bị trường phạt nhưng người trừng phạt không phải là Hyeokie, hoặc là để cho Sanghyeok bị trừng phạt thay cho Rascal, thế nào?"

"Anh Jaehyeon-nim, quá đủ rồi, hãy nương tay một chút đi ạ"

Roach nhăn mặt, anh không lường trước được Tom muốn làm khó anh Hyeokie, cứ như đang thách thức sát thủ bậc S số 1 của tổ chức vậy. 

Faker đăm chiêu, khoảng 10 giây sau thì hỏi ngược lại.

"Vậy ai sẽ là người trừng phạt em?"

Im Jaehyeon chỉ cần nghe điều này thôi, thầy lập tức nở nụ cười quỷ dị mà nói.

"Dĩ nhiên là anh trai của người đáng lẽ phải bị trừng phạt, Kim Hyukkyu"

Này này...đùa nhau đấy à, không phải chứ...

Lần này những cặp mắt đổ dồn phía Hyukkyu, anh khó khăn nuốt nước bọt, muốn mở miệng từ chối lời đề nghị của Tom nhưng lại phản ứng chậm hơn Sanghyeok.

"Được! Em chấp nhận!"

"Anh Sanghyeok!"

Hyeonjoon mất bình tĩnh liền tiến tới nắm vai anh, mắt nhìn thẳng vào con ngươi mèo đang ngơ ngác nhìn cậu.

"Anh...làm ơn nghĩ cho mạng của mình đi, đừng vì những chuyện này mà anh chấp nhận để lỡ mất mạng thì sao hả"

"Nó nói đúng đó chú, chú hãy ngẫm lại một chút đi ạ"

Minhyeong cũng không khống chế được sự điềm tĩnh của mình nữa, nếu hắn để mất đi người chú của mình, hắn phải biết sống làm sao nếu không còn anh ấy chứ.

Hyeok nhắm mắt cười nhẹ, đệm mèo nhẹ nhàng đặt lên đệm hổ. Anh không cần lo lắng gì nhiều, bởi vì anh tin người bạn thân họ Kim.

"Em đừng nghĩ lung tung, anh đâu có chết dễ dàng đến thế"

Jaehyeon thầm cười mang vẻ đầy tự hào rồi hối thúc tất cả đến phòng trừng phạt. Căn phòng chỉ một màu trắng, ở giữa có một chiếc ghế dựa màu trắng nốt. Phía trước phòng có một tấm kính có thể nhìn thấy bên trong, và những người không liên quan sẽ đứng quan sát từ đây.

Tom dẫn hai người vào phòng, đưa Sanghyeok ngồi xuống rồi trói hai tay anh vào sau ghế. Trước khi anh bị dẫn đi không quên nói nhỏ cho Hyukkyu nghe động viên anh ấy.

"Tớ tin cậu"

Tom bảo anh đứng im, bóng tối che phủ bởi chiếc khăn trắng che ngang mắt, chỉ kịp nhìn thấy Sanghyeok mỉm cười với mình. Anh thực sự cảm thấy sợ rồi, sợ mình sẽ bắn trúng điểm chết người bạn quan trọng khi anh đã cảm nhận được khẩu súng ngắn trong tay. 

Jaehyeon di chuyển giúp anh ở vị trí đúng nhất, rồi ra hiệu cho Hyukkyu được phép "trừng phạt".

Mọi người đứng bên ngoài vẫn đang quan sát, Moon Hyeonjoon không nhịn được mà vịn hai tay trên thành kính, cậu đứng gần cửa ra vào để một khi Lạc đà nổ súng cậu sẽ chạy vô trong đó đầu tiên.

Coi như em cầu xin anh đó anh Hyukkyu, đừng làm gì nguy hiểm đến tính mạng là được.

Hyukkyu lúc này không rõ phương hướng nhắm bắn ở đâu mới không gây tổn hại cho bạn. Khoảng cách khá xa, vượt ngoài tầm kiểm soát để anh cảm nhận một cách chính xác. Hyukkyu phải liều! Thần trí lẫn tay chân không thể nghe gì được nữa. Anh giơ súng lên rồi nổ súng vào Sanghyeok.

Pằng!

Tiếng súng vừa dứt Hyeonjoon vội đạp cửa chạy vào, Hyukkyu cũng tháo bịt mắt mà chạy tới.

Viên đạn đã trúng vai của Lee Sanghyeok. Hơn nữa lại bắn trúng vào động mạch nên máu chảy một lúc nhiều hơn. 

Hyeonjoon nhanh chóng tháo dây trói cho anh, định chuẩn bị bế anh đến phòng sơ cứu thì Kanghee đã mang đồ dùng y tế đến. 

"Tránh xa một chút, sẽ tiến hành mổ ngay tại chỗ"

Nếu đưa vào phòng mổ bây giờ sẽ không kịp nên Roach đã tới phòng lấy luôn đồ giải phẫu cho lẹ. Tom cũng lại gần xoa xoa thái dương cho anh.

"Xin lỗi em nhé, anh hơi nghiêm ngặt quá rồi"

"Không sao đâu anh, sát thủ vẫn nên chịu đựng như vậy khi vào LCK mà"

Miệng thì nói không sao nhưng Sanghyeok cũng bắt đầu thấy choáng và đau rát ở vai phải. Kanghee tiêm cho anh một lượng liều thuốc gây mê, dùng dao mổ rạch một đường khoảng 7cm. Sau đó dùng kẹp tách vết mổ, máu không ngừng chảy nên Kanghee buộc phải nhanh tay hơn, anh lấy cây gắp nhỏ gắp viên đạn ra rồi tiến hành khâu vết mổ, dùng băng gạc quấn lại cầm máu là xong. 

Cứ ngỡ một sát thủ được mệnh danh là sát thủ không một vết xước giờ đây không còn nữa, nhưng Roach bảo rằng vết mổ này sẽ không để lại sẹo nếu như bôi thuốc đều đặn khiến cho lòng ai nấy thở phào nhẹ nhõm. 

Hyeonjoon từ nãy đến giờ toàn quỳ gối nên ngồi bệt xuống nền thở phào một hơi. Họ dìu anh lên phòng dành cho đội mà ngồi nghỉ. 

Đa số đều được giao nhiệm vụ nên họ tạm biệt anh rồi rời đi. Riêng Sanghyeok được dưỡng thương đến khi lành hẳn còn Hyeonjoon được phép ở lại chăm sóc. 

"Chăm sóc thì làm cho đàng hoàng đừng có ẩu nha mày"

Minseok trước khi đi không quên cảnh cáo cậu rồi bước vào thang máy chung với người yêu. Cậu chỉ biết khinh ra mặt rồi quay 180 độ mát xa giúp anh.

"Khi nãy em đã sợ lắm đó Sanghyeokie hyung"

"Có gì đâu mà phải sợ"

"Em nói thật mà"

Lỡ như Hyukkyu cầm súng lên cao thêm xíu nữa, thì người hiện giờ đang tận hưởng xoa bóp cũng không còn.

Nói thẳng ra Moon Hyeonjoon sợ mất anh. 

Sanghyeok ngửa cổ ra sau nhìn cậu, đưa tay trái lên vuốt nhẹ má người đằng sau.

"Anh sẽ không chết, trừ khi em không còn, hoặc em phản bội anh"

Đôi mắt long lanh nhìn chú Hổ giấy, khiến cậu chỉ muốn cúi xuống hôn lấy đôi môi chúm chím kia. Cậu cúi xuống hôn chóc lên trán, mỉm cười một cách ôn nhu cưng chiều.

"Em sẽ không bao giờ phản bội anh, và em sẽ không chết, bởi em thương anh"

Và cũng yêu anh...

Moon Hyeonjoon không thể nói vế sau, vì chưa phải là lúc.

Lee Sanghyeok chỉ nhắm mắt hưởng thụ không gian riêng tư dành cho cả hai lúc này.

Hyeonjoon...anh thích em, vậy nên đừng yêu ai khác ngoài anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz