Onker Bach Ho Va Meo Den
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───
"hậu đến E-5" - quân cờ tự động di chuyển đến ô được chỉ định, sau đó nó đứng dậy và nhấc ghế lên choảng quân kỵ sĩ của đối phương vỡ tan nát - "chiếu tướng! bồ nợ mình một ly bia bơ"ryu minseok đắc ý búng tay trong khi moon hyeonjoon thở dài thườn thượt, thế mạnh của em chưa bao giờ là cờ phủ thủy. giá mà chúng nó thi bay thì cá 100 galleon là ryu minseok bây giờ mắc nợ em 10 ly bia bơ rồi. hai đứa đang dọn dẹp bàn cờ để chuẩn bị bắt đầu một ván mới thì ryu minseok bỗng đứng phắt dậy và vẫy tay với ai đó phía cửa phòng ăn. là hai đứa lee minhyung nhà gryffindor và nhóc choi wooje đang đi về phía họ. nhóc con đang ngồi đối diện cậu thoăn thoắt leo qua bàn ăn như con sóc, chưa bao giờ cậu thấy nó chạy nhanh đến thế trong suốt quãng thời gian làm bạn với nó. ryu minseok lao vụt tới như một trái snitch, đâm sầm vào vòng tay giang rộng chờ sẵn của lee minhyung. à ừ em quên mất là chúng nó đang hẹn hò đấy. choi wooje đứng bên cạnh bị hai anh nó làm cho giật cả mình khi lee minhyung tí thì ngã ngửa ra đằng sau trong lúc đón lấy bé con ryu minseok trong lòng. nhưng với cái thây như con gấu rừng đó mà có đỡ thêm 10 ryu minseok nữa thì nó vẫn sẽ đứng vững mà thôi.moon hyeonjoon chống cằm ngán ngẩm nhìn đôi chim cu tình tứ dắt tay nhau đi đến trước mặt em, nhóc choi wooje cũng khinh khỉnh không kém."chân cẳng bồ sao rồi?" moon hyeonjoon mở lời hỏi thăm người bạn lâu ngày không gặp.lee minhyung phải về nhà dưỡng thương cộng thêm trị liệu một tuần vì trong trận quidditch tuần trước, nó đã té lộn cổ từ xuống lúc đang cố đứng trên chổi để bắt trái snitch hàng thật. cũng may là trừ gãy xương đùi ra thì thằng nhóc này vẫn tỉnh táo. bằng phép thần kỳ nào đó nó vẫn kịp tóm lấy cả trái snitch rơi xuống cùng. hyeonjoon phải công nhận nó là một đối thủ đáng gờm của em."ổn cả rồi! như bồ thấy, mình bế thêm 10 minseokie cũng không xi nhê"hai vành tai ryu minseok bắt đầu ưng ửng hồng vì thẹn. nó nắm cái móng cún thành đấm, đánh một cái nhẹ hều lên ngực lee minhyung đổi lấy một nụ cười cưng chiều từ đối phương, bình thường nó đánh em đau lắm cơ mà?nhóc wooje đứng bên cạnh bấy giờ mới bất mãn lên tiếng."em rủ anh tới đây đâu phải để tụi em nhìn cảnh này?""bao giờ nhóc có người yêu đi rồi sẽ hiểu" - ryu minseok hí hửng đáp lời. sau đó như muốn chọc tức thêm hai đứa kia, nó còn nhón chân lên bấu lấy vai người yêu, lee minhyung cũng hiểu ý hơi cúi xuống, để cho ryu minseok hôn chóc một cái lên má. chúng tôi triệt để chán ghét mấy đứa có bồ. moon hyeonjoon và choi wooje đồng cảm nhìn nhau.đột nhiên, một cái chạm nhẹ sượt qua vai khiến moon hyeonjoon sởn hết cả da gà và giật nảy mình. em lại suýt theo thói quen buột ra tiếng chửi cho đến khi em quay lại nhìn và biết đó là ai. em đã khắc ghi rất kỹ đường nét của gương mặt ấy kể từ tối hôm em bắt gặp ánh mắt của anh, nhớ kỹ tên của người này kể từ khi anh nở một nụ cười đến là xinh đẹp, rạng rỡ. người này là huynh trưởng của hufflepuff, lee sanghyeok."ôi xin lỗi nhé! tôi dọa trò moon sợ à?"lee sanghyeok nở một nụ cười dịu dàng hệt như cái hôm anh cười với em ở phòng ăn và với nụ cười đó thì làm sao mà em có thể trách anh được. có lẽ hufflepuff nào cũng mang lại cho người nói chuyện với họ một cảm giác như được bọc trong những tia nắng ấm áp thì phải (ít nhất là với hầu hết với những hufflepuff moon hyeonjoon được tiếp xúc)."dạ không, em k-không sao đâu""tốt, tôi thấy mấy đứa tụ tập ở đây nên sẵn ra để làm quen. tôi là lee sanghyeok, huynh trưởng của hufflepuff nhưng sau này mấy đứa chỉ cần gọi là anh sanghyeok thôi nhớ chưa?" lee minhyung và choi wooje trông có vẻ không hứng thú lắm với màn giới thiệu của lee sanghyeok. nhóc wooje thì có thể hiểu vì nó đã quen anh sanghyeok từ trước rồi còn lee minhyung đây với cái cách nó chẳng thèm để ý đến anh mà chỉ chăm chăm vuốt mái tóc xoăn tít của ryu minseok bên cạnh thì moon hyeonjoon không hiểu.ryu minseok đã ngưỡng mộ lee sanghyeok từ lâu khi nó được nghe thầy snape kể lại câu chuyện anh ấy đạt giải nhất trong cuộc thi độc dược do bộ pháp thuật tổ chức khi anh mới chỉ là học sinh năm thứ hai (với cái giọng điệu tự hào đến là kỳ lạ?). cho dù nó cũng là một trong những cái đứa có tương lai sáng cửa và được thầy đánh giá cao không kém nhưng nó vẫn luôn coi lee sanghyeok như một tấm gương, là hình mẫu lý tưởng để nó học hỏi. hôm nay được trực tiếp làm quen như thế này thì khỏi phải nói cũng biết nó sẽ là đứa hào hứng nhất trong cả đám rồi."em chào anh, em là ryu minseok năm tư slytherin còn thằng nhóc mặt lúc nào trông cũng nhăn như con khỉ" - moon hyeonjoon ê một tiếng, em cảm thấy bị xúc phạm một cách ghê gớm luôn đấy. chỉ là cơ mặt em lúc thả lỏng trông hơi xấu tính tí thôi mà? - "anh vừa vỗ vai là moon hyeonjoon bằng tuổi và cùng nhà cùng khóa với em. tụi em được nghe thầy snape kể về anh nhiều lắm"một khi đã bắt trúng chủ đề nó thích thì ryu minseok sẽ nói lia lịa không ngừng nghỉ, lee minhyung sợ nó sẽ nói đến quên cả thở mất nên mới đưa tay bịt miệng nó lại trước khi nó kịp tuôn thêm một tràng nữa - "thở đi đã minseok"lee sanghyeok phía bên kia lại cười chun cả mũi như con mèo xinh, vị huynh trưởng này có vẻ rất hay cười mà cười lên trông quá thể đáng, đáng yêu... nghĩ vớ vẩn cái gì đấy moon hyeonjoon ơi? mày mới chỉ gặp anh ấy hai lần, mày không thể dùng từ đáng yêu để khen một người con trai mình mới gặp có hai lần được! người ta sẽ chạy té khói mất!!"anh nhớ rồi. à, sang năm trường mình sẽ lại đăng cai tổ chức cuộc thi độc dược một lần nữa đấy, minseok tham gia nhé? anh sẽ giúp em ôn tập"mắt ryu minseok sáng rỡ như hai cặp đèn pha, nó gật đầu lia lịa trong khi hai tay vẫn đang bận gỡ bàn tay của lee minhyung ra khỏi mồm, nó sẽ chết ngạt vì bị bịt mồm chứ không phải nói nhiều mất?"còn trò moon đây" - moon hyeonjoon nghe đến tên mình thoát ra nhẹ như bay lại giật thót như có tật. huynh trưởng lee nhìn xuống em bé hai mắt mở to tròn xoe nhìn mình, muốn xoa đầu nhóc quá đi mất - "nghe nói em cần anh kèm thêm môn độc dược đúng không? anh đọc thư của thầy rồi, em rảnh những hôm nào nhỉ?""dạ trước mắt thì em có chiều mai""được, chiều mai anh cũng rảnh, thư viện nhé? anh sẽ ở đó vào đầu giờ chiều nên đừng đến trễ đó nha!"cuối cùng lee sanghyeok cũng không nhịn được mà đưa tay xoa đầu nhóc con một cái. trời ơi tóc mềm như lông hổ vậy! tuy anh chưa vuốt hổ bao giờ nhưng anh vuốt lông mèo thì cảm giác cũng thế. mèo với hổ chung vẫn là cùng một loài nên tóm lại là như nhau cả thôi. lần này đến lượt gò má moon hyeonjoon phớt hồng. hài lòng với biểu cảm biến hóa trên mặt moon hyeonjoon, lee sanghyeok sau đó bỏ lại một câu chào lém lỉnh với mấy nhóc rồi vẫy tay rời đi.hơi ấm từ bàn tay anh dường như còn vương vấn lại trên những lọn tóc mềm. moon hyeonjoon vô thức chạm vào lên đúng chỗ anh vừa đặt tay kia, không biết phải gọi tên cái cảm cảm giác rung rinh như gió thổi cây liễu roi đung đưa lá này là gì."ngồi đần ra đó vậy? đi thôi chúng mình chuẩn bị vào tiết rồi đấy, mình thấy ban nãy bác hagrid khiêng cái thùng gì bự lắm. không biết hôm nay mình sẽ học về gì"chiều nay gryffindor và slytherin có chung tiết sinh vật huyền bí. choi wooje đã tạm biệt các anh nó để quay về lớp thảo dược học. trước khi dắt tay ryu minseok ra sân dạy của lão hagird, lee minhyung đẩy đẩy vai kéo ý thức của cậu nhóc hãy còn đang ngơ ngác quay trở vềmoon hyeonjoon đi theo sau không một lời phàn nàn, cũng chẳng buồn để tâm đến đôi tình nhân sến sẩm nắm tay nắm chân trước mắt cho lắm. trong đầu em bây giờ chỉ nhớ tới việc em sắp có một cuộc hẹn (dù không thật sự phải là một cuộc hẹn kiểu như thế...) và chắc là đêm nay em sẽ lại thao thức bởi những cái chạm của ai kia, một cái chạm nhẹ nơi bờ vai gầy, một cái xoa đầu chạm đến cả trái tim đang đối diện với những rung động mới mẻ của em.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz