ZingTruyen.Xyz

Onker I M So Happy Whit You

cuộc sống của moon hyeonjoon vô cùng nhạt nhẽo. vì nhà gần trường nên từ nhỏ đến lớn, không phân biệt nắng mưa, sớm chiều, cậu sẽ cùng chiếc cặp sách trên vai mà cuốc bộ đi đến trường.

đi học thì lầm lì, ít nói, số người có thể bắt chuyện với hyeonjoon chỉ đếm trên đầu ngón tay. nhưng cậu không quan tâm, như vậy không phải rất tuyệt sao? suốt năm học cấp 3 cậu đều chỉ lặp đi lặp lại chuỗi ngày như vậy, như một chiếc đồng hồ làm tròn trách nhiệm của nó. sáng chiều học ở trường, tối đến sẽ ngồi trong phòng, hôm thì đọc sách, hôm nào có hứng sẽ vẽ vài bức tranh vô hồn.

nhưng, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi kể từ ngày hyeonjoon bước chân vào môi trường mới, đại học. sống xa gia đình, rời khỏi vòng tay bao bọc của người thân. cậu không thể nào tiếp tục giả câm giả điếc như trước được, nếu muốn thoát khỏi trường theo đúng thời hạn. ngơ người ra nghe giảng viên giảng bài và giao bài tập. bài tập nhóm sao? nhưng mà bản thân có người bạn nào đâu mà làm nhóm. còn đang loay hoay thì thấy hai bóng người, một cao, một hơi cao đến bắt chuyện.

- này, cậu có ai chung nhóm chưa, làm bài cùng chúng mình nhé?
người nhỏ hơn vừa lên tiếng hỏi han vừa lắc lắc tay người bên cạnh. hyeonjoon mừng ra nước mắt, đồng ý vội.

bộ ba hẹn nhau ra quán cafe để làm quen. sau một hồi thì hyeonjoon mới biết, hai đứa kia từ nhỏ đến lớn đã là hàng xóm của nhau. tên là lee minhyung và ryu minseok. còn lí do họ bắt chuyện với cậu, là bởi vì từ ngày nhập học họ thấy cậu không giao tiếp với ai cả, có vẻ người này thích một mình nên khi nghe đến "bài tập nhóm" hai đứa quyết định đến bắt chuyện.

sau khi phân chia công việc xong thì cặm cụi việc ai nấy làm, đến khi hoàn thành thì trời cũng đã chập tối. hyeonjoon không thích gò bó về thời gian nên quyết định sẽ sống ở ngoài, cậu đành một mình trở về căn hộ của mình, còn hai người bạn mới quen thì dắt nhau về kí túc xá của trường.

sau hơn một tháng học tập ở ngôi trường này thì hyeonjoon đã có hai người bạn. cứ cho là khá thân đi, vì làm gì chúng nó cũng rủ cậu, đi đâu cũng gọi theo. minseok là một đứa nói siêu nhiều, gặp ai cũng cười cũng hỏi. minhyung thì nói ít hơn một chút nhưng cũng rất hay hùa theo mấy trò đùa của họ ryu. bản thân hyeonjoon không thể nào bắt kịp được sóng não của cả hai nên lâu lâu chỉ cười cho qua chuyện. thực sự không thể hiểu hai đứa nó lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế.

tuần này được nghỉ lễ ba ngày nên minmin đã về quê, bỏ lại hyeonjoon một mình. cậu thực sự quá lười để có thể về quê. ngày nghỉ đầu tiên cậu ngủ một mạch đến 8 giờ tối mới mò dậy. đồng hồ sinh học của người này rất đáng báo động.

vì quá đói và trong nhà không có gì để ăn, buộc phải lết cái thân xác ra ngoài để đi ăn. no say một hồi thì cũng đã gần 9 giờ, lại phải lết xác về nhà. trăng sáng ghê, dạo này thời tiết cũng se se lạnh rồi, hyeonjoon thích nhất là khoảng thời gian này. đi ngang qua con hẻm gần nhà, cậu nhìn thấy một bóng người ngồi gục trong đó. định bụng sẽ vờ như không thấy gì nhưng thâm tâm lại không cho phép. bèn bước chân lại gần người nọ hơn. người này rất gầy, đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu. và anh ta đang mặc gì vào cái thời tiết này vậy? chỉ duy nhất một chiếc áo tay ngắn và quần dài? rắc rối rồi đây, cậu không muốn đưa một người xa lạ về nhà đâu. nhưng nhìn người này có vẻ ngồi quá lâu ở ngoài không khí lạnh nên đã có dấu hiệu lên cơn sốt rồi. đành bọc lấy người gầy gò kia bằng áo khoác của mình rồi ôm về nhà. tự nhủ với bản thân, mình là người tốt siêu cấp vũ trụ...

sau khi đưa người về, hyeonjoon nhanh chóng tắm rửa và cho anh uống thuốc hạ sốt. để anh nằm trên giường vậy, người ta còn đang ốm mà. nhìn người này có vẻ là hơn tuổi cậu, nhưng lại quá gầy bé, da thịt xanh xao, sắc mặt nhợt nhạt. nhìn một lúc rồi thôi, trả lại không gian yên tĩnh cho người bệnh nghỉ ngơi, hyeonjoon đóng cửa rồi ra sofa nằm nghỉ. cậu bật tivi lên và nằm lướt điện thoại. vào nhóm chat xem thì thấy hai đứa bạn gửi một đống ảnh. ảnh gia đình, ảnh chúng nó dắt mấy bé cún đi chơi? hyeonjoon thấy hơi đau đầu rồi, vừa vào liền thoát ra ngay. hết xem tivi rồi lại nằm lướt điện thoại, hơn 1 giờ sáng mới thấy mỏi mắt nên cậu đành chợp mắt ngay trên sofa.

như nhớ ra là trong nhà còn có thêm một người, hơn 6 giờ sáng hyeonjoon đã thức giấc. mở cửa phòng thì thấy người nọ vẫn còn say giấc trong chăn ấm đệm êm, nên cậu để cho anh ngủ thêm. người ốm thì nên ăn cháo nhỉ? nghĩ nghĩ rồi ra ngoài mua một chút đồ ăn cho bản thân và cháo trắng cho người còn đang nằm trên giường của mình. dù gì cũng đem người ta về, chăm thì chăm cho trót luôn.

mở cửa phòng ngủ lần thứ hai, lần này người nọ đã mở mắt và đang nhìn chằm chằm vào trần nhà.

- anh có thấy đau ở chỗ nào không?

- cậu là ai vậy? sao tôi lại ở đây?

- em là moon hyeonjoon, đêm qua em thấy anh ngồi trong hẻm và anh bị sốt nên em đã đưa anh về nhà.

- tôi là lee sanghyeok, tại sao cậu lại có thể đem một người xa lạ vào nhà thế?

- em chịu thôi, lương tâm không cho phép em bỏ rơi một người ốm yếu ngoài đường trong đêm vào cái thời tiết này. anh ăn chút cháo và uống thuốc đi.

sanghyeok không nói gì, anh chỉ im lặng ăn cháo và uống thuốc mà người nhỏ tuổi hơn đưa cho. hyeonjoon chờ anh ăn xong thì dọn dẹp mọi thứ và lại vào phòng hỏi han.

- nhà anh ở đâu thế, sao anh lại ăn mặc như vậy trong đêm?

- tôi? tôi không có nhà, tôi thường ngủ ở con hẻm đó. chỉ vì ngày hôm qua tôi làm việc quá sức và không mặc đủ ấm nên đã lên cơn sốt, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi.

hyeonjoon im lặng một lúc lâu, không có nhà sao? cậu đang sống một mình, bớt tiêu xài hoang phí thì có thêm một người chắc là vẫn được nhỉ? nhìn người này không có vẻ gì là người xấu cả, bởi vì nhìn anh xinh mà, dù rằng hơi gầy gò.

- này, anh biết nấu ăn không?

- tôi biết một vài món đơn giản.

- anh ở đây cùng em đi, ban ngày anh hãy cứ đi làm, đến giờ nghỉ thì về đây. em học cả ngày nên sẽ không ảnh hưởng đến nhau đâu, nhé?

- nhưng tôi với cậu đâu có thân quen?

- không sao, cứ coi như bạn cùng phòng là được, anh chỉ cần nấu bữa tối cho em thôi.

sanghyeok lưỡng lự mãi không thôi. người này có vẻ tốt lắm, cậu mang một người như anh về nhà, điều mà trước đây không một ai làm cả. nghĩ đến đây anh lại muốn bật khóc, cuộc sống này quá khó khăn với anh. mèo nhỏ ướt mưa gật gật đầu đồng ý. người nhỏ tuổi hơn thấy vậy thì liền nhắc anh nghỉ ngơi tiếp, còn bản thân thì ra ngoài mua một chút đồ. quần áo, đồ dùng hàng ngày cho anh.

chính là những thứ vặt vãnh ấy. những kho báu nhỏ nhặt chúng ta tìm ra mà không biết đến nguồn cội của chúng. và chúng đến với ta khi ta ít mong đợi nhất. ngẫm nghĩ mới thấy việc ấy đẹp đẽ xiết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz