ZingTruyen.Xyz

Onker | Check, Mate

Check, Mate

jeongheeinna

Tôi đến giờ vẫn chưa thật sự hiểu nổi ý tưởng của cái quảng cáo này.

Lịch quay của Lee Sanghyeok được sắp trong một căn phòng trang trí cầu kỳ. Ánh đèn ấm áp hắt xuống bàn cờ gỗ, cả khung cảnh lặng như bức tranh bị đông cứng. Anh mặc sơ mi trắng thẳng nếp, cổ tay cài cúc chỉnh tề, sống lưng hơi thẳng, ngón tay chắc chắn nhấc từng quân cờ — mỗi một cái chạm đều giống như đang cùng đối thủ giằng co.

Còn cảnh quay của Moon Hyeonjun thì là chạy tới chạy lui trên đường băng trống trải của phim trường. Đạo diễn bảo đó là để "tạo sự tương ứng với nhịp điệu trận cờ", nhưng hắn càng chạy càng thấy như đang làm kiểm tra sức bền trong phòng tập.

Giữa lúc nghỉ, Moon Hyeonjun ngồi trên ghế ở khu vực chờ. Máy lạnh mở hết cỡ, luồng gió lạnh phả vào người khiến hắn lâng lâng buồn ngủ. Trong không khí có chút khô khốc, cái nóng hầm từ ánh đèn, mí mắt hắn dần nặng trĩu. Đến khi mở mắt ra, thế giới đã hoàn toàn đổi khác.

Dưới chân trải ra những ô vuông đen trắng vô tận, lạnh cứng và đều đặn kéo dài đến tận đường chân trời. Bầu trời thì trống rỗng, trắng xóa không gợn gió, đến cả tiếng hít thở cũng vang rõ mồn một.

Một bàn cờ được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ cổ điển. Bên cạnh bàn, Lee Sanghyeok ngồi thẳng lưng trong chiếc sơ mi trắng, ngón tay xoay một quân xe màu đen.

Cúi xuống nhìn, toàn thân Moon Hyeonjun khoác bộ giáp bạc nhẹ, từ vai đến đầu gối khắc hình xe đơn giản, bên hông treo một thanh kiếm. Những ô cờ dưới chân rộng vừa đủ để một người đứng.

Nước cờ đầu tiên, một quân tốt rơi xuống, ô vuông dưới chân chấn động dữ dội. Một khối người đá cao hai mét bật khỏi mặt cờ, cánh tay nặng nề giáng thẳng về phía hắn. Bản năng khiến hắn lao dọc theo đường thẳng, lùi liền hai ô, chạy đến sát biên. Vừa chạm đất, ô phía sau lập tức sụp xuống, đá vụn trút ào xuống vực sâu không đáy.

Thoát hiểm lần đầu, hắn phát hiện mình đang đứng rất gần Lee Sanghyeok. Anh nâng mắt liếc qua, giọng bình thản như đang giảng giải nước cờ:

"Moon Hyeonjun, đứng ở đó, anh mới yên tâm."

Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì một quân tượng đã chéo sang chặn đường. Hắn buộc phải vòng tránh, mới vừa thoát được hai ô thì đã có một quân khác chắn ngang. Và vị trí an toàn duy nhất, lại chính là ở ngay cạnh anh.

Moon Hyeonjun có thể chắc chắn... Lee Sanghyeok là đang cố ý.

Cuộc truy đuổi càng lúc càng gấp. Có lần, hắn bị xe đối phương dồn vào góc, chỉ thiếu nửa bước nữa là bị đâm xuyên ngực. Bàn cờ bất ngờ chấn động, quân xe kia cưỡng ép dừng lại, dừng cách hắn chỉ vài tấc. Một lần khác, cánh tay dài của quân tượng sượt qua giáp vai, tóe ra chùm tia lửa.

Ngón tay Lee Sanghyeok dừng lại trên quân cờ, như đang ép xuống cơn xúc động. Sau khi xác nhận hắn không bị thương, khóe môi anh khẽ cong, khiến người ta không rõ đó là thở phào hay hưng phấn.

Nguy kịch nhất là khi xe và tượng cùng lúc áp sát. Hắn bị ép đến giữa bàn cờ, không còn lối thoát.

Chỉ cần chậm một giây thôi là thân xác sẽ tan nát ngay tại chỗ. Quân cờ bốn phía ép lại như thủy triều, không khí đặc quánh đến nghẹt thở.

Moon Hyeonjun ngẩng đầu về nơi tận cuối bàn cờ — Lee Sanghyeok cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt kia không còn là cái nhìn điềm tĩnh của kỳ thủ, mà là sự lặng yên căng thẳng như đang nín thở, như thể ngay khoảnh khắc ấy anh đã hạ quyết tâm.

Nước cờ tiếp theo, anh hạ xuống — quân hậu vượt tuyến, chắn trước mặt hắn. Bàn cờ rung chuyển, thế tấn công của đối thủ bị chặn đứng.

"Moon Hyeonjun, mau lùi lại!" Giọng anh vang lên hiếm hoi khẩn thiết, vừa thúc giục vừa mệnh lệnh.

Hắn nhảy về ô an toàn, đồng thời quân hậu bị nuốt chửng.

"Anh! Anh bỏ mất hậu rồi!" hắn bật thốt.

Lee Sanghyeok vẫn nhìn hắn, hơi thở dồn dập, nhưng giọng không chút dao động:

"Anh không cần hậu. Anh cần xe."

Câu nói ấy như xuyên qua bàn cờ, rơi thẳng vào lồng ngực, gạt bỏ hết ồn ào và hiểm nguy.

Ván cờ bước vào hồi kết, sức mạnh đối thủ đã tiến sát đến mức không thể kéo dài thêm. Đúng lúc ấy, Lee Sanghyeok bỗng ra một nước hoàn toàn ngoài dự đoán — nhập thành. Đây là quy tắc duy nhất cho phép đồng thời di chuyển cả hai quân: vua dịch lại gần xe một ô, xe vượt qua vua sang bên kia. Nước cờ vừa giúp vua thoát khỏi uy hiếp, vừa đưa quân xe đến sát nhất để che chở.

Khoảnh khắc đó, hắn và anh sóng vai đứng ở trung tâm bàn cờ, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.

"Xe không thể mãi chỉ là xe," giọng anh nhẹ như thì thầm, nhưng mang sự quả quyết không thể khước từ.

"Có những ván, xe cũng có thể là vua."

Lòng bàn tay anh đỡ một quân vua nhỏ bằng vàng, đưa về phía hắn. Vừa lúc hắn định đưa tay nhận lấy, bàn cờ bỗng hóa thành luồng sáng chói lòa, nuốt trọn hắn.

Hắn giật mình mở mắt. Gió lạnh, ánh đèn, tiếng người trong phim trường đồng loạt ùa về.

Ryu Minseok thò đầu lại gần hỏi:

"Mày vừa ngủ mơ à?"

Moon Hyeonjun chớp mắt, buột miệng đáp:

"Lee Sanghyeok đang chơi cờ, còn tao thì phải né quân cờ."

Mọi người xung quanh bật cười. Từ khóe mắt, hắn thấy Lee Sanghyeok đang đứng cạnh bàn đạo cụ, đầu cúi thấp, ngón tay xoay xoay một quân cờ vàng.

Anh bước về phía hắn, không gây tiếng động, nhân lúc người khác không để ý liền nhét quân cờ vào tay hắn. Đầu ngón tay cố tình lướt qua lòng bàn tay hắn, như vô tình, để lại hơi ấm khiến tim run rẩy.

Ánh mắt kia giống hệt trong mộng, trầm tĩnh và chắc chắn.

Moon Hyeonjun sững lại, vành tai nóng bừng. Hắn còn chưa kịp mở miệng, thì Lee Sanghyeok bỗng khẽ nghiêng người, nhìn vào quân cờ trong tay hắn, cũng như nhìn vào chính hắn.

Khóe môi anh cong nhẹ. Chỉ đủ cho một mình hắn nghe thấy.

"Đôi khi, xe cũng có thể là vua."

Hơi lạnh từ quân cờ truyền vào lòng bàn tay làm hắn ngây dại, chẳng phân biệt nổi mình đang tỉnh hay vẫn mắc kẹt trong ván cờ ấy.

- END -

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz