ZingTruyen.Xyz

ONKER ── ★ ˙ ̟ Bốn năm

ꧦ𐅁𐀸𐋠𛰙᭜𖫴𖫰𖫱𖫳𖫲𖫲𖫳𖫴𖫰𖫱꛰ﯩᩝ︪᭜𖫴𖫰𖫱𖫳𖫲𖫲𖫳𖫴𖫰𖫱꛰ީᩝ𛰚

hotfvckingcheetos

23:52 giờ Hàn Quốc.

Moon Hyeonjun nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa phòng tắm, vừa mở cửa liền bị luồng không khí lạnh gank một phát vào mặt.

Với dáng đi luôn được người hâm mộ công nhận là đầy khí thế, cậu đi tới phòng khách, cầm lấy máy sấy tóc rồi thoáng nhìn về phía bên phải.

Ánh đèn ấm áp trong phòng nhẹ nhàng rải xuống thân người đang nằm trên giường, cực kỳ cẩn trọng phủ lên người anh một quầng sáng êm dịu.

Người yêu của cậu cứ thế cầm một quyển sách, tựa lưng vào thành giường lặng lẽ đọc.

Yên bình đến độ khiến người ta cảm thấy thời gian như trở nên dài đằng đẵng, và chuyến tàu năm tháng vốn không bao giờ dừng lại dường như cũng đã có nơi để dừng chân.

23:56 giờ Hàn Quốc.

Gần đây đổi sang kiểu tóc xoăn, Moon Hyeonjun càng để tâm đến việc chăm sóc tóc hơn, phải mất nhiều thời gian hơn bình thường mới sấy khô được.

Với một cú nhào người về phía trước, Moon Hyeonjun nằm úp mặt xuống bên cạnh Lee Sanghyeok.

Cảm nhận được tấm nệm đột nhiên lún xuống, Lee Sanghyeok mới giật mình nhận ra người yêu anh đã tắm xong và nằm xuống bên cạnh.

"Thời gian đọc sách sao trôi qua nhanh thế nhỉ, chớp mắt một cái mà chỉ còn bốn phút nữa là đến kỷ niệm debut của Junie rồi."

Lee Sanghyeok đưa tay vuốt mái tóc đen bên cạnh, ngón tay lướt qua từng kẽ tóc, để lại từng đợt cảm giác như làn gió mùa hạ lướt qua má, thoáng chốc mà phảng phất lưu lại cảm giác ngứa ngáy.

"Junie tóc bạc vậy mà đã là chuyện của một năm trước rồi."

Lee Sanghyeok thầm nghĩ như vậy. Bao năm thăng trầm và vươn đến đỉnh cao trong vòng tròn thể thao điện tử, anh luôn vô tình bỏ lỡ sự đổi thay của bốn mùa. Tưởng chừng mình vẫn còn ở giữa mùa đông tuyết phủ, nhưng chỉ khi tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát giác vạn vật đã hồi sinh, dấu chân của mùa xuân ấm áp đã hiện diện từ bao giờ. Những khoảnh khắc như thế vốn chẳng hiếm hoi, cũng giống như hiện tại, sự thật là Moon Hyeonjun đã đồng hành bên cạnh mình bốn năm cho đến lúc này thật ra vẫn khiến anh cảm thấy như vô thực.

00:00 giờ Hàn Quốc.

Nhìn thấy người thương ngẩng đầu để lộ ánh mắt nóng rực, Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy trước mặt anh như có một chú hổ bông đang chờ được dỗ dành.

"Junie à, chúc mừng kỷ niệm bốn năm debut."

"Sau này chúng ta cũng phải cùng nhau đứng trên bục nhận giải nhé."

Chỉ hai câu nói ngắn ngủi nhưng lại chạm thẳng đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn.

Moon Hyeonjun cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, cậu liền vội vàng áp môi mình lên môi Lee Sanghyeok để che giấu việc bản thân sắp khóc.

Khoảnh khắc môi chạm môi, trong đầu Lee Sanghyeok thoáng qua những tháng ngày họ đã cùng nhau bước qua suốt bốn năm.

Thực ra những chi tiết cụ thể đã dần phai mờ theo thời gian.

Dường như đã có rất nhiều cảm xúc mãnh liệt.

Tức giận, buồn bã, hối hận, tự trách vẫn luôn vang vọng trong tâm trí.

Niềm vui, phấn khích, tự tin, xúc động khôn nguôi mãi mãi không thể xóa nhòa.

Trong từng khoảnh khắc cảm nhận những cảm xúc ấy, người đi rừng của anh 一 Oner 一 vẫn luôn ngồi ở vị trí bên phải.

"Đã bốn năm rồi nhỉ..."

Lee Sanghyeok đã quen với sự hiện diện của cậu, và cũng không còn ai có thể thay thế vị trí đó nữa.

Nếu có ai hỏi cảm nghĩ của Lee Sanghyeok về kỷ niệm bốn năm debut của Oner thì chắc chắn anh sẽ chỉ mong người này có thể ở bên cạnh mình lâu thêm một chút, rồi lại lâu hơn nữa.

Từ lâu anh đã để sự hiện diện của cậu trở thành một thói quen, từ lâu anh đã để cậu lỗ mãng xông thẳng vào cuộc sống của mình, từ lâu anh đã chẳng thể rời xa cậu nữa rồi.

Cậu là Moon Hyeonjun, là Oner, là người đi rừng đã cùng Faker giành hai chiếc cúp vô địch trong bốn năm qua và còn là người mà Lee Sanghyeok đã chọn để cùng anh đi hết quãng đời còn lại.

Tách ra khỏi nhịp thở dồn dập, cả hai nhìn sâu vào mắt đối phương, trong đó chỉ có duy nhất hình bóng của nhau.

"Mỗi một ngày sau này, chúng ta cũng cùng nhau cố gắng nhé."

"Ngủ ngon."

Ôm em vào lòng, cùng em đi qua năm dài tháng rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz