Onker Lie Su Gia Tao
Choi Hyeonjoon hiện đang ở chỗ nhà tang để thắp nén nhang cho ba mẹ, hũ tro cốt được đặt trên tủ kính tầng thứ 3."Ba, mẹ, chính đêm nay con sẽ giúp ba mẹ trả lại cái chết đáng lẽ ra không dành cho mình"Cậu đứng đó khoảng chừng 5 phút, cuộc gọi vang lên trong túi áo khoác của cậu."Có chuyện gì vậy Dohyeon?""Về tổ chức đi, có việc dành cho chúng ta rồi""Ừm"Cậu đi ra khỏi cửa, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt người túc trực. Mọi người thường bị đánh lừa bởi dáng vẻ ngây ngô của cậu Choi.Chẳng ai biết, cũng chẳng ai ngờ, người như cậu ta lại là một sát thủ máu lạnh.Đôi mắt sắc lẹm hướng về con đường quen thuộc, một tay bấm những dòng tin nhắn cho một người xa lạ đồng thời thân quen không kém. Với nội dung:"Đêm nay trốn cho kĩ, nếu không đầu sẽ rơi"Xong xuôi, cậu ta mỉm cười ranh mãnh sau lớp áo khoác kéo cao tới cổ, người qua đường nếu có đi ngang qua ắt sẽ có cảm giác lạnh thấu xương do sát khí tỏa ngùn ngụt, cũng chẳng dám ngoảnh đầu lại nhìn người vừa rồi là ai.
.
.
.
.
.
"Choi 'Doran' Hyeonjoon đã có mặt""Chào em, mau qua đây ngồi đi"Sanghyeok chỉ chỗ cho cậu, mọi người trong đội 1 đã tập hợp đầy đủ."Anh vừa nhận được tin đã tìm ra thủ phạm giết chết gia đình Ruler, Viper và Doran"Tất cả đồng loạt ồ lên như đã biết trước được ngày này sẽ xảy ra, ba người nọ cũng không quan tâm lắm, nhưng Viper hơi mông lung nhìn Doran."Này, đừng nói là mày đã biết trước rồi nhé"Cậu nhún vai ậm ừ trả lời."Ừ thì tờ mờ đoán được thôi, không chắc chắn lắm""Không chắc chắn mà dám nhắn tin cho nó sao? Gan quá nhỉ"Rascal đưa thông tin trên máy tính kết nối lên tivi cỡ đại, hiện ra dòng tin nhắn mà cậu gửi lúc 5h chiều. Không ai nghi ngờ gì về năng lực của cậu, tìm ra thì tốt thôi, nhưng nhắn vậy liệu chúng nó có trốn thật hay không."Có thể cài định vị vào mã ID trên điện thoại của hắn mà"Minseok vuốt cằm nói ra suy nghĩ của mình, cả đám nhắm mắt gật đầu đồng tình."Hyung, em có ý kiến""Cứ nói đi Dohyeon""Mình bắt hắn về rồi tra tấn được không?"Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, Sanghyeok chưa nói gì, không thể nhìn rõ khuôn mặt anh, chỉ thấy một nửa mép miệng khẽ nhếch lên."Nếu anh không muốn cũng được, tụi em sẽ giết hắn càng nhanh càng tốt"Nơi bọn chúng đang ở là một quán ăn trong khu đô thị nhộn nhịp, rất khó để vào trong can thiệp mà bắt người về."Không, bắt chúng về đi. Thời gian là 11h ngay khi quán của bọn chúng đóng cửa, bắt bằng cửa sau"Sanghyeok vừa nói, tay thoăn thoắt lướt mô hình ngôi nhà trên màn hình tivi rồi chỉ vào một điểm. "Hyeonjoon, nó thấy tin nhắn chưa?"Dohyeon huých vai, cậu lấy điện thoại ra xem, chưa có dấu hiệu online."Chắc chúng nó bận nấu ăn bán đồ nhậu ấy mà"Siwoo nghịch bật lửa, cứ đóng rồi lại mở, tiếng lách cách vang vọng trong căn phòng u tối."Chốt! Đêm nay Doran và Viper đến bắt người về hầm ngục, còn lại bốn đứa muốn tự xử sao thì xử, nhất định phải xác không toàn thây""Đã rõ!"Bốn người bao gồm cả Lehends, đụng tới người yêu của chụy thì chắc chắn bọn chúng sẽ không sống nổi sau 1 giờ kể từ khi trói chúng trong hầm tra tấn này.Tất cả mọi người đều rời đi mạnh việc ai nấy làm, Sanghyeok vươn vai xoay cánh tay vẫn còn hơi đau nhức. Moon Hyeonjoon biết, cậu muốn ngăn anh đi săn tối nay nhưng không cản được, chỉ có thể xoa bóp thư giãn các cơ giúp anh."Thật là...anh không thể không nghỉ một bữa được hả Sanghyeokie""Vậy là em không cho anh đi?""Không phải, ý em không phải vậy mà"Hyeonjoon thở dài, vòng tay qua cổ anh cúi mặt xuống hôn nhẹ lên má, rải những nụ hôn đến tai, xuống cần cổ trắng nõn khiến cho anh có chút rùng mình. "Anh phải biết chăm sóc cho bản thân chứ, cứ chịu đựng cơn đau nó sẽ hình thành di chứng mất""Em biết anh nỗ lực tìm manh mối của vụ án 8 năm trước, nhưng trước tiên anh phải chú ý đến sức khoẻ thì mới tìm kiếm lâu dài được anh hiểu không"Sanghyeok gật đầu, anh nắm bàn tay đang đặt trên vai mình, ngửa cổ ra đằng sau nhắm mắt. Hyeonjoon hiểu anh muốn gì, liền chầm chậm đặt một nụ hôn lên môi mèo. Đôi môi mềm mại, cậu hôn đến nghiện.Hổ chuyển sang cắn mút môi dưới, luồn lưỡi vào khoang miệng nếm mật ngọt, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không rời cho đến khi Sanghyeok thiếu khí mà toàn thân run rẩy, cậu mới luyến tiếc tách môi ra. Gương mặt đỏ hồng, tầng nước đọng lại trên mi mắt, nhìn mà phát nứng mà. Cậu ghé sát vào tai anh thì thầm những lời không mấy trong sáng, để mèo đen hốt hoảng muốn giật lùi ra sau. Hyeonjoon mỉm cười một cách ma mị."Không phải bây giờ, hôm khác em sẽ làm thật đấy"
.
.
.
.
.
"Bọn chúng đang đi ra cửa sau đó""Ok"Hai tên râu ria mở cửa sau ra bước về chiếc xe hơi cũ kĩ. Một tên lấy điện thoại kiểm tra thời gian thì phát hiện có một tin nhắn ẩn danh gửi đến hắn. Cho đến khi cả hai chụm đầu cùng nhau đọc, cảm giác ớn lạnh như một con ma quỷ phía sau khiến bọn chúng toàn thân run lẩy bẩy, một khắc cũng không dám ngoảnh đầu lại nhìn. Bóng đen lấp ló trong bóng tối, thoắt hiện bịt những chiếc khăn đã tẩm thuốc mê vào mũi miệng của họ, ngay lập tức mất ý thức gục trong tay những kẻ đằng sau."Bắt người dễ vl""Nhờ Rascal hack CCTV quanh khu vực này mới dễ ăn đấy"Không nhanh không chậm, cả hai lôi hai cái xác sống vào chỗ ngồi sau xe. Thuốc mê loại nặng đô nhất nên chúng sẽ không tỉnh cho đến khi về tổ chức. Viper nổ động cơ, đạp ga thẳng tiến về hầm ngục tăm tối."Lehends à, mở cổng giúp em"Chiếc xe lăn bánh đứng trước cổng gara. Cửa cuốn từ từ cuộn lên, gara này không phải là chỗ để xe ô tô mà phàm nhân hay biết, cửa gara này là con đường dẫn xuống lòng đất, chính là hầm ngục dùng để tra tấn dã man các phạm nhân cho đến chết.Viper và Doran vác hai cái xác ra khỏi xe rồi tiến về căn phòng tra tấn màu trắng đó. Tất cả các phòng dùng để thảm sát hay tra tấn, trừng phạt đều được sơn một màu trắng tinh khiết. Lí do? Để chiêm ngưỡng những sắc thái khác chứ còn gì nữa, chẳng hạn như màu đỏ tươi, đỏ đậm chảy xuống từ vết thương loang khắp sàn nhà, hay những trận máu be bét bắn tung tóe quết những sắc đỏ quanh bốn bức tường trắng, tạo nên những tác phẩm tuyệt đẹp để đời dành cho sát thủ đến để trừ khử thứ súc sinh như chúng. "Nay tra tấn bọn chúng theo cách nào đây?"Doran lên tiếng, tay cầm chiếc kìm bấm chuyên dùng để rút móng chân tay người."Tra tấn theo kiểu nước Anh thời Trung cổ"Ruler mặt không biến sắc, nhìn chằm chằm vào hai thân thể đang nằm gục trên sàn nhà. Cậu tiến lại gần, đặt nòng súng vào đầu một trong số bọn chúng."Tao đếm đến 3, nếu chúng mày không tỉnh dậy thì tụi tao sẽ mổ xẻ chúng mày ngay tại đây"Tiếng đếm vang lên, Jaehyeok biết, bọn chúng đã tỉnh dậy vừa nãy khi hai đứa kia quăng chúng xuống sàn. "Rốt cuộc tụi bây là ai? Tụi tao đã làm gì bọn mày chưa hả?!"Nghe thế, bốn người bọn họ xung quanh lập tức cười lớn, rất khoái chí mà nhìn thẳng vào con mồi sắp bị đánh chén kia, họ thèm khát tra tấn con người không khác thì súc vật đang chuẩn bị tiến vào lò mổ.Tất cả đồng loạt tháo mặt nạ ra, trong một căn phòng kín, nơi bí mật của tổ chức, vậy thì họ dễ dàng gọi tên thật của nhau mà không sợ bị đồn ra ngoài rồi."Ba năm trước, không biết tụi mày có nhớ vụ cướp của rồi đâm chết người tại một căn nhà nhỏ trên cao ốc Seoul không nhỉ?"Choi Hyeonjoon là người đầu tiên lên tiếng."Rồi sau đó, là đứa nào đã lái xe hơi đắt tiền, chạy thoát hiện trường xuống cao ốc Seoul để rồi đâm chết hai người qua đường, là ai vậy ta?"Park Dohyeon chống tay lên má, tỏ vẻ suy nghĩ thắc mắc. Còn hai bọn nó, chúng đã nhớ ra những gì bọn chúng làm vào hôm đó. Tổng cộng số người chết họ ra tay là 4 người.Đêm mùng 2 tháng 11, hai tên cướp có ý định lẻn vào nhà dân, để trộm đi một số tài sản, lại vô tình giết chết hai nạn nhân. Diễn biến tiếp theo, bọn chúng chạy thoát bằng chiếc xe hơi của ba mẹ Doran, vượt đèn đỏ và tông chết hai người qua đường, vứt bỏ lại chiếc xe hòa mình vào đám đông chạy trốn.Đó là tất cả những gì họ suy ra được.Thậm chí bọn chúng còn để lại một mảnh giấy: Không phải chúng tôi, là do họ tự múa dao đâm chết mình đấy, hahaha!Park Jaehyeok giẫm mạnh lên chân một tên, có thể nghe tiếng xương nứt gãy răng rắc khi chiếc giày độn đế cứng cáp liên tục chà mạnh như một cái giẻ lau, làm cho tên đó đau đớn hét lớn.Anh nhấc chân ra để hắn ta có nhịp thở ổn định, em của anh tiếp tục hỏi."Anh trai, cái kiểu tra tấn thời Trung cổ mà anh nói là gì vậy?"Ruler chậm rãi quay người ra sau, bước về phía những nút ấn được gắn trên tường, kèm theo chất giọng buông những từ một cách chậm chạp nhưng đầy nguy hiểm, uy lực lẫn tàn bạo trong từng chữ được thốt ra."Treo cổ, Kéo và Tứ Mã Phanh Thây"
.
.
.
.
.
"Choi 'Doran' Hyeonjoon đã có mặt""Chào em, mau qua đây ngồi đi"Sanghyeok chỉ chỗ cho cậu, mọi người trong đội 1 đã tập hợp đầy đủ."Anh vừa nhận được tin đã tìm ra thủ phạm giết chết gia đình Ruler, Viper và Doran"Tất cả đồng loạt ồ lên như đã biết trước được ngày này sẽ xảy ra, ba người nọ cũng không quan tâm lắm, nhưng Viper hơi mông lung nhìn Doran."Này, đừng nói là mày đã biết trước rồi nhé"Cậu nhún vai ậm ừ trả lời."Ừ thì tờ mờ đoán được thôi, không chắc chắn lắm""Không chắc chắn mà dám nhắn tin cho nó sao? Gan quá nhỉ"Rascal đưa thông tin trên máy tính kết nối lên tivi cỡ đại, hiện ra dòng tin nhắn mà cậu gửi lúc 5h chiều. Không ai nghi ngờ gì về năng lực của cậu, tìm ra thì tốt thôi, nhưng nhắn vậy liệu chúng nó có trốn thật hay không."Có thể cài định vị vào mã ID trên điện thoại của hắn mà"Minseok vuốt cằm nói ra suy nghĩ của mình, cả đám nhắm mắt gật đầu đồng tình."Hyung, em có ý kiến""Cứ nói đi Dohyeon""Mình bắt hắn về rồi tra tấn được không?"Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, Sanghyeok chưa nói gì, không thể nhìn rõ khuôn mặt anh, chỉ thấy một nửa mép miệng khẽ nhếch lên."Nếu anh không muốn cũng được, tụi em sẽ giết hắn càng nhanh càng tốt"Nơi bọn chúng đang ở là một quán ăn trong khu đô thị nhộn nhịp, rất khó để vào trong can thiệp mà bắt người về."Không, bắt chúng về đi. Thời gian là 11h ngay khi quán của bọn chúng đóng cửa, bắt bằng cửa sau"Sanghyeok vừa nói, tay thoăn thoắt lướt mô hình ngôi nhà trên màn hình tivi rồi chỉ vào một điểm. "Hyeonjoon, nó thấy tin nhắn chưa?"Dohyeon huých vai, cậu lấy điện thoại ra xem, chưa có dấu hiệu online."Chắc chúng nó bận nấu ăn bán đồ nhậu ấy mà"Siwoo nghịch bật lửa, cứ đóng rồi lại mở, tiếng lách cách vang vọng trong căn phòng u tối."Chốt! Đêm nay Doran và Viper đến bắt người về hầm ngục, còn lại bốn đứa muốn tự xử sao thì xử, nhất định phải xác không toàn thây""Đã rõ!"Bốn người bao gồm cả Lehends, đụng tới người yêu của chụy thì chắc chắn bọn chúng sẽ không sống nổi sau 1 giờ kể từ khi trói chúng trong hầm tra tấn này.Tất cả mọi người đều rời đi mạnh việc ai nấy làm, Sanghyeok vươn vai xoay cánh tay vẫn còn hơi đau nhức. Moon Hyeonjoon biết, cậu muốn ngăn anh đi săn tối nay nhưng không cản được, chỉ có thể xoa bóp thư giãn các cơ giúp anh."Thật là...anh không thể không nghỉ một bữa được hả Sanghyeokie""Vậy là em không cho anh đi?""Không phải, ý em không phải vậy mà"Hyeonjoon thở dài, vòng tay qua cổ anh cúi mặt xuống hôn nhẹ lên má, rải những nụ hôn đến tai, xuống cần cổ trắng nõn khiến cho anh có chút rùng mình. "Anh phải biết chăm sóc cho bản thân chứ, cứ chịu đựng cơn đau nó sẽ hình thành di chứng mất""Em biết anh nỗ lực tìm manh mối của vụ án 8 năm trước, nhưng trước tiên anh phải chú ý đến sức khoẻ thì mới tìm kiếm lâu dài được anh hiểu không"Sanghyeok gật đầu, anh nắm bàn tay đang đặt trên vai mình, ngửa cổ ra đằng sau nhắm mắt. Hyeonjoon hiểu anh muốn gì, liền chầm chậm đặt một nụ hôn lên môi mèo. Đôi môi mềm mại, cậu hôn đến nghiện.Hổ chuyển sang cắn mút môi dưới, luồn lưỡi vào khoang miệng nếm mật ngọt, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không rời cho đến khi Sanghyeok thiếu khí mà toàn thân run rẩy, cậu mới luyến tiếc tách môi ra. Gương mặt đỏ hồng, tầng nước đọng lại trên mi mắt, nhìn mà phát nứng mà. Cậu ghé sát vào tai anh thì thầm những lời không mấy trong sáng, để mèo đen hốt hoảng muốn giật lùi ra sau. Hyeonjoon mỉm cười một cách ma mị."Không phải bây giờ, hôm khác em sẽ làm thật đấy"
.
.
.
.
.
"Bọn chúng đang đi ra cửa sau đó""Ok"Hai tên râu ria mở cửa sau ra bước về chiếc xe hơi cũ kĩ. Một tên lấy điện thoại kiểm tra thời gian thì phát hiện có một tin nhắn ẩn danh gửi đến hắn. Cho đến khi cả hai chụm đầu cùng nhau đọc, cảm giác ớn lạnh như một con ma quỷ phía sau khiến bọn chúng toàn thân run lẩy bẩy, một khắc cũng không dám ngoảnh đầu lại nhìn. Bóng đen lấp ló trong bóng tối, thoắt hiện bịt những chiếc khăn đã tẩm thuốc mê vào mũi miệng của họ, ngay lập tức mất ý thức gục trong tay những kẻ đằng sau."Bắt người dễ vl""Nhờ Rascal hack CCTV quanh khu vực này mới dễ ăn đấy"Không nhanh không chậm, cả hai lôi hai cái xác sống vào chỗ ngồi sau xe. Thuốc mê loại nặng đô nhất nên chúng sẽ không tỉnh cho đến khi về tổ chức. Viper nổ động cơ, đạp ga thẳng tiến về hầm ngục tăm tối."Lehends à, mở cổng giúp em"Chiếc xe lăn bánh đứng trước cổng gara. Cửa cuốn từ từ cuộn lên, gara này không phải là chỗ để xe ô tô mà phàm nhân hay biết, cửa gara này là con đường dẫn xuống lòng đất, chính là hầm ngục dùng để tra tấn dã man các phạm nhân cho đến chết.Viper và Doran vác hai cái xác ra khỏi xe rồi tiến về căn phòng tra tấn màu trắng đó. Tất cả các phòng dùng để thảm sát hay tra tấn, trừng phạt đều được sơn một màu trắng tinh khiết. Lí do? Để chiêm ngưỡng những sắc thái khác chứ còn gì nữa, chẳng hạn như màu đỏ tươi, đỏ đậm chảy xuống từ vết thương loang khắp sàn nhà, hay những trận máu be bét bắn tung tóe quết những sắc đỏ quanh bốn bức tường trắng, tạo nên những tác phẩm tuyệt đẹp để đời dành cho sát thủ đến để trừ khử thứ súc sinh như chúng. "Nay tra tấn bọn chúng theo cách nào đây?"Doran lên tiếng, tay cầm chiếc kìm bấm chuyên dùng để rút móng chân tay người."Tra tấn theo kiểu nước Anh thời Trung cổ"Ruler mặt không biến sắc, nhìn chằm chằm vào hai thân thể đang nằm gục trên sàn nhà. Cậu tiến lại gần, đặt nòng súng vào đầu một trong số bọn chúng."Tao đếm đến 3, nếu chúng mày không tỉnh dậy thì tụi tao sẽ mổ xẻ chúng mày ngay tại đây"Tiếng đếm vang lên, Jaehyeok biết, bọn chúng đã tỉnh dậy vừa nãy khi hai đứa kia quăng chúng xuống sàn. "Rốt cuộc tụi bây là ai? Tụi tao đã làm gì bọn mày chưa hả?!"Nghe thế, bốn người bọn họ xung quanh lập tức cười lớn, rất khoái chí mà nhìn thẳng vào con mồi sắp bị đánh chén kia, họ thèm khát tra tấn con người không khác thì súc vật đang chuẩn bị tiến vào lò mổ.Tất cả đồng loạt tháo mặt nạ ra, trong một căn phòng kín, nơi bí mật của tổ chức, vậy thì họ dễ dàng gọi tên thật của nhau mà không sợ bị đồn ra ngoài rồi."Ba năm trước, không biết tụi mày có nhớ vụ cướp của rồi đâm chết người tại một căn nhà nhỏ trên cao ốc Seoul không nhỉ?"Choi Hyeonjoon là người đầu tiên lên tiếng."Rồi sau đó, là đứa nào đã lái xe hơi đắt tiền, chạy thoát hiện trường xuống cao ốc Seoul để rồi đâm chết hai người qua đường, là ai vậy ta?"Park Dohyeon chống tay lên má, tỏ vẻ suy nghĩ thắc mắc. Còn hai bọn nó, chúng đã nhớ ra những gì bọn chúng làm vào hôm đó. Tổng cộng số người chết họ ra tay là 4 người.Đêm mùng 2 tháng 11, hai tên cướp có ý định lẻn vào nhà dân, để trộm đi một số tài sản, lại vô tình giết chết hai nạn nhân. Diễn biến tiếp theo, bọn chúng chạy thoát bằng chiếc xe hơi của ba mẹ Doran, vượt đèn đỏ và tông chết hai người qua đường, vứt bỏ lại chiếc xe hòa mình vào đám đông chạy trốn.Đó là tất cả những gì họ suy ra được.Thậm chí bọn chúng còn để lại một mảnh giấy: Không phải chúng tôi, là do họ tự múa dao đâm chết mình đấy, hahaha!Park Jaehyeok giẫm mạnh lên chân một tên, có thể nghe tiếng xương nứt gãy răng rắc khi chiếc giày độn đế cứng cáp liên tục chà mạnh như một cái giẻ lau, làm cho tên đó đau đớn hét lớn.Anh nhấc chân ra để hắn ta có nhịp thở ổn định, em của anh tiếp tục hỏi."Anh trai, cái kiểu tra tấn thời Trung cổ mà anh nói là gì vậy?"Ruler chậm rãi quay người ra sau, bước về phía những nút ấn được gắn trên tường, kèm theo chất giọng buông những từ một cách chậm chạp nhưng đầy nguy hiểm, uy lực lẫn tàn bạo trong từng chữ được thốt ra."Treo cổ, Kéo và Tứ Mã Phanh Thây"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz